Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mình đã rất rất nỗ lực học thuộc quyển gia quy cực kỳ nhàm chán này. Nhưng mà một ngày học được mấy trăm điều, phần lớn đều là quên mất, hắn nhớ rõ nhất hai điều, còn là điều mà hắn có thế nào cũng làm không được.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu.

Vân Thâm Bất Tri Xứ ban ngày không thể tuyên dâm.

Có lẽ là một kẻ vô tri cũng không biết sợ. Ngày hôm qua, hai con rồng nhỏ lại dẫn theo mấy con rồng choai choai cùng trốn ở bên ngoài Tĩnh thất, vô cùng cẩn thận trốn ở một góc mà bọn hắn tự cho là Di Lăng lão tổ sẽ không nhìn thấy để nhìn lén.

Mấy tên tiểu tử kia ló đầu ra nhìn, ở trên đầu dường như đều viết ra một dấu chấm hỏi cực lớn. Hình như Di Lăng lão tổ…đang học gia quy, thật trùng hợp nha, đám bọn hắn ở tuổi này cũng đang học gia quy. Đột nhiên rồng nhỏ cảm thấy Di Lăng lão tổ cũng thật đáng thương, không giống với đại ma đầu hay theo chân bọn hắn đòi ăn thịt rồng chẳng thèm nhả xương kia.

—— “Nhìn lén cũng là không đúng đâu á.”

——“Tư Truy, ‘suỵt!’, nói nhỏ chút coi.”

Tiểu Tư Truy đáng thương lại bị kéo đến đây lần thứ hai, lần trước là nghe lén, lần này là nhìn lén.

Ngụy Vô Tiện sớm đã phát hiện ra mấy tên tiểu tử kia đang trốn ở dưới gốc cây hoa Ngọc Lan bên ngoài phòng, hiện tại có chút học không nổi gia quy nữa, bèn sinh ra tâm tư muốn đùa cợt.

Sắc trời cũng đã tối dần, mấy nhóc con cũng tới giờ phải đi ăn cơm rồi, vốn còn định lặng lẽ trốn đi nhưng lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đang kéo lê trên nền đất giống như đều bị ‘ghim chặt’ ở trên mặt đất.

Hai cái chân nhỏ ngắn ngủn liều mạng dịch chuyển nhưng mà cái đuôi tựa như là bị người ta kéo lại, làm sao cũng chạy không được.

Tư Truy và Cảnh Nghi nhớ tới bản thân mình lúc trước cũng từng bị người ta tóm cái đuôi như vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái liền không dám lộn xộn nữa, dù sao thì cũng chạy không thoát.

—— “Lão tổ, lão tổ tiền bối buông bọn ta ra đi, lần sau không dám nữa.”

Tiểu Cảnh Nghi lôi kéo mấy đứa rồng nhỏ hướng về phía cửa sổ đang mở ra của Tĩnh thất hành lễ, cái đuôi bị ghim chặt, eo còn không cong xuống được, chơi kiểu này thật là thú vị.

“Lại là ngươi à, nhóc con, thật sự không sợ ta?”

Một giây trước Ngụy Vô Tiện còn ở trong Tĩnh thất, giây tiếp theo đã đứng ở trước mặt bọn hắn.

Ngụy Vô Tiện vốn định sờ sừng của nhóc con, chợt nhớ tới Trạm Nhi từng nói với hắn: sừng...không thể sờ loạn, bởi vậy mới biến thành sờ đầu tiểu Cảnh Nghi.

—— “Ta tên Lam Cảnh Nghi, không được gọi ta là nhóc con, còn nữa, không thể sờ đầu ta, lớn lên sẽ không cao đâu á.”

Có lẽ là buổi chiều nhìn thấy Di Lăng lão tổ vẫn luôn học gia quy giống với bọn hắn nên có chút đồng cảm, đều là những người mệnh khổ phải học gia quy… Hơn nữa, mấy tiểu tử kia cũng chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện nóng giận, bọn hắn hiện giờ ngược lại cũng không phải là rất sợ Ngụy Vô Tiện nữa.

Đặc biệt là Tư Truy và Cảnh Nghi, trước đó đã từng gặp mặt Ngụy Vô Tiện hai ba lần, lá gan cũng có chút lớn.

—— “Thật xin lỗi, Ngụy tiền bối.”

Tiểu Tư Truy lại khó khăn hành lễ, bọn hắn đúng là không nên nhìn lén.

—— “Ngụy Anh?”

Vốn còn định trêu chọc mấy tiểu tử kia thêm chút nữa, hắn nghiêng đầu một cái liền thấy tiểu Trạm Nhi vừa mới đi chuẩn bị thức ăn, xách theo thực hạp (hộp đựng đồ ăn) ba tầng, so với ngày thường nhiều thêm một tầng.

Mùi thơm của món ăn trong thực hạp dường như đã tỏa ra tới đây, ngoại trừ mùi thịt còn có vị ngọt, nghĩ đến có lẽ là bánh ngọt.

—— “Nhị công tử…”

Xong rồi xong rồi, mấy tên tiểu tử lập tức cúi đầu. Từ sau khi Nhị công tử trở về, Trạch Vu Quân liền giao lại quyền lợi chưởng phạt cho y, thế này thì thảm rồi, bị bắt tại chỗ lại phải chép gia quy.

Đặc biệt là Cảnh Nghi, đầu cúi xuống đặc biệt thấp, hắn mới vừa bị phạt thêm mười lần còn chưa có chép xong đâu…

Cũng là vẻ mặt đau khổ chờ phạt, mấy tiểu tử kia lại khịt khịt cái mũi, mùi thật thơm.

“Đừng có nhìn nữa, một người lấy một miếng, đều mau chóng trở về ăn cơm tối đi.”

Di Lăng lão tổ bưng một cái hộp điểm tâm, ý bảo mấy người bọn hắn một người lấy một miếng.

“Gia quy...cái đó, lần này sẽ không phạt, lần sau không được nhìn lén nữa, con nít con nôi…”

Nhỡ đâu nhìn phải cái gì không nên nhìn thì không tốt, câu phía sau đó Ngụy Vô Tiện chưa hề nói ra miệng.

Mấy nhóc con thấy cái đuôi đã cử động được, mỗi người nhận lấy một miếng bánh ngọt rồi cảm tạ Ngụy Vô Tiện, trước khi đi lại hướng hai người hành lễ sau đó mới cất bước.

Bây giờ ở trong lòng đám nhóc con này, Di Lăng lão tổ đã biến thành một người tốt, cho bọn hắn ăn bánh ngọt, còn che chở bọn hắn miễn bị phạt.

……

“Trạm Nhi, mau cho ca ca xem xem đêm nay có món gì ngon nào?”

Vừa rồi muốn sờ long giác, hiện tại người có thể sờ đã trở lại, sao có thể không sờ một cái cho thống khoái. Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, hết sức thành thạo sờ lên cặp sừng lạnh như băng.Cuối cùng còn véo mặt tiểu Trạm Nhi một chút, thừa dịp trẻ con còn chưa có hết mũm mĩm nên véo nhiều thêm vài cái, cảm giác hiện tại đúng là cực kỳ tốt.

Đối với hắn mà nói, hai năm chỉ là khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong cuộc đời dài đằng đẵng mà thôi. Nhưng mấy năm nay cùng Trạm Nhi ở bên nhau dường như đã biến thành toàn bộ của hắn.

Thịt kho tàu, thịt lợn xào cay, đầu cá hấp cay, thịt gà xào cay, đây đều là khẩu vị của hắn. Chỉ có hai món cực kỳ thanh đạm là rau xào và rau trộn măng tre. Tiểu Trạm Nhi vẫn luôn như vậy, nghiên cứu những gì hắn thích ăn, còn mình thì miễn cưỡng qua loa cho xong việc.

Có một vài lời cũng không cần phải nói nhiều, Ngụy Vô Tiện sáp lại gần rồi hôn lên má tiểu công tử một cái, sau đó đoạt lấy thực hạp chạy vội vào nhà.

Học gia quy tuy rất mệt mỏi nhưng đều là đáng giá.

TBC

1. Thịt kho tàu (thịt om đỏ)

2. Thịt lợn xào cay

3. Đầu cá hấp cay

4. Thịt gà xào cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro