Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Càng nghĩ càng thấy uất nghẹn khó chịu, đứa 'con dâu nuôi từ bé' mà mình nuôi dưỡng trong hai năm qua lại muốn thượng mình. Sớm đã chuẩn bị thật tốt việc phá xử tại đây và ngay hôm nay nhưng không phải mặt trước mà là mặt sau, thuốc cao mà mình tự mua lại phải dùng ở trên người chính mình. 

Nếu Ngụy Vô Tiện biết trước cái đó là để dùng cho mình, hắn nhất định sẽ không mua vị bạc hà đâu...

Đã đồng ý với tiểu Trạm Nhi sẽ làm cái, vậy thì cứ làm thôi.

"...Tay của ngươi cũng đã đặt ở trên đai lưng của ta rồi, rốt cuộc là còn cái gì khó hiểu nữa, sao đây? Còn muốn ta tự mình cởi y phục đấy à?"

—— "..."

Hầu kết của tiểu công tử trượt lên trượt xuống mấy lần, đôi tay nhẹ nhàng lôi lôi kéo kéo liền cởi ra thụy y mà y đã giúp hắn thay qua vô số lần. Ngày thường mặc hay cởi cũng đều cực kỳ thành thạo, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy đai lưng rất phỏng tay.

Làn da trắng nõn mềm mịn vô cùng, không biết có phải là do tâm lý tác động đến hay không, nhìn thoáng qua lại có chút hồng hào phơn phớt, sờ lên cũng cực kỳ cực kỳ nóng.

Ngụy Vô Tiện đang nằm ở trên người y cũng bắt đầu xuống tay đi cởi y phục của y, vốn cũng chỉ là một chiếc thụy y khinh bạc giản dị, không phải là bộ y phục phức tạp khó cởi thường ngày. Ngụy Vô Tiện nhanh tay lại còn không chút nào thẹn thùng, ngược lại là tiểu công tử bị lột sạch trước.

Lúc cởi đến quần, tiểu công tử liền hạ quyết tâm, trên tay dứt khoát dùng thêm một chút lực đem cái quần đáng thương này của Ngụy Vô Tiện xé nát luôn.

"Ối, nóng vội đến thế cơ à?"

Ngụy Vô Tiện vừa trêu đùa vừa dùng tay đặt ở trên cái vật đang gắng gượng kia của tiểu công tử trượt lên trượt xuống vài cái, chốc chốc lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa phần quy đầu mẫn cảm kia một chút.

Lam Vong Cơ thấy hắn vẫn giống như cũ trêu chọc mình như mọi ngày, hoàn toàn không muốn tự giác nằm yên thì cảm thấy rất là khó chịu. Y dứt khoát giữ chặt eo của hắn, đem hắn đặt nằm yên ở trên giường còn mình thì nghiêng thân áp lên. Đầu tiên là mổ lên cánh môi non mềm đó vài cái, tiếp đến là trượt xuống há miệng ngậm lấy hầu kết yếu ớt kia.

Cho dù Ngụy Vô Tiện là nhân vật như thế nào đi nữa, đến lúc hầu kết bị mút lấy mút để như vậy liền theo bản năng không dám lộn xộn, càng đừng nói việc trêu đùa Lam Vong Cơ.

Nhìn thấy người dưới thân cố chịu đựng đến toàn thân cứng đờ, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo đùa giỡn y như vừa rồi nữa, tiểu công tử nhân cơ hội này dùng đầu lưỡi kích thích vài cái vào sự tồn tại yếu ớt kia. 

Xiêm y cũng đã cởi hết cả rồi y mới chịu buông tha cho hầu kết của người nọ, mục tiêu kế tiếp chính là cái vùng có màu hồng nhạt mà y đã từng cắn qua một ngụm, viên thịt kia đã cương cứng như đá cùng với hơi thở có chút run rẩy của Ngụy Vô Tiện, thoạt nhìn cực kỳ mê người.

Tiểu công tử rốt cuộc cũng nếm được món ngon mà bản thân mình thèm đến nhỏ dãi, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà hút mút không ngừng. Y đối với hai viên anh đào này phải nói là đặc biệt nghiện, cuối cùng còn muốn ở chỗ đấy lưu lại một thứ gì đó của mình.

Dấu răng...là lựa chọn tốt nhất.

"A! Ưm...Tiểu Trạm Nhi, ngươi lại...lại cắn ta..."

Cảm giác lần này ngược lại cũng không có ý muốn bài xích giống như lần trước. Bởi vì Ngụy Vô Tiện phát hiện ra cái chỗ mắc cỡ kia bị liếm mút hình như cũng không quá khó chịu, trái lại còn cực kỳ thoải mái. Tiểu công tử cắn xong để lại một cái dấu răng, lát sau lại dùng đầu lưỡi khiêu khích một chút, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lại thoải mái duỗi thẳng vòng eo thì lập tức đem một viên anh đào khác cũng ngậm vào trong miệng.

Dường như để lại hai cái dấu răng đối xứng nhau còn chưa đủ, tiểu công tử còn nhớ rất rõ thời điểm lần đầu tiên y đưa tay nhéo lên viên thịt kia đã bị Ngụy Vô Tiện dùng một chưởng đánh bay ra ngoài, bởi vậy mới càng thêm tức giận. Y nhìn chằm chằm vào hai đầu vú đang gắng gượng, cắn mút không ngừng, còn bên kia thì dùng đầu ngón tay khảy khảy, nhéo nhéo rồi lại xoa xoa.

"Ưm... A ~, ngươi hiện tại...thật sự là to gan lớn mật, biết chắc chắn ta sẽ không nỡ làm ngươi bị thương có đúng không?"

"A...ưm...Lại còn cắn, a!"

Tiểu công tử chính là biết rõ hắn sẽ không động thủ. Ngụy Vô Tiện vừa nói xong lời kia, động tác của y còn càng thêm táo tợn, không chỉ ngậm chặt lấy viên anh đào đã sưng to mà còn đem nó kéo về phía trước.

"A ~ ưm ~ Trạm Nhi, Trạm Nhi, ta sai rồi sai rồi mà, đừng cắn...A ~"

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng buông tha cho hai viên thịt đáng thương kia, buông tha cho hai vùng da thịt sưng đỏ dị thường, trải rộng những dấu răng chi chít. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác nhau, nào là xương quai xanh, eo oa¹, đầu vai, hầu kết, cánh môi, lỗ tai,...đều lần lượt hôn tới hôn lui, giống như vĩnh viễn cũng cảm thấy không đủ.

¹ "Eo oa" là hai cái hố lõm vào ở mặt sau của thắt lưng, đối xứng nhau và ở bên trên đốt xương sống cùng hông và chỗ nối với đốt sống thắt lưng.  Trong y học, nó được gọi là "Mạch khải tư lăng" và thường được gọi là "eo oa". Trong giới nghệ thuật, nó còn được gọi là "Thánh oa" (tức là vòng xoáy thiêng liêng), nó là một trong những biểu tượng của một mẫu hình thể lý tưởng.

Trên eo còn có một cái "lúm đồng tiền của nữ thần Venus", đây được coi là con mắt gợi cảm của cơ thể con người. (tui cũng có đó nha, mà tui nghĩ cái này đa số mn đều có)

Trong lúc vô tình, Lam Vong Cơ đã hút ra một mảng vết đỏ, sau đó liền ngây người ra một lúc. Kế tiếp liền vô cùng nhiệt tình, dường như là nửa thân trên của Ngụy Vô Tiện đều bị y liếm mút khắp nơi, để lại một thân toàn là dấu hôn.

"A...ưm...Tiểu Trạm Nhi...Ngươi học mấy thứ này với ai hả? Sư tôn của ngươi còn chưa từng dạy ngươi đâu...A ~"

Bắt đầu rời chiến trường cũ dời đi xuống nửa thân dưới. Lực tay của tiểu công tử không hề nhỏ, rất dễ dàng đem đôi chân dài của Ngụy Vô Tiện bẻ ra hai bên. Tiểu công tử nằm ở giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, cũng không thèm để ý tới việc Ngụy Vô Tiện nhiều lần cố ý đem dương vật phấn nộn đưa lên phía trước, y cắn một ngụm lên phần bắp đùi của Ngụy Vô Tiên, chọc cho Ngụy Vô Tiện lập tức kẹp lấy đầu của y.

So với liếm mút, tiểu công tử càng thích cắn ra dấu răng, ở trên cỗ thân thể này tuyên bố quyền chiếm hữu của mình.

"Tiểu Trạm Nhi, ngươi chỉ biết cắn người thôi, cũng không biết đau lòng cho Tiện ca ca của ngươi sao?"

"Ngươi xem ta này, đều đã...cứng thành như vậy rồi, ngươi còn không mau sờ sờ nó, hôn hôn nó. A! Ưm..."

"Thuốc cao...ở...ở bên dưới đệm giường ấy..."

Vừa dứt lời, điều mà hắn đang cực kỳ mong chờ lại không hề tới, mà cái nơi khó có thể mở miệng ở đằng sau đã bị người ta dùng ngón tay đè lại, dường như cái ngón tay kia còn có ý định muốn ' thâm nhập '. Đến lúc đã chen vào được một lóng tay, Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới còn chưa có dùng thuốc cao.

Nơi đó lại không có gì để phòng ngự...Nếu như để cho tiểu Trạm Nhi thô lỗ đâm chọc, khẳng định sẽ hỏng mất thôi...

Thuốc cao ở bên dưới đệm giường...

Đôi mắt của tiểu công tử nhíu lại một chút.

Ngụy Vô Tiện đã sớm chuẩn bị tốt, có phải là muốn chuẩn bị cho chính mình hay là tính toán dùng ở trên người y.

Đáng tiếc thay, hiện giờ Ngụy Vô Tiện chỉ biết chìm đắm trong tình dục cũng không hề phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm của tiểu công tử.

TBC

Wattpad bị điên cmnr, đáng ra chương này lên kệ hồi trưa cơ :(( 💁💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro