Chương 1 : Mẹ à !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Haha!Haha!Haha!"
- " Cút ra đi! đồ điên !"
- " Haha!Haha!Hahaaa!"
- đó là mẹ của tôi , bà ấy chở nên như thế bởi 1 vụ tai nạn trên xe bus , bà ấy như có 2 tính cách lúc bình thường và lúc bà ấy trở nên điên rồ
                    (      SÁNG HÔM SAU       )
- Suza , Suza ! mau dậy thôi sắp muộn học rồi đó ! Mẹ đã chuẩn bị sẵn dồ ăn sáng cho con rồi
tôi bị mẹ đánh thức dậy vào lúc 6h sáng " cũng thường thôi , bà ấy rất lo lắng cho tôi mà "
  Tôi mơ màng đáp lại bà ấy :
- Được thôi ! mẹ xuống trước đi
  Bà ấy vui vẻ đáp lại tôi :
- Ok con gái , ta sẽ đi xuống trước
    " Sáng nào cũng thế bà ấy luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi nhiều lúc cảm thấy thật phiền phức "
Tôi bước xuống nhà ăn bước sáng do bà ấy chuẩn bị , vừa bước xuống mũi của tôi dã tràn ngập mùi thơm cho đồ ăn bà ấy làm đó là " mỳ ý " ( món ăn Suza thik nhất )
  - Mau ăn sáng đi Suza , hôm nay ta sẽ đưa con tới trường - mẹ nhìn tôi nói
  - Con biết rồi ! - Tôi trả lời bà ấy
  1 lúc sau bà ấy lái chiếc xe ô tô mới mua lên chở tôi đến trường , trên đường đi bà ấy luôn hỏi tôi những câu hỏi bí ẩn mà lúc nào bà cũng hỏi " tôi thấy thật phiền phức "
    Ko lâu sau bà ấy cũng chở tôi đến trường , tôi liền bước xuống đi thẳng vào lớp mà ko thèm quay đầu nhìn bà ấy , đi vào lớp học người bạn thân của tôi là Mine nói với tôi rằng :
  - Suza à , cậu ko thấy kì lạ sao ?
  - Kì lạ ? tại sao ? - Tôi thắc mắc trả lời cô ấy
  - Haizz , cậu ko thấy sao ? mỗi khi bà ấy chở cậu đến trường thì luôn nở 1 nụ cười sao , Trông thật quái dị ! - Cô mặt hoảng hốt nói với tôi
    Tôi liền tức giận đi ra khỏi lớp , đến 1 chỗ thật yên tĩnh ngôi trên lan can trường : " Nơi này mới thật là trong lành làm sao " - Tôi ngâm nghĩ trong lòng của mình " Ở trên trường đều thế họ và mẹ tôi luôn hỏi nói những thứ quái dị , bọn họ nghĩ gì vậy trời ?"
    Sau tiết học , tôi liền chạy về nhà mà ko thèm suy nghĩ nhiều , " Đúng như tôi đoán bà ấy đã ra khỏi nhà rồi " Ngày nào cũng như thế bà ấy đã đi đâu đó , đến tối bà ấy mới về nhưng bà ấy luôn mặc 1 bố đồ khác và tôi chẳng bao giờ nhìn thấy lại bộ đồ ấy nữa " tôi  mở điện thoại lên giải trí 1 chút rồi ngủ thiếp đi .
  - Cứu , cứu tôi với , có ai ko ! - Tiếng la hét cầu cứu của 1 người phụ nữ 
   Giọng nói ấy khiến tôi chợt tỉnh giấc , 1 giọng nói cất lên như của mẹ tôi vậy :
- Haha!Hahaa! ở đây ko có thể cứu mày đâu .
  Tôi nửa tỉnh nửa mơ cũng chỉ nghĩ là nhà hàng xón đang xem phim hành động gì đó mà thôi , nhưng 1 thứ làm tôi bất ngờ :
   - Bùm ! tiếng súng vang lên , làm tôi giật mình , lần này chắc chắn ko phải là phim cả , chẳng có tiếng súng nào trân thật như này cả , chỉ có thể là 1 vụ giết người .Tôi rón rén xuống nhà hé cửa rém ngó ra bên ngoài trời lúc này rất tối , tôi chẳng thể nhìn thấy thứ gì ở bên ngoài cả . Bỗng nhiên ánh đèn đường bật sáng , tôi nhìn sang khu rừng tối phía bên phải nhà của tôi , thứ tôi nhìn thấy chẳng phải tên đàn ông nào cả , mà đó chính là bà ấy , mẹ của tôi
      - Ôi..trời ! - tôi sợ hãi hét lên
  Bà ấy từ từ quay lại nhìn về phía tôi , nở 1 nụ cười dị hợm , tay bà ấy cầm 1 con dao dính đầy máu lao đến tôi ,giật mình tôi liền khoá chặt cửa chạy vào phòng bếp lấy 1 chiếc dao dọc giấy để phòng thân , nhưng tôi quên mất 1 điều bà ấy có chìa khoá nhà , tôi vừa lấy con dao dọc giấy , " tạch " đó là tiếng mở cửa , tôi liền cúi xuống trốn sau bàn ăn run rẩy sợ hãi , bà ấy cất tiếng gọi tôi :
    - Con gái yêu ! hãy ra đây đi nào.
với " Nghe thật là kinh tởm , tay tôi muốn nổi hết da gà rồi đây "
      Bà ấy cứ mãi thôi thúc tôi ra ngoài bằng giọng nói man rợn đó , tôi ngó mặt ra xem bà  ấy liền quay lại nhìn " hình như bà ấy đã phát hiện rồi ! phải làm sao đây ? " Bà ấy từ từ bước đến gần tôi hơn , giọng nói của bà ấy cũng rõ hơn , bóng bà ấy dần to hơn , sắp tới gần , tôi liền lao ra , chạy thật nhanh ra ngoài cửa , nhưng bà ấy đã khoá cửa , tôi liền hét lớn cầu cứu :
    - Cứu cứu , cứu tôi với - tôi vừa khóc , vừa la hét .
    Bà ấy càng thik thú đến gần tôi hơn
    - Mẹ à ! là con đây , là con đây - tôi nhìn bà ấy nói .
    Bà ấy ko hề dừng lại vẫn lại gần tôi hơn , sợ hãi tôi cầm con dao đâm bà ấy cướp chìa khoá , chạy ra ngoài , tôi cố gắng hết sức chạy đến đồn cảnh sát . Đến đồn cảnh sát , tôi kể lại mói chuyện cho họ nghe , họ liền cử người đến nhà của tôi , bắt bà ấy lên đồn , bà ấy được các bác sĩ cứu chữa vết thương và được nói là bị tâm thần , nghe điều nay tôi rất sốc với điều này , nhưng luật là luật , khi lên toà tôi vẫn được thẩm phán 3 năm tù vì tội gây thương tích .
_______________________________________________
                            -   Còn tiếp    -
  
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi