4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng âm thanh sân khấu, tiếng cổ vũ hò reo của cả khán đài ngoài kia hoàn toàn bị lãng quên ngay khoảnh khắc kim soohwan một bước ngã xuống phía dưới, ở độ cao hơn 2m. trái tim ngay lồng ngực của em giống như biến mất đi, cổ họng cũng chẳng thể nói nên được lời nào, sợ hãi đến mức bất động, em nghĩ mình đã chết đi lúc ấy.

các thành viên geng đang đợi đến lượt phỏng vấn sau khi kết thúc lượt của soohwan thì bị viễn cảnh trước mặt doạ cho mất hồn, nhất là khi bọn họ chứng kiến jeong jihoon và kim soohwan va phải nhau khi em rơi từ độ cao ấy, cả người nó mất đà ngã về phía trước, lúc đó nó đang đứng trên bậc thang của lối đi lên sân khấu.

soohwan vừa đụng vào jihoon một cái liền văng ra xa, em hiện tại không còn bất cứ cảm giác gì, chỉ thấy trong đầu mơ hồ cùng cặp mắt đầy ập sự hỗn loạn, em nằm bất động tại chỗ khiến tất cả mọi người xung quanh bàng hoàng, có người hét lên đầy sợ hãi, có người không dám nhúc nhích vì không thể tin được những gì vừa xảy ra.

jeong jihoon bị đẩy ngã một đòn bất ngờ, nó chảo đảo chân nọ díu vào chân kia té xuống mặt sàn, bàn tay đang run lẩy bẩy của kim soohwan ở ngay trước mặt nó, jihoon thất thần nhìn em, dù cho có đau thì nó vẫn gắng gượng ngồi dậy đi tới chỗ em kiểm tra.

jeong jihoon lo lắng gọi tên em hết lần này đến lần khác nhưng đáp lại nó chỉ là gương mặt tái nhợt của em cùng máu cam vẫn không ngừng chảy, đôi mắt em dần khép lại, chút ý thức cuối cùng cũng mất đi trong vòng tay của jihoon.

khung cảnh phía dưới sân khấu vô cùng hỗn loạn, nhân viên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy kim soohwan ra ngoài xe, để lại các thành viên geng vẫn chưa hoàn hồn như những con robot bị hỏng chỉ có thể đứng im một chỗ.

lúc em tỉnh dậy đã là chuyện của một ngày sau.

kim soohwan khẽ mở mắt, đối diện với em là trần nhà trắng tinh, hàng mi chớp nhẹ vài cái mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng. hiện giờ thứ em có thể chuyển động được là đôi mắt của em, hai cánh tay tuy vẫn còn nhức nhưng không đến mức mất đi cảm giác bằng đôi chân. bên chân bị đau dường như không thể xê dịch được tí nào, có lẽ chấn thương thật sự rất lớn.

soohwan lục lọi những mảng kí ức hôm qua, em trượt chân ngã xuống phía dưới sân khấu còn rơi trúng một người nào đó, kết quả là em văng ra xa, soohwan còn nghe được rất nhiều tiếng nói vang vẳng bên tai mình. nhưng những điều ấy hoàn toàn bị nhiễu loạn, vì lúc đó em rất đau, tinh thần chẳng còn ổn định, cứ nửa mê nửa tỉnh rồi ngất đi.

tuy nhiên có một giọng nói luôn nằm trong tâm trí em, dẫu ý thức của em không còn rõ ràng nữa.

soohwan mò lấy điều khiển để bật nút giường bệnh, em muốn ngồi cho thoải mái một chút, nằm lâu như vậy có chút mỏi. xong xuôi thì nghĩ đến các anh, không biết mọi người đang làm gì, soohwan không nhìn cũng hình dung ra được cảnh tượng các anh sợ hãi tột độ thế nào khi biết em ngã xuống một cách nguy hiểm như thế, chắc chắn là ai nấy đều bị dọa cho một trận ra trò rồi.

giờ mới nhìn kĩ được một bên chân đang bó bột của em, nặng nề thật. những vết bầm tím khác em không nói, nhưng cái chân này ắt hẳn sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể bình phục được. sooohwan khẽ thở dài, lịch trình sắp tới có thể sẽ thay đổi vì em, và điều đó vô cùng tồi tệ.

soohwan đưa tay sờ quần áo muốn tìm điện thoại thì nhớ ra em đang mang đồ bệnh viện, điện thoại lúc đó cũng không mang bên người vì đang ở buổi phỏng vấn sau trận đấu. em ủ rũ từ bỏ, chỉ là muốn nói với các anh rằng em tỉnh rồi, đừng lo lắng cũng đừng bỏ dở công việc mà chạy đến đây tìm em, em cũng sẽ rất lo đấy.

tiếng gõ cửa vang lên làm soohwan ngạc nhiên, giờ này các anh không thể đến đây được vì đang thực hiện lịch trình, lẽ nào là quản lý sao? kim soohwan vui mừng khẽ nhích từng chút cố gắng di chuyển bước xuống giường, đúng lúc em đang rất chán, có quản lý nói chuyện cùng sẽ vui hơn nhiều. soohwan không đáp lại tiếng gõ cửa ấy mà im lặng đi tới, cái chân đau nhói lên làm em nhăn mày, sau đó quyết định nhảy lò cò đến cửa.

cửa vừa mở thì đồng tử kim soohwan hơi mở to, sao jeong jihoon giờ này lại ở đây?

"ơ..?"

còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã bị con mèo cúi người bế đem về giường, kim soohwan ngạc nhiên một thì jeong jihoon ngạc nhiên mười. không nghĩ đứa nhỏ họ kim còn có sức nhảy nhót như vậy trong khi cái chân bó bột một cục to đùng thế kia, chỉ cần đáp lại bằng giọng nói là được rồi, còn không biết sợ mà đem cái chân đau đến tự mình mở cửa.

"em là kim soohwan hay là ngốc soohwan thế?"

soohwan nhìn nó đang nhíu mày không hài lòng cũng chỉ có thể im lặng, câu hỏi vì sao jihoon ở đây đành nuốt vào trong bụng.

"jihoonie hiong, không phải anh đang bận sao?"

vậy thì đành hỏi nó câu khác.

"có bận cũng sẽ đến thăm em"

jeong jihoon cầm hai cánh tay của soohwan lên ngó nghía, phát hiện có vài chỗ bị bầm tím, khuôn mặt em so với hôm qua đã hài hoà hơn nhiều, hai bên bả vai lẫn hai bắp chân dán chằng chịt những miếng giảm đau màu trắng. nó mím môi, nói kim soohwan phước lớn mạng lớn không sai tí nào.

em mãi chẳng biết được jeong jihoon hôm qua điên cuồng lo cho em ra sao, dù cho có tự trấn an bản thân mình cách mấy thì nỗi lo cũng không vơi bớt đi, xong lịch trình liền chạy đến đây ngay lập tức.

cảnh tượng kinh hãi đó vĩnh viễn ám ảnh họ jeong không buông, em ở ngay trước mặt nó nhưng nó lại chỉ có thể ngơ người mà không làm được gì cho em, jeong jihoon đã dằn vặt mình nhiều lắm.

"jihoonie hiong, em không sao rồi.."

soohwan níu vạt áo của jihoon kéo nó khỏi những suy nghĩ lo âu, nó nhìn em, đôi mắt mong chờ của kim soohwan mãi chẳng thay đổi, chúng luôn khiến jihoon mềm lòng dẫu thế nào. jihoon đem tay đặt lên mái đầu nhỏ của em khẽ vuốt ve, em biết cách an ủi nó, cũng biết cách khiến người khác thương em nhiều hơn.

"mọi người lo cho em lắm đấy, hôm qua họ ở lại với em đến tận khuya"

kết thúc trận đấu liền đi thẳng đến đây vì em, nếu không phải có lịch trình bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ ở đây cho đến khi em tỉnh lại mới thôi. ai cũng đều lo lắng cho em cả, jeong jihoon còn chẳng thèm chợp mắt tí nào. nó ở đây với em, nhìn em, lại tiếp tục cầu nguyện, cứ như thế cho đến rạng sáng mới chịu rời đi.

soohwan nghe thế thì trầm mặc một lúc, chỉ vì sơ suất của em mà khiến mọi người phải bận lòng nhiều như vậy. kim soohwan thấy có lỗi vô cùng, thời gian bọn họ nghỉ ngơi còn không có, vậy mà hết người này đến người khác chạy đôn chạy đáo ra vào phòng bệnh vì em. lẽ ra em nên cẩn thận hơn, soohwan đã trách mình suốt.

đặc biệt là jeong jihoon.

em vừa mới quay về hiện tại không lâu vậy mà lại làm nó bị thương, còn khiến nó lo lắng khôn nguôi như vậy, lúc nào cũng là em trở thành gánh nặng cho jihoon. son siwoo kể với em rằng em đã mê man suốt năm ngày liền không tỉnh, soohwan nghe thì lập tức nhận ra đó là khoảng thời gian em đang ở quá khứ gặp jeong jihoon năm 17 tuổi, lúc đó jihoon của tương lai đã ở cạnh em không rời, bao nhiêu thời gian rảnh đều dành hết cho em, thậm chí nó còn chủ động đổi phòng tạm thời với thầy mata chỉ để trông nom soohwan.

trong lòng đứa nhỏ họ kim xuất hiện một đại dương ấm áp mang tên jeong jihoon.

"jihoonie hiong, em xin lỗi.."

kim soohwan khẽ nhích người vòng tay sang ôm nó, thói quen ôm lấy jihoon theo em từ quá khứ cho tới hiện tại, em sẽ luôn ôm họ jeong mỗi khi muốn bày tỏ cảm xúc của mình.

cảm xúc bây giờ của em là biết ơn và có lỗi.

"vì đã lấy đi sức khỏe của anh, thời gian của anh.."

giọng em nhỏ nhẹ như một con mèo thủ thỉ bên tai nó, em nhận ra em đang quá dựa dẫm vào jihoon, nhiều đến mức em không đếm xuể, em biết mình không nên nhưng bản thân mỗi lần ở gần nó đều không tự chủ được mà ỷ lại.

"nếu điều đó đổi lấy an toàn cho em, anh làm bao nhiêu lần cũng được"

đã là ưu tiên hàng đầu thì có đi đâu, có làm gì, có thế nào thì vẫn sẽ luôn đặt em trên mọi thứ.

jeong jihoon sẵn sàng dung túng cho em, che chở cho em, bảo vệ cho em như thể đó là bản năng của mình.

"từ giờ đến lúc em khoẻ lại, không cho phép anh đổ bệnh, không cho phép anh bị đau"

"khi em khỏe rồi nhất định sẽ chăm sóc cho anh, làm điểm tựa để anh dựa vào, lúc ấy anh không được trốn đâu đấy"

jihoon bật cười trên vai em, về chuyện này thì đứa nhỏ họ kim không muốn thua nó đâu, em muốn được làm bầu trời của jihoon thêm nhiều lần nữa. con mèo nghiêng đầu mình chạm vào đầu em, nói soohwan có thói quen ôm nó thì nó cũng có thói quen siết chặt em trong vòng tay của mình thế này.

"sẽ nghe em"

mọi công sức jihoon bỏ ra chăm em sắp tới lúc được đền đáp rồi. môi mèo vì vui vẻ mà không ngừng cong lên, jihoon ở với em từng ấy thời gian đủ để hiểu đứa nhỏ họ kim không dễ trong việc chủ động với ai đó. thế nhưng từ lúc nào kim soohwan lại mạnh dạn đến thế, không ngại ôm nó, không ngại bày tỏ, không ngại quan tâm đến nó mặc cho trước đây tất cả những điều này em đều chỉ thể hiện qua ánh mắt.

soohwan bây giờ mới hiểu được chính mình để tâm đến jeong jihoon nhiều thế nào, em mất quá nhiều thời gian để nhận ra nhưng jihoon trước giờ chưa từng hết kiên nhẫn với em, vẫn luôn chờ em, vẫn luôn đợi em.

cục cơm nắm nghĩ mình là gánh nặng của jihoon, nhưng em đâu biết con mèo muốn được chăm sóc cho em, yêu thương em đến nhường nào.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro