Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau từ hồi tôi lớp 8, anh lớn hơn tôi 1 tuổi cho đến nay cũng quen nhau được 7 năm rồi. Nói là quen nhưng khoảng thời gian xa nhau cũng được  3 4 năm vì chia tay xong lại hợp lại đến 2 3 lần. quen anh lần đầu anh nói chia tay vì lý do tôi trẻ con và anh cần thời gian suy nghĩ, điều này đã giết phần trẻ con đấy theo một cánh nào đó, tôi nghĩ đó là lần đau nhất trong cuộc đời 20 năm của tôi nhưng không, sau này tôi mới biết đau nhất không phải là người mình yêu ruồng bỏ mình mà là chính tay mình làm tổn thương người mình thương yêu nhất. Tôi là một đứa mê game tuy là con gái nhưng cuộc sống sinh hoạt thì lại không khác gì một đứa con trai, bạn bè không nhiều và tôi rất kén chọn bạn để chơi vì tôi nghĩ bạn bè là chỗ có thể vui vẻ và chia sẻ và bản thân mình thì khá hướng nội, tôi nghĩ một phần là do mẹ của mình bà bảo bọc tôi trong một môi trường tốt nhất có thể nhưng lại không thể bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, ba mẹ ly dị lúc tôi lớp 5 và khoảng thời gian đó thật kinh khủng những cuộc cãi vã sảy ra hàng ngày như thể đó là việc không thể thiếu trong gia đình tôi mẹ lúc nào cũng khóc, bà luôn chửi bới nhưng thật tâm tôi biết chỉ là do quá đau lòng vì phản bội mà nên. Ra tòa là lúc tôi thấy họ thật độc ác, bắt đứa trẻ phải chọn 1 trong hai bố hoặc mẹ khác nào bắt nó xé đôi trái tim ra và chọn một phần? Tôi không ghét bố bố có thể là người chồng phụ bạc nhưng bố là người bố tốt, nhìn bố sống với người đàn bà khác chăm sóc cho con người phụ nữ đó thật sự phải mất vài năm sau tôi mới có thể chấp nhận được và vượt qua rào cản tủi thân. Mọi người thường hay mắng tôi " sao mày sống ích kỷ thế " tôi thật sự không biết bản thân mình đã làm gì, tôi ghét ai động vô đồ mình mà không xin phép, ghét sự cẩu thả của người khác, tôi ghét sự lề mề trong lúc cần nóng vội tôi có thể lười nhưng lúc nào cũng rất sạch sẽ, vậy ích kỷ ở đây là gì?
Khoảng thời gian chia tay anh, tôi có quen một người khác, anh ta hơn tôi 10 tuổi, chững chạc suy nghĩ lớn, sống phóng khoáng và là một người rất tốt, như bao người anh ta cũng có những quá khứ và góc tối nhưng anh lại là một người thật thà đến đáng sợ, anh kể cho tôi mọi thứ những chuyện đau khổ trong quá khứ và những điều anh đã làm bằng sự tin tưởng rằng tôi chính là người mà anh muốn đi đến hết cuộc đời, quen anh ta tôi chỉ là một cô nhóc  ham mê game và chưa đủ lớn để hiểu được sự nghiêm túc của anh ta đối với mình, tất nhiên tôi quen anh ta qua game chúng tôi đã gặp nhau 4 5 lần anh ở sài gòn còn tôi thì ở miền bắc, khoảng thời gian tôi đi học không bạn bè rất cô đơn nên có anh tôi như nến được thắp sáng vậy, nhưng nến mà sáng đến đâu để lâu thì cũng hết, xa nhà khoảng thời gian khá lâu tôi về nhà thăm gia đình vào ngày nghỉ lễ về nhà thì tôi đã gặp lại anh, thật sự tôi nghĩ chúng tôi như mắc nợ nhau vậy dù có chia tay bao nhiêu lần thì chúng tôi bằng cách nào đó vẫn gặp lại nhau và nảy sinh những ý định, tôi thấy anh thân thuộc anh vẫn như vậy, anh nói cuộc sống không có tôi thật quá mệt mỏi và từ đó tôi đã làm những chuyện mà bản thân tôi bây giờ mới nhận ra mình ích kỷ đến mức nào.
Tôi đã nói dối để đi chơi với anh, thay đổi tình cảm một cách chóng mặt, ruồng bỏ người cũ người đàn ông hết sức nghiêm túc và yêu thương tôi, 1 lần rồi 2 lần cứ thế mà tôi không thể nào nói thật được một câu mọi chuyện chấm dứt khi vô tình anh cầm điện thoại tôi và biết được mọi việc rằng tôi đang quen người khác mà vẫn qua lại lới anh những lời nói dối không chớp mắt, tôi như sụp đổ tôi khóc nhận ra bản thân mình đã khốn nạn và ích kỷ như nào, quá nuông chiều cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến người xung quanh. Anh cho tôi cơ hội để tôi thay đổi, tại sao lại tốt với tôi như vậy? Đáng ra họ phải bỏ đi và để tôi lại, một đứa vô dụng chỉ biết tổn thương người khác tại sao lại cần? Vì yêu? Họ càng tốt tôi lại càng thấy mình vô dụng và độc ác, lần đầu tiên tôi suy nghĩ nghiêm túc về những gì mình đã là, họ như những tấm gương đê tôi có thể nhìn vào và biết bản thân mình ghê tởm thể nào. Tôi bắt đầu thay đổi không có quá nhiều mối quan hệ để giải khuây nữa, cắt đứt với anh chàng sài gòn tập chung vào mối quan hệ hiện tại, tôi mới nhận ra mình yêu anh ấy nhường nào. Nhưng tôi cảm thấy sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương họ tiếp, tôi cẩn thận trong mọi chuyện nhưng làm anh thất vọng một việc nhỏ cũng làm tôi thấy mình tệ, càng ngày tôi càng làm nhiều thứ anh buồn, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc, tôi khóc và thể chia sẻ cho ai, mỗi lần như vậy đều rất đau đầu, những giọng nói như thể tôi chia làm 2 vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro