:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 21/7/2019, lại một lần nữa nói về bản thân rằng :" Cố lên, không sao, hôm nay mình có một ngày đẹp trời"
Ngày đẹp trời nhưng chỉ riêng khoảng trời của mình là không đẹp. Có chút ảm đạm...
Mình đã dặn bản thân kiềm chế mà mình chả kiềm được, mình thở không được, họng khô khốc, đầu óc quay cuồng...
Mình tức giận, mình khóc, mình hận, vì bị trêu đùa nhiều như thế...
Chán nản thật, chẳng bao giờ ngừng. Lại buồn rồi, mà thật ra cũng không có gì đáng để buồn hay suy nghĩ. Đi nói với người ố gắng lên, còn mình thì chả cố được chút nào. Mình mệt quá chả muốn ở đây, chả muốn làm gì. Mình lại muốn ăn thuốc, nhai nó, đắng mà ngủ ngon lắm...
Con người sao lại sống hỉ nộ ái nộ? Sao lại biết yêu ghét? Biết cười biết khóc, biết tổn thương và đau đớn vậy?
Và sao họ lại so sánh sự tổn thương của nhau với người khác mà không nói rõ cho nhau vậy?
Lời nói thôi mà, có khó để chia sẻ nhau vậy sao? Mình là loại người khó nói chuyện, và không có sự thấu cảm đến vậy hả?
Les gens se donnent de bons sentiments et ils vers le bonheur. Pourquoi?
Personne veut être en colère, personne veut se disputer.
Tu ne penses qu'à vous, Tu dit que je ne pense pas à vous.  Alors, est-ce que tu penses jamais pour moi, même une fois?
Non, je le confirme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ