Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự trong rừng,
"Nguyễn Ngọc Lưu Ly, sao mày lại dám đánh em gái mày."
"Mẹ, mẹ biết là con đâu có làm gì em Dương đâu"
"Mẹ, mẹ đừng tin chị ấy! Mỗi lúc không có mẹ ở đây, chị ấy đều đánh con. Huhu mẹ ơi"
"Ôi, con có làm sao không Dương?? Cả mày nữa, em gái có làm gì đâu mà mày nỡ lòng nào làm thế với con bé?? Ôi cái tay nó bầm tím cả rồi này. Vào trong nhà đi Dương, để mẹ bôi thuốc cho con"
"Mẹ, Lưu Ly cũng đau mà!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"A, ba mới về, con chào ba"
"Con chào ba"
"Ba chào Dương bé nhỏ của ba. Ly, nghe nói mày lại đánh em mày?? Không có tao ở nhà là mày lại giở trò phải không??"
"Dạ thưa ba, không phải lỗi tại con, là Dương bị ngã, con chỉ giu...Ái, ba, ba làm gì vậy, dừng lại đi. Con đau quá"
"Mày lại dám chối. Ai cho mày cái quyền ngôn luận ở đây? Cút về phòng, nhịn 1 tuần. Dương vào phòng ba cho quà này"
"Nhiều lúc tự hỏi phải chăng mình là đứa trẻ được nhặt"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"E...em th...thích....a...anh~~ Anh làm bạn trai em nhé"
"Cô là ai??"
"Chị Ly, chị làm gì vậy?? Đáy là bạn trai của tôi mà. Đừng có mơ tưởng trèo cao. Anh Hạ Phong, ta đi thôi, kệ chị ta"
"Người duy nhất coi em tồn tại chính là anh. Anh chính là hy vọng sống duy nhất của em. Anh đã quên em rồi! Haha, đời em còn đâu ý nghĩa~~"
.........
"Ruỳnh, bịch"
"Có người bị đâm xe, có ai không??"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
....
"Lưu Ly con yêu, con đã tỉnh rồi. Cả nhà lo cho con lắm đây."
"Không, đây không phải là nhà. Phải chăng ta đã chìm trong cơn MÊ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro