Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cứ thế lại trôi qua, tôi vẫn đứng đây mà không biết mình phải làm gì ? Thực sự tôi là ai?

Cuộc đời tôi vốn là một hành trình dài dường như vô tận vậy. Xung quanh ai cũng có cho mình một mục đích, một điểm đến cho riêng mình. Còn tôi, vẫn hằng ngày lặp lại những việc mà tôi hằng làm, cứ thể một ngày nào đó khi mà tôi chết đi tôi sợ rằng mình chả có thứ gì để nhớ lại hay nuối tiếc cả.

Tôi hiện nay là một sinh viên của một trường tư lập, chắc khoảng là tầm 21 hoặc 22 tuổi gì đó, tại vì sinh cuối năm với cả theo cách tính tuổi khác nhau của âm lịch và dương lịch mà tôi thực sự cũng không biết chính xác tuổi của mình là bao nhiêu nữa. Nếu người ta có hỏi thì tôi sẽ bảo là mình sinh năm 2001 và để mọi người tự đoán. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ.

Tôi không có việc làm thêm vì căn bản là thời gian học tại trường và bài tập được giao về nhà cũng đủ nhấm chìm tôi hết cả một ngày dài rồi. Với lại việc được sinh ra trong một gia đình bán tạp hoá từ nhỏ nên tôi căn bản là được tiếp xúc với nhiều loại người rồi nên tôi biết sự chán ghét của bản thân khi phải phục vụ một ai đó, tôi có thể phuc vụ bạn nếu bạn là một người tử tế, ngược lại tôi sẽ quăng cho họ sự ghét cảm, nói thẳng ra là không thích khi phải phục vụ những người trịch thượng cho mình là khách hàng là thượng đế. Vì vậy nên tôi không muốn đi làm phục vụ, mà nói một cách hình dung bao quát hơn thì nghề cho học sinh, sinh viên đi làm thì chỉ có thể là phuc vụ hoặc là khiêng vác nhưng thôi cho tôi xin vì tôi không phải tuýp người của cơ bắp. Còn một số nghề như gia sư, tôi nghĩ rằng mình không thực sự đủ giỏi để có thể giảng dạy được một ai, nhưng nếu tôi có giỏi thì tôi cũng sẽ không làm vì đơn giản tôi không thích con nít còn giảng cho học sinh cấp 2 hay cấp 3 xin lỗi tôi khẳng định rằng mình không thể. Còn vô số nghề khác nếu nói ra thì tôi cũng sẽ có hằng ngàn lí do để phản bác lại vì đơn giản lúc này tôi không muốn đi làm. Còn việc học của tôi: nó cũng chẳng ra làm sao cả. 

Hiện tại tôi là tuýp người tùy hứng, còn đổ lại thời gian trước thì tôi cũng không nhớ mình đã từng tuýp người như thế nào nhưng chắc chắn cũng chả là khá hơn là bao. Mình từng có thể từng tự học một ngôn ngữ mới rất chăm chỉ, thậm chí là cũng có thể bắt đầu rất sành sỏi rồi, đơn giản là vì lúc đó mình học ngôn ngữ mới là có thể hiểu idol mình nói gì, thậm chí là mình đã từng mơ là mình có thể xem phim live trực tiếp mà không cần phải đợi Việt sub, nhưng cũng qua được một thời gian mình bắt đầu chóng chán và bỏ dần dần đi bây giờ thỉnh thoảng xem lại những quyển vở mình đã từng học nói quên hết thì cũng không phải nhưng để có thể nói lại bằng 30% như ngày xưa không thì coi như thua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life