Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi từng bị trầm cảm sau sinh.
Mẹ tôi từng một thời yêu ba tôi đến mù quáng. Mẹ yêu ba đến nỗi sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì tồi tệ mà ba tôi làm, những gì mà người ngoài nhìn ra được nhưng mẹ tôi thì không. Dù là lúc mẹ tôi có tôi, ba vẫn cứ ích kỷ, thứ duy nhất ba quan tâm là bản thân mình.
Ba tôi có thể không phải là người tệ nhất, nhưng đối với tôi, ba là người đáng ghét nhất.
Không phải vì ba hay rày la hay trách mắng, mà là vì cách ba đối xử với mẹ, với chính gia đình tôi của quá khứ.
Tôi biết, trên đời này, người đàn ông hoàn hảo chẳng tồn tại, nhưng ba tôi đến cả việc yêu thương người yêu thương mình cũng không làm được, không phải vì ba tôi yêu mẹ mà không biết cách thể hiện tình cảm, mà là vì ba tôi xem việc mẹ yêu ba như một điều hiển nhiên, và chẳng cần đáp trả.
Người ta yêu nhau bằng những lời ngon tiếng ngọt, mẹ tôi yêu ba bằng trái tim, bằng sự quan tâm, dù ba hay cãi nhau với mẹ, ba làm mẹ buồn, ba làm mẹ khóc, ba chẳng quan tâm đến cảm xúc của mẹ, ba để mẹ một mình trong phòng sinh , ba để mẹ xách đồ nặng, bỏ mẹ lại phía sau rồi lại hỏi " Đẻ đau lắm hả?", ba hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều, ba từng nói rằng, mẹ cưới ba, ba sẽ dẫn mẹ đi Nha Trang, nơi mà mẹ đã ấp ủ từ lâu, và câu nói ấy thì vẫn còn, chỉ là lời hứa thì chưa được thực hiện. Ừ, đúng, ba tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.
Tôi từng đọc được một câu nói rằng " Với những kẻ khốn khổ, thứ ít ỏi luôn luôn là tiền bạc, chứ không phải tình yêu." Nhà nội tôi những năm về trước, không giàu, nhưng lúc ba tôi chìa tay xin tiền, nội vẫn luôn che lắp cho những lỗi lầm mà đối với nội chẳng là gì của ba. Thì, người mẹ nào mà chẳng yêu con, thương con. Nhưng nội thương ba càng nhiều, ba càng tệ.
Cũng vì thế, ba cứ thoải mái nói những lời khó nghe với nội, với mẹ tôi.
Mười bốn năm, không một câu yêu thương, không câu nào là yêu, cũng không hành động nào là yêu.
Ba từng đi chơi đến khuya mới về, ba không làm, nhưng lúc nào cũng muốn có tiền trong tay.
Ba không dọn nhà, nhưng muốn nhà lúc nào cũng sạch.
Ba không nói lời dễ nghe, nhưng ai nói lời khó nghe lại chẳng lọt tai.
Ba không yêu thương mẹ, ba muốn mẹ sinh con trai nhưng ba không chăm con, ba cũng chẳng yêu thương con.
Cái gì ba cũng muốn, nhưng chẳng bao giờ làm.
Ba không thích làm hài lòng người khác, ba đòi hỏi những gì vô lý nhưng người khác phải làm ba hài lòng.
Tôi sợ ba, sợ những lúc ba quát mắng, không phải vì ba biết cách dạy dỗ, mà vì tôi sợ, tôi sẽ bị đối xử như cách ba đối xử với mẹ.
Trong tưởng tượng về ngôi nhà hạnh phúc của tôi, ba chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Ba chỉ luôn là thứ tôi muốn xoá đi nhất trên đời mà thôi.
Để mẹ tôi bớt khổ, để nội tôi không cực nhọc để kiếm ba đồng lẻ cho ba tiêu sài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro