『 Hỷ sự ‖ Đại hôn 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Hỷ sự ‖ Đại hôn 』

Theo lý mà nói, một đêm trước đại hôn hai người không được gặp nhau, Ngụy Vô Tiện cũng bị buộc phải trở về bãi tha ma, giờ lành ngày mai, Lam Vong Cơ sẽ mang theo đội ngũ nghênh thú từ Vân Thâm ngự kiếm đến bãi tha ma đón dâu.

Hôn sự này chính là hỷ sự của khắp thiên hạ.

Ngụy Vô Tiện trở về bãi tha ma có Yêu tộc hầu hạ, tộc trưởng Hồ tộc là người biết trang điểm nhất nên bị Ngụy Vô Tiện gọi tới vấn tóc cho hắn. Còn về phần thay hỉ phục thì hắn thật sự không dám để cho người khác giúp hắn, vị tiểu phu quân kia nhà mình chính là cái lu giấm chua, trong lòng hắn vẫn là hiểu rất rõ.

Đã nói đêm trước đại hôn không thể gặp nhau, chỉ là Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được. Cái giường ở điện Phục Ma này đã rất lâu rồi hắn chưa ngủ qua, càng miễn bàn đó là chỉ có một mình hắn, chung quy cứ cảm thấy bên cạnh vắng vẻ, xoay người mà không được chui vào lòng người nọ hắn càng không quen. Tưởng tượng đến ngày mai sắp thành hôn, bộ hôn phục thêu hoa văn sẫm màu đính đá quý đang treo phẳng phiu ở trước tấm bình phong, quay đầu một cái là có thể nhìn thấy chiếc khăn hỷ thêu chỉ vàng kia, trong ngực Ngụy Vô Tiện hệt như đang ôm một con thỏ con, nhảy bình bịch kịch liệt.

Trong ngực đều ôm con thỏ, đương nhiên là càng không ngủ được, trong đầu đều là Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm. Kết quả là vị lão tổ nào đó bèn làm một trận đầu trộm đuôi cướp, nửa đêm bò tới cửa sổ phòng tân lang. Cửa sổ vẫn chưa cài chốt, trong Tĩnh thất có một tiểu tân lang cũng không ngủ được, đang đợi đạo lữ của mình.

Y biết chắc chắn Ngụy Anh sẽ không ngủ được, 6 năm dưỡng thành thói quen, đó là nếu Ngụy Anh không gối lên cánh tay mình thì sẽ không tài nào ngủ được, y cũng thế, trong ngực thiếu đi một cái “miếng giữ ấm”, sao mà ngủ được?

“Nè, cướp sắc đây.”

Ngụy Vô Tiện vừa trèo qua cửa sổ đi vào liền cưỡi lên trên người Lam Vong Cơ, còn chưa diễu võ dương oai được một chốc đã bị tiểu Trạm Nhi xoay người áp đảo, chỉ có tiểu công tử mới biết được trên eo Ngụy Vô Tiện có một khối thịt mềm, nhẹ nhàng ấn một cái là Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả ra.

“Tiểu oan gia, đêm nay nhẹ chút nha, đừng để ngày mai bị đôi chân mềm nhũn của ta làm cho xấu mặt.”

Tiểu công tử nghe vậy bèn dừng lại một lát, hầu kết nuốt một cái, sau đó từ trên người Ngụy Vô Tiện đi xuống, nằm yên trên giường, mặc cho “miếng giữ ấm” chui vào mà không làm gì.

—— “Ngụy Anh, ngủ đi, hôm nay không làm, ngày mai…”

“Ngày mai động phòng bù lại có đúng không, được được được, ta biết rồi ~ ngươi ôm ta chặt một chút, người ta ngủ không được.”

Ngươi theo ta nồng rồi lại bình bình đạm đạm, Ngụy Vô Tiện là thật sự ngủ không được. Nửa đêm gọi một tiếng Trạm Nhi, nhận được hồi đáp, hắn liền biết Lam Trạm ngủ không được. Đêm trước đại hôn, ai lại thật sự đi ngủ chứ? Hai người cũng không có làm gì, chỉ là hàn huyên cả một đêm.

Bắt đầu tán gẫu từ ngày đầu tiên hai người gặp mặt, Ngụy Vô Tiện liền bật cười, thật không nghĩ tới mình lại phải gả cho tiểu xinh đẹp hễ trêu một chút là tức giận năm đó; cho tới ngày Ngụy Vô Tiện độ tình kiếp, cho tới cái lần đầu tiên tiểu công tử giương nanh múa vuốt với hắn, cho tới lần đầu tiên của hai người, cho tới tư thế trong xuân cung kia, cho tới khi tiểu công tử muốn chủ động chịu giới tiên, cho tới tiệc đính hôn, cho tới đám rồng con, cho tới cùng nhau diệt trừ dư nghiệt Ma tộc, cho tới đo quần áo chọn hôn phục…

Nói là nói chuyện phiếm, nhưng đều là Ngụy Vô Tiện nói, tiểu công tử chỉ gật đầu đáp một tiếng “ừ”. Mãi cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng. Đến canh năm, Ngụy Vô Tiện muốn tự tay đội mão cho tiểu công tử, hai mươi cập quan, sừng đã có thể giấu đi, Lam Vong Cơ đã hoàn toàn trưởng thành rồi.

Ngày cập quan là ngày ta cưới ngươi.

Ngụy Vô Tiện cầm chiếc lược nhỏ chậm rãi giúp tiểu công tử chải tóc, cẩn thận vô cùng, sau đó gom lại một nửa tóc, rồi buộc một búi tóc quy quy củ củ, dùng một cái mão màu đỏ và trâm ngọc giúp tiểu phu quân nhà mình buộc tóc.

“Lam Trạm, ta trở về chờ ngươi tới cưới ta.”

Ngụy Vô Tiện hôn lên môi tiểu Trạm Nhi một cái, sau đó theo đường cũ trèo qua cửa sổ trở về bãi tha ma, trở về thay hỉ phục, chờ Trạm Nhi tới đón hắn.

…………

Tộc trưởng Hồ tộc mang nước đến cho Ngụy Vô Tiện rửa mặt rồi chải đầu, ngẫu nhiên cúi đầu trộm ngắm, thấy Yêu Vương nhà mình hình như là đỏ mặt, không phải hình như, chính là đỏ mặt thật rồi.

Mặc một thân hồng bào quết đất, bó tay áo, trên tay áo có mười mấy sợi dây xích vàng tinh tế phía trước áo choàng rũ đến bắp chân, hoa văn mây cuộn thêu trên eo, bên hông có đeo Âm Hổ Phù, chứng tỏ là muốn dùng Âm Hổ Phù làm của hồi môn.

Yêu vương nhà mình đây là muốn mang toàn bộ của cải đều khiêng ra ngoài…

Dây cột tóc vốn là màu đỏ, bay phấp phới trước ngực. Nhìn giờ đã sắp đến giờ lành, Ngụy Vô Tiện cầm khăn hỷ đỏ thẫm trên tay đội lên đầu mình, ngồi ngay ngắn trên giường chờ tiểu Trạm Nhi tới đón hắn.

Người ngự kiếm tới một thân hôn phục và tay áo đều là màu đỏ rực, giày cũng là màu đỏ. Ngụy Vô Tiện từ phía dưới khăn hỷ nhìn thấy.

—— “Ngụy Anh, ta tới cưới ngươi.”

“Ta gả, mau mau mau, mau dẫn ta đi.”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng tiểu Trạm Nhi, suýt chút nữa đã tự mình tháo khăn hỷ xuống, tộc trưởng Hồ tộc kia vội nhắc nhở một tiếng:

“Lão tổ, khăn hỷ không thể lấy xuống, đợi bái đường xong đã.” Lão hồ ly kia còn có một câu không nói ra miệng. “Lão tổ, có thể nào e dè chút được không?”

Ngụy Vô Tiện đâu thèm để ý những thứ này, Trạm Nhi tới đón hắn, nhìn thấy không? Trạm Nhi tới rồi, là tới cưới hắn. Khăn hỷ không thể lấy xuống cũng không quan trọng, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể chuẩn xác không sai mà nhảy đến treo trên người tiểu công tử, chọc cho đám rồng nhỏ Lam gia đi theo đón dâu ở bên ngoài điện và bọn tiểu yêu Yêu tộc vây xem hỷ sự đều là một vẻ mặt khiếp sợ.

Đại ca đã nói, Ngụy công tử cũng là nam tử, cái khăn hỷ cũng thỏa hiệp rồi, chưa từng nịnh hót, đại nam tử cần gì ngồi kiệu, thế nhưng bọn họ cũng không thể nào nghĩ tới, tiểu công tử sẽ ôm người trở về thành thân. Từ Di Lăng, một đường ngự kiếm ôm về Cô Tô.

Hôm nay, tua rua trên thanh kiếm Tị Trần cũng là màu đỏ.

Vừa đáp xuống đất, một đám rồng con mặc hồng y liền vây quanh lại, cầm đầu chính là Tư Truy và Cảnh Nghi. Quả nhiên là như lời Ngụy Vô Tiện nói, trên sừng đều buộc nơ con bướm, trên sừng của Cảnh Nghi còn có buộc hoa đỏ.

Ban đầu Tiểu Cảnh Nghi hoàn toàn không tình nguyện, hiện tại thấy được tân nhân* cũng không còn không vui nữa, vây quanh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xoay vòng vòng xin kẹo cưới. Ngụy Vô Tiện cũng không hề keo kiệt, mỗi đứa đều được phát một cái túi gấm nhỏ màu đỏ, bên trong ngoại trừ bỏ kẹo, mỗi bé rồng còn được phát một tấm Tụ Linh Phù, mang theo trên người sẽ giúp tu luyện nhanh hơn.

(*tân nhân: thường là chỉ tân lang và tân nương)

Rồng nhỏ nhận được kẹo cũng không quên chính sự của mình, mỗi người xách một cái giỏ đi ở phía trước Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rải cánh hoa. Cánh hoa ngọc lan hồng nhạt, rải từ cửa sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ tới tận tiền điện bái đường.

Ngụy tiền bối gả tới đây, e rằng ngoại trừ Lam Vong Cơ, vui mừng nhất chính là mấy đứa nhóc con này, cao hứng tới nổi vẫy đuôi, sắp vẫy tới trên trời luôn.

Khách khứa tới là tiên yêu ma Lục giới, phàm là có chút thân phận đều được tới, đứng ở hai bên ngắm mưa hoa, chứng kiến hôn sự của bọn họ.

Cô Tô Lam thị hời rồi, Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ cưới về một cái thiên hạ.

Hai người, một gương mặt tà mị xinh đẹp tuấn tú giống như hoa đào nở rộ, khăn hỷ tơ lụa cũng không ngăn được nụ cười trên khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt lạnh như băng sương ngày xưa đã thay đổi, tư thế oai hùng tuấn lãng, khóe miệng hơi cong lên. Cùng tay trong tay tiến vào Cô Tô, đi qua mỗi một tấc thảm đỏ, bước qua từng cánh hoa, đón nhận ánh mắt của mọi người, có kính nể cũng có khinh thường, nhưng những thứ này đều không quan trọng…

Quan trọng là, hiện tại hắn đã cùng Lam Trạm ở bên nhau.

Quan trọng là, cuối cùng y cũng quang minh chính đại cưới người nọ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhất bái thiên địa thần linh, nguyện hai người chúng ta sinh tử không rời.

Nhị bái thúc phụ huynh trưởng, nhìn hai người chúng ta gắn bó bên nhau.

Tam là đối bái, nắm tay kết đồng tâm, cầm sắt hòa minh.

Tam bái, kết thúc buổi lễ.

Di Lăng lão tổ, từ nay về sau đã là Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện.

“Lam... Lam Trạm, bái xong tam bái là động phòng hả?”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro