Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không...không Kim Tử Hiên ngươi ... ngươi không được chết , ngươi chết sư tỉ.... sư tỉ của ta phải làm sao đây KIM TỬ HIÊN

Ngụy Vô Tiện nằm ngủ không yên giơ tay, chân loạn xạ khiến chăn rơi xuống sàn còn vơ trúng chén thuốc đặt cạnh đó rơi xuống vỡ tan.

Tiếng chén vỡ làm Ngụy Vô Tiện trực tiếp tỉnh dậy. Nương theo tiếng chén vỡ,cánh cửa bỗng mở ra, người đẩy cửa vào là một cô nương tay Nàng bưng theo chậu nước liếc mắt thấy người kia nằm ngủ cũng không yên hết hét lại thân khóc còn giống như tự hành hạ bản thân nàng vội vàng đặt chậu nước xuống cạnh đó, rồi lay lay cơ thể hắn , gọi hắn tỉnh dậy thoát khỏi ác mộng.

- a Tiện ca, a Tiện ca ngươi mau tỉnh lại , mau tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường đột nhiên ngồi phắt dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, luôn miệng run rẩy nói "sư tỉ phải làm sao ", "phải làm sao đây" "là tại ta tại ta hại chết hắn" "ta quả thực là đồ xui xẻo hại chết Giang gia còn hại chết Kim Tử Hiên" " không ,không ta không xứng với tình thương của sư tỉ" "ta, ta.."

Nữ nhân ngồi bên giường trông thấy bộ dạng gầy gò, ốm yếu không một tia huyết sắc nhưng đầy vẻ tự trách đánh mạnh vào bản thân như vậy thì vừa thương vừa tức giận. Vừa thương là vì rốt cuộc hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ để rồi một người thiếu niên như ánh dương toả sáng trở nên u tối chỉ biết tự trách, vừa giận là giận tất cả bọn người đã khiến hắn thành như. Hắn _ nhưng là người quan trọng nhất của nàng a~. Nàng nghĩ nghĩ rồi chỉ biết thở dài ôm lấy hắn nhẹ nhàng thủ thỉ
- đừng nghĩ về nó nữa mọi chuyện đã qua rồi cứ để nó qua thôi tương lai nhưng còn có thể thay đổi , bình tĩnh lại nào, bình tĩnh, bình tĩnh
Hắn nhưng như chưa nghe thấy lời nàng nói chỉ có hành động bị nàng ôm lấy mà bớt hướng vào mình mà đánh môi vẫn run rẩy mà tự trách. Nàng nhưng nhìn không nổi nữa, quát lên:

- Ngụy Vô Tiện ngươi còn không mau tỉnh lại đi_ y ngập ngừng nhìn thấy hắn mâu trung bắt đầu có một tia thành minh rồi nói tiếp _không sao mau tỉnh lại Kim Tử Hiên vẫn còn sống.

Hắn vừa nghe thấy câu nói này liền quay lại đối diện nhìn thẳng vào nàng, đặt tay lên đôi vai nhỏ lắc mạnh hỏi :

- Kim Tử Hiên thực sự vẫn còn sống ?

- phải hắn vẫn còn sống. Nàng mỉm cười nói với hắn, vỗ về lưng gầy nhưng đầy gánh nặng.

- còn sống ,còn sống ,còn sống là tốt ,còn sống là tốt rồi .

Hắn nói giọng nhỏ dần, nhỏ dần.

Nàng để hắn từ từ bình tĩnh lấy khăn dày lau mồ hôi lấm tấm trên trán do gặp ác mộng, lại nói:

-Được rồi yên tâm rồi chứ bây giờ sức khỏe ngươi không tốt,  mau nghỉ ngơi chuyện khác sau này hẵng bàn cũng chưa muộn.

- à phải rồi ngươi đợi ta một chút để ta lấy chén thuốc khác cho ngươi đã chén thuốc hồi nãy ngươi làm đổ rồi.

Nói đoạn y xoay lưng ra  khỏi phòng. Chưa đến một khắc nàng trở lại với trên tay là một bát thuốc đầy thì thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ như đang dò xét nơi đây.

- nơi đây thật là đẹp, thông thoáng lại sạch sẽ cách bài trí thật đơn giản phù hợp  _ hắn nói

- phải thật đẹp _ y cũng khẽ nâng ánh mắt lặng lẽ bao quát lại căn phòng rồi lại chuyển ánh mắt sang hắn _ nào mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

Hắn đưa bàn tay nhận lấy bát thuốc rồi nói:

- đa tạ.

Hắn bây giờ mới đưa ra ánh mắt nhìn đến cô nương trước mặt . Một cô nương có đôi con ngươi hoa đào hệt hắn, thân hình tuy mảnh mai nhưng rất cao ráo trên người vận lục y nhàn nhạt, trên hông là mảnh ngọc bội . Nhìn thấy nó những kí ức như những trang giấy ố vàng thật lâu thật lâu bỗng trở lại phơi bày ra trước mắt, rồi như vừa nhận ra gì đó hắn vội uống cạn chén thuốc, đặt nó xuống bàn, nói:

- a Vân là ... là ngươi thật sao.

-phải a là ta, là a Vân đây ta nhưng tưởng ngươi muốn quên mất ta rồi đó, cái trí nhớ thối nát kia .

Nàng nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời nhìn hắn .

- mà thôi ngươi đừng dùng giọng nói này nữa không giống ngươi gì cả, khách khí, khách khí đâu phải tính cách của ngươi nha.

-  ha ha a Vân à nhân loại mà cũng đâu phải ai cứ như ngươi vậy chứ xinh đẹp, thông minh a._Hắn cười cười ánh mắt cũng trở nên đầy tình thương yêu, đầy ý cười khi gặp được người kia.

- ít ra thế này còn khá giống ngươi

Nàng chu chu miệng vui vẻ phối hợp với hắn cười nói.

- a Vân không phải ngươi cũng thay đổi rất nhiều đó sao, coi nè linh lực chắc cũng cao hơn, xinh đẹp hơn trước nhiều rồi không hổ là muội muội của ta. Ngươi như vậy làm sao ta nỡ gả ngươi cho người ta đây.

Hắn một vẻ mặt dương dương đắc ý như chính mình cũng có được nửa câu sau lại như tiếc hận .

Phải, Lục Vân chính là muội muội ruột của hắn, nhỏ hơn hắn 1 tuổi. Khi còn nhỏ cũng được Giang Phong Miên đưa về nhưng vì tuổi còn nhỏ đã phải lưu lạc cho nên cơ thể lúc đó khá yếu mấy lần suýt chết nên nhiều người cũng không được biết. Mà sau này lớn lên theo ý nàng cũng không muốn mọi người biết nên nàng vẫn giấu như vậy cho đến bây giờ. Tuy cơ thể khi còn bé không khỏe nhưng căn cơ rất tốt thiên phú lại giống hệt Ngụy Vô Tiện cho nên được đem ra luyện tập cùng sư huynh đệ trong Liên hoa ổ. Đến 15 tuổi thực lực đã ngang ngửa Ngụy Vô Tiện. Đến khi nghe tin Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đi học ở Vân Thâm bất tri xứ cũng xin ra ngoài du ngoạn săn đêm. Vậy là chẳng bao lâu sau khi 2 người hắn đã đi Vân Thâm thì nàng cũng cùng bội kiếm Lục Hàn xuất phát tiến ra ngoài đến tận bây giờ.

Hắn trầm ngâm ngồi trên giường nghĩ ngợi hồi lâu hồi tưởng năm tháng niên thiếu vui vẻ lại nghĩ đến hiện tại lại lắc lắc đầu' suy cho cùng cũng chỉ là những giây phút hoài niệm mà thôi' . Thấy thế Lục Vân mới đưa tay đẩy vai hắn

- này nghĩ gì đó, nghĩ gì mà như người mất hồn ấy

Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ, vẻ mặt trầm ngâm khi nãy biến mất thay vào đó là tiếu dung hắn đưa ngón tay vẫy vẫy nàng lại như có chuyện quan trọng lắm. Thấy vậy nàng tò mò tiến lại gần với hắn, hắn ghé vào tai nàng nói:

- này tiểu muội đã bao năm rồi vẫn còn ế à có cần ca ca siêu đỉnh đỉnh đỉnh của ngươi tuyển giúp cho không hả ?

Nàng đang chăm chú nghe, nghe đến đây mặt biến sắc đen xì cả mặt nàng đổi giọng châm chọc hắn:

- Phải  rồi a~ ta đâu phải như ca ca đỉnh đỉnh  đây đâu, lâu rồi không gặp mà vác nguyên cả cháu làm quà đến gặp muội muội như ngươi .

Hắn nghe vậy ngạc nhiên không ít(☉。☉)! :

- Ngươi nói cái gì cơ???
Fic: pinterest
--------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ thực ra văn phong của mình không tốt lắm chủ yếu vì yêu thích truyện đã lâu nên cũng thử viết một ít, đề tài kiểu này chắc cũng không ít nên chắc sẽ có trùng lặp
Nhưng các bạn nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình nhé và hãy bình luận góp ý cho mình để mình có tác phẩm thật tốt những chương sau hay hơn cảm ơn mọi người 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro