1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tháng cô hồn. Tháng cô hồn là tháng mang đến những vận xui rủi, bất an trong cuộc sống; là thời điểm ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian mang theo những tai ương, xui rủi cho mọi người. Cánh cổng địa ngục mở ra, hàng trăm vong hồn lũ lượt bước ra ngoài.

Ở trong hàng ma quỷ, ta sẽ thấy 2 bóng một đen một trắng đang ung dung rảo bước. Nam nhân trang phục đen cợt nhả bừa bãi mà cười, không coi ai ra gì mà đẩy ngã đám ma quỷ để tranh bát cơm cúng, ăn như hổ đói mà nhét lấy nhét để vào miệng. Nam nhân trang phục trắng im miệng như bị câm bẩm sinh đi theo phía sau, đá đánh lũ ma quỷ đang có ý ngồi dậy tranh lại bát cơm cúng của nam nhân trang phục đen. Lũ ma quỷ bị đánh đến oa oa thẳng khóc, dắt nhau chạy biến.

Nam nhân trang phục đen ăn mấy chục bát cơm cúng đến ngon lành sạch bóng, ợ một cái xoa xoa cái bụng béo. Nhìn toàn bộ bát cơm cúng đã bị ăn hết, không có phần của mình, nam nhân áo trắng nhíu mày nhưng vẫn im miệng như bị câm bẩm sinh.

- Lam Trạm, Lam Trạm, xin lỗi nha ta ăn hết cơm cúng rồi.

Nam nhân áo đen hay còn gọi là Ngụy Vô Tiện cười cợt nhả xin lỗi không có chút thành ý, còn vỗ mạnh vào vai Lam Vong Cơ mười mấy cái.

Lam Vong Cơ vẫn chỉ nhíu mày không nói gì.

Ngụy Vô Tiện nhặt hết đống tiền giấy cho vào túi và nhét láy nhét để vào người Lam Vong Cơ. Đám ma quỷ từ đằng xa nhìn tiền cúng bị lấy đi hết thì tức giận lắm mà không thể làm gì.

Ngụy Vô Tiện ăn no liền nằm xuống đất giơ rộng hai tay chân mà ngủ ngon ơ. Dù sao Lam Vong Cơ cũng ở đây, hắn không lo.

Lam Vong Cơ thành bảo vệ miễn phí canh giữ cho chủ nhân ngàn vàng Ngụy Vô Tiện. Ai không biết còn tưởng thằng con người hầu bỏ trốn ti tiện là tông chủ đáng giá thế nào, còn Lam Vong Cơ mới là thằng hầu rẻ rách không bằng con chó dưới đáy cống ngầm.

Lúc ngủ Ngụy Vô Tiện không thành thật mà lăn lê bò lết, ngã trái ngã phải đầu nằm lên bãi cứt chó, trên đầu toàn mùi cứt chó thối tận chân trời, đám ma quỷ còn đứng ở xa không nhịn nổi nữa mà vọt chạy té khói. Thối quá chúng chịu không nổi! 

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không hay biết gì mà lăn lộn trong đống cứt chó to tướng, cứt trét hết cả lên mặt, hòa quện với nước miếng mà Ngụy Vô Tiện còn chẹp chẹp miệng, nhìn gương mặt có thể nhận ra là hắn đang ăn rất ngon.

Ăn no ngủ kĩ Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy lau nước miếng, vỗ vỗ mông phủi bụi, lại nở nụ cười cợt nhả mà đi đến chỗ Lam Vong Cơ, nếu bình thường nhìn Ngụy Vô Tiện anh tuấn lúc cười lên thì bây giờ với đống cứt trên mặt, trên đầu, trên cơ thể thì nhìn hắn trông càng đê tiện biến thái đáng nguyền rủa chó thấy chó khinh chó chạy chó muốn ỉa chảy, càng thích hợp với cái thân phận ti tiện rẻ rách đáng chết của Ngụy Vô Tiện. 

Lam Vong Cơ thấy thối quá liền chạy, Ngụy Vô Tiện không tim không phổi cười to chạy theo phía sau, mỗi lần bắt được Lam Vong Cơ là trét cứt lên mặt Lam Vong Cơ.

Sau đó không biết chạy thế nào hai người chạy đến một cái chuồng ngựa, Ngụy Vô Tiện vấp ngã nên kéo theo Lam Vong Cơ để ngã cùng mình.

Hai người trùng hợp ngã vào bãi cứt mà mười mấy con ngựa mới ỉa xong, cứt nóng hôi hổi còn bốc lên làn khói trắng "thơm phức".

Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi cười mà ha ha cười to tiếng, Lam Vong Cơ ở bên cạnh ánh mắt chiều chuộng mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Hai người nằm trên đống cứt, ngắm sao trên trời, dựa vào lòng nhau, hai người trong mắt chỉ có nhau, phản chiếu đối phương, cực kì lãng mạn.

Hai người nhìn nhau nửa canh giờ, dần dần dựa sát mặt vào nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy, nước bọt hòa quyện vào nhau, chảy xuống họng, nãy ngã xuống đống cứt hai người há to miệng nên bây giờ trong miệng toàn cứt, nước bọt do lâu ngày chưa đánh răng hòa quyện với cứt nhão nhão dính dính trong miệng "thơm phức". Cảnh này quá mức lãng mạn, lũ ngựa vừa nhìn vừa hí lên thích thú như chúc phúc cho đôi uyên ương vừa ỉa một đám cứt nhão nữa. Định để họ có thể trao nhau nụ hôn "thơm thức" lãng mạn nữa!

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hề để ý, vì yêu, thối cũng thành thơm. Đó chính là tình yêu, chấp nhận tất cả về đối phương.

Sau khi trao nhau nụ hôn "thơm phức" xong thì hai người đi tìm cơm cúng tiếp. Ngụy Vô Tiện trước khi đi thì tiện tay dắt luôn con ngựa nhà người ta như lẽ đương nhiên luôn. Lam Vong Cơ ánh mắt chiều chuồng nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh không sai!

Con ngựa sau khi nhìn hai người trao nhau nụ hôn "thơm phức" thì vì ngưỡng mộ tình yêu của hai người mà ỉa chảy. Đang ỉa thì Ngụy Vô Tiện dắt đi! Chú ngựa vũng vẫy điên loạn, cứt đang dính ở lỗ đít do vùng vẫy điên loạn mà văng vào mồm Ngụy Vô Tiện. Nó không muốn đi với kẻ xa lạ, nó sống với chủ nhân từ lúc mới chào đời, được chủ nhân chăm sóc yêu thương từ bé, ở bên chủ nhân từ lúc tên đại ma đầu đáng chết Ngụy Vô Tiện giết chết cha mẹ hắn! Đúng là tên mồ côi thân phận ti tiện thấp hèn đến chó khinh không có gia giáo! Thế mà kẻ Tiện Nhân đó lại được hiến xá trở về tai họa trần gian! Nó như liều thuốc an thần của chủ nhân vậy. Giờ kẻ xa lạ lại còn thối như vậy dám cưỡng ép kéo nó đi! Chủ nhân nó đã bị trầm cảm do tên ma đầu đáng nguyền rủa kia giết hại cha mẹ hắn rồi thế mà giờ kẻ xa lạ này lại dám dắt nó đi?! Đúng là tên chó khinh tiện tì ăn hại từ cống rãnh nào chui ra!

Lam Vong Cơ thấy con ngựa này không chịu để yên cho người yêu "tuyệt vời nhất thế gian" của hắn dắt đi liền tức giận mà rút kiếm chém mấy nhát lên người con ngựa, máu tươi úa ra vương vãi trên đất. Con ngựa bị đau mà đá Ngụy Vô Tiện một cái, Lam Vong Cơ trả lại bằng việc chặt đứt 4 chân của con ngựa, đâm mấy nhát vào bụng nó khiến nội tạng theo đó rơi ra treo lủng lẳng trên bụng con ngựa. Con ngựa ngã xuống nền đất lạnh căm, nằm trên vũng máu hí mấy tiếng nho nhỏ bất lực. 

Đàn ngựa thấy thế thì kêu to loạn xạ mà chạy vào góc ôm nhau run bần bật. Cứt đang treo lỗ đít do đó mà rơi vào trên người Vong Hồn Ti Tiện. 

Ngụy Vô Tiện rất chi là hài lòng mà một tay chắp ở sau lưng một tay vỗ vào vai Lam Vong Cơ như khen thưởng người hầu.  

Ngụy Vô Tiện đi tới vỗ bôm bốp vào đầu con ngựa, cười cợt nhả:

- Từ giờ mày sẽ là bạn của Tiểu Bình Quả, tên mày sẽ là Tiểu Sầu Riêng!

Ngụy Vô Tiện ha ha cười lớn, vỗ mạnh bôm bốp mấy cái lên đầu Tiểu Sầu Riêng, miệng phát ra hơi thở hôi thối, Tiểu Sầu Riêng đau đầu hoa mắt do lực chấn động mạnh, cộng thêm vết thương nặng mất máu quá nhiều do Lam Vong Cơ đâm chém, máu chảy ra khỏi cơ thể càng nhiều, nó bất lực không tránh được mùi quá thối đến từ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện còn để sát vào mặt nó mà phả hơi thở "quyến rũ" chết người khiến chó còn phải ỉa một bãi to. Tiểu Sầu Riêng mắt ầng ậng nước, vì mất máu quá nhiều mà không kêu nổi nữa.

Ngụy Vô Tiện hất hất đầu ý bảo Lam Vong Cơ kéo ngựa, sau đó chắp tay sau lưng đi ở đằng trước. Lam Vong Cơ lủi thủi cúi đầu kéo cơ thể con ngựa đang thoi thóp đi theo phía sau Ngụy Vô Tiện.

Tiểu Sầu Riêng thấy bản thân bị kéo càng xa nhà chủ nhân thì buồn buồn hí một tiếng nhỏ, máu từ vết thương tạo thành một đường máu dài, cơ thể bị đâm thủng nội tạng bị ma sát với mặt đường, cứa vào đá sỏi, Tiểu Sầu Riêng rùng mình.

Ngụy Vô Tiện chạy tới đá lũ ma quỷ đang ăn cơm đi, bốc nắm cơm liền tục nhét vào miệng như chết đói vạn năm mà ăn ngon ơ, còn nhét lấy nhét để tiền cúng vào người. Lam Vong Cơ lại tiếp tục đánh lũ ma quỷ muốn cướp lại bát cơm thuộc về tụi nó, còn cướp lấy tiền của tụi nó nữa.

Đám ma quỷ thấy trên người hai người thối quá nên cũng dắt nhau chạy trốn!

Ngụy Vô Tiện ăn hết mấy chục bát cơm cúng, còn liếm sạch bát trông rát Ti Tiện. Hiện giờ hắn rát phù hợp với thân phận tháp hèn của bản thân, không bằng con chó hoang bên đường!

Lam Vong Cơ cả ngày tiêu tốn thể lực, vốn đã rất đói mà người yêu lại ăn hết thức ăn không chừa cho hắn, nhưng Lam Vong Cơ lâu ngày không nói chuyện, như là bị câm bẩm sinh, bị Ngụy Vô Tiện coi như người hầu mà sai khiến lâu ngày khiến Lam Vong Cơ càng ngày chàng thấp hèn cam chịu như một thằng hầu rẻ mạt rách rưới, như vậy càng phù hợp với kẻ khuyết tật nhân cách và khuyết tật não bộ là Ngụy Vô Tiện hơn, xứng đôi vừa lứa! 

Ngụy Vô Tiện không tim không phổi ăn uống no say, ợ một cái to, lúc này mới nhìn thằng người yêu nửa đường nhặt về. Ngụy Vô Tiện móc họng mình, nôn ra một chất dịch khả nghi vào bát cúng, sau đó tùy tay đưa cho Lam Vong Cơ mà cười lớn giống như ban ơn.

- Lam Trạm, coi như ngươi giúp ta, ăn đi.

Lam Vong Cơ nhìn bát cúng chứa dịch thể xanh xanh vàng vàng, vui vẻ nhận lấy.

- Cảm ơn.

Sau đó Lam Vong Cơ một hơi uống sạch, nước dịch ấm áp dính dính nhão nhão chua chua chui dần vào cổ họng mà đi xuống bụng. Ngụy Vô Tiện hài lòng gật đầu, chắp tay ra sau lưng mà hất hất đầu ý bảo Lam Vong Cơ đi theo.

Lam Vong Cơ hồi phục nhờ sức mạnh tình yêu, tiếp tục một tay cầm bao tải chứa tiền cúng đầy một tay kéo Tiểu Sầu Riêng đang chảy máu thoi thóp lủi thủi đi theo phía sau Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro