2 Cô Tô Song Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Truyện được viết và chỉ được đăng tại Wattpad @Mazu_naa ---

Couple: Vong Tiện

Tuyến thời gian: Trước Cùng Kỳ đạo, Tiện Tiện biết mình có nhãi con

Giả thiết: Thiên Đạo hiện màn ảnh xem tương lai, sống lại nhóm trưởng bối (không phải tất cả); Vong Tiện có con (là sinh tử mà cũng không phải sinh tử, cho là sinh tử đi)

⚠️ Cảnh báo: Không hắc nhưng vì viết theo cảm xúc cá nhân nên sẽ cố gắng khách quan nhất có thể. Sủng Tiện Tiện!!!

Tất cả những chi tiết thêm vào chỉ do não động và nói bừa, không cần đi xác minh sự thật 🥲

---Truyện được viết và chỉ được đăng tại Wattpad @Mazu_naa ---

"Hai vị công tử Lam gia, thanh danh truyền xa, lại ít người biết hai người đều từng có một đoạn thời gian tự trách chính mình, là đoạn ký ức không muốn nhắc đến nhất. Ta nghĩ mọi người cũng biết chuyện gì, ta không nói, để mọi người xem đi." Bên cạnh hình ảnh của Lam Thanh Di hiện ra một màn hình nhỏ ghi tiêu đề Cô Tô Song Bích ký.

[ Thế gian đều rõ ta nghĩa tình
Nhẫn nại vượt qua khổ sở
Quân tử sáng tựa ngọc
Sao lại tin người đến điên đảo hồ đồ
Cùng ân nghĩa hỗn loạn rối rắm ]

| Trạch thế minh châu Trạch Vu Quân!!!! |

| Lam đại Lam đại Lam đại |

| Quân tử sáng trong như ngọc |

| Lời hát thật quá sát với thực |

| Trạch Vu Quân cũng không phải ngốc bạch ngọt đi QAQ |

| Người giúp đỡ ngươi có ai nghĩ đến sẽ như vậy đâu chứ |

| Vận mệnh a... |

| Một câu của Trạch Vu Quân khiến Tiện Tiện bị định danh tâm tính đại biến |

| Nói ra câu đó, huyền môn bách gia đều xác định Lam gia đứng tại bọn họ bên người |

| Gia quy Lam thị: Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến. Mấy ai tại Vân Thâm Bất Tri Xứ thực hiện được |

| Lam Đại coi như gián tiếp tiếp tay cho người ngoài làm hại người trong lòng của đệ đệ đi T^T |

| Toàn bộ Lam gia, chỉ có Hàm Quang Quân tuân thủ được gia quy nhà bọn họ |

Tiên môn bách gia bất mãn:

"Nguỵ Vô Tiện đúng thật là tâm tính đại biến. Hắn tu luyện quỷ đạo hết sức tà thuật, tà ma ngoại đạo."

"Con ta không đến lượt các ngươi chỉ trích!" Tàng Sắc Tán Nhân trừng mắt, trong lòng hảo cảm đối với Lam Hi Thần rớt xuống một bậc. Ngụy Vô Tiện thân lại cảm thấy bình thường, giờ có người khen hắn mới lạ.

Lam Hi Thần tươi cười cứng lại, nói hắn tin người đến điên đảo hồ đồ, không khỏi tự hoài nghi mình có phải quá dễ lừa không. Lại nhìn đến bình luận nói hắn gián tiếp hại em dâu khiến hắn kinh hoảng nhìn sang Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng chỉ nhìn Lam Hi Thần lắc đầu.

Lam Khải Nhân tức giận trợn mắt:

"Thật là... tổn hại nhân luân! Hi Thần, gia quy ba lần."

"Hi Thần biết sai, thúc phụ." Lam Hi Thần hành lễ, ngăn cản Lam Vong Cơ có ý định mở miệng. Lam phu nhân lo lắng nhìn hai người con, thấy bọn họ không vì chuyện này bất hoà mới thở phào. Thanh Hành Quân thấy con trai mình như vậy liền tự trách không ở bên dạy dỗ hai người.

[ Thế nhân đều biết ta cố chấp
Lễ nghi ngấm vào xương tuỷ
Gặp loạn không bỏ mặc
Đi khắp thế gian chẳng đâu thấy bóng dáng người
Vì tình vây hãm chẳng thể ra ]

| Nhan sắc này!!!!! |

| Mẹ ơi! Khóc ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ |

| Thế nhân đều biết ta cố chấp |

| Lam Đại: Vong Cơ từ bé đã bướng bỉnh |

| Thật sự cố chấp! Thật sự bướng bỉnh! |

| Lễ nghi ngấm vào xương tuỷ, lại vì người mà phá bỏ |

| Có phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành Hàm Quang, phùng loạn tất xuất |

| Lại không người biết hắn phùng loạn tất xuất còn vì một người |

| 3000 gia quy Lam gia dưỡng ra một kẻ si tình |

| Trước mặt người, mọi điều gia quy chỉ là trói buộc |

| Một khúc "Vấn linh" lại đàn đến quen thuộc |

!!!!!

Tiên môn bách gia tại đây không biết nên kinh hoảng với việc Trạch Vu Quân Lam Hi Thần gián tiếp hại em dâu hay nên hoảng hốt vì Hàm Quang Quân tiên khí ngút trời, một thân bạch y không vướng hồng trần lại bị kéo xuống trần thế. Các vị tiên tử tại đây không ngừng vò khăn tay, các loại cảm xúc ghen tị kinh ngạc nghĩ rằng ai lại có thể khiến vị Lam nhị công tử này si tình đến vậy.

Hết cháu trai lớn lại đến cháu trai nhỏ, Lam Khải Nhân không biết nên nói như nào, rốt cuộc hắn dạy dỗ có chỗ nào xảy ra vấn đề chứ. Thanh Hành Quân thở dài, đứa nhỏ này giống hệt hắn ngày xưa, cố chấp không gì ngăn được. Lam phu nhân, Lam Hi Thần tràn đầy lo lắng nhìn Lam Vong Cơ, nghĩ đến trong bình luận vừa nãy, Lam Hi Thần càng thêm áy náy. Mà đương sự Lam Vong Cơ, đối mặt với ánh mắt từ tứ phía không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, tay sau ống tay áo lại nắm chặt, "Vấn linh", Nguỵ Anh...

Cô Tô Lam thị đệ tử nhỏ giọng than nhẹ:

"Vấn linh..."

"...." Tàng Sắc Tán Nhân ngạc nhiên, không nghĩ tới vị Lam nhị công tử không nhiễm bụi trần này trong miệng con trai mình lại là người si tình như thế.

Nguỵ Vô Tiện phản ứng còn lớn hơn, trực tiếp há hốc mồm. Lam Vong Cơ trong suy nghĩ của hắn phải là danh môn tiên sĩ, là hình tượng mẫu mực cho con em thế gia, bụi trần không thể nhiễm nổi một sắc trên thân bạch y ấy, nay lại bảo với hắn, Lam Vong Cơ không những nhiễm bụi trần, mà còn bị kéo hoàn toàn xuống trần gian. Dù đúng là hắn có lăn giường với Lam Vong Cơ, nhưng việc này đều không phải do chủ đích. Nghĩ nghĩ lại tự thấy mình khó chịu, càng thêm chắc chắn không thể nói cho Lam Vong Cơ biết trong bụng hắn có nhãi con của y.

Nguỵ Vô Tiện không nói gì, ngược lại Ngũ sư đệ, Lục sư đệ bên cạnh hắn lại nhỏ giọng thì thầm:

"Không ngờ Lam nhị công tử lại là kẻ si tình."

"Phải không, so với đại sư huynh nói với chúng ta không giống tý nào."

Đứng ở xa, Nhiếp Hoài Tang cầm quạt che mặt: Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Rốt cuộc là ai khiến cho Lam nhị công tử Lam Vong Cơ, chưởng phạt Lam gia ngã xuống hồng trần đây?

Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ nhà mình lộ ra vẻ mặt hóng hớt, tay lại ngứa, ngại với Nhiếp lão tông chủ và Nhiếp phu nhân ở đây mới không đánh hắn.

Màn hình chuyển sang cảnh tượng Lam Vong Cơ ngồi gảy Vong Cơ cầm, phía sau hiện lên bóng dáng một người mờ ảo, chỉ thấy tóc đen xoã tung như ẩn như hiện, dây lụa đỏ bay phấp phới.

[ Vong Cơ huyền tỏ lời ngâm nga
Đẩy mây mù lên tầng tầng cao
Mũi Tị Trần thanh thanh khóc than
Đợi một ngày lại được hoà cùng sáo ]

| Vong Cơ cầm! Đã bao lần ngâm nga khúc Vấn linh không hồi kết |

| Thế nhân biết ta phùng loạn tất ra, không ai biết ta chỉ là sợ bỏ lỡ người |

| Tị Trần đi khắp thế gian, không gặp được bóng dáng người |

| Mỗi nơi đều có âm thanh của Vong Cơ cầm, lại không thấy âm thanh người |

| Hu hu hu hu các ngươi có độc sao? (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠) |

| Nước mắt của ta không đáng tiền tẹo nào! Tiếp tục đi, ta còn chịu được! (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) |

| Dù chỉ là bóng dáng, ta cũng biết đạo lữ của Hàm Quang Quân cực đẹp |

| Còn phải nói sao? |

"Không nhìn rõ mặt nha..."

"Ta cứ tưởng sẽ được diện kiến dung nhan vị tiên tử làm Hàm Quang Quân động lòng cơ"

Mọi người tiếc nuối cũng ngưỡng mộ tấm lòng si tình của Lam Vong Cơ. Ngược lại, Giang Yếm Ly nhìn đến từ sáo lại giật mình rồi hiểu ra. Bảo sao từ ngày A Tiện trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói ba câu thì sẽ có một câu nhắc đến Lam nhị công tử, mới đầu nàng còn nghĩ A Tiện kết giao được vị bằng hữu tốt nên vui vẻ đến vậy, không ngờ...

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nhìn đến cái từ kia cũng hơi nhíu mày, nhưng cũng coi đó là trùng hợp. Bọn họ cũng đã nghe qua Giang Trừng và Giang Yếm Ly kể về Ngụy Vô Tiện.

Không chỉ Giang Yếm Ly, Tàng Sắc Tán Nhân cuối cùng cũng phát giác ra mùi hương bất ổn, nàng nhìn Trần Tình bên hông con trai, lại nhìn Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn về phía này. Đây là ánh mắt nhìn bằng hữu sao, rõ ràng y hệt ánh mắt của Trường Trạch nhìn nàng. Nghĩ rồi Tàng Sắc liếc Nguỵ Vô Tiện, người này vẫn còn trong suy nghĩ nên không để ý đến, thở dài, nàng và Trường Trạch, cha hắn EQ đều không thấp mà, sao đến lượt con trai lại ngơ ngác như này!

Tuy nói Tàng Sắc Tán Nhân cảm thấy vị Lam nhị công tử này rất tốt, nhưng không có nghĩa nàng cảm thấy người muốn ủi bảo bảo nhà nàng tốt. Hơn nữa, "Vấn linh" khúc của Lam gia, không phải là để nói chuyện với linh hồn sao? Tàng Sắc Tán Nhân và Nguỵ Trường Trạch nhìn nhau, đau lòng sờ đầu Nguỵ Vô Tiện.

Lục sư đệ bỗng nhiên túm tay Ngụy Vô Tiện hô lên:

"Cái dây màu đỏ giống của đại sư huynh ghê!"

"Dây cột tóc của ta lại không phải độc nhất vô nhị." Ngụy Vô Tiện gõ đầu hắn.

Nhiếp Hoài Tang đang ở trạng thái hoảng hốt, điên cuồng phẩy quạt: Trời ạ! Nguỵ huynh! Ta... Trời ạ! Thật sự không hổ là huynh a! Rốt cuộc làm thế nào mà huynh thu phục được chưởng phạt Lam Vong Cơ vậy!? Lam lão nhân mà biết môn sinh đắc ý của ông bị huynh ủi chắc chắn giận đến hôn mê! À khoan... Cũng không chắc là ai ủi ai...

Lam Vong Cơ nắm chặt tay, lòng đầy tự trách: Là Ngụy Anh! Ta không bảo vệ tốt Ngụy Anh? Ta không bảo vệ được hắn...

[ Vân Thâm vẫn rõ ràng như thế
Nhưng nay lại vắng lạnh vô tình
Thán gió Nam sao không thấu tình ta
Khách vãng lai thoáng qua như mây khói ]

| Sợ nhất là cảnh còn người mất |

| Năm ấy, vì nụ cười của người mà luân hãm không kìm chế được |

| Kìm lòng không được, cũng không muốn kìm lòng |

| Trước khi gặp người, cuộc sống của Lam Vong Cơ chỉ xoay quanh lễ nghi, gia quy, mà sau đó, có thêm một điều khiến tâm hắn bất ổn |

| Mặt nước tĩnh lặng, lại vì chiếc lá vô tình rơi xuống mà gợn sóng |

Dù không muốn nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn rối rắm ở trong lòng nghĩ rằng không biết ai khiến Lam Trạm động tâm... càng nghĩ lại càng khiến chính mình khó chịu. Ôn Tình nhìn hắn loạn nghĩ trợn mắt, đừng tưởng nàng không đoán ra, người cha còn lại của nhãi con trong bụng hắn là Lam Vong Cơ đi. Biết thế, Ôn Tình không nhịn được trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, ăn xong không phụ trách.

Không để ý đến cái nhìn ác ý của Ôn Tình, trong đầu Lam Vong Cơ đang hiện lên hình ảnh Ngụy Vô Tiện năm ấy, người nọ tuấn lãng, cử chỉ tiêu sái, ngồi trên tường cười nói với hắn "Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không thấy ta được không?", hắn biết, cả đời phải luân hãm trong nụ cười ấy.

Lam phu nhân quyết tâm ở trong lòng, một lát nữa nhất định phải đi làm thân với Tàng Sắc Tán Nhân giúp con trai nhỏ định ra hôn sự!

[ Thế nhân đều biết ta cố chấp
Lễ nghi ngấm vào xương tuỷ
Gặp loạn không bỏ mặc
Ngày ngày đắng chát phí hoài trong tương tư
Vì tình vây hãm chẳng thể ra

Lữ khách khắp sảnh bỗng hoảng hốt
Thấy ta nguy thay
Gặp loạn sẽ quay đầu
Vì một chữ "tình" làm một đời càn quấy
Ta nguyện được bước lầm đường ]

| Vong Cơ biết sai, Vong Cơ bất hối |

| Vong Cơ biết sai, Vong Cơ bất hối |

| Vong Cơ biết sai, Vong Cơ bất hối |

| Hắn hối hận, khi đó không đứng ở phía người kia |

| Tam sinh hữu hạnh được gặp người, dù đau thương cũng là tình |

Một số nữ tu tại đây đã cắn khăn tay chấm nước mắt, Lam nhị công tử thật thảm, quá đáng thương.

"Vong Cơ, ngươi...." Lam Khải Nhân nhìn câu biết sai nhưng bất hối kia tức đến râu cũng bay lên, "Cho ta chép gia quy hai lần!"

"Vâng, thúc phụ" Lam Vong Cơ cúi đầu, tương lai ta hối hận sao? Vì không đứng về phía hắn?

"Khải Nhân" Thanh Hành Quân nói, "Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến. Đây là việc tương lai, Vong Cơ không cần phải chép phạt."

"Lão cũ kĩ đúng là lão cũ kĩ!" Tàng Sắc Tán Nhân bĩu môi, "Một mầm non tốt đẹp bị dạy thành như vậy."

"Chậc, Lam Trạm lại chung tình như thế... Rõ ràng thích con thỏ, ta đưa lại không muốn nhận." Không hề nhận ra trong giọng mình đầy vị ghen tị. Tàng Sắc Tán Nhân, Ôn Tình trợn mắt không còn gì để nói nhìn Nguỵ Vô Tiện, người này thật đủ đầu gỗ.

[ Trăng non rẽ mây vờ như đi
Lời ấm áp cùng ngọc bích thanh thuần
Hơi thở thản nhiên sáng trong như sách
Tiêu kêu vang vọng gột rửa lòng ta ]

| Trạch Vu Quân thật ôn nhu (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) |

| Dịu dàng làm ta tan chảy luôn |

| Không hổ là đệ nhất bảng Thế gia công tử |

| Ta cảm thấy nếu bọn họ thấy gương mặt tươi cười của Hàm Quang Quân với đạo lữ của y thì đệ nhất bảng Thế gia công tử phải đổi |

| Điều tiên quyết là bọn họ thấy được |

| Hai người đều thuộc dạng nhan sắc cực phẩm, sau đó Lam thiếu gia và Lam tiểu thư, nhị tiểu thư đều di truyền đôi mắt lưu ly của Hàm Quang Quân. Ta nói chứ nhà này toàn nhan sắc thần tiên |

| Lạc đề lạc đề, đang nói Trạch Vu Quân mà |

| Xin lỗi lại bị mang lệch |

Các tiên tử tại đây sau khi thấy mối tình của Hàm Quang Quân đã chuyển đổi đối tượng sang Trạch Vu Quân, dù sao so với Hàm Quang Quân khí lạnh toàn thân người lạ chớ gần thì Trạch Vu Quân ôn hoà hơn nhiều. Cũng có người tò mò liếc nhìn bản mặt vạn năm không thay đổi của Lam Vong Cơ, tưởng tượng bộ dáng hắn cười sẽ như nào.

Lam Vong Cơ hơi mở to mắt, hiếm thấy thất thố: Ta...có con? Rõ ràng người ta thích là Nguỵ Anh. Tương lai ta sao có thể cưới người nào khác?

Lam phu nhân lâm vào suy tư, vậy là A Trạm không thích Nguỵ Vô Tiện? Nhưng ánh mắt đó không thể nào sai được? Hay là nói...Nguỵ Vô Tiện có thể sinh? Hắn là nữ?

Tàng Sắc Tán Nhân nghiêm mặt: Hừm, ta đoán sai rồi sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp, A Anh là nam tử, nếu là A Anh thì đào đâu ra Lam thiếu gia, Lam tiểu thư?

Ôn Tình không dấu vết nhìn bụng Nguỵ Vô Tiện: Thật biết chọn đặc điểm di chuyền, chọn ngay đôi mắt lưu ly đặc biệt của phụ thân mà lấy. Đặc điểm nhận diện này quá rõ ràng, sợ mọi người không biết là con của ai à?

Nguỵ Vô Tiện đặt tay lên bụng, Di Lăng lão tổ người người căm hận, nhãi con trong bụng ta liệu có thể an an ổn ổn mà lớn không? Không cần trở thành Lam thị dòng chính, chỉ cần có thể bình yên trưởng thành là đủ rồi.

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh còn có thể sinh con? Không hổ là Di Lăng Lão Tổ!!!

[Tàng Thư dù quản chuyện thiên hạ
Cũng khó giải sầu tích thành mê
Tro bụi lạnh lẽo ánh màu bạc trắng
Mai kia tan hết cùng yên nghỉ ]

| Một bước sai lầm, vạn sự sai lầm |

| Tàng Thư Các, Loạn phách sao |

| Dây đàn nhẹ rung, không thể quay đầu |

Mọi người bình tĩnh ăn dưa, không khí Lam gia thật yên lặng.

[ Thế nhân đều rõ ta nghĩa tình
Nhẫn nại vượt qua khổ sở
Quân tử sáng tựa ngọc
Sao lại tin người đến điên đảo hồ đồ
Cùng ân nghĩa hỗn loạn rối rắm

Ngồi giữa biển người bước chân lưỡng lự
Biết ta hoảng hốt
Lại bảo quân tin lầm
Sắp phá được sương mù thế mà lui bước
Nguyện tỏ lòng đối ban sơ ]

| Đến cuối cùng, lại bảo quân tin lầm người rồi |

| Nguyệt duyên a |

| Tam Tôn cuối cùng tan rã |

| Trach Vu Quân cũng cố chấp không kém, cuối cùng bế quan không ra |

| Lam tiên sinh: ....tức chết ta! (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ |

| Haha rõ ràng ta đang khóc |

| Lam Khải Nhân tiên sinh, trước thay huynh trưởng, sau thay cháu trai quản lý tộc vụ |

| Lam Khải Nhân: Mỗi một người đều ném việc tông chủ cho ta. Không hổ là cha con! |

| Ta cười mệt ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ |

| Mấy người làm mất hết cảm xúc ha ha ha |

Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân tức giận nói không lên lời. Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần áy náy nhìn ông.

"Tam Tôn?" Nhiếp lão tông chủ lên tiếng cứu rỗi bầu không khí vi diệu lạc đề.

"Cha, là đại ca Xích Phong Tôn, nhị ca Lam Hi Thần Trạch Vu Quân và tam ca Kim Quang Dao Liễm Phương Tôn. Bọn họ kết bái huynh đệ, được xưng là Tam Tôn." Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng giải thích

"Xích Phong Tôn! Tốt! Tốt!" Nhiếp lão tông chủ cười ha ha vỗ vai Nhiếp Minh Quyết

Cuối cùng không ai chú ý đến Tam Tôn tan rã sao? À, có Kim Quang Dao nhìn đến hơi run người, hắn đoán ra bọn họ nói Lam Hi Thần tin lầm người là ai.

[ Thế nhân bị che mờ hai mắt
Biết thì đã sao?
Chuyện sống chết vốn vẫn rõ ràng
Mà cứ bị bó buộc giữa mấy chuyện đâu đâu
Chẳng buồn nhìn cũng chẳng đáng lo

Quân tử vẫn hành thế như đã từng
Xin được cha chỉ giáo
Lúc xúc động cùng bước đi
Ba, tế cố nhân nâng công mà chúc
Như khi đó rưới xuống mảnh đất xưa ]

| Tiên môn bách gia hazz |

| Sai không ở người, sai do thế đạo |

| Sai không phải hai người, sai do tiên môn phá của |

| Mẹ, tiên môn phá của, từ này hình dung đủ chính xác ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ|

| May mắn, cuối cùng Hàm Quang Quân và đạo lữ vẫn có thể gặp lại |

"Được rồi, về Cô Tô Song Bích chính là như vậy." Lam Thanh Di nói, "Huyền Chính trong năm, thiện ác bất phân, may mắn Hàm Quang Quân và đạo lữ còn có thể gặp lại, bày tỏ tâm ý. Về chi tiết chuyện của hai người họ, ta sẽ nói sau. Mọi người có thắc mắc gì không?"

| Không có, cảm ơn Thanh Di tiểu tỷ tỷ |

| Mong chờ chuyện của Hàm Quang Quân và đạo lữ |

| A a a chuyện tình của họ nói ngược cũng thật ngược, nói ngọt lại làm ta nghẹn họng |

| Có thể giới thiệu về Lam đại thiếu gia và Lam tiểu thư sao? Ta rất muốn gặp bọn họ nha |

| Đúng vậy đúng vậy, con của Hàm Quang Quân |

"Chuyện này ta phải hỏi ý kiến của hai vị sư huynh, sư tỷ đã. Bọn họ rất ít xuất hiện trước mọi người." Lam Thanh Di cười cười, "Ta cũng muốn gặp bọn họ nha. Nhan sắc đủ làm ta no cả một tuần. Được rồi, tạm biệt mọi người!"

| Tạm biệt Thanh Di tiểu tỷ tỷ |

| Chờ mong kỳ sau |

| Chờ mong, chờ mong |

Màn hình trên khối pha lê tối lại. Mọi người bắt đầu bàn tán, dưa nào cũng là dưa, riêng dưa của Lam gia Lam nhị công tử còn đặc biệt thơm. Bên Lam gia rất mong chờ được thấy Lam thiếu gia, Lam tiểu thư trong lời bọn họ:

"Có thể nhìn đến cháu trai, cháu gái thật tốt. Ta cứ nghĩ A Trạm sẽ cô độc giống Khải Nhân, không ngờ lại thành thân trước cả A Hoán." Thanh Hành Quân mỉm cười, liếc nhìn Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ không biểu tình, Lam Hi Thần bất đắc dĩ tươi cười, không thể tin có ngày hắn cũng bị giục hôn sự.

"A Trạm, có người trong lòng sao? Có thể nói cho mẹ không? Đừng để hiểu lầm như bọn họ bảo." Lam phu nhân sờ sờ đầu con trai, đứa nhỏ này từ bé đã như vậy, có chuyện luôn giấu trong lòng. Lam Vong Cơ mím môi không nói gì.

----- Truyện chỉ được viết và đăng tại Wattpad @Mazu_naa -----

👀Lam phu nhân: Ngụy Vô Tiện là nữ? Cuối cùng ta có nên hỏi Tàng Sắc hôn sự của hai đứa nhỏ không?

👀Tàng Sắc Tán Nhân: Ồ không phải A Anh!

🔥Ôn Tình: Còn nhỏ mà đã biết chọn gen di truyền.

☁️Lam Hi Thần: Ta bị đệ đệ hố!

❤️Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm có đạo lữ, hắn và đạo lữ rất ân ái, còn có ba đứa nhỏ đáng yêu....

💙Lam Vong Cơ: Ta thích Ngụy Anh! Ta không bảo vệ được Ngụy Anh!

🖌️Nhiếp Hoài Tang - người duy nhất kiên định: Hoảng hốt, ngạc nhiên, cảm thán, khâm phục 😱

______🎹🎹🎹______

Nhạc: [Đồng nhân ca] Vân Thâm Bất Quy Hồng - Cô Tô Song Bích ký

💠 Lời dịch: Xiao Ye ft Diệp Thanh
💠 Link Youtube: https://youtu.be/eg4OjIuAvPA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro