Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yukika

Translate: Ảnh Lệ

Edit: Ảnh Lệ


Mùa hè vẫn vậy, cái oi bức khiến người ta dễ trở nên bực bội.

Ngụy Vô Tiện tay hất hất mái tóc rối bù của mình trong gió, liếc nhìn một lượt dãy ký túc xá trước mặt rồi mới lười nhác lấy số hành lý của hai người mang lên lầu.


Hắn và Giang Trừng được nhận vào một trường đại học danh giá, còn may mắn chung một phòng ngủ, liền không biết kiềm chế mà hồ nháo một trận. Chính cái tính cách dở dở ương ương ấy, đã vậy thời gian hai người họ rời nhà lần này rất lâu khiến Giang Phong Miên không khỏi lo lắng mà cẩn thận dặn dò. Lúc đó, Ngụy Vô Tiện còn khoác tay lên vai Giang Trừng đắc ý bảo không cần phải lo lắng.

Nhưng mọi người trong nhà đều biết, hắn nói không phải lo lắng, có nghĩa là nên sớm chuẩn bị tinh thần cho mấy thứ kinh thiên động địa trước đi!


Ngụy Vô Tiện mệt mỏi leo lên tầng năm, vừa thở dài vừa kéo vali đi tìm phòng ngủ. Tranh thủ lúc ngang qua mấy căn phòng khác, hắn tò mò liếc vào, chỉ thấy bên trong mọi người đang sắp xếp lại một mớ hỗn độn. Và có vẻ học kỳ trước chẳng ai bận tâm đến việc dọn dẹp hay sắp xếp phòng ốc lại một cách ngăn nắp.

Tay Ngụy Vô Tiện xoay xoay chiếc chìa khóa phòng ngủ, nhìn con số trên đó một lúc ... Ây da, cái này có thể tính là định mệnh không nhỉ? Ahahaa - 520, con số này quả là quá đặc biệt đi. 

Trong khi đó những người khác trong phòng chưa chắc đều sẽ có mặt ở đây. Ngụy Vô Tiện còn cho rằng sau khi mở cửa, hắn sẽ ném vali lên giường rồi một mạch chuồn thẳng để khỏi phải dọn dẹp. Nhưng ngay khi vào phòng, hắn thật không tin nổi vào mắt mình.

Phòng ngủ của hắn vậy mà gọn gàng thế sao!

Sàn nhà đáng lẽ bám đầy bụi lại sạch bóng loáng, bàn ghế đều được sắp xếp ngăn nắp, những bức tường sáng màu như thể vừa được ai sơn mới. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng ý thức được đến người bạn cùng phòng khác. Có lẽ y đã làm việc này và ra ngoài trước khi hắn tới, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tìm ra giường của mình.

Hóa ra người bạn tốt bụng đã dọn dẹp phòng nằm ngay dưới giường hắn*. Chiếc giường có vẻ đơn giản, ga giường thẳng tắp không một vết nhăn, chăn gối gấp gọn gàng như một miếng đậu phụ trắng muốt, xung quanh còn vương vấn một mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Ngụy Vô Tiện thu lại ý đồ xấu xa muốn phá hoại cái phép tắc khuôn mẫu tới khó chịu của người này. Tay mặc dù vẫn muốn phá nhưng tới khi chạm vào rồi lại không nỡ.


( * Ờm, thực ra ta định dịch là " Hóa ra người bạn tốt bụng đã dọn dẹp phòng nằm ngay dưới hắn " thì nghe mượt hơn, cơ mà " nằm dưới " thì thật sự không ổn lắm nhỉ )


Nói đi vẫn phải nói lại, một người bạn cùng phòng mắc bệnh sạch sẽ thì có gì là không tốt? Nhất là với Ngụy Vô Tiện lại cực kỳ tốt!

Sau khi miễn cưỡng sắp xếp hành lí một cách " nhẹ nhàng " hết sức có thể của bản thân và Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện quăng mấy món đồ lặt vặt lên bàn, kiểm tra từng chiếc chìa khóa một rồi ngồi vào ghế.

Ít nhất cũng đã hơn hai tháng không có ai sống trong căn phòng này, cảm giác cứ như có một mùi ẩm ướt bao quanh vậy. Ngụy Vô Tiện không muốn nhàm chán ngồi một mình, lại càng không thể ngồi yên mà không phá phách thứ gì đó. Chợt nghĩ đến công sức dọn dẹp cả buổi của người bạn cùng phòng, hắn đành kiềm chế lại " bản năng tốt đẹp " của mình, ra ngoài, khóa cửa, không phá phách.

Ai đó hãy khen hắn biết điều đi!


" Ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, còn không mau cảm tạ đại nhân của ngươi. À phải rồi, ngươi làm tiếp việc của mình đi nha, ta tham quan trường một lát " Giang Trừng đọc xong tin nhắn Ngụy Vô Tiện vừa gửi, oán thầm một câu rồi tự trách bản thân tại sao lại đi làm cái việc khổ sở này.

Ngụy Vô Tiện mua một lon nước ngọt, vừa uống vừa nheo mắt lại nhìn mấy bóng cây lâm râm đan xen sáng tối.

Trước mặt hắn dần hiện ra một thư viện đầy vẻ hoài cổ, những bức tường phủ đầy dây leo màu xanh dịu nhẹ. Nếu trên những con đường khác tràn ngập ánh nắng và tiếng cười đùa thích thú của sinh viên, thì ở đây được bao quanh bởi sự yên tĩnh và tiếng hát nhè nhẹ của làn gió. Ngay khi định rời đi, Ngụy Vô Tiện lập tức bị một cỗ chú ý lôi kéo lại, không cách nào rời mắt khỏi con người đó.

Môt nam nhân có vẻ tầm tuổi hắn, đầu hơi cúi xuống, mái tóc mềm mại rũ sang hai bên, ánh mắt màu lưu ly đẹp đến kỳ lạ. Y rất trắng, cảm giác như có thể hòa y làm một với ánh sáng luôn vậy.

Tay y cầm cuốn sách dày cộm, vẻ mặt nghiêm túc, động tác lật trang không có bước thừa thãi, giống như trước mắt là một thế giới khác và Ngụy Vô Tiện chẳng thể nào nhìn thấy bất cứ ai, ngoại trừ người đó.

Phải, y rất đẹp, khuôn mặt đẹp hơn cả mỹ nhân trên trang giấy, vừa anh tuấn lại vừa nho nhã, vẻ đẹp thanh tao mang chút cứng cỏi, đáng tiếc, khuôn mặt ấy lại thật lạnh, cứ như xung quanh đều nhàn nhạt hàn khí.

Đối diện với vẻ đẹp ấy, hắn không thể không bước tới, càng không thể giả vờ như không có gì. Lại gần một chút, Ngụy Vô Tiện hỏi với giọng chỉ hai người nghe thấy: " Vị huynh đệ này, ta hỏi một chút. Tòa nhà chính nằm ở đâu vậy? "

Nó rất gần, Ngụy Vô Tiện biết, nhưng chuyện đó đâu quan trọng, hắn chỉ hỏi để làm quen người ta thôi mà.

" ... Đi về phía trước 500m. " Người này nói nhỏ, giọng rất nhỏ, rất trầm, cũng rất lạnh.

" Ta hỏi nhé, ngươi, có phải hay không là sinh viên năm nhất? " Ngụy Vô Tiện vẫn mặt dày bám dính lấy người ta, mặc dù y đang kịch liệt viết ra hai chữ " vô vị " trên mặt.

" ... Ừm "

Chỉ đợi có vậy, Ngụy Vô Tiện liền đưa tay ra: " Ta tên Ngụy Anh - tự Vô Tiện. Ngươi thích gọi thế nào cũng được."

" Lam Trạm - tự Vong Cơ " Do dự một lúc, y cũng đưa tay ra.

Rõ ràng không hề quen biết, vậy mà cảm giác lại như đã thân quen lâu ngày.


Sau khi tới tòa nhà chính, Ngụy Vô Tiện quay lại khuôn viên trường một lúc lâu mới gọi điện cho Giang Trừng. Cũng may vừa kịp lúc bên đó đã xử lý xong xuôi các thủ tục nhập học, hắn liền tới chỗ Giang Trừng đang đợi.

Căng tin trường Đại học có lẽ là nơi rẻ nhất mà hai người từng ăn. Vì sao ư? Vì đồ ăn ở đây quá khó nuốt. Thanh đạm tới mức thiếu thốn.

" Giang Trừng Giang Trừng, ngươi có biết lúc nãy ta gặp ai không? "

Ngụy Vô Tiện thì dù có khó trôi tới đâu hắn vẫn cười được, mà càng cười lại càng khiến người ta cảm thấy thiếu đánh.

Giang Trừng thì hay rồi, chỉ nói chuyện bình thường thôi cũng khó chịu nổi giọng điệu ngả ngớn của Ngụy Vô Tiện: " Ngươi nói hay thật, mắt ta mọc trên mũi ngươi à? "

" Thôi nào thôi nào " Ngụy Vô Tiện cười hì hì " Ta vừa mới gặp một bạn học năm nhất nha, phải nói là rất rất anh tuấn. Nhìn y còn đẹp gấp mấy ngàn vạn lần mỹ nhân nữa! "

" Hửm, có loại người anh tuấn như mỹ nhân sao? "

" Ài, ngươi thật chẳng biết cảm nhận gì cả "

" Hừ, ngươi biết, ngươi đem người về mà ngắm "

" Cũng phải, ngắm y cũng thú vị lắm đó chứ ... mỗi tội ta có chung phòng với người ta đâu, ngắm thế nào được. "

Gân trán Giang Trừng giật giật, cái người này, tiết tháo đều vứt cho chó gặm cả rồi.


Giang Trừng: " Mà này, ta nghe nói tỷ lệ nam nữ của khoa chúng ta chỉ có 16:1, cả khoa cũng chỉ có 2 nữ tử thôi "

" Có dễ thương không? " Ừ, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ để ý có thế là cùng.


Bản thân Giang Trừng là một sinh viên học lực giỏi, nhưng trong trường này sinh viên như vậy không hề ít, càng nghĩ Giang Trừng càng cảm thấy áp lực.

" Giang Trừng, trường này chủ yếu là nam sinh, tính khí ngươi lại ... ờ, không tốt, kiềm chế một chút, biết chưa! "

Ok, Giang Trừng cảm thấy, có lẽ mối nguy hại duy nhất mình phải bận tâm là Ngụy Vô Tiện.


Khoảng 7h, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng mới vội vã quay lại ký túc xá. Nhìn cánh cửa phòng hơi khép, họ đã đoán chắc rằng có người bên trong. Thật không ngờ,

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt bọn họ là một người đang mặc đồ ngủ, lưng ngồi thẳng tắp, đang mải mê làm cái gì đó trên máy tính.

" A! " Ngụy Vô Tiện nhẹ kêu một tiếng.

Nghe tiếng động, Lam Vong Cơ đột ngột quay lại, trong mắt thoáng qua chút tia sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện bây giờ, vốn dĩ chỉ có " Nam nhân này thật là, đến cả đồ ngủ mà mặc cũng đẹp như vậy! "

" Oa, trùng hợp, thật là trùng hợp nha, Lam Trạm hóa ra ngươi lại chung phòng với ta nha. À giới thiệu với ngươi đây là sư đệ ta Giang Trừng " Quay sang Giang Trừng " Đây là người mà ta nói với ngươi hồi chiều đó, hay thật nha! "

Vâng, trên mặt Giang Trừng rõ ràng viết mấy chữ to đùng " Con mẹ nó từ khi nào ta là sư đệ ngươi "

" Lam Trạm - tự Vong Cơ " Lam Vong Cơ cúi đầu chào, giọng nói vẫn vậy, thực sự rất lạnh

" Ờm ... ta là Giang Trừng - tự Vãn Ngâm " Cái giọng nói này quả là khó nghe, nhỏ vậy mà Giang Trừng vẫn nổi hết cả da gà.

Ờ, Giang Trừng ấy hả, làm gì có chuyện sợ cơ chứ, hắn là tởm tới dựng hết lông trên người đó mà.

Phòng này bốn người, vẫn còn một nam sinh chưa tới, nghe nói thì hình như tên Nhiếp Hoài Tang, mà thôi sao cũng được!


Mặc dù ta Edit nhưng đọc đi đọc lại, rồi sửa bao nhiêu lần vẫn cứ thấy lủng củng sao ấy. Haiz, có gì mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro