Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

Đêm nay nửa trận sau, tiểu công tử lo sợ kết giới cũng không ngăn được tiếng kêu của Ngụy Anh…​

Chỉ có chơi cho người này hoàn toàn không còn sức lực, hắn mới có thể câm miệng được. Hiện giờ, Ngụy Anh mềm mềm mại mại, đặc biệt ngoan ngoãn nằm ở trong lòng y, không vặn vẹo cũng không cọ xát, tùy ý xoa véo. Hắn thật sự không xong rồi! Cơ thể mềm nhũn hệt như một vũng nước xuân…

—— “Ngụy Anh?”

Người đang nằm trong lòng không có đáp lại y mà đã ngủ rồi, có lẽ là quá mệt mỏi, toàn thân xanh xanh tím tím, dấu hôn, dấu cắn. Dùng ngón tay đi sờ thử, quả nhiên, chỗ mềm mại kia đã sưng lên…

Đều là do y, nhưng y không nhịn nổi…

Tiểu công tử hôn lên giọt lệ vươn bên khóe mắt của Ngụy Vô Tiện, một tay luồn qua khớp chân, một tay đỡ lưng, muốn ôm hắn đi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng không nghĩ rằng người trong ngực lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt có một chút ửng hồng, rõ ràng là đã khóc, ấy thế mà lại mỉm cười khanh khách nhìn y.

“Trạm Nhi, ta không có bố trí kết giới. Đêm nay ngươi bạo hành ta, tất cả mọi người đều biết rồi ~”

!

Đôi mắt tiểu công tử trong phút chốc trừng thật lớn, bàn tay đang ôm Ngụy Vô Tiện cũng không thể kiểm soát được mà khẽ run lên một chút…

Không bố trí kết giới…

Thúc phụ cách nơi này không xa, huynh trưởng cũng cách không xa. Lại ra xa hơn một chút còn có phòng của đám rồng con, còn có phòng của đệ tử…

—— “Ngụy Anh, ngươi…”

Không đúng, Ngụy Anh đang cười trộm…

“Phụt! Trạm Nhi, ta trêu ngươi đấy! Sao có thể không có kết giới chứ, ha ha ha ha, mà cũng chỉ có tiểu cổ bản như ngươi mới có thể mắc mưu thôi.”

—— “…”

Mi tâm của tiểu công tử hơi giật một chút, y lại bị Ngụy Anh trêu đùa… Thôi, Ngụy Anh đã bị sưng rồi…

Tiểu công tử lại vỗ vào mông Ngụy Vô Tiện một cái, trong lòng suy nghĩ tối mai nhất định phải đánh mông Ngụy Anh thật mạnh mới được. 

Ngụy Anh thật sự quá nghịch ngợm!

Xà là loài vốn có tính dâm đãng, rồng cũng không thua kém gì xà. Hai loài này đến với nhau, nếu như không có kết giới, thật sự sẽ khiến cho tất cả mọi người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ ngủ không yên…

“Trạm Nhi… Ôm chặt ta…”

—— “Ừm.”

Thật ra tiểu công tử phát hiện Ngụy Anh quá mức dính mình, quá lo được lo mất.

Câu “không có cảm giác an toàn” này mà dùng ở trên người Di Lăng lão tổ căn bản sẽ không có ai tin, thế nhưng y lại cảm nhận được như vậy, Ngụy Anh không có cảm giác an toàn. Bởi vì không có cảm giác an toàn cho nên mới lo được lo mất như thế, chỉ cần không có y bên cạnh thì sẽ bất an. Buổi sáng tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên chính là đi tìm bóng dáng của y. Những lần kết thúc vẫn còn muốn giữ ở bên trong, sau đó ghé vào trên người y nghe tiếng tim đập.

Ngụy Anh, trước kia thực sự rất cô độc đi…

Sau này sẽ không.

Tiểu công tử ôm chặt người trong ngực, cúi đầu hôn một cái rồi ôm Ngụy Vô Tiện về phòng, tuy rằng hiện tại cũng không ngủ được bao lâu, bởi lẽ trời đã tờ mờ sáng mất rồi!

Tiểu công tử đã có một giấc mộng.

Trong mộng, Ngụy Anh vẫn là một tiểu hài tử, giữa mùa đông băng tuyết ngập trời lại chỉ mang áo rách quần manh.

Có lẽ đó là lúc Ngụy Anh mới vừa tu luyện thành hình người đi. Dáng vẻ ước chừng bảy tám tuổi, nhỏ bé đơn độc, trốn ở phía sau tảng đá ý định săn giết con thỏ, nhưng mà con thỏ chạy mất rồi, Ngụy Anh không có đồ ăn, hắn đói bụng cả đêm.

Thậm chí hắn còn đi loanh quanh trong trấn nhặt đồ ăn thừa, thỉnh thoảng gặp được người hảo tâm sẽ mua cho hắn một cái bánh hoặc là màn thầu, Ngụy Anh cảm tạ lòng tốt của vị đại thúc mỗi ngày đều sẽ cho hắn một cái bánh bao thịt.

Ánh mắt của tiểu Ngụy Anh trong veo, sạch sẽ đến vậy… Thậm chí từ trước đến nay, hắn chưa từng đi trộm đồ hay là cầu xin bất cứ thứ gì. Tiểu gia hỏa mới vừa hóa thành hình người tự mình săn thú, dựa vào lòng tốt của người trong trấn bố thí cho mà sống qua mùa đông lạnh lẽo.

Đối với xà yêu mà nói, điều khó vượt qua nhất chính là mùa đông đầu tiên sau khi hóa thành hình người.

Vậy nên sau này Ngụy Vô Tiện trở nên lớn mạnh, thị trấn nhỏ ở dưới chân núi Di Lăng này vẫn luôn được Ngụy Vô Tiện che chở, không có yêu quái, không có tà túy, đây chính là lời cảm tạ đến từ Ngụy Vô Tiện. Cảm ơn người hảo tâm nào đó không quen biết đã cho bánh và bánh bao, cảm ơn tiểu tỷ tỷ đã tặng áo bông nhỏ và chăn đệm nhỏ. 

Trấn nhỏ ở Di Lăng này là thị trấn nhỏ ở gần Loạn Táng Cương nhất, cũng là trấn nhỏ an tĩnh nhất thái bình nhất, thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện một chút tà ám.

Tiểu Ngụy Anh khi đó chỉ có một nguyện vọng rất đơn giản: ăn no, mặc ấm.

Ngụy Anh hắn không phải là kiểu con cháu của đại gia tộc, không có gia cảnh tốt, không phải không lo cơm áo, càng không có truyền thừa tốt.

Hắn là như thế nào trở thành Di Lăng lão tổ…

……

“Lam Trạm? Trạm Nhi? Sao hôm nay ngươi còn dậy muộn hơn ta thế? Dậy dậy dậy dậy~”

Tiểu công tử vừa mở mắt ra mới phát hiện Ngụy Anh đang ghé vào trên người y cọ cọ, thấy hắn tỉnh bèn sáp lại gần hôn một cái.

—— “Ngụy Anh, chào buổi sáng.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro