Chương 12: Chị có thể hẹn hò cùng tôi không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Chị có thể hẹn hò cùng tôi không!

.

.

Những ngày ở thành phố T, Trịnh Tú Nghiên cùng đội cảnh sát biên giới khoanh vùng các đối tượng, nhanh chóng cử trinh sát đi khắp các ngỏ ngách nghe ngóng thông tin. Sau một thời gian điều tra chuyên án. Đội trinh sát cũng theo dấu được tên trùm ma túy và bắt giữ hắn cùng đồng bọn tại một căn biệt thự nằm ẩn sâu trong rừng.

.

.

Cục cảnh sát

Cảnh sát thành phố T điện khẩn báo tin chuyên án đã kết thúc nhưng Trịnh Tú Nghiên đã mất tích hơn hai ngày do động đất. Cảnh sát đã điều động lực lượng tìm kiếm nhưng hiện tại chưa thấy.

"Trịnh Tú Nghiên mất tích, ba đang nói gì vậy" - Thôi Tú Anh đang ngồi yên ngay lập tức đứng dậy, cô không thể tin nỗi chuyện này.

"Cảnh sát tỉnh T đã xác nhận rồi, lúc áp giải kẻ tình nghi thì bất ngờ xảy ra động đất, nên chiếc xe đi phía sau đột nhiên bị mất liên lạc, hơn nữa do động đất vẫn đang diễn ra nên lực lượng cứu hộ chưa thể trở lại tìm kiếm.

"Ba, con muốn đến tỉnh T tìm chị ấy"

"Bình tĩnh! Con chỉ đang làm mọi chuyện rối lên thôi, cảnh sát đã điều động người rồi. Và tình hình động đất vẫn tiếp diễn, con đến đó chỉ vướng tay chân"

"Khi nào ba cũng như vậy, ba có từng công bằng với chị ấy chưa"

"Ta luôn công bằng với Trịnh Tú Nghiên"

"Ba nói dối, vậy tại sao con được thăng cấp chứ không phải Tú Nghiên"

"Ta trước nay quang minh lỗi lạc, dám thề chưa bao giờ thiên vị một ai"

"Chuyện này con không cần tranh cãi nữa, cứ ở đây chờ tin"

"Ba!"

"Đây là mệnh lệnh"

"Con..." - Thôi Tú Anh đành im lặng tuân theo mệnh lệnh, bởi vì ba cô không chỉ là ba mà còn là cấp trên nữa.

...

"Cậu nói gì, nói lại đi"

"Mình nói là Trịnh Tú Nghiên mấy ngày trước đi công tác ở tỉnh T đã gặp phải động đất, hiện tại chưa tìm thấy người, chưa rõ sống chết"

"Thôi Tú Anh, cậu đùa tôi"

"Không, mình đang rất nghiêm túc"

"Mình hiểu rồi, mình lập tức về nước"

"Nè, khoan"

Tút tút

Lâm Duẫn Nhi tắt điện thoại, ngay lập tức chạy về nhà lấy giấy tờ tùy thân và đặt vé máy bay. Chuyến bay sớm nhất còn vé cùng phải là tối mai. Cô vô cùng lo lắng, trong lòng như lửa đốt.

.

.

"Cảnh sát Trịnh! Cô tỉnh lại đi" - Thẩm Úy lay nhẹ người vừa ngất đi. Động đất xảy ra bất ngờ, khiến cho chiếc xe bị cây và đất đá đè lên. Cô ấy ngất đi có lẽ do đói và kiệt sức vì mắc kẹt trong cabin xe. Không thể thoát ra ngoài hơn nữa điện thoại lại mất tín hiệu. Ngay khi cơn động đất kết thúc, lực lượng cứu hộ đã có mặt và đưa Trịnh Tú Nghiên đến bệnh viện.

"Tình hình cô ấy như thế nào ạ?"

"Là kiệt sức do bị mắc kẹt thôi, chúng tôi đã kiểm tra, truyền dinh dưỡng, sẽ nhanh chóng tỉnh lại"

"Cảm ơn bác sĩ" - Thẩm Uy nói rồi cũng bước ra ngoài để Trịnh Tú Nghiên tiện nghỉ ngơi.

...

Trịnh Tú Nghiên cựa mình, khẽ mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, thầm cảm ơn vì bản thân vẫn còn sống sót. Cô cảm thấy cả người đều đau nhức, không thể cử động nỗi. Cố gắng ngồi dậy và quan sát xung quanh, có lẽ vẫn còn đang ở tỉnh T. Bóp tiền, điện thoại và súng được đặt gọn gàng trên bàn, cô cầm điện thoại xem xét, là cuộc gọi của những người trong đội, nhưng nhiều nhất vẫn là là tin nhắn và cuôc gọi từ Lâm Duẫn Nhi. Tại sao lại gọi nhiều đến vậy? Hay là nghe tin nên lo lắng cho cô sao? lo lắng đến mức này? Trịnh Tú Nghiên toan gọi lại nhưng không biết tại sao bản thân lại chần chừ rồi đặt điện thoại trở lại bàn. Cô là một cảnh sát và hàng ngày đối diện bao nguy hiểm, cái chết có thể đến bất cứ khi nào. Vậy nếu như cô yêu cô ấy rồi một ngày cô thực sự phải hy sinh thì cô ấy phải tiếp tục sống như thế nào đây? Sống như một cái xác không hồn, sống trong đau khổ giống như năm năm nay cô đã từng sao? Không! Lâm Duẫn Nhi xứng đáng yêu một người tốt hơn, an toàn hơn là cô. Trịnh Tú Nghiên khẽ thở dài nhìn xa xôi.

.

.

Vài tiếng sau, khi bác sĩ xác nhận tình trạng đã ổn định, Trịnh Tú Nghiên xin phép rời khỏi thành phố T. Trịnh Tú Nghiên uể oải từ sân bay trở về nhà, Trưởng phòng Thôi cho phép cô được nghỉ phép 2 ngày. Khi trở về nhà cô không kể chuyện này cho Mỹ Anh hay em gái biết bởi vì không muốn họ lo lắng cho mình. Chỉ đơn giản là ở nhà và viết báo cáo thôi.

...

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm hương hoa hồng, Trịnh Tú Nghiên khoác chiếc áo tắm, cột nhẹ dây rồi bước ra bên ngoài, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng mà cô nhìn rồi lật úp nó lại. Là cuộc gọi từ Lâm Duẫn Nhi, cô thực sự không thể nghe điện thoại từ người này nữa. Sợ rằng tâm trí sẽ bị quấy nhiễu bởi cảm xúc sâu thẳm nơi trái tim mềm yếu. Cô nhẹ hong mái tóc bằng máy sấy, sau đó di chuyển xuống nhà bếp pha cho mình một cốc cà phê.

Hình như trời đổ mưa rất lớn, Trịnh Tú Nghiên vội vàng đóng cửa sổ ở lầu hai. Ngay khi vừa tiến tới đứng cạnh cửa nhìn xuống dưới đã phát hiện thân ảnh kia. Lâm Duẫn Nhi? Người đó tại sao lại... lại ở phía dưới căn hộ của cô. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên từng hồi, sốt ruột nhấc máy lên.

"Tôi nghe"

"..."

"Giáo sư Lâm"

"Cuối cùng chị cũng nghe điện thoại từ tôi"

"..."

"Chị cuối cùng cũng trở về rồi"

"Ừ tôi trở về rồi"

Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ, nhẹ mỉm cười. Dưới cơn mưa, bộ đồ đã ướt sũng. Trịnh Tú Nghiên không suy nghĩ nhiều vội chạy thật nhanh về phía cửa. Dứt khoát cầm lấy chiếc ô bước ra khỏi nhà. Lâm Duẫn Nhi đó đang đứng bên cạnh chiếc xe, cả người run lên vì lạnh.

"Sao giáo sư Lâm lại ở đây vậy?" - Trịnh Tú Nghiên từng bước tiến lại gần, Lâm Duẫn Nhi trong lòng có chút vui mừng, có chút an tâm, Trịnh Tú Nghiên đã bình an trở về.

"..." - Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ muốn nói vì lo lắng nên đã từ Mỹ quay về, lập tức đi tìm người trước mặt nhưng sau cùng không biết phải lấy tư cách gì để nói đành im lặng. Trịnh Tú Nghiên nhìn người ấy, trong lòng có chút xót xa.

"Giáo sư Lâm ướt hết cả rồi, vào nhà đi"

"Có tiện không?"

"Tiện!" - Trịnh Tú Nghiên hướng chiếc ô về phía cô, chỉ nói một chữ tiện mà khiến cô vui vẻ đến lạ"

...

"Tú Nghiên, ai vậy?" - Hoàng Mỹ Anh thấy bạn mình chạy ra ngoài thì vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn khi đi vào lại có cả giáo sư Lâm.

"Là giáo sư Lâm, cô ấy đến tìm mình, nhưng mưa lớn nên mình nói cô ấy ở lại đây một đêm" - Lâm Duẫn Nhi gật đầu chào hỏi, Hoàng Mỹ Anh cũng hòa nhã cười một cái, nhưng rõ ràng lòng cô không vui một chút nào, cũng chẳng muốn hiếu khách đâu.

"Có cần mình giúp gì không?"

"À, không cần đâu, cậu nghỉ ngời sớm đi, mai còn đi làm mà"

...

"Đây là đồ và khăn tắm, giáo sư Lâm nên thay đi, để như vậy sẽ bị cảm lạnh"

"Cảm ơn cảnh sát Trịnh" – Lâm Duẫn Nhi cầm lấy bộ đồ theo hướng dẫn đi về phía nhà tắm nằm ở cuối hành lang, cạnh gian bếp. Trịnh Tú Nghiên đi theo sau, cô đứng tựa mình vào bức tường bên ngoài phòng tắm chờ, có lẽ vì sợ cô ấy ngại hoặc không biết rõ đường. Đứng đó một lát thì đi lại quầy bếp pha hai tách trà gừng. Khi cô ấy bước ra trên người mặc bộ pijama màu hường không hiểu sao cô cảm thấy rất đáng yêu.

"Giáo sư Lâm uống trà gừng nhé!"

"Cảm ơn chị" – Lâm Duẫn Nhi dùng cả hai tay đón lấy tách trà từ cô rồi nhấp một ngụm. Không khí có vẻ yên ắng khi mà Hoàng Mỹ Anh cũng đã về phòng còn em gái cô cũng ngủ từ sớm rồi.

"Giáo sư Lâm về nước khi nào thế!" – Trịnh Tú Nghiên cố gắng phá tan đi sự yên ắng.

"Hai tiếng trước" – Trịnh Tú Nghiên bất ngờ nhìn người trước mặt, mới xuống sân bay không nghỉ ngơi lại gặp cô làm gì? Cái suy nghĩ mông lung chiếm lấy tâm trí cô.

"Tôi nghe Thôi Tú Anh nói chị đi công tác tại thành phố T, lại nghe nói thành phố T xảy ra động đất, tôi lo chị gặp chuyện" – Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, lo lắng cho cô sao? Vậy thì cô phải làm sao kia chứ. Có phải cô có lỗi quá không khi mà luôn phớt lờ tin nhắn và cuộc gọi từ người này.

"Chị không thường trả lời tin nhắn của tôi"

"..." - Trịnh Tú Nghiên im lặng, bởi vì không biết phải trả lời như thế nào.

"Hôm nay khuya lắm rồi, giáo sư Lâm ngủ ở đây đi" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi chỉ vào giường của mình, Lâm Duẫn Nhi cũng theo đó mà nhìn, chiếc giường có ga màu xanh vô cùng tao nhã, bên trên có một chiếc gối, và hai con thú nhồi bông khá dễ thương.

"Cảm ơn chị"

"Vậy giáo sư Lâm nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp lại" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi toan bước ra ngoài nhưng nhận ra gấu áo bị người kia níu lại. Cô hơi bất ngờ trước hành động của Lâm Duẫn Nhi, là ý gì chứ.

"Tôi không quen ngủ một mình, tôi sợ ma" – Lâm Duẫn Nhi nói, giọng điệu thể hiện một chút lo sợ, trên gương mặt có vô số dễ thương hiện hữu. Nghe là biết cô ấy nói dối, bởi vì cô từng ở biệt thự của Lâm Duẫn Nhi khi bản thân bị thương và rõ ràng cô ta ở một mình.

"Hơn nữa tôi còn lạ chỗ, sẽ không ngủ được"

"Vậy thì giáo sư Lâm có thể đi về, về nhà ngủ sẽ quen đấy" – Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng giật tay cô ấy rồi bước ra ngoài. Cô lấy bộ đồ của Lâm Duẫn Nhi từ trong máy giặt đem đi phơi, xong xuôi thì tắt đèn phòng tắm rồi bước lại vào phòng. Cô bật đèn ngủ và tiến về phía giường, nhận ra cô, cô ấy nằm lùi vào phía trong để chừa chổ trống.

Trời đã ngừng mưa, màn đêm tịch mịch khiến cho cả hai có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Trịnh Tú Nghiên cựa mình quay lưng về phía Lâm Duẫn Nhi, cô không muốn cô ấy nhận ra cô đang khó xử vì nằm cạnh cô ấy.

"Chị ngủ chưa?"

"Ngủ rồi à"

"Gần ngủ thôi" – cô đáp lại cô ấy, cảm nhận được cánh tay cô ấy nhẹ ôm cô vào lòng. Lâm Duẫn Nhi ôm cô, cánh tay siết chặt, người cô ấy áp sát lưng cô, cô ấy đưa má áp vào má cô, có lẽ do dầm mưa nên thân nhiệt có hơi cao thì phải. Cô không phản đối cô ấy, có lẽ vì cô biết cô ấy đã lo lắng cho cô đến thế nào và cô cũng nhận ra cô dành cho người này một loại cảm xúc đặc biệt.

"Tôi lo chị sẽ chết, hai tuần qua tôi rất nhớ chị" – cô ấy thầm thì bên tai cô, cảm giác như có nguồn điện chạy dọc cơ thể. Cô dùng tay mình cầm lấy tay cô ấy nới lỏng rồi chủ động xoay người lại, mặt đối mặt. Có lẽ hành động này làm cô ấy bất ngờ. Cô đưa tay chạm vào gương mặt người này.

"Giáo sư Lâm vất vả rồi" - cô ấy bỗng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Chị có thể hẹn hò cùng tôi được không?"

"Ừ!" - cô gật đầu, cô ấy siết chặt cái ôm, cô còn cảm nhận được trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực đó.

Ở trong vòng tay người này cảm giác thật sự ấm áp, an yên nên bản thân thiếp đi lúc nào Trịnh Tú Nghiên cũng không rõ, chỉ biết khi thức giấc đã không thấy Lâm Duẫn Nhi bên cạnh. Cô nhìn quanh, bộ đồ hôm qua cô sấy khô vẫn treo trên móc, vậy là cô ấy chưa rời đi, vậy cô ấy đâu? Trịnh Tú Nghiên lười biếng rời khỏi giường, nhìn đồng hồ đã là mười giờ, tầm này cũng chẳng còn ai ở nhà.

"Giáo sư Lâm"

"Tú Nghiên! Chị dậy rồi"

"Cô đang làm gì trong bếp nhà tôi vậy?"

"Xin lỗi! Tôi hơi đói nên muốn nấu ít đồ ăn, nhưng tủ lạnh có vẻ không có nhiều thứ, nên tôi chỉ nấu căn bản thôi"

"Cơm sao" - Trịnh Tú Nghiên cũng cảm thấy hơi đói, có thể nào lại không có phần của cô không.

"Chị có muốn ăn cùng tôi không?"

Đương nhiên, tôi đói chết rồi đây này - Trịnh Tú Nghiên trong lòng gào thét nhưng không dám nói gì sổ sàng.

"Thôi được, để khách đến nhà ăn cơm một mình thật sự thất lễ mà"

"Cảm ơn chị"- Lâm Duẫn Nhi cảm ơn mà sao cô nghe bên trong lời nói chứa đựng sự cười cợt nhỉ.?

.

.

Hết chương 12

Cảm ơn đã đọc truyện của Au.

Dạo này Cô Vy chăm chỉ hoạt động quá, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro