Chương 8 Canh gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI NGOÀI SÂN TĨNH TÂM ĐIỆN
_ Nương nương, trời trở lạnh rồi, mau về thôi. Hoàng thượng đi thiết triều về, thấy người còn ở ngoài sân thế nào chúng nô tỳ cũng bị phạt đấy ạ- A Tịnh lên tiếng nhắc nhở hắn
_ Em yên tâm, y không phạt đâu, chỉ cần ta nói ta muốn chơi mà- hắn tiếp tục nặn con búp bê bằng tuyết của mình
_ Nhưng ích nhất người cũng nên mặc đồ ấm vào chứ. Mặc phong phanh thế này, sẽ cảm đấy- cô bé hớt hãi cầm áo choàng
_ Không sao, không sao. Cho dù ta hiện tại là hoàng hậu, thì em quên là ta là tướng quân à- hắn cười khì khì
_ Cho dù là thế- thở dài
_ Được rồi, được rồi mà- hắn phẩy tay- à, em đi lấy 2 bát canh gừng mà ta đã nấu sẵn ra đây đi- hắn lên tiếng dặn dò
_ Sao lại là 2 bát ạ- A Tịnh nhìn hắn khó hiểu
_ Lam Trạm, y sắp thiết triều về rồi, sắp ra đây, nên ta mới nhờ em mang ra
_ Người chắc bệ hạ sẽ ra không ạ?
_ Ta chắc, y sẽ ra- hắn quả quyết
_ Vậy nô tỳ đi đây ạ- cô bé đi vào nhà bếp. Nhưng đi giữ đường, thì gặp y, cúi đầu hành lễ- thánh thượng vạn tuế
_ Miễn lễ- y lạnh giọng- Ngụy Anh đâu
_ Dạ,... dạ,... hoàng... hoàng... hoàng hậu ở ngoài sân đang chơi nặng tuyết ạ- cô bé đó lắp bắp trả lời
_ Áo khoác lông đó- y chỉ áo khoác
_ Ấy... thôi.... thôi chết... Thánh... thánh thượng tha mạng... Nô... nô tỳ- hốt hoản, nhìn áo khoác nãy giờ vẫn còn đang cầm, chưa đưa cho hắn
_ Đưa đây, ta sẽ đưa cho hắn- y lấy áo khoác lông đó từ tay cô bé- có việc gì bận thì ngươi đi làm đi- nói rồi hắn xoay người bước đi
_" Phù... hù chết trái tim yếu ớt của ta rồi"- rồi bước vào nhà bếp. Cô bé đã thấy 2 bát canh gừng của hắn quả thật đã làm sẵn. Nhưng, nhìn bát canh gừng đó, có gì lạ lắm, nó đỏ đỏ, mùi cay sộc thẳng lên mũi- " ôi trời, đây mà là canh gừng sao"- bưng hai bát canh đỏ đỏ mà hắn gọi là ' canh gừng'  bước ra khỏi nhà bếp
Y bước nhanh chân về Tĩnh Tâm điện, vì trong lòng y, dù đang thiết triều, nhung cũng cầu mong kết thúc thật nhanh, để trở về bên hoàng hậu của y. Sau khi buổi thiết triều kết thúc, y đã đứng dậy, bước đi mà không quan tâm đến các bá quan văn võ ở đó, mà hối hả bước đi về Tĩnh Tâm điện. Đến trước sân, y đã thấy thân hình đó đang hì hục nặn người tuyết, vị công công định lên tiếng, nhưng bị y cản lại, và phẩy tay ra lệnh cho lùi người đi hết xống. Như hiểu được, vị công công đó cho người lui đi, chỉ còn y với hắn. Y đứng nhìn hắn nặn từng người tuyết, lớn có, nhỏ có, trung niên, già cũng có nốt
_ Phù, xong rồi- sau khi nặn xong, hắn nhìn thành phẩm của mình, mặt đầy tự hào
_ Trời lạnh vậy, ngươi không khoát thêm vào, lỡ bị cảm thì sao- chợt sau lưng hắn vang lên giọng trầm, nhưng ấm áp, trên người được khoát thêm áo lông màu đỏ
_ Lam Trạm, ngươi thiết triều về rồi- hắn hớn hở, choàng tay qua cổ, hôn lên má y- nhớ ngươi ghê- cười một cách ngây ngô
_ Ừm, ta cũng nhớ ngươi- y áp hai tay lên má hắn, mặt đanh lại, không vui- sao lạnh thế?
_ Không lạnh, chỉ cần ngươi ở đây với ta  thì sẽ không lạnh nữa rồi- hắn ranh mãnh, áp tay mình lên tay y, áp sát lên má đang hồng lên vì lạnh, mà dụi dụi - tay ngươi ấm quá, Lam Trạm
_ Tại ngươi đứng ngoài này nãy giờ mà- y thở dày- đi vào trong thôi, để ta nói người mở lò sưởi cho ngươi
_ Khoan đã ngươi nhìn chúng nè- hắn chỉ vào những người tuyết nãy giờ hì hụt làm- đẹp không
_ Đẹp. Gồm những ai- y vừa nói, không quên lấy bàn tay to của mình, phủ lên bàn tay kia, để ủ ấm cho hắn
_ À, bao gồm A nương, A cha, Tình tỷ tỷ, A Ninh, sư tỷ, Giang Trừng, Giang bá bá, Ngu phu nhân...- hắn hăng say kể ra, y chăm chú lắng nghe, gật đầu, trên môi thoáng nở nụ cười, rồi nhìn về người tuyết ở cuối, hỏi- đây là ai thế? Người đeo mặt nạ
_ À đấy là Tiết Dương, ám hạ của ta- hắn tự hào- đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhỏ bé của hắn thế mà mất cảnh giác nhé, hắn mà ra tay, thì chỉ có một còn đường chết thôi
_ Ồ, thế à
_ Ừm. Nhưng, cho dù là thế, nhưng với ta, hắn vẫn là đệ đệ bé nhỏ
_ Ừm
_ Nương nương, canh gừng mà người bảo nô tỳ lấy đây ạ. Người cùng thánh thượng dùng trong khi nó còn nóng ạ- A Tịnh quay lại, đặt bát canh đó xuống tại ngự đình
_ Ta biết rồi, ngươi để đó đi- nói rồi, đợi cho người đi, hắn kéo y ngồi xuống- uống đi, ta nấu đấy
_ Ừm- đưa lên húp, vị nó rất là cay, tuy là không thể hiện gì, nhưng đôi tai đã đỏ rực hết lên
_ Thế nào, ngon không- chông đợi
_ Ừm, rất ngon, ta rất thích- y lấy khăn tay lau miệng
_ Tốt quá, ta sợ là không hợp khẩu vị của ngươi
_ Chỉ cần là ngươi, ta đều thích cả
_ Ừm- hắn uống- ngươi biết không, lúc ta còn bé, khi ta đi chơi tuyết cùng Giang Trừng, với tên chim Công à Kim Tử Hiên trở về, A nương đều làm canh gừng này cho cả ba bọn ta cùng uống, còn Sư tỷ thì bóc hạt sen cho bọn ta ăn khi uống xong canh đó. Khi ta lên 13, thì công việc nấu canh đó, do Tình tỷ tỷ làm- hắn ngồi bồi hồi- Tình tỷ tỷ tuy hay la mắng ta, nhưng ta biết, tỷ ấy đều muốn tốt cho ta mà thôi
_ Ừm- y lấy khăn tay lau miệng cho hắn
_ A, thật là bồi hồi làm sao- hắn ngây ngô cười
_ Muốn trở về phủ thăm A nương không- y hỏi- vào cung cũng được 4 tháng rồi, ngươi chưa một lần về phủ mà
_ Được sao?
_ Ừm được, mai ta sẽ cùng ngươi trở về- y gật đầu nói
_ Nhưng còn về triều chính, ai sẽ sử lí
_ Ta cho họ nghỉ mấy ngày, coi như để họ tịnh thần lại. Cũng coi như đi thị sát tình hình của người dân luôn, như thế được không
_ Ôi Lam Trạm, ta yêu ngươi nhất- hắn hôn lên môi của y, toe toét cười
_ Đừng nháo, coi chừng ngã- nhẹ nhàng nhắc nhở hắn
_ Hihihihii, dù ta có té cũng không sợ, vì ngươi chẳng phải sẽ bắt được ta hay sao
_ Tiểu yêu tinh nghịch ngợm- y nhéo nhẹ lên chóp mũi của hắn, nhếch môi cười
_ Ngươi ẵm ta vào phòng đi, để chuẩn bị đồ đạt cho ngày mai
_ Ừm- rồi y ẵm hắn lên, đôi chân vững chắc bước về phòng, để chuẩn bị cho việc về Di Lăng Ngụy phủ đầy hứa hẹn và cũng như thú vị ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro