Chương 17: Trịnh Tú Nghiên chính là đại ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Trịnh Tú Nghiên chính là đại ngu xuẩn!

Cộc cộc

"Vào đi" – Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên trên tay xách một hộp, đoán là đồ ăn.

"Tôi đưa đồ ăn trưa cho Lâm tổng" – Lâm Duẫn Nhi nghe cô xưng hô có phần xa cách liền thở dài.

"Tôi tưởng đối với chị tôi chỉ là một Lâm Duẫn Nhi thôi"

"Đây là công ty, chị nghĩ chúng ta nên kín đáo, điều này tốt cho em và cho cả chị"

Trịnh Tú Nghiên nói như vậy nghĩa là muốn cô trước mặt người khác xem cô ấy là một trợ lý bình thường thôi đúng không? Đúng không?

"Là người yêu của tôi thiệt thòi đến vậy?"

"Chúng ta đều là nữ nhân!" – Trịnh Tú Nghiên nói, tay đặt thức ăn xuống bàn rồi nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực đó.

"Ừ thì chúng ta đều là nữ nhân!" - Lâm Duẫn Nhi không phản ứng, vẫn ngồi nhìn chỗ thức ăn, suy nghĩ rất nhiều điều, sau cùng mỉm cười tiến về phía người kia. Nhẹ ôm cô ấy vào lòng.

"Nhớ chị!"

Trịnh Tú Nghiên đáp lại cái ôm, vui vẻ và an nhiên. Lâm Duẫn Nhi luôn thể hiện rõ điều mình muốn, thích ôm sẽ chủ động, muốn hôn cũng sẽ mạnh dạn mà thực hiện. Sau một màn ôm , hôn thì con người đó cũng rời khỏi cô.

"Em ăn đi đã, giờ đã trễ lắm rồi"

"Được" – đáng lẽ chị cũng nên nói rằng chị nhớ tôi, nếu chị nói nhớ tôi hẳn là tôi sẽ rất vui.

"Có ngon không?"

"Ngon nhưng mà hơi trễ rồi nên cảm giác không ăn được nhiều"

"Chị ăn với tôi" – Lâm Duẫn Nhi gắp một miếng cơm cuộn đút cho Trịnh Tú Nghiên, cả hai cùng vui vẻ thưởng thức buổi cơm xế chiều.

....

Đôi khi cuộc sống là chuỗi ngày ly kỳ mà ta không thể dự đoán trước được, cũng không thể nhất nhất mọi chuyện đều thuận theo ý mình. Trịnh Tú Nghiên bây giờ chính là hiểu rõ cảm giác này. Người cô yêu là ai chứ? Là người thừa kế tập đoàn Lâm thị, Mà ông nội cô ấy lại chính là đứng trong top doanh nhân giàu nhất thế giới. Đối với người này, mọi chuyện đều không thể lơ là, huống hồ nếu cô ấy yêu một nữ nhân chẳng phải sẽ khiến cho địa vị bị lung lay sao.

...

Trịnh Tú Nghiên đến công ty sớm hơn thường lệ, đơn giản vì muốn hít thở không khí buổi sáng và hạn chế kẹt xe.

Có tiếng thang máy hoạt động, cô chủ tâm nghe ngóng, bởi vì bây giờ chưa đến giờ làm. Một người đàn ông xuất hiện, anh chàng mặc sơ mi trắng cùng quần jean trông rất trẻ trung, nhìn thấy cô liền vui vẻ mà hỏi.

"Cô là trợ lý mới sao?" – Trịnh Tú Nghiên gật đầu, nhìn anh ta giống bức hình trong lý lịch mà cô từng xem qua, nếu không nhầm thì chính là họ Mặc nên Niên, giám đốc kinh doanh.

"Vâng, tôi là Trịnh Tú Nghiên rất vui khi được gặp anh, giám đốc Mặc"

"Rất tốt và cũng rất xinh đẹp, cô bao nhiêu tuổi thế Trịnh tiểu thư" – Trịnh Tú Nghiên gượng cười, anh chàng này có vẻ hoạt bát vui vẻ, tổng hoà rất hợp với phong cách của Lâm Duẫn Nhi a!

"Cậu làm gì ở đây thế, Niên Niên" – Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng xuất hiện, cùng anh ta nói chuyện.

"Tiểu lâm tử, cuối cùng chờ cũng được rồi, tôi mới bay về nước khuya hôm qua là sáng nay đến gặp cậu luôn đấy. Rất tích cực phải không?"

"Sẽ tích cực hơn nếu cậu không mượn thời gian trợ lý của tôi cùng cậu trò chuyện"

"Không dám, Lâm tổng khách khí rồi" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi mở cửa đi vào phòng, trước đó có nhìn thoáng qua Trịnh Tú Nghiên.

...

"Trợ lý mới của cậu là nữ ư?"

"Sao! Tôi không được nhận nữ nhân sao"

"Nhưng cậu đã nói thư ký Tạ là nữ nên cần trợ lý là nam để cân bằng âm dương còn gì"

"Tôi có nói như thế à"

"Cậu có nói vậy đấy, lại còn nói không tuyển người xinh đẹp. Vậy cô nàng kia là tuyển để làm mai cho tôi ư"

"Bớt nhiều chuyện!" – Lâm Duẫn Nhi cố điềm tĩnh, đương nhiên là phải giữ thái độ của một vị tổng tài rồi.

"Nhưng nhìn rất có khí chất, tôi đánh giá cao"

Đánh giá cái đầu nhà cậu. Người yêu tôi đến lượt cậu chấm điểm chắc.

"Bớt nhiều chuyện, vào chủ đề chính đi"

"Mình đã ký hợp đồng với công ty linh kiện ở Đài Loan rồi, lô hàng đó đáp ứng yêu cầu, còn Lý Tri Ân đã bay sang Chicago để xem xét chỉ số tiêu dùng rồi"

"Rất tốt, gửi hồ sơ cho trợ lý Trịnh đi"

"Trợ lý Trịnh rất thần thái đấy, xem ra Lý Tri Ân cũng không cần tìm người mẫu làm gì nữa" – Lâm Duẫn Nhi lần này không giữ ôn nhu nữa, thẳng tay đá tên kia ra khỏi phòng, cửa đóng cái rầm làm thư ký Tạ bên ngoài hồn phách bay tứ tung nhưng mà quen rồi, chuyện giám đốc Mặc thường xuyên bị động tay động chân. Mặc Niên gượng cười nhìn hai bọn họ.

"Lâm tổng nóng nảy rồi, nóng nảy rồi" – nói rồi tiến lại phía Trịnh Tú Nghiên

"Cô cùng tiểu Lâm tử có quan hệ gì không?" – Trịnh Tú Nghiên hơi khó xử, chuông điện thoại lập tức reo, là tiếng Lâm Duẫn Nhi.

"Thư ký Tạ mang tên giám đốc đó tống ra khỏi tầng 50 cho tôi"

"Vâng ạ!" – thư ký Tạ mỉm cười ôn nhu mời Mặc Niên rời khỏi. Kích động như vậy rõ ràng là ám muội, Mặc Niên mỉm cười ranh mãnh.

.

.

Trịnh Tú Nghiên chú tâm làm việc, phát hiện ra Lâm Duẫn Nhi khá bận rộn, sáng đến công ty rất sớm, xem qua kế hoạch, cùng các giám đốc họp bàn, lại kiểm tra nhiều chi tiết, mọi việc đều do cô ấy thông qua mới tiến hành.

Đến giờ cơm trưa, Trịnh Tú Nghiên cùng Tạ Hiểu An cùng đi ăn cơm, mấy hôm nay cô đi ăn cùng rất nhiều đồng nghiệp, nam có nữ có, là họ muốn trò chuyện cùng cô, cô cũng không câu nệ, cần tìm hiểu quen biết nhiều người mới nắm được nhiều thông tin.

...

Giữa trưa, Mặc Niên cùng Lâm Duẫn Nhi ra ngoài ăn trưa, Lâm Duẫn Nhi rất muốn Trịnh Tú Nghiên cùng ăn trưa với mình nhưng mà cô ấy từ chối, vì không muốn gây sự chú ý của người khác.

"Trịnh Tú Nghiên đó hình như rất được lòng người" - Mặc Niên vừa ăn vừa tám chuyện.

"Sao lại nói thế"

"Thì hôm qua tình cờ đi ngang qua căng tin, phát hiện ra cô ta cùng ngồi ăn với các đồng nghiệp nam nữ cười nói rất vui vẻ, lại thấy trưởng phòng Nam lấy thức ăn cho cô ấy, xem như rất được yêu chiều"

Lâm Duẫn Nhi ngoài mặt tựa hồ nước mùa thu phẳng lặng nhưng bên trong như sóng thần cuồn cuộn.

"Trưởng phòng Nam?"

"Là vị trưởng phòng vừa được thăng cấp đó, thông minh, điển trai làm báo cáo rất được lòng cậu đấy"

Lâm Duẫn Nhi cố nén hoả khí, mỉm cười.

"Đi ăn cùng đồng nghiệp cũng tốt, rất hoà đồng" – Trịnh Tú Nghiên đúng là không vừa, mới đi làm hai tuần đã làm ra đủ loại tin đồn sao, thật là gay go.

...

Lâm Duẫn Nhi đối với chuyện vừa nghe được từ chỗ Mặc Niên căn bản không nuốt trôi, vậy nên mới bị đầy bụng, cảm thấy trong người khó ở, liền gọi Trịnh Tú Nghiên mua thuốc cho mình.

"Duẫn uống thuốc đi. Lúc trưa ăn gì bây giờ thành ra thế này?" – Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn người kia đánh giá, ngũ quan sắc sảo, gương mặt thanh thoát, dáng người xinh đẹp.

"Chị! Đi làm vẫn luôn mặc váy ngắn như vậy?"

"Chẳng phải nữ giới đều ăn mặc thế này sao?"

"Ừ!" – Lâm Duẫn Nhi hơi cau mày.

"Đi làm cũng phải trang điểm như thế à"

"Em cũng là kẻ mi chuốt mày mà, nữ giới đều sẽ như thế" – Trịnh Tú Nghiên vẫn bình tĩnh đáp trả, bởi vì Trịnh Tú Nghiên căn bản IQ cao nhưng EQ lại thấp. Nếu không thẳng thắn nói ra sẽ không hiểu, đơn thuần nghĩ Lâm Duẫn Nhi muốn hiểu biết thêm về mình.

"Chị!"

"Em sao thế? Có phải là rất đau" – Lâm Duẫn Nhi lắc đầu.

"Chị từ sau đi ăn trưa cùng tôi"

"Chị nói rồi, chị là nhân viên bình thường thì nên ăn ở căng tin cùng mọi người"

Lâm Duẫn Nhi dùng tay bóp đầu, trong lòng gào thét Trịnh Tú Nghiên chính là đại ngu xuẩn!

"Được rồi, được rồi, nhìn chị một lát tự dưng hết bệnh"

.

.

Hết chương 17

Cảm ơn đã theo dõi truyện của Au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro