Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Tiểu công tử sửng sốt, cuối cùng mới nhớ tới cái nhuyễn giáp này sau khi mặc vào lại không có tồn tại cảm giác gì —— ngày thường đều ẩn nấp ở trong cơ thể, gặp nguy hiểm liền bảo vệ an nguy cho y.

—— “Huynh trưởng, dừng lại!”

Lam Vong Cơ đột nhiên nói một tiếng "dừng", Lam Hi Thần vội vàng bảo đệ tử chấp pháp ở phía sau dừng lại giới tiên. Vốn còn tưởng rằng đệ đệ ăn mười mấy roi sẽ đau đến lục phủ ngũ tạng, nhưng lại không nghĩ rằng Lam Vong Cơ lập tức đứng lên, hướng về phía hắn và thúc phụ hành lễ.

—— “Vong Cơ đã quên.”

—— “Ngụy Anh đã cho đệ mặc nhuyễn giáp làm từ vỏ rắn của hắn, 33 roi lại tiếp tục đi.”

Tiểu công tử dứt lời liền muốn cởi đi y phục, ngoại y vừa mới cởi bỏ lại bất chợt nhìn thấy nhuyễn giáp trong suốt ở trên ngực mình sáng lên óng ánh, quả nhiên, nhuyễn giáp ngầm thừa nhận rằng y đang gặp nguy hiểm, cho nên mới hiện ra bảo vệ y.

Cởi bỏ giáp trụ rườm rà, cẩn thận gấp lại, cực kỳ ôn nhu dùng đầu ngón tay vuốt ve nó, sau đó mới đặt lên mặt trên ngoại y của mình, không muốn nó bị dính lên một chút tro bụi nào.

Ngụy Anh suy nghĩ thật chu đáo, nhuyễn giáp vẫn luôn bảo hộ đến tận cổ của y, nhưng cho dù có suy nghĩ chu đáo tỉ mỉ đến mức nào cũng không chịu nổi người mặc nó lại muốn cởi nó ra.

—— “33 roi, tới đi.”

Lam Vong Cơ lại tiếp tục quỳ trở về, có mặc nhuyễn giáp thì không tính là lãnh phạt.

Bên tai đã vang lên tiếng gió mà giới tiên vung xuống nhưng lại không có cảm giác đau đớn khi bị giới tiên đánh xuống. Thậm chí là cảm giác bị một con mèo con giẫm lên giống như vừa rồi còn mặc nhuyễn giáp cũng đều không có, tiểu công tử nghi hoặc, trong lòng lại tựa như có linh cảm mà ngoái đầu nhìn sang hướng bên cạnh mình.

Là Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện đứng ở bên cạnh y tay không tiếp được giới tiên, cái thứ mà chỉ cần quật xuống một roi là có thể làm người ta da tróc thịt bong.

“Đây là chuyện phu quân nên làm mà ngươi nói à!?”

“Đây là biện pháp mà ngươi nói? Ngươi bảo ta tin ngươi, ta làm sao tin ngươi đây!”

Ngụy Vô Tiện một phen giật lấy giới tiên nắm thật chặt ở trong tay, lại dùng thêm một chút lực, lòng bàn tay liền hiện ra ngọn lửa màu đen thiêu rụi nó.

“Nếu ta không tới, ngươi định sẽ gắng gượng sao? Giới tiên nhà ngươi còn mang theo lôi phạt (hình phạt sấm sét)! Không phải ta nói chữa là có thể chữa khỏi!”

Nếu không phải lúc sắp đi có vẽ một cái Truyền Tống phù trận, bằng không hắn làm sao có thể đuổi tới kịp lúc. Nhuyễn giáp là vỏ rắn của hắn, là do hắn luyện ra, là hắn tự tay mặc vào cho Trạm Nhi, Trạm Nhi gặp nguy hiểm, hắn sao có thể không biết, sao có thể không sợ hãi!

“Tiểu Trạm Nhi, ngươi đứng lên.”

Đã rất lâu rất lâu rồi Ngụy Vô Tiện không có nói chuyện với y như vậy.

—— “Ngụy Anh, ngươi quay về đi.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ không giết tộc nhân Lam thị của ngươi có đúng không? Ngươi quỳ ở đá gia huấn, nếu ngươi không đứng dậy nổi, ta bổ nó.”

—— “Ngụy Anh, đừng nháo.”

Lam Vong Cơ sẽ không đứng dậy, 33 roi còn chưa đánh xong thì không tính là lãnh phạt, Ngụy Anh…sẽ không có cách nào nhập gia phả.

Ngụy Vô Tiện thu hồi sát khí trong tay, tiểu công tử thật sự rất hiểu hắn, hắn xác xác thực thực sẽ không bổ cái đá gia huấn kia, hắn không nỡ làm tiểu Trạm Nhi khó xử.

“Không nháo, không nghe, ngươi đi theo ta đi.”

Sự thật chứng minh, Ngụy Anh quả thật là không nỡ làm y khó xử, lại càng không nỡ nhìn y bị thương.

“Hay cho một Cô Tô Lam thị, hay cho một gia quy tuân thủ nghiêm ngặt. Nhớ cho kỹ lời của ta.”

Hắn nói cái gì?
—— Quấy nhiễu khiến thế gian vĩnh viễn cũng không có ngày nào được yên.

Ngụy Vô Tiện thật sự tức giận rồi!

Có người dám thừa dịp hắn không có ở đây mà muốn phạt tiểu Trạm Nhi. 33 giới tiên, nếu không có nhuyễn giáp của hắn che chở, nếu không có ý định buổi tối sẽ tới tìm y mà lén vẽ Truyền Tống phù, nếu không phải hắn tới vừa kịp lúc chặn được một roi kia…

Trạm Nhi vẫn là một con rồng con, 33 roi đánh xuống chắc chắn sẽ bị thương đến lục phủ ngũ tạng. Cho dù hắn toàn lực chữa trị cũng sẽ phải chịu đau đớn một chút thời gian.

Vân Thâm Bất Tri Xứ không chấp nhận hắn, vậy thì không cần ở lại nữa.

“Trạm Nhi, ta không cần cái danh phận kia, ngươi và ta xem như là thâu hoan đi, nếu ngươi không thích ở bãi tha ma, ta cùng ngươi bỏ trốn, tùy tiện đến nào cũng được.”

—— “Ta không thể để ngươi không danh không phận.”

“Muốn cái danh phận kia thì có tác dụng gì chứ? Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, thật ra cũng không có gì quan trọng. Nếu như có người dám ngăn cản, ta lại bắt ngươi là được rồi. Cô Tô Lam thị không ai có thể ngăn được ta.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua. Cấm chế của Vân Thâm Bất Tri Xứ ở trong mắt hắn cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm, hắn có thể tự nhiên ra vào.

—— “Nhưng...là ta muốn cưới ngươi.”

Một câu này đã chặn được miệng của Ngụy Vô Tiện, khiến cho hắn không thể nói ra mấy câu như là muốn bỏ trốn nữa.

Ngụy Vô Tiện không nói thêm gì nữa. Trạm Nhi phải quỳ, hắn bèn đứng ở một bên, dù sao...chỉ cần hắn đứng ở chỗ này thì sẽ không có ai dám động thủ.

“Thúc phụ, người để cho Vong Cơ đứng lên trước đã. Hai năm rồi Vong Cơ chưa về nhà, cứ quỳ như vậy cũng chẳng ra làm sao.”

Lam Hi Thần thấy thúc phụ không nói cái gì, cũng biết rõ tính tình của thúc phụ nhà mình, ông chỉ là sĩ diện, khó mở miệng bảo Vong Cơ đứng lên, nhưng thật ra đã ngầm đồng ý.

Lam Khải Nhân không phải là người tâm địa tàn nhẫn, ông chỉ là hận không thể rèn sắt thành thép, hận chất nhi không có tiền đồ.

Hai năm nay, thật ra ông cũng rất nhớ chất nhi của mình.

“Vong Cơ, đứng lên trước đi, đệ quỳ như vậy cũng muốn Ngụy công tử phải bồi đệ sao? Trước cứ đưa Ngụy công tử trở về nghỉ ngơi, Truyền Tống phù trận cũng cực kỳ hao tổn linh lực.”

Lam Vong Cơ do dự một chút vẫn là đứng lên. Tuy là lúc đứng lên có hơi nghiêng ngả một chút nhưng đã được Ngụy Vô Tiện đỡ, quỳ lâu như vậy đương nhiên đầu gối sẽ đau.

—— “Đa tạ huynh trưởng.”

—— “Ngụy Anh, đi thôi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Hi Thần gật đầu tỏ lòng biết ơn.

“Ngụy công tử…”

“Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Trạm Nhi không sao, ta còn chưa đến mức mất hết lý trí.”

“Còn nữa, đa tạ.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro