Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Thứ duy nhất mà Ôn Ninh nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là một mảnh góc áo màu trắng.

Hắn lại vừa mở mắt ra, vẫn là một mảnh góc áo màu trắng ấy…

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện đang cùng tiểu Trạm Nhi điên loan đảo phượng, đang thảo luận về vấn đề lớn hay không lớn, vừa mới bắn xong liền cảm nhận được lực hút của không gian, truyền tống phù.

Ngụy Vô Tiện luống cuống kéo một kiện ngoại y của tiểu Trạm Nhi quấn quanh người mình, vội vội vàng vàng mặc vào một chiếc quần rõ ràng không phải là của hắn, giày cũng không mang, tóc cũng chưa buộc đã bị dẫn đi rồi.

Truyền tống phù.

Trước khi Ôn Ninh tiến vào vẫn đang nắm truyền tống phù trong lòng bàn tay, vốn dĩ nếu là Ôn Ninh tự mình xé thì có thể quyết định mình sẽ đi đâu, những nơi Ngụy Vô Tiện bố trí truyền tống phù cũng đều có thể, bãi tha ma hoặc là bên ngoài sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng khi Ôn Ninh mất đi ý thức, phù triện trong tay bị nắm chặt đến hỏng mất một góc, yêu lực trong truyền tống phù của Ngụy Vô Tiện đã bị kích hoạt rồi.

Ôn Ninh không còn ý thức, yêu lực trong tấm phù là của Ngụy Vô Tiện, kết quả chính là một Di Lăng lão tổ quần áo bất chỉnh bị truyền tới.

……

Cũng may Ngụy Vô Tiện còn có điểm tự mình biết mình, hắn biết nhà mình có cái lu giấm, trong quá trình bị truyền đi đã biến ra một bộ y phục, tóc cũng lười buộc thế là rối tung.

Ngụy Vô Tiện rất tức giận, bất kỳ ai vừa mới bị làm đến nỗi toàn thân vô lực, rồi lại bị truyền đi không rõ nguyên do cũng đều sẽ nổi khùng lên…

Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện sợ tiểu Trạm Nhi lo lắng, bèn cắt một người giấy nhỏ dùng truyền tống phù đưa về Tĩnh thất, nói cho Trạm Nhi hắn không đáng ngại, hơn nữa y phục cũng mặc xong rồi.

Bình giấm chua không thể đổ…

Ôn Ninh nhất định là đã gặp chuyện gì, bằng không truyền tống phù cũng sẽ không dẫn hắn tới đây.

Nơi này thi khí rất nặng, hắn cố gắng hồi tưởng một chút đây là nơi nào, nhưng vì hắn đã rất lâu rồi không tới, tình huống xung quanh như thế nào hắn càng không rõ ràng. Ôn Ninh ở đâu hắn cũng không biết. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, dĩ nhiên là nên dùng phương pháp điều tra đơn giản nhất, hắn lười lắm…

Ngụy Vô Tiện tùy tiện đá cục đá, hòn đá đụng vào một bên vách đá phát ra tiếng vang thanh thúy. Một lát sau, có một con quỷ mặt xanh từ trong vách đá chui ra, run run rẩy rẩy chui ra suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống.

Gã chỉ là một con dã quỷ, biết là lão tổ gọi mình ra là muốn hỏi cái gì. Nói huyên thuyên một hồi, sau đó chỉ về một hướng, Ngụy Vô Tiện phất tay bảo gã trở về, xoa xoa mày, thật phiền lòng.

Hơn nửa đêm không được chui trong ổ chăn ấm áp, không được nằm trong vòng tay Trạm Nhi mà phải ở trong khu rừng chết tiệt này… Thật là nháo người mà!

Hắn đã biết Ôn Ninh ở đâu, mê chướng đằng trước hắn cũng đã nhìn thấu. Hắn hiện tại rất buồn bực, tóm lại bốn phía không người cũng không có thôn, hắn bèn lựa chọn trực tiếp nghiền nát mà qua.

Dùng bản thể, một con rắn khổng lồ vảy đen dài ngàn mét, đôi mắt đỏ như máu, đấu đá lung tung, cái gì mà mê chướng sương mù đều trực tiếp bị nghiền nát, mạnh mẽ phá hủy.

Ôn Ninh không sao, chỉ là có người đang bắt chước hắn tạo ra một trò vặt vãnh chẳng ra gì tạm thời ngăn cản hắn. Nhưng cũng không ngại, chẳng phải phất tay một cái là có thể giải quyết rồi sao! Ngụy Vô Tiện vẽ một cái phù đưa Ôn Ninh trở về trước.

Lại nhìn sang vách đá bên cạnh, bên trong có cất giấu một thứ gì đó. Một kích đập nát vách đá, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một vòng cung khiến cho người ta sợ hãi, từ bên hông rút ra Trần Tình…

Chuyến đi này không tệ, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

……

Lại nói đến Tĩnh thất, người trên giường đột nhiên biến mất, y hoảng loạn mặc y phục chuẩn bị đi tìm Ngụy Anh, nhưng không đến một lúc người giấy nhỏ đã truyền tin về. Lại qua một lát, Ôn Ninh lại bị đưa tới trước cửa phòng, khẳng định là cái gì cũng không thể nói cho y.

Ngụy Anh còn chưa trở về.

Y không biết Ngụy Anh ở đâu, Ngụy Anh chỉ nói với y rằng không có việc gì. Y thật sự rất không thích loại cảm giác này, cảm giác bất lực. Nhưng y lại có thể làm gì được đâu, y muốn trở nên lớn mạnh, không thể để cho Ngụy Anh một mình đi đối mặt với những nguy hiểm không lường trước được.

Hắn nói chờ y lớn lên lại bảo hộ hắn, nhưng mà Ngụy Anh... y hiện tại rất muốn bảo hộ ngươi.

Ngụy Vô Tiện đi một đêm chưa về, tiểu công tử một đêm không ngủ.

Trời vừa sáng, y đã vội vàng tới Tàng Thư Các, đi lục lọi những quyển sách cổ truyền thừa của Long tộc, y không muốn mình lại không làm được gì nữa…

Y tìm được một quyển sách rách nát, văn tự chỉ có thể mơ hồ thấy được.

Một quyển cầm phổ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro