Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

—— “Ngụy Anh… chớ làm thúc phụ tức giận…”

“Ơ, ta không có nha, vẫn luôn là Lam lão nhân gây phiền toái cho ta cơ mà.”

—— “Là ngươi cố ý không bố trí kết giới.”

Cấp bậc tu vi của Di Lăng lão tổ không có khả năng ngay cả một cái kết giới cách âm cũng không làm được. 

Một tấc làn thu thuỷ, ngàn hộc* Minh Châu cũng không bằng*.

* 斛:[hộc]: là một loại dụng cụ dùng để đong đếm thời xưa. 10 đấu là 1 hộc, cuối thời Nam Tống đổi lại 5 đấu là 1 hộc.

* Cả câu miêu tả ánh mắt sáng long lanh nhưng lại không quá cường điệu như minh châu.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu dùng đôi mắt có thể câu dẫn tâm hồn nhìn y nháy một cái, cố ý làm bộ vô tội, đương nhiên là sẽ không thừa nhận.

—— “Thúc phụ tuổi đã cao rồi.”

“Tuổi của ta so với ông ấy còn lớn hơn đó nha, là tu vi của ông ấy quá kém nên mới già đi.”

—— “…”

—— “Lần sau không cho phép.”

Luận về công phu ngoài miệng, tiểu công tử rất ít khi thắng hoặc là gần như chưa bao giờ thắng qua. Cũng may là Ngụy Vô Tiện cũng không có hoàn toàn muốn trêu chọc tiểu phu quân nhà mình, hắn vươn ngón trỏ ra ở ngay hầu kết của tiểu công tử vẽ một cái hình xoắn ốc.

“Thúc phụ ngươi đồng ý hôn sự của chúng ta rồi, nói rằng ngươi chưa cập quan, để huynh trưởng của ngươi an bài chuyện đính hôn trước.”

Một câu nói văng vẳng lọt vào trong tai tiểu công tử giống như là đánh thật mạnh vào ngực y, thúc phụ…rốt cuộc cũng từ bỏ rồi.

Đính hôn sao?… vậy chờ đến lúc y cập quan liền có thể quang minh chính đại cưới Ngụy Anh…

Ngụy Vô Tiện thấy khóe miệng của y hiếm khi nhếch lên một chút, biết rõ tiểu Trạm Nhi nhất định là cực kỳ vui vẻ, cho dù chưa từng mở miệng nhưng mà tâm tư của thiếu niên vốn là dễ đoán, một chút nghi hoặc ở giữa mi tâm vẫn bị hắn tóm được.

“Nếu không cho thúc phụ ngươi biết chúng ta đã gạo nấu thành cơm, đã có đạo lữ chi thực, ông ấy nhất định sẽ không từ bỏ đâu.”

“Thúc phụ ngươi vừa già vừa cũ kỹ như vậy, chắc chắn là sẽ không thể nhìn ngươi cùng ta tư thông.”

“Không có danh phận chính là yêu đương vụng trộm, có phải không Nhị ca ca?”

Ngụy Vô Tiện cố ý trêu đùa tiểu Trạm Nhi của hắn, tuổi thì nhỏ như vậy mà lại thích làm ca ca.

Quả nhiên, tuy sắc mặt của tiểu công tử không có gì khác thường nhưng hai vành tai đã đỏ lên, tim đập liên hồi, vật dưới thân lại ngẩng đầu lên.

“Này nhá, Trạm nho nhỏ lại nghịch ngợm, nhưng mà ngươi phải nhịn đó. Bây giờ đã là giữa trưa rồi, nếu truyền ra ngoài, thúc phụ ngươi lại muốn hộc máu.”

Ngụy Vô Tiện không hề cố ý trêu chọc, hắn từ dưới thân tiểu công tử xoay người bước xuống giường, để lại tiểu Trạm Nhi tự mình áp xuống ngọn lửa…

Không có Ngụy Vô Tiện ở bên ác ý đùa cợt, định lực của bản thân tiểu công tử vẫn là rất mạnh mẽ. Ngồi ở trên giường xoay lưng lại niệm gia quy một hồi, cỗ tà hỏa dưới thân cũng đã bị áp xuống.

 “Trạm Nhi, nhìn ta, có đẹp hay không?”

Tiểu công tử tìm theo thanh âm nhìn sang, Ngụy Vô Tiện sớm đã mặc xong y phục, còn tiện tay buộc cho mình một cái đuôi ngựa cao cao, dây cột tóc màu đỏ bay phấp phới trước người. Hắn mới từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, trên đầu còn cài một đóa hoa Ngọc Lan có phần tâm màu trắng.

Bên ngoài Tĩnh thất, một đêm hoa nở.

Chỉ nhìn một lần, rốt cuộc cũng không thể dời mắt.

……

“Ơ? Là ngươi à, nhóc con.”

—— “Ta không gọi là nhóc con, ta...ta gọi là Lam Cảnh Nghi, oa, Tư Truy Tư Truy, chạy mau! Di Lăng lão tổ đến rồi!”

Một con rồng nhỏ đứng ngay ngắn chổng ngược cố hết sức chép gia quy, cái đuôi rũ xuống, chợt nghe thấy có người gọi mình là nhóc con bèn nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đó là Di Lăng lão tổ liền hoảng sợ, vội vàng lật người lại chạy nhanh tới muốn kéo theo Tư Truy chạy trốn nhưng lại không chạy được. Bởi vì cái đuôi của hai bé rồng nhỏ đã bị Ngụy Vô Tiện mỗi tay tóm một cái, nắm chặt vào trong tay.

“Ha ha ha, ngay cả hai tên nhóc tì các ngươi cũng muốn thoát khỏi lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện ta sao? Ta nghe nói thịt của rồng con là mềm nhất…”

Tiểu công tử chẳng còn gì để nói khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trêu cợt hai hậu bối trong nhà, thấy tiểu Cảnh Nghi sắp khóc mới ngăn Ngụy Vô Tiện lại.

Ngụy Vô Tiện buông tay nhưng mà hai bé rồng nhỏ lại không dám chạy, bởi vì Di Lăng lão tổ nói, nếu dám chạy thì sẽ ăn bọn hắn…

Tiểu công tử nhìn thấy ở một bên góc tường đã chép được một nửa gia quy, bèn nhìn kỹ một chút, nói:

“Chữ không ngay ngắn, trang này lại chép lại một lần.”

Tiểu Cảnh Nghi bĩu môi một cái nhưng vẫn hành lễ nói "vâng".

—— “Vì sao bị phạt?”

Tiểu Cảnh Nghi ấp úng không dám nói lời nào, nhưng tiểu Tư Truy là một đứa bé ngoan, nghe lén vốn dĩ là không đúng, biết sai thì phải sửa.

—— “Hôm qua ta và Cảnh Nghi ở bên ngoài Tĩnh thất, vốn định nhìn xem Di Lăng lão tổ một chút, sau đó nghe thấy ngài cùng lão tổ đánh nhau…”

“…”

“…”

“Trạm Nhi, ngày hôm qua ta thật sự không có phát hiện ra hai đứa nhãi con này, ngươi phải tin ta!” Ngụy Vô Tiện vội vàng giải thích.

Không bố trí kết giới là vì muốn để cho thúc phụ biết ván đã đóng thuyền, sau đó sẽ không ngăn cản hôn sự của hai người nữa, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới còn có hai nhóc con trốn ở bên ngoài phòng…

Đêm qua Trạm Nhi cực kỳ hung dữ, hắn thật sự không có chỗ trống để mà phân tâm…

Như thế cũng rất tốt, may mắn là hai nhóc con cũng không hiểu cái gì, thấy tiểu phu quân nhà mình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, nhỏ giọng nói một câu lần sau nhất định sẽ bố trí kết giới.

……

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vốn là định đi đến Nhã thất gặp thúc phụ cùng huynh trưởng, nhưng ở trên đường lại gặp phải chút chuyện chen ngang.

Hai con rồng nhỏ lại tiếp tục đứng chổng ngược chép gia quy…

Còn tăng thêm mười lần…

TBC

Tôi chưa nghĩ ra ngôi xưng giữa 2 đứa nhóc với Lam Trạm là gì, cảm thấy xưng "con" thì không đúng lắm, "đệ" lại càng không, 2 đứa nó còn chút xíu à, hơn nữa cũng không giống với nguyên tác (không gọi Ngụy Anh - Lam Trạm là Tiện ca ca - có tiền ca ca nên nếu xưng là "đệ" thì không phù hợp), tóm lại cứ để là "ta - ngài" trước đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro