P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

- Hàm Quang Quân

Tiếng trẻ con vang lên phía ngoài Tĩnh thất có chút ồn ào khiến Lam Vong Cơ đang trầm tư và Lam Hi Thần đứng trước cửa có chút nhíu mày. Mở cửa ra trước cửa là năm đứa trẻ Huyền Phong, Kim Lăng, Lam Nguyện, Cảnh Nghi và Mộc Thanh đang nằm trên lưng của ca ca nó.Tiếng Lam Vong Cơ từ phía sau Lâm Hi Thần phát ra :

- Có chuyện gì?

Lam Nguyện bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Mộc Thanh muội ấy ... hình như đổ bệnh _ cùng với giọng nói đó là đôi mắt của Huyền Phong hướng về hai người.

Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng đón lấy Mộc Thanh từ Huyền Phong ẵm vào bên giường . Lam Hi Thần bước vào và bọn trẻ cũng lẽo đẽo theo sau.

Trong khóa học của Vân Thâm cũng có y học và Lam Hi Thần được cho là uyên thâm nhất ở phương diện này. Lam Hi Thần không ngần ngại bắt mạch cho nó rồi quay lại nói cho tất cả ;

- có vẻ là bị sốt . Không sao để ta đi sắc cho nó chén thuốc là được .

Nói đoạn y cũng bước ra khỏi phòng đến Y Thất.

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh cầm tay nó truyền ít linh lực cho nó đồng thời thả tin hương của mình. Linh lực theo linh mạch làm dịu đi khó chịu của nó ,khuôn mặt giãn ra . Tin hương hương đàn hương làm cho cả Huyền Phong  và Mộc Thanh cảm nhận được an toàn khuôn mặt chuyển tươi hơn còn khiến bọn kia rét run vài hồi.

Y vẫn ngồi cạnh giường nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm hỏi :

-  lí do ?

Lam Cảnh Nghi rụt rè không dám nhìn thẳng Lam Vong Cơ đưa ánh mắt cầu cứu:

- Hàm Quang Quân , chúng ta dẫn họ đi quanh Vân Thâm bất tri xứ có đi qua lãnh tuyền có ở đó... chơi một chút .

Huyền Phong đứng nhìn cô em gái của mình nói:

- vốn không phải lỗi tại ngươi, nó bẩm sinh khá yếu ớt dễ mắc bệnh,do không nghe lời để nguyên y phục bị ướt nên nhiễm phong hàn.

Huyền Phong là hiểu rất rõ muội muội. Hai huynh muội họ sống trong hoàn cảnh thiếu tin hương của phụ thân, sinh ra sớm hơn dự định còn bị khó sinh. Cả hai đều phải sử dụng nhiều thuốc để bồi bổ.  Nhờ được sinh ra trong y gia nên có chút ít hiểu biết, cũng là để chăm sóc muội muội bướng bỉnh lại yếu ớt này của nó.

Lam Vong Cơ lần lượt tra xét từng người như kiểm chứng sự thật. Trang phục của tất cả đều ẩn ẩn ướt chưa khô hẳn. Y bèn phân phó:

- thay y phục đi 

Bọn chúng ngơ ngác hồi lâu rồi kéo nhau rồi đi ra khỏi Tĩnh thất.

----------------

Huyền Phong thay y phục của Lam Nguyện xong vội quay trở lại Tĩnh Thất làm hết thảy các tu sĩ Lam gia tức xì khói. Vừa tiến vào ngoại viện chính là giai điệu cổ cầm êm tai, có bi thương có luyến tiếc.*

Người còn ở không? Người ở phương nào ? Tại sao không về

*tôi có ý định trích vài câu trong vấn linh nhưng tôi không thấy trên fb hay yt nên để tạm như vậy:))

 Nó đứng đó hồi lâu rồi từng bước chậm rãi vào bên trong.

Khẽ đảo tầm mắt nhìn xung quanh Lam Vong Cơ không ở trong phòng, chỉ có Mộc Thanh trên giường say giấc cả cổ cầm đặt trên bàn trước kia không thấy . Hẳn giai điệu kia là từ đó mà ra nó ngẫm nghĩ . Nó ngồi xuống cạnh giường chợt đứng người khi nghe giai điệu đã thay đổi 

 Nghe tiếng sáo cô độc thêm phiền muộn

Mây đen phủ đêm vẫn chưa tàn

Đúng hay sai cũng là chuyện quá khứ

Tỉnh lại rồi sao cũng chỉ là giấc mộng quá khứ

                                                     ( trích Vô ki – ost trần tình lệnh)

Mộc Thanh mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy , trước mặt vẫn là một mảnh mờ nhạt dần hiện rõ hơn . Là ca ca đang ngồi cạnh nó , nhưng mà huynh  ấy nhìn hướng ngoài kia. Mộc Thanh thực sự thắc mắc tính lên tiếng hỏi, chợt nhận ra một giai điệu quen tai. Đó chẳng phải là bài hát mà cha ta thường hát ru cho tụi ta ngủ. Đến cả Vân di còn không biết, làm hại ta khóc nửa ngày tốn thật nhiều nước mắt a ~

Nàng cảm giác vị ca ca của mình cũng nhận ra điều khác lạ ấy, bèn ngồi dậy giật giật ống tay kia nghi vấn nhỏ giọng gọi "ca". Huyền Phong giật mình quay sang cô em gái của mình. Đôi mắt như trao đổi qua lại hồi lâu . 

-----------------------

Vân Mộng

' sột soạt'

Phía tây của ngoại viện, phía trên bức tường có một bóng đen nhẹ nhàng nhảy xuống. Nụ cười nhếch lên bừng sáng khuôn mặt. Phủi phủi bàn tay, đứng lên nhẹ nhàng, rón rén hướng vào bên trong . Bỗng âm thanh phát ra làm người vừa nhảy tường vào như có như không có một điểm giật mình.

- Đến sớm quá nhỉ. Ta đợi ngươi hơi bị lâu rồi
-----------------------------CHƯƠNG 17
Nàng cảm nhận được từng cơn, từng cơn giận dữ như có như không từ trong giọng nói của người kia. Và nàng biết 'trốn không nổi nữa rồi a~' đành nặn ra nụ cười tươi hết sức có thể,giọng nói ngọt nhất có thể đối diện với hắn .

- Trừng ca ca

Khuôn mặt hắn bớt nhăn nhó,nhưng ánh mắt vẫn ghim vào nàng

- đi theo ta.

Mây đen đã che phủ ánh trăng vẫn thường rọi xuống vùng đất này. Nhưng điều đó không ngăn cản bọn họ. Họ đã quá hiểu rõ nơi này. Dù đã trải qua một lần trùng kiến nhưng trên cơ bản vẫn là cấu trúc cũ và dường như chỉ là mở rộng thêm thôi. Hắn dẫn nàng đến bên gần bờ sông, nơi mà cất giấu những kỉ niệm không chỉ của hai người mà cả những sư huynh đệ Vân Mộng đã chết. Nàng đi phía sau hắn dùng ánh mắt quan sát tất cả, kỉ niệm cũng như thế mà ùa về . Cái hồ này là nơi mà sư huynh đệ họ bắt cá, mảnh rừng đằng kia là nơi họ bẫy thú rừng, giáo trường đó là nơi họ cùng chơi đùa, luyện công dưới ánh mắt dịu dàng của sư tỉ và sau những lần lười biếng nằm ở đó là câu răn dạy khắt khe của Ngu phu nhân. Vì nàng mải ngắm nhìn nhưng đôi chân vẫn tiếp tục đi phía trước nên nàng đã đã đụng phải thứ gì đó chính nó cũng đã kéo nàng về thực tại. Những vò rượu rỗng nằm lăn lóc cạnh bàn và cả ở trên bàn . Có vẻ như hắn đã uống rượu ở đây thật lâu. Nàng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện hắn .

Tầm mắt hắn không tiêu cự hướng về phía những ánh sáng mỏng manh chưa bị che khuất hẳn của mặt trăng còn nàng thì nhìn hắn. Hắn không còn là thiếu niên mười lăm tuổi mà nàng đã từng thấy. Hắn gầy hơn nhiều, ánh mắt chứa đầy sự cô đơn, lạc lõng quả thực trông trưởng thành hơn nhiều. Nàng hiểu được trở thành thế này không phải là điều hắn muốn. Nhưng trải qua biết bao nhiêu việc xảy ra khiến hắn mài dũa bản thân thành như vậy: mất cha mẹ, mất đi sư huynh muội của mình chỉ còn hắn chèo chống Liên Hoa Ổ làm chổ dựa cho sư tỉ.

Cuối cùng vẫn là hắn bắt đầu trước:

- bao lâu nay ... sống tốt chứ

Nàng mỉm cười

-  vâng

Lại một khoảng im lặng giữa hai người. 

- ta nghĩ ngươi đã biết chuyện của Ngụy Vô Tiện_ hắn lại nói

Nàng bất ngờ khi hắn nói chuyện trực tiếp như vậy , nhưng cũng thực tâm trả lời hắn.

- a . Tất nhiên là ta biết. Ta biết và hiểu rõ hai người hơn ai hết trong chúng tiên gia này. Và theo ta, ta ca không thể nào phản bội lại cái nơi này, hai người chắc chắn không dễ dàng như vậy mà cắt đứt huynh đệ và ta càng biết rõ hai người đều có nỗi khổ riêng ... Hai người lúc đó nên đối diện nói sự thật và trở lại làm Vân Mộng song kiệt không phải... sao?

- phải _ hắn thốt ra giọng nói trầm khàn đầy đáng sợ _ ta đáng lẽ ... lúc đó ta nên suy nghĩ kĩ, tin tưởng ta, tin tưởng hắn.... tin tưởng vào Vân Mộng song kiệt không nên tin theo những tin đồn nhảm nhí mới phải.

Phải, sau khi Ngụy Vô Tiện biến mất hắn đã bắt đầu hối hận. Hắn bắt đầu sắp xếp lại tất cả mọi việc xảy ra với mình trong thời gian vừa qua tất nhiên hắn cũng đã nhận ra quá nhiều sự trùng hợp ở đây.Hắn bắt đầu điều tra tìm kiếm bằng chứng cho giả thuyết  của chính mình.

Bỗng nàng nghiêm túc hẳn lên

-Có phải ngươi đã từng điều tra.

Hắn suy nghĩ nửa ngày không biết nên nói với nàng hay không:

-Phải _hắn cúi đầu nhìn xuống đất_ ta điều tra chúng sau cái chết của Ngụy Vô Tiện

Kết quả không ngoài dự đoán nàng thẳng thắn nói với hắn:

-Ừ, không khác gì ngươi, ta bổn phận là muội muội của hắn ta cũng rất nghi ngờ nó nàng thở dài một hơi tiếc là cho dù người bằng hữu đó tài giỏi ra sao nhưng thời gian đã qua bảy năm nhiều thứ đã bị phai mờ rất nhiều.

Nàng nhướng mắt nhìn hắn:

-Vậy nên ...

-Vậy nên ngươi muốn trao đổi với ta rửa sạch tội danh hắn. Giang Trừng tiếp lời.

Nàng mỉm cười:

-Ta biết ý ngươi cũng vậy chẳng qua danh nghĩa bên ngoài là Tông chủ một môn phái, lại là môn phái trên danh nghĩa là ta ca phản bội, nhất thời không có khả năng vãn hồi tình thế. Và ta nghĩ ta có cách để xử lý nó.

Từng cơn gió mang hơi lạnh thổi trực tiếp vào nàng và nàng liền run người một chút, nàng hỏi hắn một câu:

- hừm ... bây giờ quá nửa giờ Hợi rồi nhỉ, bọn nhóc đi ngủ rồi hả Trừng ca?

Hắn khôi phục bộ dáng lúc đầu lơ đãng nói:

- nhóc... bọn nhóc nào cơ?

Nàng nhăn mặt : thì là tụi nhóc Kim Lăng .

Giang Trừng trừng mắt nhìn nàng:

-Bọn chúng đâu có ở đây đâu

Lục_ hoang mang_ Vân

-Thôi xong ta bỏ chúng nó ở đâu rồi nhỉ .

Giang Trừng sốt ruột thay nàng:

Ngươi nghĩ kĩ lại xem . Bọn nó ở đâu mà bọn nó có mệnh hệ gì ngươi tiêu chắc rồi.

Nàng nhăn mặt lườm hắn đáy mắt cố trấn tĩnh như bỗng hiện ra vệt sáng nàng lấy nắm tay nọ đập vào tay kia:

-Ha ta nhớ ra rồi a Phong từng dùng Truyền âm phù nhắc ta bọn chúng ở Vân Thâm.

Giang Trừng một bộ khó hiểu:

-sao bọn chúng ở đó được nhỉ.

Nàng nghiêng đầu: ai biết

-Thôi đã muộn rồi ngươi nghỉ sớm mai cùng ta đưa tụi nó về đây.

Hắn đi phía trước giọng như bâng quơ :

-Phòng ngươi ta đã sai người dọn dẹp, nghỉ sớm.

Nàng đừ người nửa ngày mỉm cười đuổi theo hắn liến thoắng:

-Trừng ca vẫn không quên mất đứa em này nha, ngươi vẫn tốt với ta nhất, ta nói ngươi nghe...
--------------------- CHƯƠNG 18
' cốc cốc ' 

Cánh cửa hé ra một diện tích nhỏ, lộ đôi mắt hạnh của hắn. Giang Trừng từ bên ngoài thấy mãi mà cửa không mở sốt ruột mở ra. 

Bên trong không thấy bóng người nào cả. Mùi táo thoang thoảng bay đầy trong phòng. Giang Trừng khịt mũi nhăn mặt khó chịu, nhẹ nhàng quay ra thì nghe được tiếng vải vóc va chạm nhau sột soạt trên chiếc giường . Khuôn mặt lộ ra khỏi tấm chăn không ai khác chính là Lục Vân. 

' haizz'

Hai huynh muội này tật xấu thật giống nhau, người nào cũng giờ giấc nghỉ ngơi hết sức quái lạ. Tư thế ngủ lại càng quái lạ hơn, tay chân lộ cả ra ngoài. Hắn đến bên giường hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng thở ra, lại hít một hơi thật sâu lại... hét lớn uy nghiêm dọa người , đánh thức y :

- còn không mau dậy, đồ ăn bỏ chạy rồi kìa. 

Y còn mơ mơ màng màng chưa hiểu rõ tại sao có người bước vào phòng mình thì nghe mang máng hai từ " đồ ăn " " bỏ chạy " . Bản năng phản bội . Y bật dậy bước chân xuống giường chạy ra cửa, miệng gào ' á đồ ăn ngươi dám chạy ta xiên chết ngươi' . Giang Trừng đứng phía sau nhìn thiếu điều muốn ngã lăn ra cười nhưng để bảo vệ hình tượng đành nhịn lại. Chưa qua bao lâu Lục Vân  quay trở lại trừng mắt nhìn hắn:

- ngươi không có trò gì khác đổi mới à, gần mười năm vẫn dùng cách cũ gọi ta dậy.

Hắn đưa ta vờ ho nhẹ nghiêm chỉnh nhìn bộ dạng nàng. Chân không mang giày, trung y trắng .... ừm đồng bằng, tóc rối xù.  Qủa thực cảnh tượng này đã lâu không nhìn thấy càng nhìn càng xúc động đâu. Còn nhớ hắn khi thiếu niên cũng vậy gọi Ngụy Vô Tiện giường bên cạnh lại lật đật chạy đi gọi cô nương này. Mỗi khi gọi nàng lại phải dùng tuyệt chiêu này và nàng lúc nào cũng vậy nhận ra bị lừa lại quay vào xị mặt với hắn.

Nàng nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm mình nửa ngày mới ý thức được vội vàng ' tiễn chủ'. Bên ngoài vọng vào giọng nói trầm trầm của hắn 

- thay y phục xong đến thiện phòng dùng cơm không cần đợi ta.

Tận một canh giờ sau nàng bước ra khỏi cửa thầm nghĩ hôm nay thật là một ngày đẹp. Trời trong xanh không gợn mây nắng ấm áp vừa lên. Nàng vừa ôm bụng chiếc bụng vừa chứa đầy thức ăn của mình vừa ngó khắp nơi tìm Giang Trừng .

- Hừm hắn ở đâu rồi nhỉ , trong Tử Thất cũng không thấy chắc là ở võ trường ?

Sau khi đi từ trong phòng hắn ra nàng nhanh chân chạy đến võ trường. Từ xa xa đã thấy khuôn mặt đen như nhọ nồi của hắn nhìn xuống các môn sinh đang luyện kiếm , thầm than thay số tụi nhỏ. Khi khoảng cách chưa đến ba trượng nàng chạy đến ý đồ dọa hắn sợ một phen, ai ngờ bị hắn đưa tay xách được. Giang Trừng xách nàng sang bên cạnh, tay vẫn nắm lấy cổ áo, đôi mắt đăm đăm nhìn nàng, sắc mặt hòa hoãn chút ít. Khẽ nhếch đôi môi nàng cười với hắn 

- Trừng ca, tu vi không tồi vậy mà biết ta tới gần nha .

Hắn khinh bỉ 

- Mùi táo đáng ghét của ngươi bay loạn khắp nơi, còn sợ ít người biết.

Nàng thầm than khổ ' đệch, có hai cái ca ca, cả hai rơi vào địa khôn cả hai'

Đang chìm trong suy nghĩ thì lại nghe giọng nói như rít lên cả hắn 

- còn không mau thu mùi ở đây địa khôn cũng không phải không có.

Nàng hề hề cười, giật bàn tay vẫn đang cầm lấy cổ áo mình ra, bắt đầu kiềm chế tin hương.

Nàng lúc này mới nhận ra không ít môn sinh đang nghệch mặt ra nhìn mình, số khác xúm lại chắc là đang bàn tán đến nàng. Giang Trừng cũng đã nhận ra điều đó .  Hắn hắng giọng một chút rồi cao giọng :

- đây là Ngụy Lục Vân sư muội của ta . Năm xưa nàng rời đi chu du khắp nơi vậy mà tránh được tai họa nay đã trở về. 

Bọn môn sinh nghe vậy bỏ vẻ mặt nghi hoặc ' tiền bối'

Nàng đơ mặt chốc lát lại cười :

- thôi đừng gọi như vậy, ta hơn các ngươi cũng mấy tuổi đâu gọi Tuyết Giang tiên tử liền hảo. 

Nàng nghi hoặc nhìn sang thiếu niên áo tím trên cùng, tách biệt với môn sinh khác 

- ngươi tên gì?

- cô... Tuyết Giang tiên tử hảo, ta tên Giang Hạo .

- ta nhìn ngươi mặt nào cũng quen_ nàng vuốt cằm nhìn chằm chằm. 

- hắn là con của Giang Võ lão sư từng dạy chúng ta. Năm đó, khi thấy Ôn thị rục rịch cha ta vẫn đề phòng bảo Giang Võ mau bồi dưỡng ít lực lượng giúp ta sau này. Sau này còn đỡ giúp ta mũi kiếm trong đao loạn ở chiến trường năm đó._ Giang Trừng kể nàng cũng dần nhớ ra Giang Võ lão sư dạy kiếm pháp và là người là người không ít lần bị bọn họ chọc giận.

Sau khi được kể nàng mỉm cười rút ra Lục Hàn trong túi càn khôn giơ ra :

- nào để ta thỉnh giáo xem hài tử của lão nhân gia ra sao 

Giang Hạo bối rối nhìn hết người này đến người khác 

- tiền bối ta...

Giang Trừng vẫn tận lực giúp đỡ

- ngươi đấu với nàng ta xem, nàng cũng có thể sẽ đưa lời khuyên tốt đối với ngươi biết đâu .

Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, lam bạch quang mang lóe sáng chớp mắt đã kè cổ thiếu niên. Trận đấu kết thúc.

- Đường kiếm chưa uyển chuyển, lực dùng quá mạnh dễ mất sức. 

- kiếm pháp có tiến bộ _ Giang Trừng cũng khích lệ.

Máu chiến đấu nổi lên,nàng nở một nụ cười

- nào từng người lên ta muốn xem thực lực của các ngươi.

_________________CHƯƠNG 19
Giang Trừng đứng trên cao nhìn xuống thấy bọn họ cả người đẫm mồ hôi khụy một chân chống kiếm mặt đỏ bừng  Vân cầm kiếm đứng cười bên cạnh. Cơn giận buổi sáng cũng từ đó giảm xuống đành nói giúp bọn họ.

- a Vân ngươi định chơi chừng nào nữa,  tối đến nơi rồi kìa. Giang Trừng vừa nói vừa xoay người bảo Giang Hạo đi theo rồi rời đi

Lục Vân xoay người chợt nhớ ra điều gì ranh mãnh cười hướng môn sinh .

- may cho các ngươi gặp phải ta đi, còn lười biếng với huynh ấy chắc chạy cả vòng Liên Hoa Ổ tới gãy chân.

Bọn họ nghe xong mặt lập tức tái mét' vị tiền bối này thực sự ...'

Y đuổi theo Giang Trừng bỏ lại một câu

Lục Vân vừa đi Giang Hạo cũng quay trở lại vừa lúc thấy bọn kia lại tiếp tục tụm năm tụm bảy 

- hắc Tuyết Giang tiền bối tu vi ghê gớm thật đấu với cả đám người cũng không lộ vẻ mệt mỏi.

- còn phải để ngươi nói sao _ tên khác cười cười đánh mạnh vào tên vừa rồi_người ta ra ngoài săn đêm phiêu bạt tận mấy năm trời nó phải khác chứ.

Tên bên cạnh lộ vẻ suy tư phán một câu làm cả bọn trố mắt.

- ta nghĩ không chỉ như vậy đâu... nàng mạnh như vậy có thể là vì nàng là Càn Nguyên.

Một tên khác đông cứng nụ cười hỏi lại

- ngươi đùa ta à... nàng...

Tên kia ngắt lời, mắt nhắm tịt, mặt đỏ như vừa giao đấu với Lục Vân

-ta ngửi thấy được trên người nàng có tin hương của Càn Nguyên 

Giang Hạo nghe hết toàn bộ bước đến nhẹ nhàng hỏi một câu

- a Phàm, đệ... đệ phân hóa thành Khôn trạch?

Giang Phàm cúi đầu mặt càng đỏ hơn.

Giang Hạo hai tay nắm bờ vai mảnh kia :

- đừng lo ta sẽ bảo vệ ngươi, khi nào tông chủ về ta sẽ báo với ngài ấy .

Cảm thấy bầu không khí thật lạ lạ, một tên khẽ hắng giọng 

- nàng ấy còn trù nghệ không tồi đấy

- sao ngươi biết? - tên khác thắc mắc

- ta hồi tối chính là người đi tuần tra nha, ta đi ngang qua phòng bếp ngửi mùi hương nên mới mở nhẹ cửa nhìn thấy bóng nữ tử ta cứ tưởng Yếm Ly Kim phu nhân vừa về đang nấu thức ăn cho tiểu Kim công tử , dù sao thằng bé hay như vậy.

Cuối cùng kết luận ' ai lấy được Tuyết Giang tiền bối của chúng ta chính là phúc tám đời của vị kia'

- ây khoan đã , cảm thấy có gì không ổn ở đây

- ngươi nói gì , không ổn ở chỗ nào chứ?

- nàng họ Ngụy 

cả đám : ừm

- Di Lăng lão tổ họ Ngụy

cả đám: 'ừm ' quay đầu nhìn nhau " chắc không phải huynh muội gì đâu ha.

Giang Hạo nói như tiếng sét giáng xuống đầu bọn họ :

- cả hai là huynh muội 

Biết được thắc mắc cậu nói tiếp

- ta khi còn bé đã từng thấy họ chơi đùa có cả Giang Tông chủ, Đại sư bá, nàng và nhiều người khác chơi đùa cùng. Hình như là lúc ba tuổi gì đó dù sao cũng đã hơn mười năm không nhớ rõ lắm nhưng cái này là khẳng định.

- vậy mà bọn họ không có xung đột gì nhỉ, người ta bảo Tông chủ và Ngụy Vô Tiện có quyết liệt đến mức hắn bỏ ra ngoài...

Giang Hạo đánh vào đầu hắn:

- bớt nghe lời đồn bên ngoài đi như vậy thật thì ôn gia mấy người kia còn ở đây sao.

- ai biết được thấy ngài ấy và nàng không có vẻ gì căng thẳng nhưng...

Giang Hạo lại ngắt lời :

- thôi đừng nói nữa, đi , mau luyện tập Tông chủ suýt nữa sinh khí vì các ngươi đấy bảo ta bắt các ngươi luyện tập nhiều vào kìa. 

Cả đám cười òa lên và tiếp tục luyện kiếm

---------------------------- CHƯƠNG 20

Giang Trừng cùng Lục Vân sau vài canh giờ ngự kiếm cuối cùng đến khi trời gần xế chiều mới đến nơi. Cả hai hiện tại đứng trước cửa đợi môn sinh vào bẩm báo, Giang Trừng mặt nhăn mày nhó chửi rủa mặc kệ Lục Vân không có đến một tia để ý. Chẳng mất bao lâu có một bạch y nhân bước ra. Lam Hi Thần từ phía bên trong bước ra nhìn thấy bóng áo tử sắc, tim đập loạn. Nụ cười. ánh mắt càng thêm phần ôn nhu, vui vẻ. Bước chân cũng nhanh hơn

Người kia ôn nhã, ấm áp nụ cười như băng sơn tan chảy Giang Trừng ánh mắt dán chặt vào người nọ, nhịp tim càng loạn. Dường như rơi vào không gian khác chỉ có hắn và người nọ hai người không nghe thêm được một âm thanh nào khác kể cả âm thanh mà người kia gọi một cách ngọt hơn mật " Vãn Ngâm" "Vãn Ngâm". Mãi hồi lâu hắn mới nghe được tiếng cười khúc khích của cô nương nào đó và vẻ mặt cực kì hóng drama của nàng sau khi ngoảnh mặt lại thì hắn mới nhận ra sự vô thố của mình và cúi đầu trả lễ.

- khụ, lam tông chủ.

Giang Trừng lên tiếng chào hỏi không để ý Lam Hi Thần như có như không mà khuôn mặt xám đi một chút. Lam Hi Thần vẫn nở nụ cười mời hai người vào sảnh đường.

Sau khi môn sinh Lam Hi Thần bảo đi pha trà đã rời khỏi, sảnh đường lại có chút im lặng Lam Hi Thần bỗng nhiên nói:

- không biết Vãn... à Giang tông chủ đến đây là có việc gì không ? _ Chưa kịp hô trọn hai tiếng Vãn Ngâm lại nhận được cái liếc mắt của Giang Trừng Lam Hi Thần bất đắc dĩ đổi lại.

Giang Trừng định trả lời nhưng Lục Vân bên cạnh đã lên tiếng trước:

- cái này cũng không giấu gì ngài, ta là Lục Vân hôm nay chúng ta đến đây đón hài tử trở về.

Lam Hi Thần sắc mặt tệ hơn một chút và Lục Vân đã nhìn thấy và khóe miệng nâng lên độ cung nhỏ và nàng quyết định... kệ ổng muốn hống thì chỉ có Trừng ca là đủ rồi a ~. Nàng phi thường vui vẻ xem ra Giang Trừng kiếm được tỉ.. à không, phải là ca phu?? hình như cũng không quá hợp lí.

Lam Hi Thần vẫn treo một mạt tươi cười.

- hài tử? không biết hài tử cô nương cần tìm là ai ?

- à chắc ngài biết chứ, ta nghe đồn Hàm Quang Quân có mang về đây ba đứa trẻ trong đó có một đứa là con Kim phu nhân và hai đứa còn lại chính là của ta. 

Lam Hi Thần có chút đứng hình. Khi bọn trẻ tới đây, hắn đã ngờ ngợ điều đó và hắn cũng quan sát rất rõ hành động bọn nhỏ. Không kể đến nữ hài tử kia có đồng tử lưu li đạm sắc i hệt Lam Vong Cơ thì cả nam hài tử kia cũng cực kì giống hắn, nhất là khi nó đi ngủ, khi khép mi lại hoàn toàn là phiên bản khi còn bé của Lam Vong Cơ. Ai cũng có thể nhận lầm nhưng hắn hoàn toàn không thể nhận lầm những chi tiết này. 

Hắn đã có một lần đi xác nhận lại với đệ đệ của mình. Khi nói chuyện đó, hắn rũ mắt và giống với hắn Lam Vong Cơ cũng nhận ra . Hai đứa bé kia chính là con cuả y- Lam Vong Cơ. 

 Hắn chắc chắn mà người hắn để trong lòng và người có khả năng cùng Lam Vong Cơ có con chỉ có Ngụy Vô Tiện.Lam Vong Cơ là càn nguyên vậy Ngụy Vô Tiện là địa khôn nhưng cô nương này lại... khoan đã nàng là càn nguyên không lẽ Ngụy Vô Tiện cùng nàng ...

Thấy hắn vẫn ngơ ngác quá lâu, mà mình nói mãi vẫn không nhúc nhích Lục Vân bèn đưa ánh mắt sang cầu cứu Giang Trừng đang ngồi thản nhiên uống trà kia. Giang Trừng thở dài một câu ,lại một câu "Lam tông chủ" cuối cùng vẫn là làm bản thân tức giận hét lớn" Lam Hoán".

Lam Hi THần cười ngại ngùng :

 - hóa ra cô nương là thân nhân của a Phong và a Thanh,chắc tụi nó đang ở tĩnh thất cùng đệ đệ ta để ta bảo đệ tử dẫn đến cho ngươi.

Lục Vân tươi cười khoát tay:

- không cần đâu Trạch Vu Quân ta muốn tự đi tìm tụi nhỏ, hai người cứ từ từ nói chuyện.

------------------------ 

- không ngờ ở đây rộng như vậy, biết thế nãy hỏi đường đã cũng chưa muộn.

Nàng vừa đi tham quan vừa kiếm Tĩnh thất gì đó, nhưng dường như đây là lần thứ tư nàng quay về chỗ này . Cuối cùng nàng vẫn phải túm lấy môn sinh đi ngang qua đó nhờ dẫn đường đến Tĩnh Thất.

Sau 7749 thời gian bây giờ nàng đang đứng trước tĩnh thất, môn sinh kia ý muốn vào báo tin cho Hàm Quang Quân gì đó liền bị nàng dứt khoát đẩy đi, nàng là muốn đánh úp nha, báo trước còn gì là thú vị.

- a Ái , a Thanh ta đến đón các con đây.

Nàng khụ một tiếng rồi trầm giọng gọi tên bọn nhỏ.Hiếm ai biết được Lục Vân có thể giả giọng của Ngụy Vô Tiện đến cả những người thân cận nhất cũng khó mà nhận ra.  Hứ các ngươi trốn ở đây lâu vậy không thèm về, làm ta là tìm nãy giờ phải cho các ngươi biết tay mới được.

-------------------

Qủa thực sau khi nghe trọn vẹn câu nói kia không chỉ hai huynh muội họ chú ý mà Lam Vong Cơ đang ngồi trên án cũng phải dừng lại. Lam Nguyện đang ngồi chăm chỉ học tiếng đàn của Lam Vong Cơ thấy hắn bỗng nhiên dừng lại ý định hỏi có chuyện gì thì Mộc Thanh thả xuống con thỏ trên người nó vội chạy ra, Huyền Phong ánh mắt đảo qua lại một hồi cũng đứng dậy đi theo muội muội mình. Kim Lăng khó hiểu đi theo.

Lúc Lam Vong Cơ bước ra bên ngoài thấy bọn nhỏ đứng bên một cô nương ngoại bào đen hoàng y nhàn nhạt. Người tu tiên thính lực tốt hắn nghe được từ bọn nhỏ đó là Vân di của bọn nó, Hình như người bên kia cũng nhận ra có người đứng đó nhìn bèn tiến về phía trước

- Đây hẳn là Hàm Quang Quân

Lam Vong Cơ không nói gì Lục Vân hình như cũng không quá quan tâm tiếp tục nói

- đa tạ ngài chăm sóc nhi tử ta suốt thời gian qua nay làm phiền đã lâu ta sẽ đưa tụi nhỏ về, hậu tạ sau.

Mộc Thanh nãy xịu mặt bây giờ cũng nở nụ cười : thúc thúc tạm biệt ta về Vân Mộng rảnh sẽ đến thăm ngươi.

Lục Vân bước qua Tĩnh Thất xa xa khuôn mặt có chút trầm trầm : lẽ nào là hắn..

--------------------------------CHƯƠNG 21
Lục Vân hai tay dắt Mộc Thanh và Kim Lăng, Huyền Phong vào đại điện tính chào hỏi rồi trở về Vân Mộng nhưng bỗng nhiên có một môn sinh Giang gia từ ngoài chạy vào ghé vào tai Giang Trừng nói gì đó rồi bị Giang Trừng phất tay đuổi ra. Lục Vân khó hiểu hỏi hắn :

- có chuyện gì sao ?

Giang Trừng cơ hồ nghiến răng :

- ngoại giới truyền tai Ngụy Vô Tiện đã trở về.

Lục Vân nét mặt cứng đờ.

- hắn.. hắn chết rồi mà.

Giang Trừng vẫn chất giọng đó liếc nhìn nàng.

-Hứ, hai cái xác giả kia mà đòi lừa được chúng ta sao. Hai cái xác kia tuy không nhìn rõ được mặt và y phục nhưng nhìn kĩ không phải Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên. Tứ đại gia tộc đều biết được chuyện này.

Lục Vân ngoài mặt bất ngờ bên trong khóc ròng ' bà ngoại ta hứa trở về sẽ tu luyện lại cái này không lười '

Lam Hi Thần :" cho nên bao năm nay chúng ta vẫn thường truy tìm thông tin của hai người họ. Chắc cô nương chỉ nghe tin truyền ra nên không biết"

" Tông chủ" một môn sinh Lam gia bước vào.

- có một đám tiên môn bách gia không rõ thực hư đã tiến về Di Lăng.

- có tứ đại gia tộc nào cùng đi sao? Lam Hi THần hỏi môn sinh kia.

- dạ... không thấy.

Giang Trưng mặt ngày càng đen 

- hừ , bọn tiên môn bách gia này từ bao giờ đã không xem chúng ta ra gì rồi ?

Cuối cùng Giang Trừng vội vàng ra v không quên rủa Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vì nhớ Phong Thanh và nghe bà ngoại khuyên nhủ cả ngày vừa xuống núi.

" ta bỗng dưng có dự cảm không tốt nha có hay không nên lên núi kiếm được ngày hoàng đạo rồi hẵng xuống"

---------------

Không biết có phải xảy ra hỗn chiến hay không trên đất có không ít hung thi bị đánh đến tan xác,chân tay rời cả ra. Giang Trừng và Lam Hi Thần để cho môn sinh khám xét còn mình đứng nhìn biểu cảm suy tư. Lục Vân sau khi an bài cả ba đứa nhỏ lại Vân Mộng thì đi theo đoàn người tới đây. Từ khắp mọi nơi hung thi lại hướng về phía bọn họ hay nói cách khác hướng về phía Di Lăng . Khi tất cả đang đánh nhau với hung thi một bóng đen đứng đằng xa khiến Lục Vân để ý. Nàng vội đuổi theo nó mà không biết rằng Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng đi theo sau nàng.

Đuổi theo đến không còn nghe rõ âm thanh của đao kiếm môn sinh nữa, Lục Vân dừng lại nói  với người kia:

- dừng lại ... Ôn Ninh.

Ôn Ninh nghe thấy bị gọi tên ló đầu ra khỏi cái cây mà hắn cho rằng đủ mình trốn không bị nhìn thấy, nhỏ nhẹ nói:

- Ngụy cô nương.

Lam Hi Thần chấn động. Não bổ ra đủ thứ chuyện. Ngụy cô nương là Ngụy công tử? hay Ngụy công tử vốn là Ngụy cô nương nên mới sinh ra hai bảo bảo; không đúng Ngụy cô nương có khí tức của thiên càn còn Ngụy công tử trước kia giống như không có quá, vậy đây là hai người riêng biệt nhưng cũng chưa nghe đến Ngụy gia có nữ nhi a . Trước khi Lam Hi Thần tự bổ đáp án thì Lục Vân cũng nói rõ ra .

- ca ca ta bảo huynh đến bảo vệ tụi ta phải không .

Ôn Ninh đứng trước mặt nàng cầm góc áo xoắn xuýt phủ nhận như tiểu hài tử bị phát hiện làm sai. Bộ dáng như này ai bảo là cái Qủy tướng quân người ngươi kinh sợ kia chứ.

- không... không phải, ta... ta chỉ...

Nhìn hắn như vậy nàng cũng bật cười. Ôn Ninh bị Ngụy Vô Tiện triệu hồi cách đây không lâu. Đó là lần đầu Ngụy Vô Tiện dẫn hai đứa nhỏ của mình đi săn đêm. Hôm đó không ngờ gặp phải yêu thú quá mạnh, kim đan kết chưa lâu , linh lực mau chóng cạn kiệt,để bảo vệ an toàn của hài tử mình, hắn đành phải thổi sáo gọi thứ gì đó oán khí đủ mạnh vẫn không ngờ gọi được luôn Ôn Ninh. 

- thôi được rồi cái này ta cũng biết lâu rồi, không cần như vậy nhưng ngươi làm gì ở đây?

- ta .... ta vẫn đi theo các ngươi, từ Kim Lân đài đến Lam gia, Giang gia bảo vệ Ngụy tiểu công tử, tiểu thư, ta nghe nói các ngươi chuẩn bị đến đây nên ta đi trước dẹp đường.

Giang Trừng tay cầm nhánh cây bóp thành bột. Tuy sau nhiều năm hận thù của hắn với Ôn Ninh bọn họ cũng có giảm sút nhưng suy cho cùng đến khi nhìn thấy cũng không dễ dàng gì mà đặt vào mắt được. Nhưng đó không phải lí do chính mà nhánh cây đã phải anh dũng hi sinh trong tay Giang Trừng mà là Ngụy Vô Tiện vẫn sống tốt vậy mà không lết về nhà.

Lục Vân chột dạ ngây người đứng đó, Ôn Ninh nhút nhát trốn sau lưng nàng. Giang Trừng tiến từng bước lại gần hơn, đay nghiến từng chữ cuối câu nói.

- ngươi ... mau nói cho ta biết ngươi biết tên Ngụy Vô Tiện kia... hắn ở đâu phải không? Tại sao mấy năm nay hắn không chịu vác xác về đây hả

Hắn càng bước nàng càng lùi, trong tình cảnh này không biết có một cỗ uất hận trong nàng bùng lên có thể vì nàng bị chèn ép hỏi cung cũng có thể  do đau lòng thay vị ca ca số khổ của mình  nàng mắt giống như sũng nước, hét lên khiến tất cả sững người : 

- hắn về .... còn không phải vì ngươi. Hắn vì ngươi đổi đan ngươi biết?Hắn đổi đan xong sức khỏe chưa kịp hồi phục liền bị ném xuống bãi tha ma.Hắn vì sợ không bảo hộ được các người dù nhập quỷ đạo cũng phải ra khỏi đó.  Hắn vì lo lắng ảnh hưởng các ngươi có ý định chết một mình, thân thể gầy nhom không chịu chăm sóc cho bản thân đến mang thai cũng không nhìn ra. May là mấy năm nay chịu vì hai đứa nhỏ mà nuôi lên tí thịt hứ _ Câu cuối nàng giọng nàng ráo hoảnh lại lên giọng giống như giận dỗi. 

Giang Trừng cúi gầm mặt :

- mổ đan đau lắm phải không?

Lục Vân đưa tay ngoắc Ôn Ninh. Ôn Ninh từ phía sau nói kể tường tận sự việc mổ đan trong hai ngày hai đêm khủng khiếp đó.

Lam Vong Cơ nghe huynh trưởng ( mê trai bỏ em ) của mình đã đến Di Lăng trước (với vợ) sau khi lo xong mọi việc liền mang môn sinh đến trợ giúp .  Sau khi diệt hết lớp hứng thì mới đến liền cùng môn sinh hai nhà tìm hai vị tông chủ vừa hay nghe không thừa mống nào lời nói của Lục Vân. Lòng hắn quặn thắt, hắn nhớ đến từng lời đã nói với Ngụy Anh của hắn . Hắn thực sự hối hận. Lam Hi Thần không biết từ lúc nào đã đứng cạnh hắn vỗ lưng hắn:

- Vong Cơ,là ngươi lúc đó không biết, đừng quá đau lòng, Ngụy công tử thật sự là một người tốt sau này hãy đối xử thật tốt với hắn"

Lam Hi Thần cũng thật sự hối hận . Hắn trước kia  còn nói qua Ngụy Vô Tiện đã thay đổi tâm tính suy cho cùng không phải lúc nào bản thân nhìn thấy cũng thực sự đúng. Hắn nợ Ngụy Vô Tiện một lời xin lỗi.

--------------------------------------CHƯƠNG 22Sau cả khoảng lặng, đoàn người vọi vã tiếp tục đi. Suốt cả chặng đường đều là im lặng không khí hít vào cũng cảm thấy nặng nề hơn. Lục Vân bứt rứt, cắn cắn môi hồi lâu hết nhìn Lam thị sông bích phía trước lại nhìn mấy lùm cây bên phải cuối cùng điểm nhìn rơi trực tiếp vào vị sư huynh Giang tông chủ này.Cô lại thở dàilần nữa, giật giật ống tay áo lớn của Giang Trừng. Giang Trừng cũng vì đó mà thoát khỏi ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nàng.

- Có chuyện gì?

- à cái này , chuyện kia, ngươi... ta nghĩ ngươi không cần nói cho ca ca ta đâu ha, dù gì cái này thời gian cũng qua lâu rồi á, ngươi hiểu rõ hắn mà, chắc hắn cũng không nhớ đâu _nàng dè dặt gãi gãi khuôn mặt.

- phải a ,hắn thì có bao giờ nhớ cái này chứ, hắn lúc nào chỉ biết lo lắng cho người khác còn mình lúc nào cũng để sau, hắn... _ Giang Trừng không nhịn được mà lên giọng trêu chọc

Lục Vân nàng không nghe nổi nữa nhưng nàng cũng không muốn cãi vã với hắn chút nào,nàng nhíu mày gằn giọng .

- được rồi Trừng ca  .

Giang Trừng vẻ mặt giãn ra vờ không để ý chuyện vừa rồi

- hứ, ngươi là lỡ miệng nói hối không kịp sợ bị hắn ta đánh chớ gì.

Lục Vân bị nói trúng tim đen giật giật môi 

- làm gì có ta... 

Bọn họ nói chuyện nhưng vẫn không quên để ý xung quanh ,càng vào sâu sắc trời càng tối, người tu tiên giác quan cực tốt, Lam thị song bích từ xa thấy được hung thi đã cảnh báo cho phía sau nhưng dường như số lượng hung thi không nhỏ khiến tất cả dường như sắp rơi vào trạng thái suy kiệt

Lam Hi Thần cảm thấy tình thế không ổn bèn bảo:

- suỵt nếu xung quanh chưa đến vài dặm đều là hung thi chúng ta nếu cứ như thế này đến nơi e là linh lực sẽ cạn kiệt, trước không cần vội đánh hết cứ đi về trước xem bọn người phía trước ra sao rồi tiếp tục tác chiến.

Tất cả không hẹn mà cùng gật đầu. Sau mấy canh giờ vừa đánh vừa cố tiến thủ, đám người Lam Hi Thần mới thấy được Phục ma động .Ngay lúc này, đám người bách gia cũng chật vật hết sức. Một đám hung thi không ngừng đến bao vây bọn họ. Bọn chúng chỉ biết chém giết lũ hung thi tiến gần bảo vệ bản thân. Từng tia linh lực nhạt dần, sức chiến đấu giảm sút chỉ còn mấy vị tông chủ tiểu gia tộc như Diêu tông chủ và Tô Thiệp vẫn chống cự đến cùng. Không biết người nào nhìn thấy đầu tiên bắt đầu hét như điên " cứu mạng Lam tông chủ Giang tông chủ chúng ta ở đây". Tất cả nhìn theo hương chỉ của tên đó hò hét theo như vớ được cọng rơm cứu mạng. Lục Vân không tình nguyện vỗ trán chạy theo Giang Trừng cứu đám người kia

Tất cả rơi vào hỗn chiến. Lục Vân xem xét hồi lâu bảo bọn họ ' không được rồi hung thi quá đông '. Vẫn là Lam Hi Thần có tiếng nói nhất nghe hắn nói rút lui tất cả đều nghe theo, ngay đến cả Tô Thiệp cũng hừ nhẹ đi theo phía sau.

Mặc dù đã cánh xa Phục ma đọng nhưng hung thi cũng không phải là thiếu,bọn họ cũng không tránh khỏi tiếp tục vật lộn với hung thi.Chính lúc này có người hét lên ' linh ... linh lực của ta đâu mất rồi' tiếp đó cũng không ít người hô hoán theo bị mất linh lực. Lục Vân khẽ liếc nàng nhận ra được những người mất linh lực đa số là những người đã đi lên núi từ trước. Không ít người suy đoán lung tung bảo Di Lăng lão tổ tính kế bọn họ,  đám người Lục Vân không nhịn được bất giác tay cầm kiếm siết chặt hơn, Lục Vân càng là tức giận ' bọn người này dám vu oan giá họa cho ca ca ta, thật là muốn độc chết bọn họ'

Mất mấy canh giờ liền đánh nhau với hung thi vừa an toàn không ít người đã ngã ngồi xuống mặt đất chửi ầm Ngụy Vô Tiện không kiêng dè ai, ban đầu líu ríu vài người sau đó mấy đám người chửi xéo đủ kiểu. Lục Vân khóe môi một giật đám người này đang coi khinh lỗ tai của người tu chân sao, ngại mạng quá dài đi.

Đúng lúc này lại có thêm mấy chục người áo thêu kim tinh tuyết lãng người Kim gia kéo nhau lên chỗ bọn họ. Lục Vân nhìn thấy rõ mặt người dẫn đầu Kim gia người là Kim Tử Hiên lại nói nhiều vài câu 'Kim Tử Hiên ngươi đến sớm vậy ', Kim Tử Hiên đen mặt không nói gì. Ai bảo ta vừa mới trở về tên kia(Kim Quang Dao) lại úp đống kia vào mặt cho ta đi đâu tận mấy ngày trợ giúp ta cái mông _ hắn thầm chửi thề_, đợi rửa sạch Kim gia, sắp xếp thân tín xong xuôi mới nghe được chuyện này, nghe xong dẫn người lên ngăn cản vừa chém vừa giết cũng đã đến tận bây giờ. Có cái kia gia tộc phụ thuộc Kim gia nhìn thấy vội vuốt mông ngựa lên giọng  " nha đầu kia ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên Kim tông chủ." Lục Vân giương mắt tức giận. Nhiếp Hoài Tang đưa người Nhiếp gia đến vừa thấy cảnh tượng này một mặt mộng bức, tính nói giúp cho nàng thì Giang Trừng phía sau đã nói thay.

- ngươi hỏi nàng là ai , được ta nói cho ngươi biết nàng là sư muội của ta, là người Giang gia ngươi không nể mặt nàng cũng phải nể mặt ta, nể mặt Giang gia ta chứ.

- phải,Kim Tử Hiên gật gật đầu, nàng cũng chính là người cứu bản Tông chủ

Tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, ai nói sau huyết tẩy Liên hoa ổ chỉ còn tỉ muội Giang gia và Ngụy Vô Tiện còn sống chứ đúng là lừa người mà,người kia thì vẻ mặt xanh lét, mặt cắt không còn  giọt máu.

---------------------------------CHƯƠNG 23
Lục Vân cũng không còn tức giận nữa, trực tiếp hỏi chuyện mất linh lực kia, cuối cùng dưới sự phân tích không kẽ hở của Lục Vân và bị trúng chiêu khích tướng của cô Tô Thiệp sơ sẩy bị lộ  một nửa âm hổ phù . Bị chèn ép tận cùng Tô Thiệp chó cùng rứt chậu ý đồ kéo Lục Vân làm con tin chạy trốn không ngờ bị khí thế và công lực nàng giết chết. Nhân đây nàng làm rõ luôn mọi âm mưu, giải oan cho Ngụy Vô Tiện, ca ca của nàng. Đến tận bây giờ mọi chuyện mới vỡ lẽ ra chủ mưu của tất cả là Kim Quang Thiện- kim gia gia chủ đời trước , nhiều người lúc đầu tỏ ra không tin nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh như không của Kim Tử Hiên ít nhiều cũng biết đây là phân nửa là sự thật. Cuối cùng tất cả lủi thủi ra về không tốn một binh một tốt mà cũng không lợi lộc gì . Lục Vân ngược lại vui vui vẻ vẻ nhặt lên nửa âm hổ phù bỏ vào túi phong ác tính toán lại thanh lọc oán khí giống đã từng làm như trần tình.' tuy rất nhiều oán khí nhưng không sao vẫn còn xử lí được nàng ngẫm ngẫm lại vui sướng lần xuống núi này đã đạt được mục đích chính giải oan cho Ngụy Vô Tiện nhìn  thấy Ôn Ninh đang nhìn chằm chằm vào phía trong động Phục Ma. Nàng thở dài vỗ vỗ đôi vai tái nhợt đặc trưng hung thi rồi quay đầu đi rồi. 

( Đừng ai hỏi tại sao không viết chi tiết vì lí do ai cũng hiểu con au lười đó hahah về cơ bản thì vạch mặt Tô Thiệp cũng không khác nguyên tác bao nhiêu tui nghĩ vậy á)
Sau khi vừa đi vừa bàn bạc tất cả quyết định vì linh lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, phía trước về Liên hoa ổ Vân Mộng tạm thời linh lực khôi phục hẵng rời đi.

--------------------------------

-  a tỷ, tỷ đến rồi à. 

Giang Trừng thuyền vừa cập bến đã gọi tên bóng dáng nữ tử bên trong .Giang Yếm Ly vui vẻ cười đáp lại. Những người khác nhìn thấy đều cố ý lui đi Giang Trừng bảo gia nhân đưa bọn họ vào trong, cuối cùng chỉ còn Giang Yếm Ly, Giang Trừng, Lục Vân và Kim Tử Hiên.

-a Trừng ta nghe Tử Hiên nói ngươi đưa môn sinh đi dẹp loạn, ba đứa trẻ ở đây nên ta đến thay ngươi chăm sóc.

- tỷ ngươi không cần lo nhiều, còn có gia nhân chăm sóc tụi nhỏ.

- được rồi a Trừng ngươi có ăn canh sườn củ sen không ? Vừa hay bây giờ sen ăn là phù hợp nhất -

-được 

- sư tỷ ta cũng muốn ăn._ Lục Vân đứng đằng sau ló ra

- tất nhiên là có phần của ngươi nữa, a Vân .

Kim Tử Hiên đứng một bên nhìn khung cảnh hòa thuận ấm áp gia đình, ý định bắt chước Lục Vân đòi hỏi a Ly bị hai đôi mắt ám sát khí nhìn vào, thầm khinh bỉ. Kim Tử Hiên bất giác cảm thấy lo ngại về vị trí của mình trong lòng tức phụ,QAQ tiểu gia hỏa Ngụy Vô Tiện còn chưa có về đâu a.

Chứng tỏ sự xuất hiện bản thân Kim Tử Hiên vẫn tiến lại gần đó hỏi

-tụi Kim Lăng cũng ở đây nhưng sao không thấy chạy loanh quanh khắp nơi vậy.

- Như Lan dẫn theo a Phong và a Thanh đi chèo thuyền hái sen từ lúc nãy rồi. 

Cuối cùng cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, mấy người chia nhau hai hướng , Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Lục Vân ba người tiến vào chính điện hội họp với đám người kia, Giang Yếm Ly vào nhà bếp nấu mấy chén canh cho tiểu gia đình của mình thưởng thức. 

-------------------------------

Bây giờ chắc là lần đầu tiên Giang Trừng chính thức trực tiếp nhìn thấy
hai đứa trẻ này.

Nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy quái quái đâu a~ Hắn tự nhận mình đã lâu không gặp Lục Vân nhưng hắn vận dụng hết cả hai bên não nhớ lại quá khứ thì vẫn cảm thấy sợ hãi đâu. Lục Vân vốn là muội muội của Ngụy Vô Tiện, tính cách nàng không sai biệt lắm chính là đủ lương thiện, đủ khôn ngoan, biết suy nghĩ thiệt hơn cho bản thân và người thân cũng đủ ngoan độc với kẻ thù điểm này Giang Trừng hắn vẫn là đánh giá cao đôi lúc còn sợ hãi chiêu thức của nàng. Nhưng tại sao hai đứa trẻ này trông một chút cũng không giống a~,hơn nữa đồng tử lưu li này là sao chứ giống hệt tên Lam nhị kia.Giang Trừng mặt méo mó nhìn. Mộc Thanh bị ánh nhìn tối sầm của Giang Trừng mà có chút rụt lại hướng bên cạnh ca ca. Huyền Phong vừa tách hạt sen vừa dùng ánh mắt  không hảo ý trừng lại hắn. Giang Yếm Ly cười cười gõ mũi hắn.

- nha, a Trừng ta bảo ngươi rồi đừng hù dọa như vậy xem kìa con bé bị ngươi dọa sợ rồi.
Giang Trừng vuốt mũi, dời đi ánh mắt.

- khụ, a tỷ ta cũng không phải cố ý.

Thấy Lục Vân vui vẻ tách sen cho tụi nhỏ hắn lại hỏi như nói bâng quơ 

- này, a Vân ta hỏi ngươi hai đứa này là ngươi sinh thật sao?

Lục Vân nghe xong cứng đờ giây lát rồi vội chuyển đề tài 

- a sư tỉ canh chắc hầm xong rồi ta cùng tỉ đem ra

Giang Yếm Ly bị kéo đi khó hiểu nói với nàng

- Canh phải đợi nửa nén nhang nữa cơ mà

Lục Vân làm như không nghe thấy tiếp tục đi. Giang Yếm Ly vội vàng đem bao nhiêu hạt sen đưa đi cho Kim Lăng nhưng Lục Vân nãy giờ đã tách cho nó không ít , tính đưa cho anh em Phong Thanh nhưng a Thanh được a Phong lấy cũng đủ nhiều thấy Giang Trừng ăn không được nhiều bèn dúi bọc sen cho hắn. Giang Trừng cảm động nhìn theo hướng nàng đi.

Hai nàng đã đi xa, Giang Trừng thu lại bộ mặt, lấy tách trà cạnh đó uống một hớp tò mò hỏi hai huynh muội.

- cha các ngươi không cùng về đây sao

Huyền Phong có chút ngạc nhiên nhưng nó lại cười

- cha sao? chắc hắn cũng sắp đến rồi.

---------------------------------------CHƯƠNG 24

Ngay ngày hôm sau, các nhà lục đục sửa soạn cảm tạ Giang gia ra về.Lam gia cũng không ngoại lệ. Lam Vong Cơ trong lòng thật không muốn đi, hắn trước kia nghe được khổ sở của hắn Ngụy Vô Tiện chỉ muốn trói hắn về Lam gia sủng một đời vậy mà hôm qua đến giờ vẫn chưa nghe được tin tức gì về Ngụy Vô Tiện. Thật đáng giận. Lam Hi Thần hiểu tâm tư của đệ đệ mình chỉ biết an ủi hắn còn cơ hội khác còn tốt bụng nhắc nhở hắn ba ngày sau là đại hội vây săn tiên gia. Lam Vong Cơ quả nhiên sắc mặt mất vài phần u ám, chúng đệ tử cũng dễ thở hơn vài phân.
--------------------------------
ba ngày sau

Theo địa điểm đã chọn từ trước kì hội săn bắn lần này sẽ tổ chức ở Đại phạn sơn. Bách gia đã đến từ lâu, không hẹn mà tươi cười giả ý cùng nhau bước vào. Giang gia năm nay chủ trì, từ lớn đến bé tất bật không thôi ngay cả Giang Trừng cũng không thoát khỏi cảnh bận bịu. Có thể vì thế mà khuôn mặt hắn từ sớm đã cau có như trái cà, nếu không phải gia đinh nha hoàn nhà hắn đã sớm quen với cái kẻ miệng xà tâm phật này cũng đã sớm chết đi. Nhưng cũng nhờ sự chỉ huy của hắn, mọi chuyện cũng đã ổn định để tổ chức. Hội bắt đầu như các lần trước là lễ diễu hành bách gia. Tam đại gia tộc bước vào, mưa hoa không ngớt rơi xuống , Vân mộng dân nữ sống quen sông nước càng vô cùng phóng khoáng không kiêng dè lễ nghi khiến cho lễ đầu vạn phần ồn ào náo động.

Cách khá xa lễ hội, bên trong rừng cây tĩnh lặng có nam nhân hắc y dựa lên cây nhàn nhã uống rượu. Nụ cười người này bày ra chính như ánh dương phát ra trong bóng tối đầy u ám.

Sau khi lễ thành bách gia được Giang gia chiêu đãi mỹ thực. Kẻ nói người cười thân thiết như anh em bằng hữu che đi lớp mặt nạ bạch nhãn lang nói lời đầy khách khí. Khoản đãi sau đó chính là trọng điểm hôm nay, vây săn yêu thú. Từng đoàn từng tốp người người ngựa ngựa kéo nhau tiến vào rừng.

Giang Trừng đi theo lối mòn giữa rừng vô định tìm kiếm vài con mồi cho mình. Chính lúc này hắn chính là nghe thấy thanh âm mà hắn lâu nay tìm kiếm.

- Ai, không ngờ ta xui xẻo như vậy.

Chính lời than thở lười biếng này hắn đã nhận ra chủ thanh âm. Trong lòng dâng lên cỗ khó nói xúc động cùng mong chờ, Giang Trừng hướng về nơi thanh âm phát ra mà đi đến.

- đa tạ.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy hai người kia quay gót rời đi thì lại tựa vào gốc cây vuốt trán than thở.

Giang Trừng nhếch môi quả thực là cái người kia không sai được. Hắn từ phía sau Ngụy Vô Tiện bước tới. Giọng nói trầm xuống vờ tức giận.

- Ngụy Vô Tiện ngươi cuối cùng cũng cong đuôi chạy về rồi sao.

Ngụy Vô Tiện tức khắc không rét mà run. Chết tiệt a ~ chạy chạy trốn trốn cuối cùng vẫn bị ma vương này bắt gặp . Ngụy Vô Tiện hít lấy hơi dài xoay người nở nụ cười ngốc nghếch.

- Giang Trừng tiểu sư muội đã lâu mới gặp nhớ ta không

- ngươi còn dám nói vậy ta chặt đầu ngươi cho chó ăn. Mấy năm nay sao không ló cái mặt chuột ngươi về?

Ngụy Vô Tiện cười hì hì tình huống này có chút ngoài dự đoán của hắn nha, cứ tưởng gặp mặt Giang Trừng sẽ lại gà bay chó sủa cơ chứ. Hắn tiến lại gần Giang Trừng hơn và như những lúc còn thiếu niên, hắn lại quàng vai bá cổ Giang Trừng mặc kệ khuôn mặt như đang cố ý nhăn lại của Giang Trừng.

- nha nha ta đi cũng chỉ để trị thương thôi với lại ngươi...

Ngụy Vô Tiện đang nói chưa hết câu thì chuông nhỏ trên vòng tay hắn rung lên theo đó là những rung động nhỏ mặt đất mang lại. Ngụy Vô Tiện tức khắc khẩn trương lên

- không xong rồi, hai đứa nhỏ

Giang Trừng chỉ nghe vậy rồi đuổi theo hắn vừa chạy mất.

Hôm nay Kim Lăng cũng theo phụ thân của mình đến đây. Khi Kim Tử Hiên vội đi việc công Kim Lăng nghe thấy hai huynh muội kia cũng đến bèn lẻn đến khu vực Giang gia rủ bọn họ đi chơi. Nghe được mọi người truyền miệng có đền thờ trong núi rất thiêng Mộc Thanh liền vui vẻ kéo hai người đi ngay mà không biết rằng đám trẻ Kim gia Kim Xiển cũng đi theo phía sau.  Đám trẻ Kim Xiển trước vốn không ưa Kim Lăng bây giờ cũng chả bớt đi . Mộc Thanh bước vào tròn đền thờ tròn mắt nhìn xung quanh. Kim Xiển cùng mấy đứa trẻ khác bước vào theo. Vô ý đứa trẻ cuối cùng dẫm phải cành cây khô. Xoạt . Huyền Phong phát hiện bọn họ bèn kéo tay Kim Lăng mắt vẫn đăm đăm hướng bọn kia .Kim Lămg khó hiểu nhìn Huyền Phong rồi lại theo ánh mắt hắn tìm được bọn trẻ kia . Kim Lăng khuôn mặt nhỏ khó chịu đến nhăn lại " các ngươi theo ta đến đây làm gì."

"các ngươi có thể đến còn bọn ta thì không " Kim Xiển kia cố ý khiêu khích. Quả nhiên Kim Lăng có chút tức giận hét " ngươi..." Sau đó không tránh khỏi hai bên xô xát. Bỗng nhiên mặt đất rung lên từng hồi, bức tượng kia vậy mà lại di chuyển được. Cả đám nháo nhào chạy đi mặt dần dần hiện ra nước mắt chỉ có Huyền Phong và Mộc Thanh vẫn chưa khóc Kim Lăng thấy như vậy cũng cố nín không cho nước mắt rơi. Tượng thiên nữ như cố ý cứ liên tục chạy theo Kim Lăng, lúc tượng vũ thiên nữ đang cố giẫm lên Kim Lăng, Huyền Phong và Mộc Thanh phía sau còn có mấy đứa trẻ con mặc đồ Kim gia, trên mặt toàn có vết xước, y phục bẩn thỉu đang trốn chạy bức tượng biết hoạt động kia. Thực sự rất chật vật. Có vẻ cuối cùng chân Mộc Thanh có vấn đề nàng không trốn được nữa tuy không khóc nhưng vẻ mặt rõ ràng là sợ sệt. Huyền Phong thấy vậy cũng không chạy nữa giơ kiếm ý muốn bảo vệ nàng.  Chân bức tượng càng ngày càng gần với bọn nó hơn, Mộc Thanh hoảng loạn hét to.

- cha mau cứu a Thanh.
--------------------------------------CHƯƠNG 25
Sau khi nàng hét bỗng có một khúc nhạc bằng sáo phát ra. Khúc nhạc phát ra lòng người bình thản đến lạ, bức tượng cũng trì hoãn chuyển động, từ từ bước ra chỗ khác. Khúc hát này không sai chính là khúc hát thưở nhỏ cả hai huynh muội họ nghe cũng là khúc nhạc mà Lam Vong Cơ đã ngân lên trong Huyền Vũ động. Quả nhiên vừa nghe thấy khúc nhạc hai huynh muội họ Ngụy liền hết sợ hãi, mắt còn sáng lên. Sau khi vội vàng chạy đến đây, Ngụy Vô Tiện liền thổi khúc nhạc làm phần nào xoa dịu sự tức giận của tượng Thiên nữ. Nhưng vì tượng thiên nữ này tu vi cao ăn không ít nhân hồn liền vô cùng ranh ma, khúc nhạc dù cố hết sức cũng chỉ tạm thời ngăn cản bước tiến của nó. Hết cách Ngụy Vô Tiện đành phá hủy nó, hắn tay cầm lấy Tùy tiện một nhát dùng mười phần lực đạo nhắm thẳng vào bức trượng. Vậy mà bức tượng vẫn nguyên vẹn chỉ thấy đường nứt nhỏ. Vừa hay Giang Trừng cũng đã đến, hai người tuy đã tan đã hợp cũng mất mấy năm nhưng vẫn vô cùng ăn ý, chỉ cái liếc nhẹ trong lòng đều rõ ràng. Ngụy Vô Tiện vừa thổi thu hút nó rời xa tụi nhỏ thấy hiệu quả giảm bớt liền đem Tùy tiện cùng Tử điện của Giang Trừng một lần nữa đưa một kích phát cho bức tượng. Bức tượng bị lần phản kích này đánh lùi, vết nứt cũng sâu hơn và lan rộng hơn. Bức tượng kia như đang tức giận sức phá hoại tăng lên. Sợ làm hại đến tụi nhỏ Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục dùng sáo đưa nó đi xa hơn. Giang Trừng ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện như đang thấy được thời niên thiếu trước kia cả hai cùng kề vai sát cánh gây họa trừ tà khắp nơi, lời hứa trước kia của cả hai, những gì Ngụy Vô Tiện đã làm cho hắn, cho Giang gia trong lời nói Lục Vân. Những kỉ niệm, kí ức trở về như thước phim quay chậm, hắn quyết định bỏ qua quá khứ nhất định phải trói được tên tiểu tử kia về lại Liên hoa ổ. Ngụy Vô Tiện vừa lùi vừa tiếp tục thổi sáo kéo bức tượng kia đi thì cảm thấy sau lưng đụng phải một mảnh vừa ấm áp lại vừa vững chãi. Tiếng sáo dừng lại, Ngụy Vô Tiện xoay người và nhìn thấy Lam Vong Cơ. Đầu óc hắn bỗng dưng bỏ qua mối nguy hiểm bức tượng kia mà thầm than số mệnh xui xẻo vừa trở về đã đụng phải hai thứ muốn tránh nhất.

Lam Vong Cơ hai mắt vẫn chỉ để ý một mình Ngụy Vô Tiện. Hắn trong mắt như hiện lên bao chuyện muốn mà không thể nói. Hắn có vui không, hắn tất nhiên là rất vui người mình tâm tâm niệm niệm mấy năm rốt cuộc cũng trở về. Trời mới biết hắn trước khi đến đây hắn đã có cảm xúc thế nào vui buồn lo lắng một mảnh hỗn độn. Vừa nghe thấy tiếng sáo hắn đã vội vàng đuổi tới mặc lòng vẫn ngổn ngang những lo lắng về mình đã nghe nhầm vì quá nhớ mong, cũng lại tiếp tục tự trách vì không bảo vệ được người kia, người kia vẫn nhớ khúc ca kia vậy có phải trong lòng vẫn luôn có... hắn chứ. Để đến khi nhìn thấy được hình ảnh hắc y quen thuộc hắn chỉ có thể đem ánh mắt tràn mong nhớ gửi đến hắn, môi mím chặt lo sợ gặp lại hắn chỉ là một giấc mơ trong mấy năm nay.

Trước ánh mắt thâm tình như biển của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại... lo lắng và lo sợ, ta hiện tại không dùng tà đạo nhưng ánh mắt hắn chứa sát khí như vậy làm gì sẽ không phải vì quá khứ luyện thi của hắn mà tới trói về Lam gia định tội đó chứ. Hai người cứ mặt đối mặt không nói gì.
Hội trưởng hội người ăn dưa Giang Trừng: các ngươi nhìn đủ chưa quên mất đang có địch nhân hả

Thành viên hội người ăn dưa thứ nhất tượng Thiên nữ: uỳnh uỳnh

Thành viên hội người ăn dưa thứ hai Lam Hi Thần vừa mới chạy tới: Vãn Ngâm đừng tức giận mà.

Có thể vì đang là cẩu độc thân mà người ta cứ ân ái phát cẩu lương hoặc cũng có thể cảm thấy đã đến lúc chị ra mặt, tượng thiên nữ ý đồ muốn dẫm chết hai người y phục hắc bạch kia. Nhưng dễ gì được như ý nguyện cả Lam Vong Cơ, cả Ngụy Vô Tiện hay cả cẩu vừa hết FA Giang Trừng và Lam Hi Thần mới đến đó cho chị đòn cuối cùng và chị die ( chết) và rời sân ngay sau đó.

Giải quyết được vấn đề là tượng thiên nữ, không gian lại im lặng, mấy khuôn mặt không biểu cảm nhìn nhau. Giang Trừng lên tiếng cảm tạ.

- ta đây đa tạ Lam tông chủ và Lam nhị công tử đến đây cứu nguy.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình đôi mắt cứ chằm chặp dán vào người kia cũng chỉ dám cười thất lễ đáp lại Giang Trừng

- Vãn Ngâm chúng ta đến đây cứu ngươi và Ngụy công tử là lẽ nên làm.

Đúng lúc này hai tiểu đoàn tử kia một mạch tìm được đến. Mộc Thanh vui vẻ không kiềm chế chạy đến ôm chân Ngụy Vô Tiện

- cha ta nhớ người quá.

Mặt Giang Trừng nghe thấy liền có điểm hắc, hắn như tức giận muốn trói người đi. Hay cho tên Ngụy Vô Tiện bỏ đi bảy năm đến con cũng sinh ra mà không chịu trở về còn để a Vân gánh thay. Đối mặt với loại này EQ siêu thấp muội muội Huyền Phong có phần mệt mỏi. Trước khi đi theo Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng hùng hổ xách về nhà, Huyền Phong cố ý chạy lại Lam Vong Cơ đầy vẻ mất mát như ngôn tình ngược luyến con rể bị cha vợ không chấp nhận. Nó ẩn ý cười và vội nhét một tờ giấy nhỏ vào tay Lam Vong Cơ ---------------------------------CHƯƠNG 26
Thúc thúc người là phụ thân ca ca và a Thanh phải không ? Phụ thân rất yêu cha đúng không ? Con rất muốn gia đình chúng ta ở cạnh nhau, người cũng vậy phải không nên người muốn rước lão bà đừng ngại mặt dày một chút thường xuyên đến Vân Mộng cha sẽ rất dễ mềm lòng nga~

kí tên áo bông nhỏ a Thanh

Phụ thân nếu ngại đến Vân Mộng không có lí do thì cứ lấy danh nghĩa dạy đàn cho hài nhi, ta thực thích cầm nghệ của người.

kí tên a Phong

----------------
Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng ném cái phịch xuống trong từ đường rồi không nói không rằng đưa cho nén hương cũng thực tình cầm lấy. Trước bài vị Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, Ngụy Vô Tiện quỳ trên bồ đoàn thành tâm khấn. Giang thúc thúc Ngu phu nhân ta đã trở về, ta đã giữ đúng lời hứa với hai người bảo vệ Giang Trừng, sư tỷ,Giang gia. Sư tỷ bây giờ toàn gia hạnh phúc, Giang Trừng cũng đã trở thành một đại tông chủ còn có vẻ đã nhặt được tấm chân tình .Hai người ở dưới suối vàng cũng hãy hạnh phúc và phù hộ ta có thể tiếp tục bảo vệ họ, bảo vệ người thân của mình.
--------------
Ở phía xa xa, đằng sau bức tường nọ, ...có ba cái đầu nhỏ ló ra . Thấy Giang Trừng tựa cửa lặng yên, Ngụy Vô Tiện bái tổ, Huyền Phong khẽ thở nhẹ.

- Giang thúc quả nhiên không đối với cha làm cái gì.

Mộc Thanh mắt vẫn nhìn về phía từ đường như sợ bỏ sót cái gì.

- ca ca ngươi cứ lo quá ra ta đã bảo không có chuyện gì xảy ra mà.

- vậy ngươi ở đây làm gì

- hì hì ta đến góp đủ số lượng .

Ở giữa im lặng không nói gì nãy giờ Kim Lăng.

- thật sự là cha hai người đó sao? Đại cữu lúc đánh tượng Thiên nữ kia thật soái nha.

Mộc Thanh vuốt ngực tự hào

- tất nhiên rồi nha.

Đúng lúc này một giọng nữ dịu dàng phía sau ba đứa trẻ cười nói

- các ngươi trốn ở đây nhìn lén gì vậy nha.

Cả ba đều tránh không khỏi giật mình giận dỗi mẹ/ sư cô người dọa tui con sợ hết hồn . Giang Yếm Ly cười càng tươi.

- để ta coi các ngươi nhìn lén gì đến chuyên tâm như vậy.

Giang Yếm Ly vừa nói vừa hướng theo ánh mắt bọn trẻ lúc nãy nhìn vào. Nhìn đến bóng dáng Ngụy Vô Tiện quả nhiên nàng không kìm được khóc lên. Ba đứa nó hoảng lên. Kim Lăng tưởng lỗi ở mình bèn kéo áo nàng xin lỗi. Mộc Thanh ghé mặt ái ngại nói nhỏ với ca ca

-ca ca lúc nãy sư cô nhìn vào trong kia mới khóc lẽ nào bởi vì cha a.

- ta cũng nghĩ vậy_Huyền Phong nắm cằm ngẫm nghĩ

Lúc này Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nghe thấy động tĩnh cũng đã chạy ra.
-----------------------
Trở về phòng Giang Yếm Ly lại một lần nữa tự tay sờ mặt Ngụy Vô Tiện lần nữa, xác nhận là Ngụy Vô Tiện thật sự, đang đứng trước mặt mình, nàng mới mắt đỏ hoe tươi cười.

- a Tiện thật sự tiểu Tiện Tiện không sai, Tiện Tiện cuối cùng cũng về với sư tỷ và Giang gia.
Ngụy Vô Tiên cầm bàn tay trắng ngọc của nàng cũng nghẹn ngào.

- sư tỷ, tiện tiện tất nhiên phải trở về rồi. Tiện tiện còn muốn gặp sư tỷ, muốn bảo vệ sư tỷ, muốn sư tỷ lại hống ta, muốn ăn điểm tâm sư tỷ nấu, canh sườn củ sen của sư tỷ.

Như đồng tình với lời nói của hắn, âm thanh nhỏ ọt ọt phát ra, Giang Yếm Ly cười

- xem ra Tiện ba tuổi của ta đói rồi, có muốn một bát canh sườn củ sen không nha?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu làm nũng

- một bát không đủ hai bát.

Giang Yếm Ly vui vẻ đáp ứng hắn liền hướng đi nhà bếp.

Thấy Giang Yếm Ly rời đi đã xa Giang Trừng mới lên tiếng

- cất bộ mặt kia được rồi, còn không mau kể tường tận cho ta mọi việc.

Ngụy Vô Tiện bộ mặt ủy khuất, kể chuyện hắn được cứu ra sao, ở đâu tận bây giờ tuyệt nhiên không nửa chữ nhắc tới kim đan.

Giang Trừng hiển nhiên biết cầm tách trà uống.

- a Phong, a Thanh là con của tên mặt lạnh nhà họ Lam phải không, không cho phép nói dối, mau nói thật cho ta.

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt hắn ô pháp nói dối bèn gật đầu, Giang Trừng đầu bốc hỏa, hay cho cải xanh nhà họ Lam lại dám cuỗm đi heo Giang gia, hơn nữa lại là tên heo Ngụy Vô Tiện mới trở về,đáng hận quá đáng hận.

Vì để tránh cho Ngụy Vô Tiện vừa trở về Giang gia chưa bao lâu đã sang Lam gia làm dâu, Giang Trừng quyết liệt ngăn Ngụy Vô Tiện gặp được Lam Vong Cơ. Vì vậy, tội nghiệp Lam Vong Cơ đi Giang gia làm khách mấy bận lấy cớ dạy Huyền Phong tập đàn đều không gặp được Ngụy Vô Tiện lần nào. Từ đó đến tận bây giờ cũng đã qua một tháng. Ngày hôm nay Lam Vong Cơ vẫn kiên trì tiếp tục đến Giang gia. Mặc dù không gặp được Ngụy Vô Tiện, hắn cũng hơi buồn nhưng đại sự không thể vội. Trong lòng hắn luôn rõ dù sao cũng bảy năm, bảy năm vất vả một mình chịu sự ghét bỏ của thế gian,một mình sinh ra và nuôi lớn hai đứa con nhỏ dù có là Ngụy Vô Tiện hay cười hay nói, ai mà không biết địa khôn mang thai không có càn nguyên ở bên cạnh có bao nhiêu khó khăn, vất vả nguy hiểm chứ, vậy mà lúc đó hắn lại không có ở bên. Vậy nên hiện tại tương lai hắn càng phải bù đắp nhiều hơn gấp trăm ngàn lần người khác cho Ngụy Vô Tiện, không thể vội bỏ cuộc . Hơn nữa bây giờ hắn cũng đang ở bên cạnh con của hắn và Ngụy Vô Tiện a, trước bồi dưỡng lại tình phụ tử cũng không tệ không tệ, biết đâu còn rước được mỹ nhân về nhà sớm hơn đâu. 
----------------------- CHƯƠNG 27
Lục Vân hai tay ôm lấy hai dĩa điểm tâm lớn, đá cửa phòng Ngụy Vô Tiện bước vào, tự nhiên như của mình, ngồi xuống ghế, cầm điểm tâm ăn, nhìn hắn đang táy máy cái gì đó. Qúa nhàm chán, Lục Vân bắt đầu trò chuyện phiếm với hắn.

- ca ca ngươi tại sao không ra gặp tên Lam  Vong Cơ kia.

Ngụy Vô Tiện không thèm cho nàng nửa ánh mắt

- ngươi còn không biết sao? là Giang Trừng nhốt ta lại làm ta không thể nhìn thấy Lam Vong Cơ.

Ngụy Lục Vân chính là khinh bỉ lão ca của mình

- giả bộ vừa thôi nha, ngươi đến tường nhà Lam gia còn trốn qua được, phòng này tính là gì chứ.

Thấy hắn lại lơ mình Lục Vân tiếp tục lải nhải

- hoa ngôn xảo ngữ nữa đi, không nói lại nữa à, không ăn ta ăn hết phần điểm tâm này nha.

Ngụy Vô Tiện quả nhiên đáp lại " ngươi dám ...' rồi ngay lập tức ngồi vào bàn cầm lấy điểm tâm ăn còn khen lấy khen để ' sư tỷ làm điểm tâm thực ngon'

Lục Vân chống cằm, mặt xảo trá.

- ngon đúng hơm, đồ của tỷ phu làm tất nhiên ngon rồi

Chưa quá ba giây, Ngụy Vô Tiện liền sặc, vội vã đem nước trà uống vào.Lục Vân đạt được mục đích vui vẻ cười cười tiện thể vỗ vỗ lưng giúp hắn nuốt xuống. Thấy vị ca ca của mình khuôn mặt tràn ngập sát ý, Lục Vân cố nén cười, đanh mặt lại ra vẻ nghiêm túc.

- nói sự thật đi ngươi trốn hắn làm gì hả?Hắn thực soái băng điêu ngọc trác đứng thứ hai bảng thế gia công tử, tài giỏi vô cùng được mọi người ca tụng là Hàm Quang Quân trong sáng hàm quang, ngươi còn sinh cho hắn hai cái khẳng định trong lòng thực sự có hắn. Mà hắn cũng có ngươi trong lòng, bảy năm không cưới vợ, bảy năm hằng ngày vẫn luôn đàn hỏi linh, bảy năm Lam nhị phu nhân mà hắn nhận định cũng chỉ có ngươi, ta còn nghe bảo hắn si tình tới mức trên ngực trái gần tâm cũng in hằn một vết bỏng y hệt ngươi.

Ngụy Vô Tiện nghe xong có chút sững sờ

- ngươi... mấy chuyện này là ngươi nghe ai nói?

Lục Vân cười chọc hắn

- ngươi sẽ không có tâm tư nữ nhân như vậy đi, ngươi không tin phải không ? tự chứng thực liền biết. Là hai tiểu bảo bối nói cho ta biết để ta xoay chuyển cái đầu gỗ như ngươi đó. Ta nói ngươi phúc lớn mà lượm được phu quân tốt như vậy mà không túm lại bị người khác húp lúc nào không biết bây giờ... ấy ngươi đi đâu rồi.

--------------------------------

Vân Liên lâu - nơi này được Giang Trừng xây sau khi trùng kiến Giang gia. Nơi đây xây dựng bên hồ hoa sen rộng lớn trong phủ không khí thoáng đãng, mỗi khi đến mùa sen hương hoa bay vào thơm ngát thực dễ chịu. Nhưng nó lại được xây dựng khá xa đình viện nơi ở của Ngụy Vô Tiện nên Giang Trừng sắp xếp cho Lam Vong Cơ dạy đàn cho Huyền Phong ở đây. Lam Vong Cơ cũng chỉ biết chấp nhận xin gặp Ngụy Vô Tiện liền vô số lí do mà không  gặp được, chỉ vì lí do mà Huyền Phong và Mộc Thanh cũng xin mãi mới nhận được cái gật đầu từ Giang Trừng, vậy xem ra gặp Ngụy Vô Tiện phải tùy duyên thôi. Sau một thời gian từ hôm đó, Lam Vong Cơ nhờ mật báo của hai đứa con à sự hiểu biết phần nào địa thế của Giang gia, hắn đã rút ra một chuyện : từ Vân Liên lâu đến nhà bếp đều phải đi qua viện tử của Ngụy Vô Tiện. Từ đó mà Lam Vong Cơ bắt đầu học làm thức ăn.Một là để dễ dàng chiếm tâm của bé heo Mộc Thanh( mặc dù không cần thiết chút nào); hai là để sau này có thể phục vụ được cho phu nhân, hài tử;ba là mong có thể vô tình hữu ý mà gặp được Ngụy Vô Tiện. Qủa thực là một mũi tên trúng ba con nhạn. Nhưng sự thật có thể chứng minh là đời đéo có bao giờ như suy nghĩ. Hắn tuy nấu được thật ngon nhưng không lần nào thấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy đến Vân Liên lâu. Khung cảnh ở đó chiếu rọi vào mắt hắn thực hòa hợp đến hoàn mỹ như một gia đình thực thụ. Lam Vong Cơ gẩy đàn, Huyền Phong chăm chú nhìn theo, Mộc Thanh ngồi giữa hai người cầm điểm tâm vui vẻ cười còn vẫy vẫy tay gọi hắn lại.Ngụy Vô Tiện hít sâu,hùng hổ chạy đến. Lam Vong Cơ từ khi nhận ra hắn đến cũng ngưng đàn đứng dậy nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hai tay giữ lấy vai hắn, mắt nhìn thẳng đôi mắt hắn 

- Lam Trạm, ta Ngụy Vô Tiện bảy năm trước là thực lòng muốn cùng ngươi lên giường, không phải vì ta đến kì phát tình, không phải chỉ vì lúc đó chỉ có ngươi mới có thể giúp ta mà chỉ vì ngươi, không phải ngươi không  được. Là Ngụy Vô Tiện thực lòng tâm duyệt Lam Vong Cơ . Sau này ngươi mỗi ngày đối với ta muốn làm gì cũng được ta hoàn toàn không có ý kiến. 

Lam Vong Cơ hoàn toàn chết máy. Khuôn mặt luôn bình tĩnh bỗng trở nên mờ mịt cùng ngây thơ, thân thể cứng đờ nửa ngày không nói được một chữ.Ngụy có chút dở khóc dở cười xen lẫn lo lắng

- Lam Trạm, ta vừa nói ngươi có nghe không?

Lam Vong Cơ tuy lời ít ý nhiều nhưng không bao giờ ngắt quảng bây giờ nói không nên một câu ' ngươi...' Hắn muốn xác định mình có nghe nhầm không nhưng chốc chốc lại chỉ nói được thêm vài từ ' ngươi ngươi mới vừa...'

Ngụy Vô Tiện hiểu ý định thông báo lần nữa thì nhận được một cái ôm từ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hít vài ngụm khí trời đã trở nên bình tĩnh lại rót từng thanh âm vào tai Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết được thanh âm khàn khàn đó chứa hô hấp hỗn độn dồn dập chứa bao nhiêu chân tình không có nửa điểm hoa lệ.

- tâm duyệt ngươi

- ân._Ngụy Vô Tiện ôm lấy hắn cảm nhận nhịp tim vừa nhanh vừa nóng bỏng đến mức tim muốn thoát ra ngoài

- yêu ngươi, muốn ngươi

- ân

- chính là ngươi, không phải ngươi không được

- ân

--------------------------------END cốt truyện cũ chứ không phải mới cốt truyện mới giờ mới đau nè không biết lúc nào cốt truyện mới nó mới hoàn nè༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro