Chương 22: Tình yêu vốn không cần lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tình yêu vốn không cần lý do

.

.

Trịnh Tú Nghiên gọi điện cho thư ký Tạ xin nghỉ phép. Cô có chút lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi, dù sao chuyện cảnh sát phục kích hôm qua mặc dù không liên quan nhiều đến Lâm thị nhưng trợ lý đó cũng là nhân viên của Công ty, cũng không tránh khỏi rắc rối.

Aó khoác của cô dính máu nhưng trời lạnh quá nên không muốn cởi ra, cô ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô gái đang ngủ, thỉnh thoảng nhíu mày đó.

"Chị sẽ ổn thôi" - vuốt nhẹ lên mái tóc đen, một giọt nước mắt rơi dọc gò má thấm vào lớp áo.

"Em đã cố gắng để chị tránh xa mọi chuyện, nhưng có lẽ đến cuối cùng chị mới là người bảo vệ em"

"Chị làm tốt lắm! Unnie"

Tiếng chuông điện thoại từ áo khoác chị ấy reo lên, vì không muốn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người bệnh nên Trịnh Tú Nghiên muốn tắt chuông liền tìm nó. Là Hoàng Mỹ Anh, cô quyết định nghe máy và gọi cô ấy đến bệnh viện. Dù sao cô cũng quá kiệt sức rồi mà để y tế chăm sóc thì cô không yên tâm. Nữa tiếng sau cô ấy đã đến.

"Có chuyện gì vậy Tú Nghiên"

"Kim Thái Nghiên bị tai nạn, mình đưa chị ấy đến bệnh viện"

"Tình hình chị ấy sao rồi?"

"Đã phẫu thuật xong, mọi thứ ổn. Cậu cũng đừng lo lắng"

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà... tại sao Kim Thái Nghiên và cậu lại ở cùng một chỗ"

"À trùng hợp thôi, làm cùng công ty mà" - Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi giải thích, từ tối qua đến giờ chưa chợp mắt khiến cô kiệt sức.

"Cậu về nhà nghỉ ngơi chút"

"Được rồi, vậy ở đây giao lại cho cậu"

Trịnh Tú Nghiên nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác dài mà Hoàng Mỹ Anh đã đưa đến cho cô rồi ra về.

.

.

Trịnh Tú Nghiên vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Lâm Duẫn Nhi nên gọi lại.

"Chị sao thế, hôm nay nghỉ làm cũng không nhắn cho tôi" - giọng điệu có chút hờn giận nha.

"Chị bị cảm cúm thôi, tính nhắn tin cho em mà ngủ quên"

"Ăn gì chưa vậy? Tôi kêu người mang đồ ăn cho chị"

"Chị ăn cháo rồi"

"Vậy nghỉ ngơi đi, chiều tôi ghé trường đón Trịnh Tú Tinh giúp chị"

"Em đón Tú Tinh á? em và con bé chưa gặp nhau mà"

"Có gặp một lần"

"Khi nào?"

"Gặp ở buổi thử giọng ở JK. Bạn thân tôi là chủ tịch công ty đó. Cô bé hát rất hay nhảy cũng đẹp" - Trịnh Tú Nghiên ôm đầu, lại thêm chuyện Trịnh Tú Tinh muốn làm thực tập sinh, không nhắc cũng khiến cô đau đầu rồi.

"Được, vậy em đón con bé đi, nếu nó chịu đi cùng em"

"Giao cho tôi, nghỉ ngơi đi nhé!" - Trịnh Tú Nghiên tắt máy, lập tức buông mình xuống giường, ngủ đến mê mệt.

.

.

Kim Thái Nghiên cảm thấy bả vai đau nhức, khẽ mở mắt ra đã thấy Hoàng Mỹ Anh ngồi cạnh.

"Sao em lại ở đây!"

"Là Tú Nghiên nói chị bị tai nạn, nên em đến đây"

"Vậy Trịnh Tú Nghiên"

"Em nghe nói bệnh viện hết nhóm máu của chị nên cô ấy hiến máu cho chị. Em kêu cô ấy về nghỉ ngơi"

Kim Thái Nghiên khẽ gật đầu.

"Sao chị lại không cẩn thận để bị thương thành ra như vậy!"

"Em lo cho chị à"

"Đương nhiên là em lo" - Kim Thái Nghiên mỉm cười, Hoàng Mỹ Anh có thể cảm nhận nụ cười thuần khiết vui vẻ ấy, nó khiến lòng cô ấm lại.

.

.

Chiếc rollroyce màu xanh nỗi bật đậu trước cổng trường Trung học. Cô quan sát cổng trường, rất nhiều học sinh tan học. Cô bé mặc đồng phục nữ sinh, bên ngoài là áo khoác dài màu trắng đang tiến lại xe cô. Cô bé lại gần xe, bởi vì cô mở kính cửa nên cô bé dễ dàng nhìn thấy.

"Unnie chờ em sao?" - cô bé thẳng thắn hỏi.

"Sao em lại nghĩ chị chờ em?"

"Em thấy chị hay đi cùng Tú Nghiên unnie, vả lại chị ấy gọi cho em bảo chị sẽ đến đón"

"Em sẽ về cùng chị chứ?"

"Vâng ạ!" - cô bé lên xe ngồi cạnh, có vẻ rất thích thú với chiếc xe này.

"Em biết unnie cùng Tú Nghiên rất thân thiết"

"Ừ, cũng khá thân"

"Lâu như vậy rồi em mới lại thấy chị ấy vui như vậy, cảm ơn chị" - con bé nói khiến cô hơi mất ngờ. Bởi vì cô bé mới 14 tuổi nhưng chững chạc quá.

"À! không có gì đâu. Mà chị có xem em nhảy tuần rồi, em nhảy và hát rất tốt"

"Unnie cũng thấy vậy đúng không ạ! nhưng Tú Nghiên không muốn em trở thành thực tập sinh" - được cô khen con bé phấn khích nhưng nhanh chóng ủ rủ.

"Chị nghĩ có lẽ Tú Nghiên còn chút lo lắng bởi vì em còn nhỏ. Nhưng chị tin unnie ấy sẽ nhanh chóng suy nghĩ lại"

"Đúng vậy phải không! Em cũng hy vọng unnie ấy suy nghĩ giống chị"

"Chị em mình cùng đi ăn gì nhé! Gà rán chẳng hạn"

"Được ạ! Tú Nghiên rất ít khi đi ăn cùng em, chị ấy bận còn hơn Tổng thống" - câu nói này bắt nguồn cho một tràng kể xấu Trịnh Tú Nghiên bắt đầu.

.

.

Tại biệt phủ nhà họ Lâm!

"Chủ tịch! Đây là thông tin điều tra về Trợ lý Trịnh, đây là hình ảnh"

"Thật sự là hẹn hò?" - Lâm lão gia hỏi, trợ lý gật đầu.

"Sắp xếp một chút, hãy yêu cầu Lâm Duẫn Nhi đẩy nhanh việc thu mua công ty thời trang HHM tại Mỹ đi, tốt nhất nên là Lâm tổng trực tiếp đi thương thảo" - vâng thưa chủ tịch, tôi đã hiểu rõ ý ngài, sẽ truyền đạt lại với tổng giám đốc Lâm ạ!"

"Tốt lắm"

...

Lâm Duẫn Nhi nhận được lệnh từ ông nội, gấp gáp bay sang Mỹ, tuy là hơi thắc mắc nhưng cô hoàn toàn không suy nghĩ gì.

Tầng 52 yên bình bỗng dậy sóng, thư ký của chủ tịch trực tiếp viếng thăm.

"Cô là Trịnh Tú Nghiên"

"Vâng, là tôi!"

"Ngài chủ tịch muốn gặp cô Trịnh, xin mời đi cùng tôi"- Trịnh Tú Nghiên có chút lo lắng, bởi vì đường đột muốn gặp cô. Cuối cùng thì ngày này cũng tới.

...

"Thưa ngài, cô Trịnh đã đến ạ!"

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, diện một bộ suit màu đen tuyền, trên túi áo điểm thêm chiếc khăn màu đỏ, thần thái toát lên khí chất vương giả, khiến người ta nhìn vào muôn phần nể sợ. Cô tiến tới cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Chào chủ tịch. Tôi là Trịnh Tú Nghiên, trợ lý Lâm tổng" - ngài ấy không nói gì, vẫn nhìn cô, có thể là muốn quan sát xem cô như thế nào chăng. Ngày ấy vỗ tay, người trợ lý lập tức đưa hình chụp của cô và Lâm Duẫn Nhi đặt lên trên bàn.

"Cô cần bao nhiêu tiền để ngừng hẹn hò cùng cháu gái ta"

"Cháu không hẹn hò với cô ấy vì tiền"

"Vậy sao! Câu nói này 10 năm trước ta từng nghe. Sau cùng biết kết quả ra sao không? Đứa trẻ nói câu này đã nhận tiền từ ta để từ bỏ Lâm Duẫn Nhi"

"Cháu không nhận tiền từ ngài, cũng sẽ không từ bỏ hẹn hò"

"Cô không cần tiền? Vậy chiếc xe hàng ngày đưa đón cô? Tiền từ chiếc thẻ trả cho bữa ăn đắt đỏ cùng cô, tiền mua tặng cô những bộ đồ xa xỉ và ngay cả chiếc thẻ phụ mà Lâm Duẫn Nhi đưa cho cô. Chúng là giấy hay vải vụn sao?" - ngài ấy vô cùng tức giận.

"Thứ con gái cứng đầu, không biết thân phận thường không có kết cục tốt"

"Ngài có từng nghĩ tại sao Lâm Duẫn Nhi lại thích cháu? Ngài có từng nghĩ tại sao lại là cháu mà không phải người khác. Lâm Duẫn Nhi không phải kẻ ngốc, nếu đã chọn cháu chứng tỏ cháu có năng lực làm cô ấy rung động"

"Loại năng lực quyến rủ người khác cũng đáng khoe khoang sao? Cho cô hai sự lựa chọn. Một là biến khỏi tầm mắt Lâm Duẫn Nhi, hai là tôi sẽ cho cả thế giới biến mất khỏi tầm mắt cô"

"Ngài hãy làm những gì ngài muốn, nếu như những điều đó khiến ngài vui. Còn cháu sẽ không vì tiền hay ngài đe dọa mà bỏ cô ấy đâu ạ. Trừ khi cô ấy bỏ cháu trước. Cháu xin phép" - Trịnh Tú Nghiên cương quyết bày tỏ chấp niệm rồi nhanh chóng rời đi, Lâm lão gia muôn phần tức giận liền cho mở họp báo tuyên bố Lâm Duẫn Nhi sẽ đính hôn cùng một gia đình tài phiệt lớn họ Ngọc.

.

.

Đêm đã khuya, Hoàng Mỹ Anh và Trịnh Tú Tinh đều đã suy giấc, chỉ còn phòng Trịnh Tú Nghiên đang sáng đèn, cô cần kiểm tra một vài thông tin từ cục cảnh sát gửi đến.

"Không thể tập trung mà!" - Trịnh Tú Nghiên vô cùng khó chịu bởi vì những lời Chủ tịch Lâm đã nói, tại sao yêu một người lại muôn vàn khó khăn như thế.

Cô cầm điện thoại nhấp vào hộp thư đến, chẳng hề có tin nhắn từ Lâm Duẫn Nhi, mà kể cũng lạ, không hiểu tại sao đều là người này chủ động nhắn tin trước cho cô. Không phải Trịnh Tú Nghiên không yêu chỉ là dằn vặt giữa việc yêu và việc phải điều tra, cảm giác có chút lợi dụng tình cảm của Lâm Duẫn Nhi. Cô thở dài rót một cốc nước rồi tiến ra ngoài cửa sổ hít thở không khí.

"Lâm Duẫn Nhi" – Trịnh Tú Nghiên bất ngờ lắp bắp, tại sao mà người con gái đó lại xuất hiện trước nhà cô vậy chứ? Chẳng phải đang ở Châu Âu sao. Trịnh Tú Nghiên nghĩ tự mình vì nhớ đâm ra hoang tưởng liền tự lấy tay véo má rồi vì đau mà hét lên, người ở phía dưới nhìn cô mỉm cười vui vẻ.

Trịnh Tú Nghiên vộ vả chạy xuống dưới nhà đến cả áo khoác cũng không kịp mặc, cô ôm chầm lấy người đang đứng ngoài trời đó.

"Vội vả như vậy lại quên không mặc áo khoác rồi" – rồi có ý muốn rời khỏi cái ôm để khoác áo của mình cho người kia.

"Để chị ôm em một chút"

"Nhớ tôi đến vậy à" - Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ nguyên cái ôm, chỉ là cảm giác xót xa khi không thể bảo vệ người mình yêu thương.

"Sao không gọi chị lại đứng ngoài trời lạnh như vậy?" – Trịnh Tú Nghiên có thể nhận thấy mùi rượu nồng nặc từ trên thân thể người này.

"Em uống rượu?"

"Một chút"

"Một chút mà bước đi loạng choạng như vậy thì bao nhiêu mới là nhiều đây?"

Lâm Duẫn Nhi đưa hai tay chạm lên gò má người đối diện, do tay cô lạnh nên Trịnh Tú Nghiên có phần hơi giật mình.

"Sao thế?"

"Tại sao không nói cho tôi biết ông nội làm khó chị!"

"..."

"Tại sao chị không nói ông nội đã đối xử không tốt với chị?"

"Tại sao âm thầm chịu đựng. Có phải là muốn rời xa tôi?"

"Chị sẽ không rời xa em" - Trịnh Tú Nghiên quả quyết.

"Vì sao"

"Vì ... vì chị yêu em"

"Chị nói gì cơ!"

"Chị nói là chị yêu em"

"Tôi cũng rất yêu chị, Tú Nghiên"

Hai người bọn họ nắm tay nhau đi dạo một chút, năm mới sắp tới, tiết trời ấm áp hơn.

"Chị nghĩ tuần sau em mới về nước"

"Tôi nhớ chị, lo cho chị"

"Cảm ơn em. Qủa thực lúc nói chuyện cùng ngài chủ tịch chị đã rất sợ, nhưng rồi nghĩ đến em chị liền vui vẻ, không nghĩ gì mà chỉ tin vào em thôi"

"Chị làm tốt lắm"

"À tôi có thứ này muốn cho chị xem"

"Là gì vậy"

"Là clip dự tuyển vào JK của Trịnh Tú Tinh, lát nữa chị xem nó rồi suy nghĩ lại về việc này được không? Ai cũng có ước mơ của mình, đừng để những lo lắng không đâu của người ngoài cuộc làm hỏng đi điều ước, hoài bão của người thực sự cần"

"Được, chị sẽ xem qua và cân nhắc, cảm ơn em quan tâm Tú Tinh"

"Là em gái chị cũng chính là người nhà của tôi"

.

.

Hết chương 22:

Cảm ơn các Bạn đã theo dõi truyện của Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro