những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần Thơ đã vào những ngày mưa, không thể đi đâu được, giờ làm thì ngày càng ít dần, chắc sắp tới lại phải rơi vào những chuỗi ngày thất nghiệp

20 tuổi, thất nghiệp lần đầu tiên, cũng chỉ là quyết định của bản thân mình muốn nghỉ khi con đường đi chẳng còn đúng lối nữa . . . ngày còn ngồi dưới ghế của mái trường cấp 3 cứ nghĩ rằng bản thân sau này sẽ học một trường đại học nào đó như mọi người, mỗi ngày vừa đi học vừa đi làm thêm giống như các bộ phim truyền hình mình hay coi hồi bé, ấy vậy mà người tính vẫn không bằng trời tính , vì nhận thức  rằng gia đình chẳng còn điều kiện nữa, suy nghĩ rất nhiều bởi nếu bỏ ra 4 năm đi học đại học thì sẽ chẳng thành vấn đề với mình, bởi tin rằng thời gian sẽ trôi nhanh, với cơ bản tính tình ham học thì sẽ làm được, nhưng lại sợ 4 năm mình ung dung bước vào con đường đjai học thì ở ngoài xã hội kia gia đình mình sẽ là những người chịu đựng 4 năm trời cồng lưng ra kiếm từng đồng tiền, nhận ra bản thân bây giờ chẳng còn mạnh dạn để lớn tiếng nói rằng ' trách nhiệm duy nhất của con chỉ là việc học ' chẳng còn can đảm cầm sách vở khi thấy bố mình sẽ phải đi mượn nợ vào một ngày nào đó không xa vì việc học của mình, không thể giả ngơ làm như thế được, bởi đôi khi chúng ta không còn quyền chọn lựa được nữa, và đôi khi sự lựa chọn chẳng còn vì bản thân mình, mà là vì một ai đó, vì điều gì đó ...

ngày đầu tiên xin đi học nghề đã khóc rất nhiều, chẳng mong bản thân sẽ kiếm ra được tiền chục triệu từ công việc, ấy thế mà lại dang dở một cách đau đớn, ngày buồn nhất cứ tưởng như cả thế giới sụp đổ thì lại chẳng có ai ở bên, chẳng thấy hình dáng của ngoại, và chẳng có tư cách hay lí  do gì có thể chạy về ôm ba hoặc mẹ thật chặt, khoảnh khắc đó chỉ ước gì thời gian ngừng quay, để cho bản thân chết chìm trong sự đau đớn đó đôi khi lại là một điều tốt, khi bắt đầu đâu có ai nghĩ đến ngày kết thúc, nhưng ngày đó đến thật nhanh và tàn nhẫn

7 tháng trôi qua, hơn nửa năm trời, giờ phút này ngồi đây kể lại vẫn không khỏi nguôi ngoai đi nỗi đau thời khắc đó, tưởng chừng như một giấc mộng nhưng sao lại đau dai dẳn đến thế? 

nhưng dù có thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù bản thân có muốn hay không cũng phải tự gồng mình đi theo khuôn khổ của cuộc sống khắc nghiệt này, tự nhủ chẳng biết lần thứu bao nhiêu rằng mọi thứ sẽ ổn, sẽ có ngày mình sẽ an yên , ừ thì thôi cứ nhẹ nhàng đợi ngày ấy tới với mình vậy, dù thế nào đi chăng nữa, dù chẳng sống cho bản thân thì cũng phải vì gia đình, bởi vì mọi người đang kì vọng vào mình, cố lên , tuổi trẻ với vấp ngã đôi ba lần mà bỏ cuộc sao ? sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng, ngày mai rồi sẽ khác, mọi thứ rồi sẽ ổn !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro