Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.
Edit: _limerance

...

Mùa thu, Vương cung thánh đường Sagrada Família không có cảnh đẹp lá phong đỏ rực rỡ, thế nhưng khi mặt trời ló dạng ở phương Đông thì lại có sắc thu độc đáo khác biệt. Gió tây thổi qua làm tán cây ngô đồng ở cổng công viên khẽ rung nhẹ, lá nhỏ lần lượt rụng rơi rồi chất thành một đống vàng lụn vụn.

Cuối cùng cũng đến ngày Cupid xuất viện. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bình tĩnh thu dọn đồ đạc đâu vào đấy. Ngụy Vô Tiện lấy vài món đồ của trẻ con ra rồi giũ giũ, Cupid ngoan ngoãn đứng dậy, lần lượt giơ tay nâng chân theo Ngụy Vô Tiện chỉ đạo để mặc quần áo cho nó. Nó hết sức nghe lời ngồi đó, thi thoảng còn mỉm cười ngọt ngào với Lam Vong Cơ ngồi một bên.

Ngụy Vô Tiện lấy hai đôi tất từ trong một chiếc túi khoá, xoa bàn chân nhỏ mềm mềm của đứa nhóc rồi hỏi: "Thỏ con và gấu con, Cupid muốn đi đôi nào?"

Đứa nhỏ chần chừ một lát, sau đó mới mềm mại đáp: "Thỏ con ạ!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi tất vào cho nhóc, còn phô khoe khả năng diễn xuất chẳng đâu vào đâu của mình bằng cách che miệng, giả bộ kinh ngạc nói với Cupid: "Đôi tất này đáng yêu thế, sao daddy lại không có nhỉ?"

Cupid vui vẻ được Ngụy Vô Tiện trêu cho bật cười, đung đưa đôi chân, giòn giã cười "ha ha ha". Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn nó và đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, lấy đồ chơi mua cho nó ra. Hôm qua nhân lúc Cupid không chú ý, Ngụy Vô Tiện đã lén lút giấu dưới gối của nó cả ngày.

"Oa, Te-le-tốp-be." Đôi mắt nhạt màu của cậu nhóc sáng rực lên, hai tay quơ quơ nhận lấy thú bông trong tay Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện véo véo gương mặt núng nính thịt của Cupid, cười nói: "Là bé rối Teletubbie chứ không phải Te-le-tốp-be. Quà xuất viện của ba và daddy mua cho con đó, có thích không?"

Cupid ôm gấu bông nhảy nhót một hồi lâu, trả lời thích ạ rồi thơm chụt một cái lên mặt Ngụy Vô Tiện. Nó cười híp mắt vươn tay nhỏ ra vì muốn Lam Vong Cơ bế, nhưng Lam Vong Cơ lại mím môi nghiêng người tránh đi.

Đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn, thắc mắc gọi: "Ba ơi..."

"Khụ khụ..." Cupid làm nũng như thế nhưng Lam Vong Cơ lại đột nhiên tránh đi một cách bất thường, nắm tay trái che miệng ho nhẹ.

Ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn đặt lên phía sau lưng Lam Vong Cơ đang khẽ run lên vì ho, hắn nhíu mày nghiêm túc hỏi: "Lam Trạm, anh có sao không? Hay để em gọi Ôn Tình đến?"

Tiếng ho đột nhiên dừng lại. Lam Vong Cơ quay người, tay hơi vỗ lên gương mặt Ngụy Vô Tiện và nhẹ giọng nói: "Anh không sao, em bế con trước đi."

Ngụy Vô Tiện đưa tay nắm lấy cổ tay y, lo lắng hỏi: "Lam Trạm anh bị ốm à?"

Đối phương lắc đầu, theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng chạm lên đôi mi dài đang rung động của Ngụy Vô Tiện, trả lời: "Không."

Ngụy Vô Tiện hơi cụp mắt: "Nhưng mà..."

Lam Vong Cơ thấp giọng cắt lời hắn: "Không sao đâu, về nhà đi."

Ngụy Vô Tiện thật sự là quá hiểu tính tình của Lam Vong Cơ – từ nhỏ y đã vô cùng cứng đầu, từ trước đến giờ y quyết định chuyện gì thì chắc chắn không ai có thể lay chuyển. Nhưng trên đường về nhà, hắn bế đứa nhỏ mà trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng, lâu lâu lại ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ ở bên cạnh.

Vừa về đến nhà, Cupid đã lạch bạch đi vào trong rồi ngồi xuống tấm thảm xốp mềm. Nó ngồi đối diện với bé rối Teletubbie rồi còn lấy ra rất nhiều đồ từ trong rổ đồ chơi, giả vờ đóng vai gia đình. Ngụy Vô Tiện thì mở hé cửa sổ phòng khách ra để thoáng khí. Khi hắn đi tới cạnh Cupid thì cúi người xoa đầu nhóc, dặn dò nó ngồi chơi ngoan trong phòng khách, đừng đi lung tung.

Lúc Ngụy Vô Tiện đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn đã thấy Lam Vong Cơ yên lặng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đau lòng, nghĩ Lam Vong Cơ chắc là mệt lắm. Do thời gian này y cứ phải chạy qua chạy lại từ nhà đến bệnh viện, hôm qua còn đi tìm đồ chơi cho Cupid bên ngoài dưới trời lạnh cả ngày nữa.

Ngụy Vô Tiện khẽ khàng đi vào phòng tắm, dùng nước ấm thấm ướt chiếc khăn lông rồi gấp thành hình vuông. Hắn lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, giơ tay cẩn thận lau mặt cho Lam Vong Cơ. Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng kia lộ ra góc cạnh sắc sảo lạnh lùng, đôi mày ngài như đôi cánh của thiên nga đen tung bay, sống mũi cao thẳng trông tựa như sói tuyết phương Bắc bước đi trong trời đông giá rét. Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ lau từng chỗ một, như là một hoạ sĩ tài hoa đang miêu tả tác phẩm xuất sắc của mình.

Gương mặt của Lam Vong Cơ cũng dần thoải mái giãn ra, Ngụy Vô Tiện thấy mà cười khúc khích một tiếng rồi định đứng dậy đi giặt khăn. Không ngờ cánh tay hắn lại bị người phía sau nắm chặt lấy rồi kéo mạnh một cái, cả người Ngụy Vô Tiện bị kéo trở về, lập tức đổ ập xuống người Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy cái khăn điên cuồng đạp chân. Trái lại, Lam Vong Cơ lại ôm người trong lòng mình càng chặt hơn nữa. Y xoa xoa mái tóc mềm mượt của Ngụy Vô Tiện như một anh chủ đang dỗ dành thú cưng không nghe lời nhà mình, thầm thì: "Đừng giãy, để anh ôm một cái."

Ngụy Vô Tiện mím môi, trong đầu hiện lên vô số cái cớ để chạy thoát: "Lam Trạm, Ôn Ninh vừa gọi điện thoại cho em đấy, em phải đi làm."

Lam Vong Cơ nói thẳng thừng: "Không đi."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa lỗ tai, chống cự: "Không đi là sao hả, không đi thì kiếm đâu ra tiền nuôi con."

Lam Vong Cơ nghe vậy thì lấy ví tiền Armani kiểu nam trong túi áo khoác của mình ra, đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện rồi nói: "Cho em."

Hừ, cái đồ tư bản thối!

Ngụy Vô Tiện cầm ví tiền trong tay cuối cùng cũng chịu nằm yên trong lòng Lam Vong Cơ. Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ từ từ nhấc cái chăn chặn giữa hai người ra rồi vung tay lên, lập tức trùm chăn kín mít lên người Ngụy Vô Tiện. Hai người yên tĩnh ôm nhau thật chặt. Trong mơ hồ Ngụy Vô Tiện còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của Lam Vong Cơ, hắn đột ngột ngước mắt nhìn lên, trông thấy Lam Vong Cơ vẫn nhắm mắt.

Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện đổ người xuống đã vô tình nhìn thoáng qua một cái, nhìn thấy đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ dịu dàng như làn tuyết tan chảy thành suối nước ngày xuân: trong veo, êm đềm và lóng lánh. Xuống chút nữa, màu môi như ngọc ấm, khóe miệng hơi cong, nụ cười khẽ như nắng tháng ba thư thái mà rụt rè.

Hôn trộm một cái chắc là Lam Vong Cơ không biết đâu nhỉ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy, bèn đưa tay ôm lấy eo Lam Vong Cơ. Đầu lưỡi hắn khẽ liếm môi hồng, mong chờ muốn thử rướn người lên. Nhưng ngay lúc vừa chu môi thì lại bị người đối diện thình lình mở mắt ra và nhìn thấy hết.

Lam Vong Cơ lặng lẽ mà nhìn Ngụy Vô Tiện đang chu môi chớp đôi mắt to tròn xoe. Y hơi giật giật cổ họng, ngón tay lành lạnh nắn gương mặt của Ngụy Vô Tiện rồi nói: "Về nhà với anh đi."

Ngụy Vô Tiện không chu môi tròn mắt nữa, chuyển mắt khỏi người Lam Vong Cơ và di chuyển ra chỗ khác, bất chấp tất cả nói: "Không muốn."

Từ trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nho nhỏ. Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện đang giận dỗi với y, thanh âm cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành: "Ngụy Anh, đừng làm loạn nữa."

Ngụy Vô Tiện uốn éo người mình: "Có làm loạn đâu."

Lam Vong Cơ im lặng nhìn người trong vòng tay, ngay sau đó hôn một cái thật khẽ lên trán Ngụy Vô Tiện như chuồn chuồn lướt nước. Ngụy Vô Tiện sửng sốt, thầm nghĩ Lam Trạm đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải do y đang mệt... thôi, không thèm so đo với Lam Trạm.

"Brừ brừ brừ..." Khung cảnh đang hết sức hài hoà thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên vài tiếng rất không hợp thời. Ngụy Vô Tiện nhấc tay cầm lấy điện thoại rồi thấy tên trên màn hình, thì ra là Lam phu nhân gọi tới.

Ngụy Vô Tiện đưa điện thoại di động cho Lam Vong Cơ: "Mẹ anh đó."

Lam Vong Cơ nhận lấy, đầu ngón tay bấm vào nút trả lời màu xanh rồi chọn mở loa. Ngụy Vô Tiện tưởng rằng đầu dây bên kia sẽ vang lên một giọng nữ dịu dàng quen thuộc, không ngờ một đứa bé chợt kêu vang một tiếng "ba ơi" cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Ba ơi ba đang ở đâu thế ạ? Khi nào mới về ạ?"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nghẹn họng trợn trừng mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Lam Vong Cơ thế mà còn có một đứa con khác! Ngụy Vô Tiện vừa bực tức vừa khó chịu, giãy giụa muốn chạy khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ nhưng lại bị một tay y ôm chặt hơn. Sắc mặt Lam Vong Cơ hiện lên chút luống cuống rõ ràng, vội trầm giọng nói: "Ngụy Anh, tin anh!"

Ngụy Vô Tiện giận dữ đập mạnh một cái lên người Lam Vong Cơ: "Tin cái gì? Lam Trạm, anh có con riêng à?"

"Dạ? Cạnh ba còn có người khác nữa ạ?"

Lam Vong Cơ vừa túm chặt Ngụy Vô Tiện đang đạp lên đạp xuống, vừa bình tĩnh trả lời với đứa nhỏ đang ở đầu dây bên kia: "Ừ, tìm thấy rồi."

"Thật ạ? Ba tìm được mẹ rồi ạ? Con muốn gặp mẹ ba ơi!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩn người. Tìm mẹ? Nòng nọc hả [1]?

[1] Một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh có tên "Nòng nọc đi tìm mẹ" (Tadpoles Looking for Their Mommy) =))))) Câu chuyện kể về ba chú nòng nọc đi tìm mẹ. Một ngày nọ, chúng thấy đám vịt chơi với mẹ, chúng nhớ mẹ nên lập tức lên đường đi tìm mẹ. Chúng lần lượt hỏi vịt mẹ, cá vàng, kỳ nhông và rùa. Cuối cùng khi nòng nọc tìm được mẹ, chúng đã lớn thành những chú ếch con.

Hắn từ từ ngẩng đầu, thấy Lam Vong Cơ đưa điện thoại di động cho hắn và dùng thanh âm cực kỳ nhỏ để nói: "Anh nhận nuôi nó."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ngơ ngác nhận điện thoại, giọng nói có phần chua xót: "Alo, xin chào..."

"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm! Oa oa oa!"

Đứa nhỏ này gọi hắn là cái gì cơ, mẹ á? Ngụy Vô Tiện hắn đây có thêm một đứa con nữa từ khi nào vậy?

Ngụy Vô Tiện ấp úng vừa định mở miệng, không ngờ đứa nhỏ lại hỏi thêm một câu: "Sao mẹ lại phải đi ra ngoài ạ? Sao mẹ lại bỏ con với ba vậy ạ?"

Đứa nhỏ càng nói càng khóc oa oa không ngừng, nghẹn ngào nức nở. Ngụy Vô Tiện không biết phải làm sao, bị một đứa bé chưa bao giờ gặp mặt kêu mình là mẹ cũng làm hắn hãi lắm chứ. Hơn cả vậy, bây giờ đứa nhỏ còn thể hiện ra cái câu "con có mẹ như cục vàng cục bạc, con không mẹ như cỏ rác đầu đường" cực kỳ nhuần nhuyễn rành mạch.

Ngụy Vô Tiện ngay sau đó đã đổi giọng, dịu dàng an ủi nói: "Ngoan, đừng khóc nữa."

Nó vừa nghe thì tiếng khóc thực sự nhỏ đi một chút, nhưng vẫn vừa nấc vừa nói: "Mẹ, khi nào mẹ về thế ạ? A Nguyện nhớ mẹ lắm."

Ngụy Vô Tiện chợt cắt ngang: "Không phải mẹ, là daddy."

Từ từ, sao mình lại đột nhiên bị một đứa bé làm cho loạn hết cả đầu óc thế này.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng ngủ bị một bàn tay nhỏ đẩy ra, Cupid ôm thú bông ngơ ngác xuất hiện ở cửa. Lam Vong Cơ thấy thế thì vẫy tay với nó. Thằng bé nghe thấy tiếng khóc phát ra từ điện thoại với vẻ mặt không hiểu gì, sau đó đi đến cạnh Lam Vong Cơ.

"A Nguyện ngoan nhé, daddy sẽ về, được không?"

Cupid được Lam Vong Cơ bế lên giường, ngón tay nhỏ chỉ về phía trước hỏi y bằng giọng nói trẻ con: "Ba ơi, ai đang khóc thế ạ?"

Lam Vong Cơ ôm đứa nhỏ vào lòng và trả lời: "Là anh hai."

Cupid hỏi: "Anh hai?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Còn phía Ngụy Vô Tiện thì đang dùng hết khả năng của bản thân để dỗ cậu nhóc bên kia điện thoại: "Đừng khóc, daddy mua kẹo cho con nha."

"Vâng ạ, thế khi nào daddy và em trai trở về ạ?"

Ngụy Vô Tiện gặm gặm móng tay, cắn răng một cái rồi nói: "Nhanh thôi, daddy sắp trở về rồi. Con ở nhà phải ngoan đó."

"Vâng ạ, A Nguyện nghe lời daddy."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt trong một khoảnh khắc. Trong lòng hắn không biết vì sao chợt cảm thấy ấm áp, bật cười thành tiếng trả lời: "Ừ."

"A..." Ngụy Vô Tiện chờ thằng bé cúp máy rồi ném điện thoại cho Lam Vong Cơ. Hắn bế lấy Cupid đang dính trong lòng y, ngón trỏ chọc một cái vào chóp mũi của nó rồi oán giận hỏi: "Cupid, nếu ba với daddy tách ra thì con ở với ai?"

Hai tay mũm mĩm của Cupid ôm chặt thú bông, ánh mắt di chuyển vài lần giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Sau đó nó dùng giọng điệu người lớn ra lệnh: "Ba với daddy không được tách ra!"

Ngụy Vô Tiện: "....................."

...

Đến tối, Ngụy Vô Tiện lấy tờ báo cáo hai ngày trước từ trong túi nilon ra, bôi một lớp keo dán phía sau những hàng chữ đen trên tờ giấy rồi dán nhẹ vào sổ ghi chép. Lam Vong Cơ bưng cho hắn một cốc sữa nóng, nhẹ nhàng nói với Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên mặt đất: "Ngụy Anh đứng dậy đi, mặt đất lạnh."

Ngụy Vô Tiện nhìn không chớp mắt trả lời: "Không sao đâu, em sắp xong rồi."

Lam Vong Cơ ngồi xuống, nhìn tập sách phủ đầy các loại giấy tờ, khó hiểu hỏi: "Đây là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện mím môi nói: "Em sợ làm mất các loại giấy tờ báo cáo của Cupid với em, cho nên phải sắp xếp thế này."

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh bên tai Ngụy Vô Tiện, khoé môi hơi cong lên. Thiếu niên của y hoá ra cũng học được cách làm việc cẩn thận như vậy. Nghĩ đến trước kia, hắn thường xuyên ồn ào kêu y cho mượn nửa cục tẩy, hoặc là viết chính tả theo trí nhớ, có khi còn nhờ y xé một tờ giấy trong vở ra để giúp đỡ khẩn cấp.

"Cho anh xem."

Ngụy Vô Tiện vừa định khép lại quyển vở thì lại bị Lam Vong Cơ ngăn cản. Lam Vong Cơ nhẹ tay lật từ trang vở đầu tiên. Mấy trang đầu đều là ảnh siêu âm đã cũ; càng về sau càng dễ nhận ra sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên trong màu giấy tối tăm. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba... Cho đến tháng thứ tám thì không có ảnh siêu âm nữa, mà là thông tin đo đạc chỉ số Omega và đơn báo cáo sức khoẻ của trẻ.

Lam Vong Cơ hơi nhăn mi, ngước mắt lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh. Trong mắt y tràn đầy tự trách và áy náy, ngón tay cuộn lại rồi trầm giọng nói: "Ngụy Anh, xin lỗi em."

Ngụy Vô Tiện đang uống sữa ừng ực ừng ực, liếm liếm vết sữa đọng lại trên môi như một con mèo nhỏ. Hắn quay lại nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ, giả vờ bình tĩnh lắc đầu nói: "Lam Trạm, không sao đâu."

Còn chưa chờ hắn nói xong, Lam Vong Cơ đột nhiên đến gần rồi đưa tay ôm hắn vào lòng. Cẩn thận để ý một chút, hắn còn có thể phát hiện ra Lam Vong Cơ vẫn hơi run. Ngụy Vô Tiện an ủi vòng tay ôm lại y, cười trêu ghẹo: "Lam Trạm, anh đừng nói vậy. Lúc thằng bé ở trong bụng em trông cũng giống anh lắm."

Lam Vong Cơ chôn mặt thật sâu vào hõm cổ của Ngụy Vô Tiện: "Em từng nói rồi."

Ngụy Vô Tiện ngây người hỏi: "Em nói gì cơ?"

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp: "Con của chúng ta sẽ giống anh hơn."

Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ ngửi thấy mùi đàn hương trầm trầm trên người Lam Vong Cơ, cười nói: "Anh không nói thì em cũng sắp quên luôn rồi đấy, đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi."

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói rõ ràng từng chữ một: "Lời em nói, anh vẫn luôn nhớ rõ."

Nhớ rõ làn gió thoáng qua khi em đi ngang qua anh mang theo mùi hương đặc biệt, luôn luôn trong trẻo dễ chịu; nhớ rõ nụ cười đôi lúc thoáng vẻ tinh nghịch của em, khuôn mặt thiếu niên luôn có vài nét trẻ con; nhớ rõ nét chữ quen thuộc đẹp đẽ tinh tế của em, kiểu chữ Hành Khải [2] luôn được rất nhiều người yêu thích.

Hai người nhớ về rất nhiều trong quá vãng. Ngụy Vô Tiện bỗng chốc quay đầu, thành công hôn một cái lên mặt Lam Vong Cơ rồi nghiêm túc trả lời: "Lam Trạm, em nghĩ kỹ rồi. Em về nhà cùng anh."

[2] Chữ Khải chặt chẽ, nét bút chỉnh tề và đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Chữ Hành là dạng viết nhanh của chữ Khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Khi được viết nhanh, chữ Khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là Hành Khải.

TBC.

Giá như truyện nào cũng ngắn gọn edit nhanh như thế này ಥ⁠‿⁠ಥ Edit song song bộ phá án với bộ này mà sắp tâm thần phân liệt đến nơi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro