Nghe Học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị Lam Trạm ôm vào lòng, trên đường đi, Ngụy Vô Tiện rất muốn cười nhưng lại không dám. Nhiều năm như vậy, hắn giả bệnh giả đau đã có thể nói là đạt đến cảnh giới mà cả Ôn Tình cũng nhìn không ra.

Lam Trạm bước chân lướt như bay, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không thấy dù chỉ là một chút xóc nảy, trong lòng bắt đầu đánh bàn tính liên tục.

Vân Mộng Giang thị hắn đã diệt một lần, lệ khí cũng không còn lớn như trước đây; hơn nữa nếu hắn muốn báo thù như lúc trước lên thế giới này thì không phải là không thể, nhưng trước hết phải lui khỏi Vân Mộng Giang thị mới được.

Có điều, cần tăng một chút của Lam lão tiên sinh với hắn mới được. Về phần Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình cần kích thích hắn thêm vài lần, nhưng trước mắt là cần bán chút thảm; có điều bán thảm thì bán, nhưng cần giữ được hình tượng xinh đẹp của mình trong cảm nhận của Lam Trạm.

. . . . . .

Lam Khải Nhân vừa gặp Kim Quang Thiện cùng Giang Phong Miên thì đã lên án mạnh mẽ hành vi của hai vị công tử, sau khi hai người hàn huyên vài câu thì Giang Phong Miên đưa ra ý đồ giải trừ hôn ước.

Hắn nói với Kim Quang Thiện: "Hôn ước này nguyên bản do mẫu thân A Ly cố ý định ra, ta cũng không đồng ý; hiện giờ xem ra, song phương cũng không vui vẻ, vẫn không nên miễn cưỡng thì hơn."

Kim Quang Thiện do dự nói: "Tiểu hài tử thì biết cái gì? Bọn họ nháo đó là chuyện của bọn họ, Phong Miên huynh cũng không cần để ý tới."

Giang Phong Miên nói: "Kim huynh, tuy chúng ta có thể giúp bọn họ lập ra hôn ước, nhưng lại không thể thay bọn họ thực hiện hôn ước này, dù sao sau này hai người bọn họ cũng phải sống với nhau cả đời."

Cọc hôn sự này cũng không phải là ý của Kim Quang Thiện, nếu muốn cùng thế gia khác liên hôn củng cố thế lực, Vân Mộng Giang thị không phải là lựa chọn duy nhất, lại càng không phải là lựa chọn tốt nhất, hắn từ chối Giang Phong Miên chẳng qua chỉ là hắn nể mặt mũi của Kim phu nhân mà thôi. Dù sao đi nữa thì từ hôn cũng do Giang thị chủ động đưa ra, Kim gia là nhà trai, không có nhiều điều cần phải đắn đo như nhà gái, không có gì cần phải dây dưa. Huống hồ hắn vẫn luôn biết Kim Tử Hiên vẫn luôn bất mãn với vị hôn thê như Giang Yếm Ly. Sau hồi hối suy tính, Kim Quang Thiện liền đánh bạo đồng ý giải trừ hôn ước.

Lam Khải Nhân nghe hai người nói chuyện xong thì trong lòng âm thầm xem thường, hừ lạnh một tiếng không để ý đến. Đúng lúc này, một môn sinh đi vào Nhã Thất, cung kính hành lễ với hai vị gia chủ rồi nói nhỏ vài câu bên tai Lam Khải Nhân. Nghe xong, sắc mặt Lam Khải Nhân kém hơn vài phần, tức giận trừng mắt nhìn Giang Phong Miên rồi trực tiếp bước ra ngoài, bỏ lại hai vị gia chủ không rõ nguyên do.

Lam Khải Nhân bước thẳng tới Y các, hắn thật sự muốn xem Nguỵ Vô Tiện chơi trò gì, Vong Cơ vậy mà lại cùng nháo loạn với hắn.

. . . . . .

Nhìn cái người sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, tâm Lam Vong Cơ như thắt lại, yết hầu như bị ai đó siết chặt.

Thất trưởng lão nắm cổ tay Nguỵ Vô Tiện bắt mạch, thời gian càng dài thì sắc mặt càng kém, cũng làm nội tâm Lam Vong Cơ càng lúc càng không yên. Một lúc sau, Thất trưởng lão mới rời tay khỏi cổ tay của Nguỵ Vô Tiện, có điều khuôn mặt đã đen như đáy nồi.

Tiếp theo, Thất trưởng lão lấy tốc độ sét đánh không kịp bương tay cởi y phục của Nguỵ Vô Tiện, động tác của hắn nhanh đến mức Lam Vong Cơ muốn ngăn cản cũng trở tay không kịp; có điều sắc mặt Lam Vong Cơ nhanh chóng trắng bệch. Bởi sau lưng Nguỵ Vô Tiện trải rộng vết roi, to to nhỏ nhỏ lớn lớn bé bé đều có đủ; rất khó để tin một người lại có thể có nhiều vết thương đến vậy.

"Thất gia gia, Nguỵ Anh thế nào? Có phải không tốt lắm không?" Lam Vong Cơ hỏi, ngữ khí có chút run rẩy.

Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Không chủ là không tốt lắm, trên người hắn ám thương nội thương nhiều không đến xuể, đương nhiên là chưa từng được tận tâm điều trị một lần nào, hiện giờ đã liên luỵ gân mạch, khí huyết không đủ. Nếu không điều trị cho tốt, không biết căng được hai ngày hay không. Ta thực sự rất thắc mắc, tốt xấu gì đây cũng là một thế gia công tử, ai có gan lớn như vậy mà dùng một cái Nhất phẩm Linh khí quất đánh nhiều năm? Dựa vào bộ dạng suy yếu ucra hắn bây giờ, ắt hẳn phải nghỉ ngơi tĩnh dương một thời gian lâu mới có thể khỏi hẳn.

"Ám thương gì?" Lam Khải Nhân sắc mặt không tốt bước vào Y các, liếc mắt liền thấy Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, sau lưng là vết roi rậm rạp, nháy mắt sắc mặt biến đổi.

Đây là dấu vết của Tử Điện?

Thất trưởng lão thở dài, nói: "Đứa nhỏ này đã bị Nhất phẩm Linh khí làm thưởng tổn trong vài năm, lại không có thoa thuốc trị thương nên ám thương rất nhiều. Hơn nữa, hình như tính khí của đứa nhỏ này cũng có chút vấn đề. Nếu không tu dưỡng cho tốt, dựa theo trình độ ám thương phát tác lần này, chỉ sợ đứa nhỏ này không sống được vài năm."

"Nghiêm trọng như vậy sao? Không phải nói Giang gia xem hắn như con ruốt sao?" Lam Khải Nhân nhíu mày nói. Hắn bắt đầu hoài nghi cái gọi là  "xem như con ruột" của Giang gia.

Lam Vong Cơ giúp Nguỵ Vô Tiện sửa sang lại quần áo, nhìn bộ dạng suy yếu chưa từng thấy qua của người trong lòng, tâm như bị ai nắm. Nguỵ Anh ở Vân Mộng Giang thị đã trải qua cuộc sống thế nào?

Đúng lúc này, cả người Nguỵ Anh bắt đầu run rẩy, đôi mày nhíu lại chúng tỏ chủ nhân bất an cực kỳ, Lam Vong Cơ không gặp qua loại tình huống này, chỉ phải cầu cứu Lam Khải Nhân. "Thúc phụ, Nguỵ Anh."

Lam Khải Nhân nhíu nhíu mày. Thôi, bất quá là một đứa nhỏ, mình giận hắn cái gì chứ!

"Không.... Không cần lại đây!"1

"Đừng đánh ta!"

"Ta không có tu luyện, đừng đánh ta!"

"Không phải, không có, ta không có...."

"Đau quá!"

"...."

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, tựa hồ sợ hãi chuyện gì đó mà giãy dụa kịch liệt, trong miệng một câu lại một câu nói ra khiến ba người ở đây cực kì lo lắng.

Sự nghi ngờ của Lam Khải Nhân với Vân Mộng Giang thị ngày càng lớn, hắn nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, con chiếu cố Nguỵ Anh cho tốt, ta đi xử lý một chút việc."

Lam Trạm ôm Nguỵ Vô Tiện không yên lòng mà gật đầu, nắm tay Nguỵ Vô Tiện, im lặng trấn an Nguỵ Vô Tiện.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A/N: Nếu không phải biết Tiện Tiện đóng kịch thì ta cũng sẽ tin (*/ω\*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro