Chương 15: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bất an

.

.

Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ khi đồng ý làm trợ giảng tại trường đại học. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy công việc này quả thực rất nhàm chán, nếu không phải vì thực hiện nhiệm vụ được giao thì không đời nào cô lại ngày ngày tới trường, cuộc sống bình dị như thế.

"Trợ giảng Trịnh" – mãi suy nghĩ mà không hề để tâm một vài bạn sinh viên tiến lại gần.

"Có chuyện gì thế"

"Cô có thể cho tụi em xin chữ ký không?" – Trịnh Tú Nghiên đã gặp cảnh tượng này vài lần rồi nhưng vẫn chưa thực sự quen với việc bản thân được ưu ái thế này.

"Tụi em rất thích phần bài giảng của cô, cả những vụ án cô đã giải quyết, tụi em rất ngưỡng mộ cô"

"Cô xin lỗi nhưng cô không cho chữ ký tuỳ tiện được nhé, chữ ký của cô có giá trị hơn các em tưởng đấy" – Trịnh Tú Nghiên ngoảnh mặt bước đi. Cứ nghĩ lạnh lùng như thế sẽ tránh được các bạn sinh viên này, ai ngờ băng giá lại được các bạn trẻ ưa chuộng, nhận ra một điều cái gì càng níu càng dễ tan, càng vô tình càng có giá trị.

"Tú Nghiên"

"Anh Cẩn Nam" – Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng lách người khỏi đám đông, tiến lại phía Cẩn Nam.

"Xem ra trợ giảng mới rất được yêu thích"

"Em cũng không ngờ"

"Em là sinh viên ưu tú, cảnh sát ưu tú, quân hàm cùng không phải nhỏ, đương nhiên đối với sinh viên tương lai trở thành cảnh sát, em chính là một thần tượng rồi"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, nụ cười xem như xã giao đi, bởi vì cô rất ít khi cười. Đối với các giảng viên khác trò chuyện qua lại cũng chỉ là những câu chuyện công sở, còn đời sống cá nhân cô không tò mò cũng không có nhu cầu chia sẽ.

Nhưng mà đời thường không như người mong muốn, ngày nào Lâm Duẫn Nhi và chiếc siêu xe của cô ấy cũng đón cô trước cổng trường, khiến cho mọi người có đôi chút, ừ thì ngưỡng mộ có, ganh tị có, tò mò có. Cô có nói Duẫn không cần đón nhưng người này rất là lì lợm, phàm là chuyện cô ấy đã quyết thì có nói cô ấy cũng chẳng nghe đâu.

...

Trịnh Tú Nghiên thu xếp lại giáo án rồi ra về, chiếc xe màu xanh dương đã đợi sẵn ngoài cổng, cô tự ý mở cửa ngồi vào bên cạnh ghế lái.

"Hôm nay trường có sự kiện gì sao?" – Lâm Duẫn Nhi nheo mắt nhìn cô một lượt rồi lên tiếng.

"Không có, sao Duẫn hỏi vậy"

"Hôm nay chị mặc váy xinh đẹp như vậy, trời lạnh cũng không mặc áo khoác"

"À!" – Lâm Duẫn Nhi đó nghe cô à lên, chép miệng rồi khởi động xe.

"Bữa sau chị sẽ chú ý hơn" – Trịnh Tú Nghiên nói nhỏ, gương mặt không có nhiều biểu cảm.

So với một Lâm Duẫn Nhi yêu ghét, tức giận vui buồn đều thể hiện ra mặt thì Trịnh Tú Nghiên lại ít khi biểu lộ cảm xúc. Vì vậy mà có đôi khi Lâm Duẫn Nhi rất lo sợ, sợ chị ấy không thực sự yêu thích cô.

"Sao Duẫn không nói gì!"

"Không có, là đang suy nghĩ hôm nay ăn món gì cùng chị"

"Hôm nay chị hứa với Tú Tinh nấu cơm cho con bé rồi" - Lâm Duẫn Nhi toan nói muốn ăn cơm người này nấu nhưng mà chợt nghĩ đến Hoàng Mỹ Anh ở cùng nhà, nếu như cô đến thì Trịnh Tú Nghiên chắc chắn sẽ khó xử.

Lâm Duẫn Nhi dừng xe trước ngõ, buồn chán sinh ra bộ dạng nũng nịu khiến Trịnh Tú Nghiên không nhịn được mà nuông chiều.

"Duẫn Nhi giận rồi sao?" – vẫn cái bộ dạng đáng yêu đó, Lâm Duẫn Nhi quả thật biết cách làm người ta siêu lòng mà.

"Ngày mai cuối tuần, chúng ta hẹn hò. Duẫn chịu không?" – cô ấy vẫn giữ cái nét hờn dỗi, đưa tay chỉ lên môi, ý muốn một nụ hôn tạm biệt. Trịnh Tú Nghiên thuận theo thỉnh cầu khẽ đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi đó rất tham lam đã nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn sâu, môi kề môi, lưỡi quốn lưỡi.

Nụ hôn ngọt ngào quá! Nếu nói là năm năm rồi Trịnh Tú Nghiên không tiếp xúc thân thể cùng ai khác thì có buồn cười quá không nhỉ? Nhưng quả thực cảm xúc lúc này rất kích thích, các giác quan liền trở nên nhạy cảm hơn. Cô cứ thế tận hưởng cảm giác say đắm mà người yêu mang lại cho đến khi cả hai cần thêm không khí để hô hấp.

Lâm Duẫn Nhi buông cô ra, Trịnh Tú Nghiên cố gắng không biểu hiện sự phấn khích của mình nhưng gò má ửng hồng đã phản bội cô, Lâm Duẫn Nhi nhìn cô một lượt. Điện thoại cô ấy bỗng đổ chuông nhưng lại tắt máy, nhìn cô ân cần, sau thì bước xuống xe mở cửa cho cô. Trịnh Tú Nghiên nhận thấy hình như hôm nay Lâm Duẫn Nhi hơi lạ, điệu bộ có chút khẩn trương.

"Có chuyện gì sao"

"Không có! Công ty có chút chuyện, tôi cần giải quyết"

"Được! vậy gặp Duẫn sau"

"Được!"

.

.

Trịnh Tú Nghiên mở cửa bước vào nhà, bắt gặp Trịnh Tú Tinh đang rót một ít nước cam và cầm dĩa bánh quy ra ghế ngồi xem phim. Cô có nói về việc tạm thời sẽ không làm cảnh sát, có vẻ con bé vui mừng lắm.

Trịnh Tú Nghiên thả chiếc áo khoác và túi xách xuống ghế. Cô sơ chế thức ăn rồi nấu một vài món Tú Tinh thích. Khi mọi thứ xong xuôi cô lên phòng tắm rửa. Trịnh Tú Nghiên để ý điện thoại, từ lúc đưa cô về đến giờ đã là hai tiếng rồi, cũng không thấy Duẫn trả lời tin nhắn, nhấc máy gọi cô ấy nhưng điện thoại không hồi đáp. Cô tự trấn an mình là do cô ấy bận.

.

.

Trịnh Tú Nghiên cứ ngồi nhìn màn hình, cả đêm Lâm Duẫn Nhi cũng không liên lạc với cô, điện thoại gọi đến thì thuê bao. Thao thức cả một đêm, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng quyết định tự mình tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tìm hiểu bàng cách gì bây giờ? Nếu đến tập đoàn Lâm Phong hỏi thì khác nào tự thừa nhận cô biết rõ cô ấy là ai. Trịnh Tú Nghiên trong lòng như lửa đốt, suy nghĩ triền miên, trong đầu bổng lóe lên một tia sáng, liền nhấc máy gọi cho bạn thân của giáo sự Lâm.

"Madam Trịnh"

"Cô có biết Lâm Duẫn Nhi đang ở đâu không?"

"Chuyện này... chuyện này!"

"Thôi Tú Anh, chúng ta có phải sẽ không nhìn mặt nhau nữa không đây?"

"Cậu ta ở bệnh viện"

"Bệnh viện nào?"

...

Trịnh Tú Nghiên quần áo không chỉn chu chỉ khoác vội cái áo nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh là hai tên vệ sĩ, cô biết nếu như không phải người quen thì khó lòng vào trong.

"Sếp Trịnh" – Thôi Tú Anh từ xa nhìn thấy cô liền lại gần, Trịnh Tú Nghiên chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi, trong lòng cô bây giờ đang muốn biết tình trạng của Lâm Duẫn Nhi. Cô đi cùng Thôi Tú Anh nên hai chàng vệ sĩ cũng không làm khó.

Trịnh Tú Nghiên mở cửa bước vào, Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường, có lẽ ngủ rồi. Cô lại gần quan sát, mặt cô ấy hơi sưng, trên trán có băng bó, không nói gì, lẳng lặng ra hiệu cho Thôi Tú Anh ra ngoài.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Tối hôm trước, trên đường từ văn phòng xuống bãi đỗ xe, đột ngột bị tấn công, do bọn chúng đông người lại có sự chuẩn bị từ trước nên Lâm Duẫn Nhi mới bị thương"

"Tại sao lại như thế?" - Trịnh Tú Nghiên không hiểu lắm, mới về nước đã gây thù chuốc oán cùng ai được chứ.

"Lâm Duẫn Nhi đâu phải người thường, cậu ấy là người thừa kế của Tập đoàn Lâm Phong mà, quan hệ với họ hàng cũng là bằng mặt không bằng lòng" - Thôi Tú Anh nói đến đây cảm thấy người kia rất chăm chú lắng nghe liền kể thêm một đoạn gay cấn.

"Hơn nữa, cha mẹ cậu ấy mất từ sớm nên rất được ông nội yêu thương bảo bọc, đương nhiên nhiều người muốn hãm hại"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đại úy Thôi" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi ngồi xuống, thất thần.

"Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, chị cũng đừng lo lắng quá!"

"Tại sao em biết Lâm Duẫn Nhi bị thương vậy?"

"Vì... cậu ấy có gọi cho em" - Thôi Tú Anh nói rồi quan sát người kia, rõ ràng sắc mặt Trịnh Tú Nghiên không được tốt.

"Em chăm sóc Lâm Duẫn Nhi, chị có việc phải đi, chiều chị sẽ ghé sau. Phiền em!"

"Sao cơ!" - vừa mới chạy đến đã vội đi, cái này nếu mà nói là giận hờn ghen tuông gì đó nghe cũng có vẻ rất hợp lý.

.

.

Trịnh Tú Nghiên kéo nhẹ cánh cửa, Lâm Duẫn Nhi đang nữa nằm nữa ngồi trên giường, có lẽ Thôi Tú Anh đã kể lại ban sáng cô có ghé qua. Họ Lâm đó ngước lên nhìn nhưng không nói lời nào, cô cũng giữ thái độ trầm mặc mà đối đãi.

Ngồi xuống ghế lấy từ trong chiếc túi một cái đèn xông, đổ một ít tinh dầu bạc hà vào bên trong, mùi hương dịu nhẹ giúp cho người bệnh dễ chịu hơn. Trịnh Tú Nghiên đặt đèn trên kệ tủ cạnh cửa sổ sau đó lấy trái cây mang đi rửa rồi đặt khay lên bàn. Bó hoa hồng cũng được cô cắm gọn gàng vào lọ. Tất cả diễn ra trong im lặng, mặc dù không nhìn nhưng cô cảm nhận ánh mắt người kia đang dõi theo từng hành động của mình.

Làm xong mọi chuyện Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống sô pha, vừa uống trà vừa đọc sách, điệu bộ thư thái là muốn Lâm Duẫn Nhi khó chịu, cô quả thực rất tức giận, giận vì họ Lâm đó bị thương cũng không báo cùng cô, trong mắt có xem cô ra gì. Trịnh Tú Nghiên ngồi đọc sách, Lâm Duẫn Nhi thì mãi miết làm việc trên màn hình ipad. Hành động này khiến Trịnh Tú Nghiên cau mày, bị thương còn làm việc như vậy, muốn cho ai xem bản thân chăm chỉ chứ.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa phá vỡ không gian tưởng như tĩnh lặng, là bác sĩ điều trị cho Lâm Duẫn Nhi, ngài ấy gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô ấy.

"Tình hình hiện tại đã ổn định hơn, đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng, vết thương ở đầu không bị tụ máu nên ngày mai phó chủ tịch có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ Thôi"- Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không có gì ạ, đây là trách nhiệm của chúng tôi" – Ngài ấy nói xong liền đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi bấy giờ mới nhìn sang người đang đứng giữa phòng, vừa hay ánh mắt cô cũng đang ngự trên gương mặt tái xanh ấy. Cô không nhịn được mà bước về phía giường, nhẹ ôm cô ấy vào lòng. Trịnh Tú Nghiên trầm mặc, không giận hờn, không trách móc, không uỷ khuất, chỉ đơn giản là muốn ôm và được người đó ôm.

Gì vậy chứ? Lâm Duẫn Nhi tôi đâu phải trẻ con.

Trịnh Tú Nghiên vẫn ôm lấy thân ảnh kia. Ngay lúc này đây chính là điều cô cần, cảm giác chân thực khi ôm cô ấy, cảm giác có thể nắm bắt người này trong lòng mình. Ngay giây phút cô ấy đối diện với nguy hiểm thì cô không thể bên cạnh, thật may mắn vì người này vẫn còn hiện hữu trên thế gian.

"Duẫn!"

"Sao thế!" - hơi bất ngờ.

"Chị đồng ý làm trợ lý cho em"

"Sao chứ" – Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói đó, hẳn là cô ấy lo lắng cho cô hơn những gì thể hiện ra.

"Chị không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, cho nên lúc biết tin em bị thương chị không biết phải làm gì cả. Chị đã tức giận vì em không nói với chị nhưng mà chị có quyền tức giận với em không?"

"Tôi xin lỗi!" - Lâm Duẫn Nhi biết Trịnh Tú Nghiên một mặt giận cô không báo với chị ấy một mặt lo lắng cho cô. Bởi vì vết thương không nghiêm trọng mới không muốn người mình thương yêu phải lo lắng. Trịnh Tú Nghiên đó quả thực không biết cô đã yêu chị ấy rất nhiều.

"Tôi không muốn chị lo lắng. Tôi biết chị lo sợ tôi sẽ có chuyện vì vậy tôi không muốn khiến chị mất đi cảm giác an toàn"

"Chị chính là đã mất đi cảm giác an toàn, em ở đâu chị không biết, lại không thể liên lạc. Phải hỏi thông tin về người yêu mình thông qua người khác. Em nghĩ ... đó là cảm giác an toàn chị cần sao? Duẫn!"

"Tôi... tôi chỉ là không muốn chị lo"

"Hứa với chị, lần sau hãy để chị là người bên cạnh em đầu tiên chứ không phải là Thôi Tú Anh hay một ai khác, có được không!"

"Tôi hứa với chị, cùng chị đồng cam cộng khổ"

.

.

Hết chương 15

Cảm ơn các Bạn đã theo dõi truyện của Au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro