Dương Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: các tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, nhất là những chỗ có liên quan tới y học, vì thế nếu có sai sót xin đừng cmt nặng lời (muốn đau khổ x2 thì khuyên nghe Dynasty để nhắm chung nhé👌)

_Ngược, đều là ngượccc

_Bối cảnh: Vong Tiện là học sinh cấp 3 thời hiện đại. Gia đình hai bên là bạn thân cực thân với nhau, chỉ có hai người họ...là không phải thế

"Lam Trạm"

"...nhớ nhé, tớ tin tưởng và đặt phần đời kia vào cậu"

"giúp tớ nhé..."

____________________________________

Vào lúc mặt trời của mọi người ở trên cao đang tỏa sánh mạnh mẽ nhất

Mặt trời của Lam Vong Cơ lại lặng lẽ rơi xuống nơi lạnh lẽo nhất

____

Trên hành lang trắng tinh trải dài, một đôi giày đen chạy nhanh lướt qua từng lớp học quen thuộc. Nơi ấy mọi khi luôn có người qua lại đông đúc đến khó mà di chuyển, vậy mà hôm nay lại vắng vẻ không một bóng người

Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp, mọi người đến đây đều tập trung ở sân sau trường, nơi đó rộng lớn thoáng mát phù hợp cực kì, thế nên chỉ còn một mình Ngụy Vô Tiện lảng vảng ở đây

Ngụy Vô Tiện vừa nhận được bằng tốt nghiệp, cậu một thân tỏa sáng giữa sân trường, ong bướm lượm quanh đếm không hết. Cũng đúng thôi, một thiếu niên tràn đầy sức sống, dù là ăn nói, học tập hay thể thao đều tốt không có vệ tinh bay quanh mới lạ. Nhưng đứng đó không quá lâu Ngụy Vô Tiện đã lấy đại một lí do để chạy về lớp, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với cậu, không chỉ là lễ tốt nghiệp, mà đây cũng là một dịp cậu đã tỉ mỉ chọn lựa để...

Àiz, chính là tỏ tình đó!

Vì vậy bây giờ cậu phải vắt chân lên cổ chạy thật nhanh về lớp để lấy đồ chuẩn bị từ trước, cớ sự này là do não cá vàng bẩm sinh của Ngụy Vô Tiện, vốn phải cầm thật chặt trên người cả ngày hôm nay, chờ dịp là nhích liền nhưng vì một chút chút sự cố nhỏ mà lại quên mất

Chỉ mong ai kia chưa về nhà quá sớm, vì mấy dịp như thế này cậu ấy đâu có ở lại lâu đâu!

Tiếng giày dồn dập nhịp nhàng vang lên "cộc cộc", thân áo chẳng mấy khi chỉnh tề của cậu lại bắt đầu xộc xệch đầy nếp nhăn. Ngụy Vô Tiện chạy vào lớp, nhanh chóng lấy đồ mình cần rồi lại vội vàng rời đi

Khi cậu trở về, người ấy đã không còn ở đó nữa. Vốn dĩ buổi lễ đã kết thúc, mọi người ở lại đều là vì muốn lưu giữ kỉ niệm tuổi học trò đầy sắc màu qua những tấm hình chụp chung, thế nhưng người cậu muốn tìm lại chẳng có ý nghĩ ấy, vì thế Ngụy Vô Tiện đánh liều chạy ra cổng, muốn xem xem liệu ông trời có phù hộ hay không, nhưng vừa nhấc chân lên...

_"Bạn học Ngụy, cùng tớ chụp một tấm nhé"

_"Tớ nữa, bạn học Ngụy đột nhiên biến mất nên rất nhiều ảnh thiếu cậu, giờ phải chụp bù đó nha"

_"Đúng đó! Tớ cũng muốn được chụp chung"

_"..."

...

Ngụy Vô Tiện bị kẹt giữa bầy ong bướm mình dụ tới, trong lòng thầm chửi chính mình vài câu nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể cười cười, cố gắng từ chối. Chợt khóe mắt cậu lướt qua một bóng hình quen thuộc, cậu quay đầu về hướng đó nhanh đến không tưởng

Cảm tạ trời đất

Ngụy Vô Tiện mừng muốn khóc, may quá người ấy chưa đi. Bạn học cậu cố tìm nãy giờ đang ngồi trên ghế đá, cẩn thận tránh ánh nắng gay gắt giữa tháng 7, gương mặt đẹp đến nỗi muốn lấy mạng cậu ngay tại chỗ, nhưng mà...có vẻ ánh mắt kia đang nhìn qua đây không mấy thiện cảm lắm. Sau đó, người đó đứng dậy, rời đi

"Ơ này! Lam Trạm!"

Cậu vội vàng tránh khỏi vòng vây của mấy nữ sinh xung quanh, chạy theo Lam Vong Cơ, nhưng vốn khoảng cách giữa cả hai đã xa, Lam Vong Cơ lại bước rất nhanh nên đến khi đuổi gần tới nơi, cậu ấy đã vượt qua bên kia đường

Ngụy Vô Tiện do dự một lát, cuối cùng cầm chặt tờ giấy và chiếc hộp nhỏ trong túi, chạy qua đường

Sau đó..., sau đó trời đất trước mặt cậu tối dần đi, cơ thể vô lực đập xuống mặt đường lạnh lẽo, dường như còn có thứ gì đó ẩm ướt dưới thân đang không ngừng lan rộng

-"...Ngụy Anh!!!"

"..."

Hình như trước đó có gì lóe sáng thì phải

Đau quá

Cậu chẳng còn cảm nhận hay nghe được gì cả

Chỉ có cánh tay cậu là vẫn nắm chặt đồ trong túi, thầm nhủ bản thân còn chưa làm được, chưa thể ngủ lúc này...

Nhưng mà...cậu mệt quá

Phải làm sao bây giờ...

_____

'Tít tít tít..."

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tiếng máy móc dồn dập truyền tới khiến người đang nằm trên giường khẽ nhíu mày

Ngụy Vô Tiện muốn nhấc tay bịt mũi lẫn tai nhưng tay cậu hình như bị giữ chặt, một chút cũng không nhấc lên nổi, mí mắt cũng trũng xuống nặng trĩu, run rẩy khó khăn hồi lâu mới hé ra được một chút

Trước mắt cậu là khung cảnh hoàn toàn ngược lại với lúc gục xuống, một màu trắng thuần đến chói đập vào mắt. Cậu cố gắng lấy về một chút tỉnh táo, sau đó lại cố quay qua nhìn tay mình, xem rốt cuộc là ai trói cậu lại

Nhưng rồi...

Khung cảnh trước mắt buộc cậu tỉnh táo ngay tức thì, đôi mắt nặng nề bỗng mở to, không biết vì sao bị khuất đi một phần nhưng vẫn đủ nhìn rõ

Không phải tay cậu bị giữ lại, mà là vì...nơi đó chẳng còn gì nữa

Cánh tay luôn linh động của cậu, không còn nữa...

Rồi dường như, cậu hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi đó, và điều gì đã đến với đôi mắt còn lại của cậu

.....

Chưa kịp hoàn hồn, cơn đau lập tức ập tới sau khi lấy lại cảm giác. Ngụy Vô Tiện đau đến răng đều cắn chặt lại kêu ra tiếng, cơ thể vẫn mệt mỏi đến mức co cũng chẳng thể co lại, khóe mắt không khỏi tràn ra một chút ẩm ướt. Yết hầu cậu run rẩy, lăn lên xuống không ngừng vẫn chẳng thể phát ra tiếng nào hoàn chỉnh ngoài những tiếng gào đau đớn, trên trán cậu dần dần rịn ra một lớp mồ hôi

"Cạch"

_"A Anh!"

Một người chạy vào, liên tục ấn vào nút nào đó cạnh giường cậu, một tay giữ lấy người cậu, tiếng cảnh báo vang tới từ xa, nhưng lại nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng Ngụy Vô Tiện chẳng còn nghe được gì nữa, cậu lại lần nữa rơi vào hôn mê, chỉ kịp thấy được bố cậu vẫn đang gọi cậu không ngừng

________

_3 Ngày sau

Gió luồn qua cửa sổ hé một nửa, thổi cho lớp rèm mỏng nhẹ nhàng phất phơ, cành cây ngoài kia cũng lay động theo từng đợt

Giường Ngụy Vô Tiện vừa hay đúng nơi hứng gió, mang theo mùa hạ cậu luôn ao ước tràn vào căn phòng lạnh lẽo này, xua tan một chút mùi thuốc nồng và cô quạnh nơi đây

Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thế giới ngoài kia mà ngẩn người, hết nhìn rồi lại ngủ. Cậu tựa như một chú chim từng hiên ngang bay lượn gần tổ, ngay lúc sắp bay vào đời, vào bầu trời rộng lớn ngoài kia thì lại bị tước mất đôi cánh, nhốt lại trong lồng, nó cứ vậy ngẩn ngơ nhìn những chú chim khác, rồi dần mơ màng quên mất cách bay thường ngày mà nó luôn tự hào

"Cạch"

Tiếng mở cửa lần nữa vọng tới, Ngụy Vô Tiện gần như đoán được người tới là ai, y tá thay thuốc cho cậu vừa rời đi, mà người đến thăm cậu chỉ có Ngụy Trường Trạch_bố của cậu thôi (trong đây là mẹ Tiện ra đi sớm rồi nhé)

"Bố bận như thế, không đến trông coi thường xuyên cũng được mà, dù sao con cũng...(tàn phế rồi)"

Nói đến đây cậu lại dừng, câu sau phải chấp nhận được đến đâu mới nói ra được đây

-"..."

-"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện chững lại, giọng nói này...

Cậu không dám nhìn người tới, bất giác cậu muốn kéo chăn lại, bọc thật kín mít bản thân, để người ấy không thấy được, bộ dạng này của cậu

Và rồi cậu đã làm thế thật, mặc dù cánh tay yếu ớt còn lại chẳng thể kéo chăn bọc hoàn toàn được cơ thể cậu, nhưng ít ra nó đã che được thứ cậu không muốn Lam Vong Cơ nhìn

Ngụy Vô Tiện không biết mình bắt đầu tự ti và lo lắng nhiều như vậy từ bao giờ, có lẽ sự kiêu hãnh trong cậu đã mất đi, lần tai nạn ấy cơ thể cậu không chết, nhưng một Ngụy Vô Tiện dương quang lấp lánh, tương lai rạng ngời đã chết rồi. Cậu tàn phế trong bộ dạng xấu xí đầy tàn tích đáng sợ, không còn vẻ sáng sủa ngời ngời người gặp người thích, cậu không còn là chú chim nhỏ tự do bay lượn, mà trong khi đó, người cậu thích vẫn là đám mây trong sạch giữa trời, cậu mãi mãi chẳng thể với tới được nữa

Lam Vong Cơ cũng ngẩn người trước hành động kia của Ngụy Vô Tiện, cậu chưa từng nghĩ thiếu niên ấy sẽ có bộ dạng trốn tránh như thế, bởi lẽ trong thâm tâm và ấn tượng của cậu, Ngụy Vô Tiện luôn là người mang lại tiếng cười, chưa từng phải lo lắng mất mặt hay bị người khác ghét bỏ, đó là hình ảnh mà cậu khắc sâu vào tâm can mình. Dù Ngụy Vô Tiện bị cậu tránh thẳng mặt vẫn có thể cố gắng bám theo, nhưng tại sao, Ngụy Vô Tiện mà cậu biết lại thế này...

Tim Lam Vong Cơ thắt lại thật chặt, thật đau cũng thật lâu, lâu đến nỗi cậu tưởng rằng Ngụy Anh đã ngủ quên, lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ rằng Lam Vong Cơ đã rời đi

Cho đến khi Lam Vong Cơ cố gạt đi một phần nhỏ sự tội lỗi và cơn đau trong lòng qua một bên, gọi Ngụy Vô Tiện lần nữa, lần này nhẹ hơn, cũng gần hơn

-"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện trong chăn run nhẹ một cái nhưng vẫn không đáp lại câu nào, cũng không có bất cứ hành động gì thêm. Thế là Lam Vong Cơ ngập ngừng kéo chiếc chăn chẳng có tý lực giữ nào kia ra, thật nhẹ thật nhẹ, để nếu Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn thì cậu sẽ không ép. Vừa kéo cậu vừa nói

-"Ngụy Anh, đừng tránh tớ..."

Quả nhiên sau đó cậu liền nhẹ nhàng kéo được tấm chăn ấy ra, chỉ là bàn tay duy nhất của Ngụy Vô Tiện vẫn đang che đi mặt mình dù chẳng được bao nhiêu

"Lam Trạm..."

Giọng Ngụy Vô Tiện cực kì yếu ớt, vừa run vừa nhỏ, không thể giấu nổi độ khàn rõ ràng. Điều này càng làm cho Lam Vong Cơ đau đến hận chẳng thể thay Ngụy Anh chịu, dù sao đều là do cậu, nếu khi đó cậu không bị cơn giận làm mờ tâm trí, nhất quyết không nghe chạy khỏi đó, Ngụy Anh sẽ không gặp chuyện gì cả...

Thiếu niên dương quang ấy vẫn mãi dang rộng đôi cánh mà bay, sáng tựa mặt trời thứ hai trong mắt cậu, nụ cười đầy dương quang sẽ nở bên môi thay vì sự sợ hãi tự ti bây giờ

Lam Vong Cơ thật sự không dám nhớ lại nhưng khung cảnh ấy cứ hiện mãi, ám ảnh lấy tâm trí cậu không ngừng, khi đó thân ảnh cậu muốn lơ lại chẳng thể ấy bị một chiếc xe tải lớn đâm ngã xuống, nhanh tới nỗi cậu còn chẳng thể nghe được Ngụy Anh định nói gì hay đang có biểu cảm gì, chỉ kịp thấy ánh sáng đèn lóe lên, tiếng còi kéo dài không ngừng, và thân thể ấy nằm im dưới nền đường lạnh băng, máu dần lan rộng và thấm đẫm bộ áo trắng ấy. Lam Vong Cơ không biết mình chạy tới ôm Ngụy Vô Tiện lên từ lúc nào, cậu ôm chặt cơ thể đang dần lạnh đi ấy trong tay, hoảng loạn rút ra điện thoại từ trong túi, nhưng tay lại run đến chẳng thể mở được, cuối cùng vị tài xế điều khiển chiếc xe kia gọi Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên xe, cấp tốc chạy tới bệnh viện gần nhất mới kịp giữ lại một mạng, nhưng mắt và tay phải của Ngụy Vô Tiện cũng bởi thế mà rời khỏi cơ thể chủ nhân mãi mãi

Lam Vong Cơ lẫn người tài xế kia đã thẫn thờ ngoài bệnh viện rất lâu rồi, bao lần tới cũng đều bỏ về, một câu nói "xin lỗi" hoàn chỉnh cũng khó mà nói ra được, không phải sợ Ngụy Vô Tiện trách móc, mà sợ Ngụy Vô Tiện sẽ bị kích động, sợ bản thân sẽ không chịu nổi trước tình hình của cậu mất

Cuối cùng, Lam Vong Cơ được Ngụy Trường Trạch khuyên nhủ thật lâu mới lấy hết dũng khí vào thăm Ngụy Vô Tiện, cứ ngỡ cậu sẽ giận dữ trách móc, đuổi mình ra nhưng không ngờ điều đầu tiên cậu làm là trốn tránh, không để Lam Vong Cơ nhìn thấy

Cũng nào ngờ được, điều đó càng khiến Lam Vong Cơ tự trách nhiều hơn

Nếu như... nếu như hôm ấy...

Chẳng thà Ngụy Vô Tiện vẫn thế, giận dữ đánh cậu cũng được, chỉ xin đừng thế này...

-"Ngụy Anh, cậu không cần che, tớ sẽ không cười chê cậu"

Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ không phải người sẽ làm thế, nhưng cậu vẫn muốn giữ lại một chút ấn tượng tốt, bây giờ bản thân thế này, nào còn dám đối diện với con người hoàn hảo ấy chứ. Dù nghĩ thế, nhưng sự mềm mỏng trong tim vẫn vô thức làm theo những lời nhẹ nhàng Lam Vong Cơ nói...

_____

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ từ khi còn rất nhỏ, cậu chuyển từ Vân Nam tới Bắc Kinh sống vào lúc 5 tuổi, khi đó mẹ cậu mới mất vì bệnh nặng, vì quá đau buồn nên Ngụy Trường Trạch quyết định mang theo cậu tới sống cạnh nhà cặp bạn thân của mình

Mẹ Lam và ba Lam đều đối xử với Ngụy Vô Tiện rất tốt (này là thân quá nhận làm cha mẹ luôn), Ngụy Trường Trạch mới chuyển tới nên luôn rất bận rộn, nhưng dù vậy vẫn dành hết tình thương cho cậu trai nhỏ nhà mình, chỉ là hầu hết thời gian đều ném cho nhà bạn thân mà thôi

Mọi thứ đều tốt và thuận lợi trừ một người, đó là con trai nhỏ nhà kia, Ngụy Vô Tiện rõ ràng luôn rất thân thiện cười cười, ngọt ngào gọi "Lam Trạm ca ca" nhưng người kia vẫn cứ mặt lạnh bỏ đi, không thèm chơi với cậu, nhưng cậu ngược lại rất thích bám đuôi Lam Trạm, cho đến khi hai đứa cùng lên cấp 2, cậu có thêm rất nhiều bạn mới, liền không bám theo mọi lúc mọi nơi nữa, chỉ thỉnh thoảng trọc ghẹo và câu hay về chung đường mà thôi, mà cứ như vậy, ngày nào Lam Vong Cơ cũng mặc kệ, không chờ cũng chẳng gọi, đi thẳng về nhà trước

Lên cấp 3, thân hình và gương mặt Ngụy Vô Tiện nảy nở rõ ràng góc cạnh, lúc nào cũng thân thiện nói chuyện với các cô gái, choàng vai bá cổ bạn bè, thời gian trêu chọc Lam Vong Cơ ít đi một chút, nhưng chỉ có cậu biết, tránh Lam Vong Cơ không phải vì có bạn mới, mà là vì sợ bản thân sẽ thích Lam Vong Cơ chết mất thôi

Kéo dài tới tận khi tốt nghiệp, cuối cùng Ngụy Vô Tiện lấy được một chút dũng khí, chuẩn bị một hộp dây truyền đôi cực kì tinh xảo bằng số tiền cậu đã tiết kiệm rất lâu, quyết định sẽ nói với Lam Vong Cơ, vì thế...

"Lam Trạm! Cậu đợi tớ một chút nhé, một chút thôi, nhớ đừng đi đâu đấy"

Lam Vong Cơ không đáp cũng không lắc gật gì, Ngụy Vô Tiện liền không quản nhiều như thế, chạy thật nhanh lên lớp lấy rồi trở về

Còn Lam Vong Cơ đứng giữa sân quá chật và nắng nên cậu tìm chỗ khác ngồi xuống, mặc dù không đáp gì nhưng tận sâu trong lòng Lam Vong Cơ luôn rất mong đợi, lần này có vẻ Ngụy Anh rất trịnh trọng, vì thế cậu muốn biết Ngụy Anh sẽ nói gì với mình. Ai ngờ chờ mãi lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng giữa một đám nữ sinh, thoải mái cười đùa, có vẻ như hoàn toàn quên mất lời hẹn với cậu. Lam Vong Cơ tức giận, mấy năm nay Ngụy Vô Tiện có bạn mới, không cần cậu nữa thì thôi, lần này gọi lại chỉ để chứng kiến cảnh tượng này ư? Cậu không muốn nghe Ngụy Vô Tiện nói thêm gì nữa, sợ nghe xong lại càng tức giận nhiều hơn nên chân tăng nhanh tốc độ, vượt qua bên nơi gửi xe, chuẩn bị trở về. Đâu thể biết được, đó là lần cuối cậu được nhìn thấy người kia với bộ dáng mình yêu nhất ấy, với nụ cười dương quang xán lạn và cơ thể linh hoạt, với nét mặt thanh tú và đôi mắt hoa đào cong nhẹ xinh đẹp ấy

Hình ảnh tươi đẹp đó cứ vậy phai nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối yên tĩnh

-"..."

Lam Vong Cơ thức dậy trong phòng mình, cậu thẫn thờ một lúc rồi mới rời giường, thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong liền tới bệnh viện. Đã khá lâu kể từ khi cậu vào chăm Ngụy Vô Tiện thay Ngụy Trường Trạch thường xuyên, bố mẹ cậu trước ngày tốt nghiệp đã đi hưởng tuần trăng mật, sau đó là bị kẹt lại vì vụ dịch bệnh nào đó, họ muốn trốn về nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhất quyết không đồng ý nên thôi, vì thế bây giờ ngoài Lam Vong Cơ ra thì không còn ai phù hợp hơn cả, và cậu cũng muốn như thế

"Lam Trạm, bác sĩ nói tớ có thể đi lại một chút rồi, cậu đỡ tớ đi một vòng được không?"

Sau khi cho Ngụy Vô Tiện ăn xong hộp cháo mình nấu, Lam Vong Cơ vừa dọn dẹp vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một chút, có thể nói là vừa ân cần vừa dịu dàng

Trời mấy ngày nay rất tốt, ánh nắng không quá gắt, Lam Vong Cơ một tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, tay còn lại giữ lấy vai cậu, dẫn dắt cậu đi nhẹ nhàng chậm rãi nhất có thể, cơn gió vẫn cứ thế thổi qua sửa sổ ùa vào phòng, chỉ khác là lần này cửa đã mở to hơn rất nhiều

______

Chuyện đời trêu ngươi
Niềm vui ngắn chẳng tày gang

"Lam Trạm"

"Như vậy, có phải tớ sẽ chết không?"

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ánh mắt khô khốc vô hồn chẳng chớp lấy một cái, hỏi câu hỏi mà chính mình cũng có thể đoán được

Đôi tay cầm tờ bệnh án mới của Lam Vong Cơ run rẩy không ngừng, đôi mắt nhạt màu của cậu mở lớn, một tiếng cũng không thể phát ra khỏi cổ họng

Cách đây gần 2 tháng, Ngụy Vô Tiện vừa trải qua rất nhiều ca phẫu thuật liên tiếp

Cắt rời cánh tay, mắt

Chấn thương sọ não khiến cậu phải phẫu thuật gấp vì tụ máu não dưới màng cứng cấp tính, cùng với đó là nhiều cuộc phẫu thuật nhỏ khác

Ai cũng cảm thấy may mắn vì chàng thiếu niên ấy đã vượt qua tất cả, nhưng tại sao..., khi tinh thần của cậu đang dần trở lại, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì điều này lại tới với cậu

...Máu tụ trở lại...

Khả năng đột quỵ rất cao trong lúc phẫu thuật

Khả năng phẫu thuật thành công: 10%

Triệu chứng để lại:....

...

Tại sao lại thế chứ?

Một tương lai xán lạn, một cuộc đời viên mãn, một tình huống may mắn vẫn không đủ để giúp cậu ấy không gặp vấn đề gì

Vậy mà bây giờ, không chỉ tay và mắt, cuộc đời của cậu cũng khó mà giữ rồi

"Rầm"

Cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra kêu lớn một tiếng, Ngụy Trường Trạch vừa nghe được thông báo từ bệnh viện liền chạy tới, nước mắt đã không kìm được mà chảy đầy mặt

Ông nhìn đứa con luôn hoạt bát của mình ngồi tựa lên giường bệnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào không trung

Tại sao điều này lại đến với nó chứ

Nó còn trẻ đến vậy cơ mà

Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay đầu qua, mở đôi môi trắng bệch run rẩy gọi ông

"Bố ơi, con..."

Chưa nói dứt lời ông đã chạy tới, quỳ xuống cạnh giường cậu, đôi tay ấm áp to lớn đầy vết nhăn kia bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, ông nâng nó lên nắm thật chặt, nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ luôn làm tròn trách nghiệm ấy rơi xuống thấm ướt chăn đệm

Sau khi mất đi người vợ thân yêu, ông ấy chỉ có đứa con trai này an ủi, làm động lực vững chắc, nương tựa lẫn nhau, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm lấy mất đôi cánh và ánh sáng thuộc về nó, bây giờ còn muốn lấy cả gia đình của ông nữa

Tại sao...

Rốt cuộc là nó có tội gì chứ

"Bố ơi..."

"...Con sắp chết rồi"

"Con sắp chết rồi"

"Sắp...chết rồi"

"Bố ơi"

"Tại sao vậy ạ?"

"Tại sao..."

Ngụy Trường Trạch ôm lấy cậu, cố gắng không đụng tới các vết thương nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy siết chặt lại, ông cảm nhận rõ ràng cơ thể từng tỏa ra ánh nắng rực rỡ của con trai mình đang rất lạnh, lạnh đến nỗi ông chạm vào liền thấy đau

_"Không đâu..., con sẽ vượt qua, con sẽ sống như những lần trước"

_"Sẽ không đâu..."

_"Con sẽ không sao cả..."

Đương nhiên ông không tin vào chính những điều mình nói

Ngụy Vô Tiện cũng khóc, cậu không âm thầm rơi nước mắt trong đêm nữa, bây giờ cậu ôm lấy bố mình bằng cánh tay duy nhất, bám chặt mà khóc, nước mắt cậu chảy xuống không ngừng, tựa như cảm xúc kiềm chế quá lâu được bộc phát ra, khóc đến tê tâm liệt phế

Trên tờ bệnh án sạch sẽ, vài giọt nước mắt cũng rơi xuống lộp bộp, Lam Vong Cơ vẫn thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt mờ đi trước những dòng chữ vô tình như án tử hình định trước. Cậu nghe hết những lời Ngụy Vô Tiện, từng câu từng chữ thể hiện sự tuyệt vọng trong lòng

Ai cũng tự hỏi trong lòng, tại sao điều này lại xảy ra

Ánh nắng ngoài kia rõ ràng ấm áp đến thế, tại sao ánh nắng trong phòng này lại tắt dần đi như vậy

____

"Bố ơi"

Động tác dọn dẹp của Ngụy Trường Trạch khựng lại, đáp lại một câu rồi chú ý nghe xem cậu sẽ nói gì

"Bố cho con xuất viện nhé"

Hộp gỗ trên tay Ngụy Trường Trạch rơi xuống "cộp" một tiếng thật vang, sau một lúc ông mới nhặt nó lên, quay qua nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện

_"A Anh, nghe này, chúng ta sẽ thử phẫu thuật, dù chỉ có 10% cũng nên thử, nhỡ đâu..."

"Không phải" Ngụy Vô Tiện ngắt lời bố cậu

"Bố ơi, con không muốn sống mãi với những triệu chứng về sau và một cơ thể tàn tật, nó sẽ chỉ càng thêm phiền cho mọi người thôi, con không..."

-"Tớ sẽ chăm sóc cậu!"

Lam Vong Cơ ngồi ở ghế chờ ngoài cửa rất lâu, đến khi nghe Ngụy Vô Tiện nói thế liền xông vào

-"Ngụy Anh, cậu đừng bỏ cuộc"

Tay Ngụy Trường Trạch siết chặt lại một chút, ông biết con trai mình thích Lam Vong Cơ, vì thế có lẽ lời của cậu ấy có thể khuyên được cậu, nhưng rồi Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu, mỉm cười nói

"Làm sao có thể, dù cậu muốn tớ cũng chẳng dám nhận"

"Lam Trạm, cậu rất tốt, sau này cậu sẽ có một cô vợ xinh đẹp tài giỏi, tớ nào dám làm phiền nhà cậu chứ"

Giọng điệu của Ngụy Vô Tiện rất bình thản, nhưng chỉ mình cậu biết trái tim mình đã bị những lời nói ấy xé nát rồi. Cậu từ bỏ sự sống không chỉ là vì bản thân, với số tiền viện phí ấy và cả đời không thể làm việc gì, làm sao cậu có thể chấp nhận sống tiếp đây

Lam Vong Cơ đứng chết lặng ở cửa, cậu cúi gằm mặt, môi mỏng mím thật chặt đến trắng bệch, muốn nói lại thôi

Ngụy Vô Tiện thấy vậy trái tim lại lạnh xuống một chút, quay qua nói với Ngụy Trường Trạch đã gần như tuyệt vọng ở bên cạnh

"Con muốn làm phiền mọi người lần cuối thôi, xin hãy đưa con đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia, con không muốn chết trong bệnh viện lãnh lẽo này"

Ba người cứ đứng im như vậy, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, cuối cùng Ngụy Trường Trạch cắn răng gật đầu, đồng ý với cậu

_____

Ngụy Vô Tiện ngồi trên xe lăn, tạm biệt cô y tá đã chăm sóc và khóc thương cho cậu cả hai tháng qua, cô ấy như mọi người khác khuyên cậu nên tiếp tục điều trị, nhưng dù trời có sụp xuống Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ không lay chuyển ý định

"Vậy nha, tạm biệt chị"

"Hức...tạm..tạm biệt Tiểu Ngụy..., sau này...à không, kiếp sau em phải thật may mắn và mạnh mẽ đó"

Biết đó là lời quan tâm nhưng nụ cười bên môi Ngụy Vô Tiện vẫn cứng lại đôi chút, cuối cùng cậu rời khỏi nơi này, hai tháng qua ngột ngạt lạnh lẽo chết đi được

Ngụy Vô Tiện giữ cho mình một tinh thần tốt nhất, hít thở không khí tự nhiên không lẫn bất kì mùi thuốc nào, thở dài thỏa mãn một hơi

Lam Vong Cơ ở phía sau đẩy cậu tiến dần tới cổng bệnh viện, bố cậu đã gọi xe đứng sẵn ở đó, mọi người đều tươi cười dưới ánh nắng, à đương nhiên là trừ Lam Vong Cơ mặt lạnh sau kia

Khi đứng trước của nhà quen thuộc, Ngụy Trường Trạch mở cửa ra, nói với cậu

_"Mừng con về nhà"

Tối hôm ấy Lam Vong Cơ ở lại dùng bữa, thật ra những ngày qua cậu đều ăn cơm ở bệnh viện cùng Ngụy Vô Tiện, chỉ có tối là về nhà ngủ thôi

_"Vong Cơ này, tối nay con ở lại ngủ với A Anh nhé, bác phải đi đón bố mẹ cháu rồi"

Đôi đũa Lam Vong Cơ đang cầm trên tay và cả cái thìa đang múc cháo của Ngụy Vô Tiện đều suýt rơi xuống sau câu nói kia, cậu nói thầm trong lòng Lam Trạm làm sao có thể đồng ý với cái lý do sứt mẻ ấy, cha mẹ cậu không thể thuê xe về hay sao? Chưa kể đến muốn trông coi thì phải ngủ chung giường... nhưng sau đó rất nhanh Lam Vong Cơ đã ổn định lại, đáp rất rõ ràng

-"Vâng"

Ngụy Trường Trạch cười nháy mắt với Ngụy Vô Tiện đang bất ngờ bên kia, sau đó đứng dậy

_"Thế nhé, bác ăn xong rồi, đi trước đây"

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của ông cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa kia, rồi cậu lại rời ánh nhìn qua, vừa hay bắt kịp mắt Lam Vong Cơ cũng đang hướng về bên này, cả hai giật thót một cái, không hẹn mà cùng cúi mặt xuống bàn tiếp tục ăn

Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy, tình cảnh này rất bình dị, chính là cảm thấy tất thảy đều chưa có chuyện gì xảy ra, dường như mắt và tay phải của cậu bẩm sinh đã không có, khối máu tụ đang chèn ép não cậu cũng chẳng tồn tại

Sự tự nhiên của bố cậu bỗng dưng biến thành một lời an ủi tốt nhất

Nhưng ngoài cánh cửa kia, nơi cậu không nhìn thấy Ngụy Trường Trạch lại mệt mỏi ngồi xuống, hai tay lại bất giác chặn lại những giọt nước mắt bất lực

____

"Lam Trạm, thật ra tớ còn một cái giường khác, mặc dù hơi nhỏ nhưng nếu cậu không muốn..."

Lam Vong Cơ vẫn nằm im, chỉ đáp nhẹ một từ "ừm" chứ không hề có ý định sẽ chuyển qua nơi khác nằm

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tối nay sẽ thức trắng đêm mất, cùng Lam Vong Cơ chen chúc một cái giường thế này kêu cậu làm sao ngủ nổi đây, đã vậy Lam Vong Cơ còn chẳng có ý phản đối hay muốn đi dù cho cậu đã đề ra rất nhiều phương án khác

Nhưng rồi trong sự im lặng và bình yên hiếm có, cậu thật sự đã ngủ, cậu ngủ rất ngon, rất tốt cho đến khi cơ thể cậu bắt đầu cảm nhận được tác hại của khối máu tụ

Lam Vong Cơ ngủ rất nông, cậu gần như không dám thả lỏng khi nằm cạnh Ngụy Vô Tiện và trông chừng cho cậy ấy. Lam Vong Cơ rất sợ mình sẽ vô ý đụng phải Ngụy Vô Tiện, thế mà cậu lại làm theo mong muốn của chính mình, cậu lơ đi những lời Ngụy Anh nói, cố chấp nằm cạnh cậu ấy mà chỉ cách một lớp chăn. Nhưng giờ cậu cảm thấy mong muốn đó của mình là chính xác, vì thân thể bên kia đang run lên từng hồi, một lúc sau nó gần như không còn là run bình thường nữa_Ngụy Vô Tiện đang co giật, cậu cắn chặt răng không kêu bất kì tiếng nào, cố gắng không đánh thức Lam Vong Cơ nhưng đều đó là không thể

Lam Vong Cơ hoảng hốt quay qua rất nhanh, cậu bật dậy vươn tay bật đèn ngủ gần giường rồi ôm chặt cơ thể Ngụy Vô Tiện, cậu đang rất lo lắng và bối rối, mọi kiến thức cậu có gần như tan biến hết khi thấy Ngụy Vô Tiện thế này, cậu chỉ có thể làm theo bản năng, ôm lấy Ngụy Vô Tiện an ủi

Sau đó cả hai đều chẳng nói điều gì, chỉ có tiếng kêu nhỏ vụn của Ngụy Vô Tiện vang văng trong không gian, bọn họ cứ thế ôm nhau, ôm rất lâu

Lâu đến nỗi dường như mọi thứ đều đang ngừng lại, gồm cả thời gian

____

"Lam Trạm"

"Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, lại không biết bắt đầu từ đâu nữa"

Gió chiều man mát vươn tới, nhẹ lướt qua con người đang rất yếu trên xe lăn, ánh nắng vàng nhạt lấp ló nơi chân trời kia cũng chẳng thể khiến con người ấy có thêm sức sống hơn. Tiếng sóng biển ào ạt vỗ vào bờ cứ thế nhịp nhàng, hòa làm một với tiếng tim đập của Lam Vong Cơ, cậu đứng đó, đứng phía sau người cậu yêu thương, chăm chú lắng nghe từng lời Ngụy Vô Tiện nói

-"Vậy...mong muốn của cậu thì sao?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gợi ý, Ngụy Vô Tiện lại im lặng một lúc, cuối cùng bật cười rất khẽ, cậu ngẩng đầu tựa vào ghế, nhìn gương mặt không tỳ vết của Lam Vong Cơ

"Một ý kiến rất hay!"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt hít sâu một hơi

"Giờ thì chẳng dám mơ mộng gì nhiều nữa rồi, nhưng nó sẽ là một khởi đầu tốt"

"Bố tớ, mẹ Lam và ba Lam đều nhờ vào cậu rồi, trước đây từng hứa là sẽ cùng cậu chăm sóc bọn họ thật tốt, giờ lại đổ hết về mình cậu..., à không, cậu chắc chắn sẽ không phải người sẽ tính toán điều ấy, nhưng tới vẫn muốn nói một ít, cậu giúp phần tớ nhé"

"Đúng rồi Lam Trạm"

"Còn cả cậu nữa, sau này cậu có vợ có con nhớ chụp ảnh đốt cho tớ coi chung nha, bỏ lỡ dịp quan trọng đến thế tớ chết không yên mất"

Môi mỏng của Lam Vong Cơ mím chặt, im lặng thật lâu không đáp ứng. Cuối cùng, cậu cúi xuống thì thầm bên tai Ngụy Vô Tiện, lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng lại mang ý nghĩa quan trọng từ tận tim, Ngụy Vô Tiện cũng vì mấy từ đó mà nuốt hết mấy lời nói nhảm đã nghĩ sẵn vào

Sau đó, Ngụy Vô Tiện cười, cậu treo bên môi một nụ cười nhẹ nhõm

"Vậy được, tớ càng tin tưởng cậu hơn rồi, nhớ nhé, tớ tin tưởng và đặt phần đời kia vào cậu"

"giúp tớ nhé, Lam Trạm..."

.....

"Lam Trạm"

'Tí tách, tí tách'

Tiếng mưa nhỏ giọt rơi xuống sân, Lam Vong Cơ một thân áo đen ngồi thẫn thờ bên thềm nhà, đôi mắt vốn lạnh nhạt của cậu trở nên trống rỗng vô hồn, không biết cậu đã ngồi đó bao lâu, người thân và bạn bè tới đều biết ý không nói thêm gì với cậu, chỉ vỗ vai hoặc thở dài lắc đầu rồi sải bước rời đi

Lam Vong Cơ từng nghĩ đến, cũng từng không dám tưởng tượng khung cảnh này ngàn lần, nhưng rồi khi nó tới, mọi thứ lại lạnh đến thấu tâm can, người đến rồi đi vô tình như thời gian_một trong những thứ đã cướp lấy người cậu yêu nhất, cướp đi ánh sáng Mặt Trời của cậu, lần lượt nhắc nhở cậu rằng người ấy đã không còn nữa

Hốc mắt cậu khô khốc đến nỗi luôn mang theo cơn đau âm ỉ từ hôm qua tới giờ, đối diện với cơn mưa lớn ngoài kia, cậu lại chẳng thể khóc hay thực hiện bất cứ hành động gì

Chợt bên vai cậu trùm xuống đôi chút, một bàn tay đặt lên nơi ấy, đôi tay kia đã trải đầy vết tích thời gian, lại mệt mỏi khó khăn vỗ vai cậu hai cái rồi không rời đi nữa

_"Chú không biết nên nói gì hơn, nhưng cháu cần xem thứ này"

Ngụy Trường Trạch đưa xuống một lá thư được gói tỉ mỉ và một chiếc hộp nhỏ, giữ đúng độ cao để Lam Vong Cơ nhìn thấy dòng chữ ngoài bìa

"Gửi Lam Trạm!"

Bên góc còn ghi ngày tháng gửi

Đó là ngày xảy ra tai nạn....

Lam Vong Cơ chợt nhớ tới hôm ấy, Ngụy Vô Tiện nói rằng muốn cho cậu xem vài thứ rồi chạy đi, sau đó cậu chờ rất lâu lại chỉ chờ được cảnh Ngụy Vô Tiện vui vẻ với nữ sinh khác, vì thế cậu mới...mới nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện chỉ nói đùa, nhưng thứ cậu ấy nói là thật sao?

Ngón tay Lam Vong Cơ run rẩy, cậu không dám cầm lấy tờ giấy kia, chỉ cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc, Ngụy Vô Tiện tốt như vậy có bạn bè vây quanh vui vẻ một chút là đương nhiên, cậu ấy tốt như vậy...nhưng lại vì vài phút giận dữ vô căn cứ của cậu mà ra đi mãi mãi

Tất cả là tại cậu...

Lam Vong Cơ chợt có cảm giác muốn chạy, cậu sợ hãi bản thân sẽ không chịu được, sợ bản thân thất hứa với Ngụy Vô Tiện

Nhưng Ngụy Trường Trạch lại chụp lấy cánh tay đanh vươn nửa chừng của cậu, đặt hai thứ kia vào tay cậu

_"Xin lỗi hai đứa, đây là chú ích kỉ, đến A Anh cũng rất quan tâm thứ này, luôn hỏi tung tích của nó khi vừa tỉnh dậy sau tai nạn, nhưng chú lại giấu nó đi, sợ hai đứa làm ra chuyện dại dột. Chú biết cháu thích nó, và cháu có quyền biết được nội dung trong thư, nhưng cháu hãy nhớ kĩ lời hứa của mình khi quyết định đọc"

Nói xong ông im lặng hồi lâu mới rời đi, quay về nơi con trai ông nằm

Tai Lam Vong Cơ ù đi, cậu gần như biết được nội dung thư, giấc mộng lâu năm thành hiện thực, nhưng sao tim cậu lại đau thế này...

Cuối cùng cậu vẫn mở thư ra, đây là hạnh phúc vốn dĩ cậu nên có từ hôm tốt nghiệp chứ không phải cơn đau đang dằn vặt cậu lúc này, nhưng đó là điều Ngụy Anh muốn nói với cậu, làm sao cậu có thể chối từ đây....

'Lam Trạm, cậu rất tốt, cực kì tốt, tớ thích cậu

Nếu cậu cũng thích tớ thì hãy đeo sợ dây truyền trong hộp rồi tới gặp tớ. Tớ muốn chính miệng nói những lời tâm tình còn lại với cậu"

Rất ngắn gọn, chỉ vài dòng vội vàng nhưng rõ ràng đây chẳng phái tất cả

Chỉ là tất cả, cậu không thể nghe được nữa....

Không còn cơ hội nữa

"Bộp"

Một giọt nước mắt rơi xuống lá thư làm Lam Vong Cơ nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu mở hộp còn la lại ra, trong đó có một mặt dây truyền bạc nhỏ, đúc thành một con cá voi cong người bơi vào đám mây, nhưng chỉ nhìn cái là thấy nó bị khuyết thiếu, hành động kia lại tựa như quấn quýt với bạn đời, nếu được ghép lại sẽ là cảnh đẹp ý vui, chỉ là mảnh kia không ở đây, tựa như trái tim cậu lúc này vậy

-"Ngụy Anh, tớ yêu cậu"

_________Hết______________

Kết lãng xẹt he, tại tui lười và hết cảm xúc rồi, là đoản nhưng tui kéo dài tận 1 tháng ấy😔

Dòng cuối cùng kia là những lời Lam Trạm thì thầm nên tai Tiện á, nhờ câu này, Tiện càng tin tưởng, càng hạnh phúc và mãn nguyện hơn, cứ thế thanh thản rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro