Chương 16 (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 (b).
Edit: _limerance
Warning: R18.

...

[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Gợi ý pass: Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đăng kí kết hôn sau khi về nước vào ngày tháng năm nào?
Viết theo cú pháp: ngày/tháng/năm. Nếu ngày hoặc tháng là một chữ số thì mình thêm số 0 ở đằng trước.

Ví dụ: Ngày 23 tháng 01 năm 2024
-> Pass sẽ là: 23/01/2024

Mọi thắc mắc thêm về pass xin hãy ib mình qua facebook gắn link trên tường nhà, mình sẽ không rep thắc mắc nếu bạn cmt hỏi trên bảng tin.

Vui lòng không reup/copy sang nơi khác, không chia sẻ pass công khai.]

...

Lam Vong Cơ đi công tác, để lại Ngụy Vô Tiện một mình ở nhà trông coi hai đứa nhỏ.

Cupid được Ngụy Vô Tiện đặt lên giường. Đứa bé nhàm chán sờ sờ đôi tất nhỏ của mình, lại còn giơ cái tay vừa sờ vào chân thúi lên để ngửi. Ngụy Vô Tiện nhìn thì vội giơ tay ngăn cản hành động của nó, dở khóc dở cười hỏi: "Chân Cupid có thúi không?"

"Không thúi!" Giọng nói to lớn vang dội của Cupid vang lên để đòi lại công bằng cho bàn chân nhỏ nhiều thịt của mình. Sau khi khoe ra nụ cười ngọt ngào độc nhất vô nhị cho Ngụy Vô Tiện, nó lười biếng nằm ườn ra sau, đổ xuống cái giường mềm thoải mái dễ chịu trong tư thế chữ "đại" (大), còn không quên "ây dà" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy eo của đứa nhỏ rồi lăn nó mấy vòng như lăn một viên bi thuỷ tinh, tiến đến gần mình hơn, còn nhân cơ hội ra tay cù Cupid.

"Á! Ha ha!" Cupid cười ha ha không ngừng, quẫy chân liên tục vặn người qua lại.

"Daddy ơi." Lam Nguyện đang ôm gấu bông nhỏ bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang trò đùa giỡn của hai "trẻ em ba tuổi" trước mặt. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng thì dừng động tác lại: "Đây, cha đang đây nè."

Đôi mắt Lam Nguyện hơi ảm đạm, khẽ mím môi thấp giọng nói: "Khi nào ba về ạ?"

"Ba!" Cupid vừa nghe, hai tay lập tức bắt lấy ống tay áo Ngụy Vô Tiện rồi cố hết sức ngồi lên. Đôi mắt to nhìn bốn phía xung quanh nhưng lại chẳng thấy Lam Vong Cơ, nó mếu máo bắt đầu ư ử khóc. Cupid vùi mặt vào cánh tay Ngụy Vô Tiện, thút thít khóc lóc gọi: "Bé... muốn ba cơ."

Ngụy Vô Tiện vội vàng lấy một tờ giấy từ trên tủ đầu giường ra, cố gắng dỗ dành hai đứa nhỏ đang buồn rầu: "Ba đi công tác, sẽ về sớm thôi."

"Daddy có nhớ ba không ạ?" Lam Nguyện hỏi.

Ngụy Vô Tiện trả lời rất kiên quyết: "Đương nhiên là có rồi."

Cupid đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện. Nó thế mà vỗ vỗ mu bàn tay hắn như ông cụ non, vừa cố nín khóc vừa đỏ con mắt nắm chặt nắm tay, rầm rì nói: "Bé... sẽ bảo... bảo vệ da... daddy!"

Lam Nguyện phụ hoạ theo: "A Nguyện cũng có thể bảo vệ daddy."

Ngụy Vô Tiện nhìn hai đứa nhỏ với vẻ mặt kinh ngạc, mỗi tay ôm một nhóc rồi cúi đầu hỏi: "Ai dạy hai đứa thế?"

"Ba ạ!" Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng mà trả lời.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ba dạy hai đứa á?"

"Vâng!" Lam Nguyện ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục nói: "Ba nói, ba không ở nhà, bảo con với em trai phải trông daddy."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngọt ngào đến nỗi khóe miệng vô thức cong lên, cười đến tít cả mắt. Rõ ràng mình chăm sóc hai đứa con, thế mà hoá ra là ngược lại, mình mới là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ của cả nhà hả?

Ngụy Vô Tiện tiện tay lau đi vệt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Cupid, vỗ lên đệm giường rồi nói chậm lại: "Đến đây, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Daddy kể chuyện cổ tích cho hai đứa nghe nhé, muốn nghe cái gì nào?"

Cupid giơ tay lên thật cao nói: "Bé rối Teletubbies!"

Đôi mắt sậm màu của Lam Nguyện xoay chuyển, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng nói: "Thuyền trưởng hải tặc ạ."

Ngụy Vô Tiện bật cười, mỗi tay ôm lấy một cục bông nhỏ: "Được, kể hết!"

...

Tia nắng đầu tiên của buổi sớm toả ra, xuyên thấu qua thuỷ tinh trong suốt trên thế gian để chiếu thành ánh sáng bảy màu rực rỡ, mênh mang trong sương mù, như cầu vồng xán lạn.

Ngụy Vô Tiện dang hai tay định tiện tay tóm lấy một đứa để ôm vào lòng, đột nhiên phát hiện hai sườn bên cạnh đều trống trơn, cũng không ngửi được mùi sữa đặc trưng trên người đám trẻ. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, tưởng là mình ngủ say quá, bọn nhỏ bị người ta bắt cóc rồi.

Khoảnh khắc xốc cái chăn lên, đập vào mắt hắn chính là thân ảnh của người đã hơn một tuần chưa gặp. Lam Vong Cơ đã về, đang ngồi ở thành giường, dùng người mình để chặn lại vài tia nắng len lỏi qua cửa sổ cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, mơ màng hỏi: "Lam Trạm, sao anh đã về rồi? Em tưởng phải đi mười ngày nửa tháng cơ mà?"

Lam Vong Cơ vòng chăn lên người Ngụy Vô Tiện rồi bọc hắn kín mít: "Kết thúc sớm nên về."

Ngụy Vô Tiện "ò" một tiếng: "Tiến triển thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Rất thuận lợi."

Ngụy Vô Tiện chìm người trong ổ chăn, đấm đấm lên vòng eo hơi nhức mỏi: "Em nhớ là nếu tiến triển thuận lợi thì chẳng phải sẽ có tiệc chúc mừng?"

Lam Vong Cơ sờ lên mái tóc lộn xộn của hắn, dịu dàng trả lời: "Nhớ em nên về nhà trước."

Khi tỉnh lại trong tia nắng đầu tiên của ngày mới, anh nhớ em; khi đoá hoa đầu tiên nở rộ dưới ánh mặt trời, anh nhớ em; khi ngọn gió đầu tiên thổi nhẹ giữa trưa nắng, anh nhớ em; cả khi giấc mộng đẹp đầu tiên xuất hiện trong màn đêm u tối, anh nhớ em.

Ngụy Vô Tiện không hề khách sáo, cũng nói thẳng: "Trùng hợp quá Nhị ca ca, em cũng nhớ anh."

Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình rồi chậm lại ngữ khí: "Đứa nhỏ đã sắp được hơn hai tháng rồi đấy. Lần này anh đi lâu quá, em còn chưa kịp nói với anh."

Hô hấp của Lam Vong Cơ chợt chững lại. Bàn tay đặt trên bụng Ngụy Vô Tiện đột nhiên hơi hoảng hốt thất thố. Sau khi sửng sốt một hồi lâu y mới cúi người xuống rồi nhẹ nhàng xoa lên nơi kia, yết hầu di chuyển trầm giọng nói: "Ba về trễ."

"Phụt... Ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện cất tiếng cười to, tay phải nắm lại đập lên ga trải giường. Hắn cười lăn cười lộn, cười ra nước mắt.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ thoáng qua nét bất đắc dĩ và cưng nựng, "Nghịch ngợm."

Ngụy Vô Tiện cười đau cả bụng, lười biếng dựa vào vai Lam Vong Cơ. Tay phải nâng lên chầm chậm đan vào tay trái của, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng ở ngay đó, đượm ánh sáng nhạt ấm áp lãng mạn dưới ánh nắng chiếu rọi.

Ba ngày tốt đẹp nhất trên đời là ngày có anh, ngày có em, ngày mà anh và em trở thành "chúng ta".

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro