Chương 20: My girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

.

.

My girl

.

.

Cuộc sống là những mảnh ghép rất đặc biệt mà chẳng ai có thể dự đoán trước được...

Sáng sớm mùa đông, ngoài trời khá lạnh. Trịnh Tú Nghiên thư thả nấu buổi sáng, Trịnh Tú Tinh từ trong phòng bước ra, nhìn cô vui vẻ.

"Unnie! Em có thứ này muốn cho chị xem"

"Gì vậy nhóc?"

"Em nhận được thư mời làm thực tập sinh của JK Intertaiment"

"Em muốn làm thực tập sinh?" – đây là một Công ty giải trí lớn ở trong nước, nơi đào tạo và phát triển idol.

"Em muốn trở thành một nghệ sĩ, Unnie đồng ý nha"

"Em có hiểu trở thành một thực tập sinh là như thế nào không? Unnie muốn em nghiêm túc suy nghĩ"

"Em biết em sẽ tham gia đào tạo, phải vào ký túc xá ở, phải tuân theo chế độ huấn luyện. Em biết hết nhưng em vẫn muốn, đó là ước mơ của em"

"Chúng ta hãy nói chuyện này sau" – Trịnh Tú Nghiên cố gắng gạt chuyện này ra với hy vọng đây chỉ là mong muốn nhất thời của em gái. Hàng năm có bao nhiêu idol tự tử vì trầm cảm Cô đều biết cả, giới giải trí có quá nhiều thị phi, và cô thật sự không hề muốn em gái mình phải trải qua những áp lực đó.

.

.

Trịnh Tú Nghiên chỉnh lại tóc và son môi của mình rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, trưởng phòng Nam đã đợi cô ở hành lang.

"Trợ lý Trịnh"

"Trưởng phòng Nam" – Trịnh Tú Nghiên bất ngờ, bởi vì anh ta lên tận tầng 52 để tìm cô, trên tay còn cầm một bó hoa hồng, không phải là tỏ tình chứ.

"Tặng cô, Trịnh Tú Nghiên" - Anh ta đưa bó hoa cho Trịnh Tú Nghiên

"Tôi rất thích cô và muốn cô cho tôi một cơ hội tìm hiểu"

Hẹn hò? Hoá ra Trịnh Tú Nghiên cô cũng có giá đến thế, vào công ty vài tháng đã có người tỏ tình công khai.

"Cô ấy có người yêu rồi"

"Lâm tổng" – Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng giật lấy bó hoa từ tay Trịnh Tú Nghiên trả lại cho người con trai đang ngơ ngác kia.

"Ôm bó hoa của cậu và xuống làm việc đi" – nói rồi nắm tay Trịnh Tú Nghiên kéo vào phòng. Cửa phòng được đóng khá mạnh khiến những người bên ngoài đều ngơ ngác.

...

"Chị sẽ nhận bó hoa đó và hẹn hò cũng anh ta?"

"Em nói gì chứ. Chị hoàn toàn không biết chuyện này, chị cũng rất bất ngờ"

"Woa! Chị đã nhận bó hoa đó ban nãy đấy Tú Nghiên" - Lâm Duẫn Nhi hơi lùi lại, vừa nói tay vung ra, biểu hiện cho sự tức giận.

"Không. Chị chỉ đang suy nghĩ từ chối sao cho khéo thôi" – Trịnh Tú Nghiên đặt hai tay lên gò má người kia, mỉm cười.

"Em đừng như thế. Chị không có một chút suy nghĩ gì với Trưởng phòng Nam đâu"

"Thật chứ!"

"Thật mà" – Trịnh Tú Nghiên chủ động kéo người đối diện vào một cái ôm, xem như là trấn an cô ấy. Sau khi người trước mặt dịu lại không còn ghen tuông thì Trịnh Tú Nghiên mới yên tâm làm việc được.

...

Buổi trưa cả căng tin đang náo nhiệt bỗng dưng im bặt. Trịnh Tú Nghiên có cảm giác khí lạnh bao phủ, những người ngồi quanh cô cũng đột nhiên ngưng dùng đũa.

"Lâm tổng" – tiếng chào đồng loạt vang lên.

Chính là Lâm Duẫn Nhi không bao giờ xuống căng tin công ty mà hôm nay lại đi thẳng xuống nhà ăn. Vị quản lý Căng tin bất ngờ, chưa kịp phản ứng, sau cùng vội chạy ra đón tiếp, chỉ sợ bản thân hoặc bộ phận của mình đã làm gì sai sót.

Lâm Duẫn Nhi thẳng tới chỗ Trịnh Tú Nghiên đang ngồi, khiến cho những người xung quanh vô cùng lo lắng.

"Tôi ngồi đây được chứ"

"Dạ được ạ" – Lâm Duẫn Nhi thản nhiên ngồi đối diện Trịnh Tú Nghiên, nhận lấy phần ăn của mình và ăn một cách ngon lành. Mọi người lần lượt di tản, chỉ còn lại hai người bọn họ một bàn. Lâm Duẫn Nhi gắp rau nêm từ khay mình cho người kia.

"Chẳng phải nói chị thích ăn rau nêm sao?"

"Em thích chị đến thế cơ à!"

"Không thích lắm, chỉ là cái gì của Lâm Duẫn Nhi thì phải ở trong tầm mắt của Lâm Duẫn Nhi thôi" – Trịnh Tú Nghiên lắc đầu bất lực, hai người chú tâm ăn trưa, nhưng mà cô biết xung quanh có rất nhiều người xầm xì to nhỏ.

...

Lâm Duẫn Nhi đi họp ngang qua liền dừng lại trước mặt Trịnh Tú Nghiên, không thèm quan tâm đến thư ký Tạ

"Từ mai tôi chở chị đi làm?"

"What?"

"Tôi nói là từ mai đi làm cùng với tôi" – cô ấy điềm nhiên nói mặc kệ xung quanh có người hay không.

Trịnh Tú Nghiên cau mày, tỏ ý không hài lòng lắm nhưng mà cũng không tiện có ý kiến tại nơi làm việc bèn bất lực gật đầu.

"Vâng, Tổng giám đốc Lâm"

.

.

.

Tối mùa đông, tuyết rơi vừa phải khiến cho không khí trở nên rất lãng mạn. Kim Thái Nghiên đứng chờ trước khu phố nhỏ, cô đi đi lại lại để giữ ấm cơ thể.

"Giám đốc Kim" - Hoàng Mỹ Anh đi từ xa lại, bất ngờ mà lên tiếng.

"Gọi là Thái Nghiên được rồi, chị cũng hơn em ba tuổi thôi" – Kim Thái Nghiên mỉm cười, nụ cười cùng làn da búng ra sữa thực sự trông như một đứa trẻ. Người khác nói Kim Thái Nghiên là người lắm mưu mẹo nhưng quả thực Hoàng Mỹ Anh cảm thấy cô ấy lại rất đổi thuần khiết và thân thiện.

"Lạnh như vậy, chị đến đây gặp em?"

Gật đầu

"Vậy sao không gọi em trước?"

"Chị chỉ là sắp đi Pháp công tác nên muốn gặp em một chút!"

Hoàng Mỹ Anh đôi chút suy nghĩ, đi công tác thì cứ đi thôi, còn muốn gặp cô là có ý gì? Không thể là phạm trù công việc rồi.

"Có thể cùng nhau đi dạo một lát không?"

"Dạ được! nhưng mà hình như chị ở đây đợi em lâu rồi phải không, mặt chị đỏ hết cả rồi" – Hoàng Mỹ Anh nói rồi gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình khoác lên cho người bên cạnh, chiếc khăn màu đỏ trông thực sự ấm áp.

"Chị ổn mà"

"Bữa sau chị mặc ấm một chút, dạo này em thấy giám đốc hơi gầy"

Kim Thái Nghiên mỉm cười nhìn người trước mặt khiến cho Hoàng Mỹ Anh e ngại nhìn đi hướng khác.

"Bao giờ chị về nước"

"Khoảng hai tuần"

"Lâu như vậy, mà em không nghe thông tin gì"

"Chuyện riêng thôi" – Hoàng Mỹ Anh khẽ gật đầu. Hai người họ đi dạo trên con đường nhỏ dưới trời tuyết.

.

.

Trên đời này có rất nhiều điều mà nếu muốn khám phá con người ta phải trả những cái giá rất đắt, có thể là tiền, tình cảm, sức khoẻ hay tương lai. Nhưng khi biết rõ rồi liệu có còn vui vẻ sống an nhiên.

Cuối tuần, quán cà phê vắng vẻ, Trịnh Tú Nghiên gọi cho mình một tách latter, latter làm cô nhớ tới một vài kỷ niệm với Lâm Duẫn Nhi. Cô đang chờ chủ của nhà hàng này, là bạn của trưởng phòng Thôi, có thể nói là người đưa tin. Tầm nữa tiếng sau, người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt.

"Chào em, Tú Nghiên"

"Chị Tào, chào chị!"

"Lâu mới gặp, em xinh đẹp ra rất nhiều" - Trịnh Tú Nghiên nhận lời khen cười ngượng.

"Phiền chị chuyển hồ sơ này đến ngài ấy giúp em"

"Được. Ngài ấy nói chị đưa cái này cho em. Nó là mã khớp lệnh đăng nhập trang chủ dữ liệu về vụ án này"

"Cảm ơn chị"

...

Trịnh Tú Nghiên ngồi trong phòng mở laptop lên truy cập vào trang thông tin vừa được cung cấp. Đúng như cô suy nghĩ, số ma túy mấy năm trở lại đây được nhập về Hàn chắc chắn có liên quan đến Lâm Thị. Thời gian này Lâm Bách chính là giám đốc quản lý nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Có thể thông qua hoạt động nhập khẩu mà tiến hành buôn bán ma túy. Nhưng nó có liên quan đến Hội đồng quản trị của Lâm thị không thì còn phải tìm hiểu.

Cộc cộc

"Tú Nghiên unnie! Em vào được không ạ?"

"Em vào đi Tú Tinh"

"Unnie" - Trịnh Tú Nghiên nhìn điệu bộ em gái mình liền biết con bé muốn gì.

"Chuyện thực tập sinh gì đó sao?"

"Unnie à!"

"Nếu chị nói không đồng ý"

"Tại sao chứ"

"Bởi vì rất cực khổ, lại cô đơn. Chị không muốn em phải ở trong môi trường cạnh tranh như thế"

"Nhưng đó là điều em luôn mong ước"

"Nói thế nào unnie cũng không chấp nhận Tú Tinh"

"Unnie! Đó là cuộc sống của em, không phải là chị" - Trịnh Tú Tinh nói rồi giận dỗi bỏ ra bên ngoài. Còn lại mình cô thở dài bất lực.

.

.

Hết chương 20

Cảm ơn các Bạn đã theo dõi truyện của Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro