Chương 3: Trái đất này thật là tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trái đất này thật là tròn!

Ngày đầu ở công ty mới

Vừa bước ra từ thang máy dẫn đến văn phòng công ty, cảm giác vui tươi khiến cho Mỹ Anh rạng ngời, Cao ốc JKJ là tòa nhà cao nhất thành phố, nơi đặt trung tâm mua sắm, cũng là trụ sở của những công ty lớn, và Công Ty Luật TN cũng là một trong số ít những công ty Luật thuộc top đầu của cả nước, việc vượt qua rất nhiều người ứng tuyển khác để làm việc tại đây cũng khiến cô thấy tự hào.

"Chào chị, em đến nhận việc ạ?" - Mỹ Anh nói khi bản thân đã đứng trước quầy nơi liên hệ khách hàng của công ty đặt ở ngay phía trước đối diện thang máy.

"Em là Hoàng Mỹ Anh, nhân viên mới?" - Cô nhân viên lễ tân mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ đúng rồi"

Cô nhân viên ấy nhìn cô rồi nhìn vào tờ giấy phía dưới, sau đó đáp

"Em ứng tuyển vào vị trí luật sư tập sự, công ty sẽ bố trí em tạm thời vào Phòng phụ trách án hình sự. Người đứng đầu là giám đốc Công ty mình, Kim Thái Nghiên. Quản lý trực tiếp là Luật sư Lý Nhuận Đông, anh ấy là trợ lý giám đốc, người đã phỏng vấn em hôm bữa.

"Luật sư Lý!" - chị nhân viên nói rồi khẽ mỉm cười với người vừa đi từ xa tới đang đứng phía sau Mỹ Anh. Cô tò mò mà quay lại, khẽ cúi chào nhẹ khi gặp người đã từng phỏng vấn trực tiếp mình.

"Em chào anh, em là Mỹ Anh, nhân viên mới"

"Tôi biết rồi, đi theo tôi" - Nhuận Đông khẽ gật đầu với chị nhân viên, sau đó nhìn cô rồi đi thẳng về phía hành lang.

Mỹ Anh theo anh chàng vào căn phòng phía cuối hành lang, đây có lẽ là kho lưu trữ hồ sơ nội bộ. Anh ta dừng lại, nhìn cô rồi chỉ vào xấp tài liệu ở trên bàn, lên tiếng:

"Hôm nay công việc của cô là tiêu hủy tài liệu không còn sử dụng.

"Dạ?" - Mỹ Anh bất ngờ hỏi lại, cô cứ nghĩ đi làm sẽ tiếp xúc với công việc liên quan đến luật hay ít nhất là dịch thuật các văn bản luật nước ngoài, chứ đâu nghĩ họ tuyển chọn cô qua bốn vòng thi để vào làm điều này. Ngày đầu đi làm chưa được ra mắt đồng nghiệp đã phải ngồi tại cái phòng kho nóng như lửa đốt này. Hơn nữa cô cũng không nghĩ công việc của cô là cho đống giấy vào chiếc máy cắt vụn chúng ra rồi lại đem đi vứt vào sọt rác. Nhưng nghĩ là một chuyện còn việc đã được giao thì dĩ nhiên cô phải hoàn thành, chắc người ta cũng có lý do mới giao cho cô việc này.

"Vậy là được rồi, hôm nay cô cứ ở đây đi" - anh chàng nói xong liền bước đi về phía thang máy còn Mỹ Anh thì ngồi xuống nhìn những hồ sơ được chất đống trên bàn thở dài, bắt đầu công việc.

Nhuận Đông đứng trước cửa phòng giám đốc gõ nhẹ.

Cộc cộc...

"Vào đi"

"Giám đốc"

"Cậu ngồi đi" - Kim Thái Nghiên đưa tay ra hiệu mời Nhuận Đông ngồi, bản thân cũng bước ra ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

"Cậu có chuyện gì sao Nhuận Đông?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi chị" - Nhuận Đông toan nói nhưng quả thật việc anh muốn hỏi là khá nhạy cảm, mặc dù anh và Kim Thái Nghiên khá thân thiết nhưng giữa cấp trên và cấp dưới vẫn luôn cần có khoảng cách. Dường như Thái Nghiên cảm nhận được điều đó, cô tiếp lời

"Về Hoàng Mỹ Anh sao?"

"Dạ! tại sao chị lại tuyển dụng một người mà tôi đã loại?"

Kim Thái Nghiên mỉm cười nhìn chàng Luật sư.

"Tại sao cậu không chọn ứng cử viên tiềm năng như thế?"

"Vì..."

"Vì cô ta khiến cậu có ấn tượng không tốt sao?"

"Cô gái ấy cần năng lực có năng lực, cần ngoại hình có ngoại hình, vậy có lý do gì để chúng ta từ chối một nhân viên tiềm năng" - Kim Thái Nghiên nói xong nhìn Nhuận Đông cười, nụ cười với hàm răng trắng muốt trên khuôn mặt đẹp, ánh mắt sâu lắng sau lớp kính mang lại nét đẹp tri thức nhưng không kém phần thân thiện, cuốn hút bất cứ ai nhìn vào.

"Là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo nhưng mà tại sao lại sắp xếp cô ấy vào phòng lưu trữ hồ sơ, lại còn giao cho cô ta cắt giấy vụn, việc này có phần hơi kì lạ, giấy vụn đã có nhân viên vệ sinh dọn rồi mà Sếp".

"Cậu thấy bất công cho cô ấy sao?"

"Dạ không, tôi chỉ thấy hơi kì lạ".

"Người mới nên học hỏi nhiều mà, cậu cũng tò mò nhỉ" - Thái Nghiên nói xong, nhấp một ngụm cà phê rồi như nhớ ra việc gì đó bèn nói tiếp

"À mà hôm nay là sinh nhật con gái cậu phải không? tôi đã đặt bánh kem cho cô bé rồi, lát họ sẽ mang đến tận nhà, hôm nay cậu cũng nghỉ sớm đi, về với vợ con.

"Cảm ơn chị" - nói xong liền đứng dậy cúi chào và bước ra ngoài. Nhuận Đông cảm thấy lòng vui vẻ vì sự chu đáo của bà chủ, anh cũng rất quý Kim Thái Nghiên, con người đó tuy chỉ mới 32 tuổi nhưng rất giỏi giang lại biết quan tâm đến những người bên cạnh.

Thái Nghiên đợi người đi khuất bèn tiến lại phía bàn, cầm lấy bộ hồ sơ của Hoàng Mỹ Anh. Dĩ nhiên nhân viên mới của công ty sẽ không phải đi cắt giấy vụn nhưng Thái Nghiên cố ý sắp xếp để cô ta làm việc dư thừa ấy là muốn Nhuận Đông nguôi cơn giận trong lòng. Việc cô đã tuyển dụng một người mà luật sự Lý loại khỏi danh sách sẽ khiến cậu ta rất khó chịu và ác cảm với Mỹ Anh, cô ấy đắc tội với Nhuận Đông, nếu cô không cho cô ấy nếm chút cực khổ thì liệu Nhuận Đông có để yên cho cô ấy không. Có nhiều khi chịu khổ trước mắt sẽ có lợi về lâu dài. Nghĩ đến đó cô nhìn vào bức ảnh người con gái trên hồ sơ nở nụ cười. Thật ra hôm mà cô nàng này đến phỏng vấn, tình cờ cô đã bắt gặp hành động cứu người rất nhân văn của cô ấy. Lại quan sát thái độ khi cô ấy phỏng vấn liền cảm thấy cô gái này thật sự rất có tư chất hơn nữa ánh mắt cười quả rất động lòng người.

.....

Trái đất thật là tròn!

Tú Nghiên lặng nhìn màn mưa qua ô cửa kính xe buýt, cảm giác cô đơn vào buổi chiều tà khiến cô thấy mệt mỏi, khẽ thở dài nhìn xa xăm về phía trước bất chợt vui vẻ khi thấy cô ấy, cô gái mặc juyp xẻ tà ôm trọn thân người thon gọn và chiếc sơ mi trắng, hai tay nắm chặt chiếc túi xách đội lên đầu che mưa, chạy vội về phía trạm chờ, dù đã ướt mưa nhưng cô gái trông rất vui vẻ, nụ cười nhẹ nhàng. Khung cảnh ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu xen lẫn đâu đó chút ghen tỵ nữa, cô ước bản thân cũng có thể hồn nhiên vui vẻ như thế.

Xe buýt dừng lại ở trạm, vài vị khách chần chừ không muốn bước xuống. Có lẽ vì cơn mưa đến quá bất chợt khiến khách bộ hành chưa kịp chuẩn bị một chiếc ô chăng.

.

.

Duẫn Nhi bước vội lên xe buýt trong khi cơn mưa vẫn cứ rơi hoài không ngớt, cô bước lại phía trước trả tiền vé xe. Chợt nhận ra trong túi không có tiền lẻ mà chỉ toàn tờ mấy trăm ngàn, cô vội rút một tờ đưa về phía trước toan bỏ vào khe. Chưa kịp đưa vào đã bị người lái xe đưa tay chặn lại.

"Cô không có tiền lẻ sao?"

"Dạ cháu quên mất"

"Đi xe buýt thì phải có tiền lẻ, cô đưa tiền mệnh giá lớn thì tôi thối lại thế nào đây? Cô đi đổi tiền đi" - Bác tài xế cau có tiếp lời, tiếng càu nhàu ngày một lớn của ông ấy khiến nhiều hành khách bắt đầu tò mò về chuyện phía trước.

"Tiền vé đây ạ!" - Duẫn Nhi loay hoay chưa biết nên làm sao thì một bàn tay nhanh nhẹn cầm vài tờ tiền lẻ bỏ vào khe thu tiền và lấy vé xe đưa cho cô.

"Cảm ơn chị, tôi sẽ trả lại" - Cô vừa nói vừa cầm lấy tờ vé xe rồi ngước lên nhìn người đã giúp đỡ mình.

"Là chị?" - Duẫn Nhi bất ngờ nhìn người trước mắt, chính là người hôm bữa bị cô nghi ngờ lấy trộm điện thoại còn kéo người ta đến cả đồn cảnh sát.

Tú Nghiên vẫn im lặng nhìn người trước mặt, thấy rõ sự bất ngờ trên gương mặt, còn cô dĩ nhiên nhận ra đây là cô gái ban nãy vừa chạy vội dưới cơn mưa.

"Cảm ơn chị, tôi chỉ có tiền chẵn nên em sẽ trả lại chị khi xuống trạm hay chị có thể phụ lại cho em"

"Khỏi đi, dù sao tôi cũng không có tiền thối lại" - Tú Nghiên nói xong bước về phía còn trống trên xe. Duẫn Nhi cũng theo cô ấy mà bước về hướng đó đứng bên cạnh. Xe buýt vào giờ tan tầm đông khách nên phải đứng là chuyện đương nhiên.

Có lẽ do đã bị ướt mưa mà còn đứng ở ngay chỗ máy lạnh phả hơi ra khiến cho Duẫn Nhi cảm thấy lạnh càng lạnh hơn. Xe mỗi lúc một đông, học sinh sinh viên ngày càng nhiều, cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi cảm thấy thật không thoải mái, sơ mi trắng lại thấm mưa nữa nên càng trở nên mỏng manh, cảm tưởng như tất cả mọi người có thể nhìn xuyên vào lớp da thịt bên trong vậy. Hôm nay cô lại quên mang theo áo khoác, giờ đứng thế này xung quanh bao nhiêu người cảm thấy thực sự rất khó chịu, mà xuống xe lại càng không ổn. Đang mãi miết suy nghĩ bất giác bị người bên cạnh làm cho giật mình, người ấy đưa tay kéo tay cô rồi đưa cho cô chiếc áo khoác. Cô như người sắp đuối nước vớ được cái phao liền vui mừng mà khoác lên mình.

"Cảm ơn chị!" - Duẫn Nhi nói đến đó tự dưng chần chừ rồi nói tiếp:

"Cũng xin lỗi chị về chuyện hôm trước"

"Tôi quên rồi" - Tú Nghiên nói rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay sau đó ấn chuông báo dừng. Thật ra cô không quên, chỉ là người con gái hôm trước cô gặp có mái tóc đỏ và nhìn rất cá tính còn người con gái hôm nay cô gặp thì hoàn toàn khác, thậm chỉ còn khiến cô ghen tỵ. Thế nhưng bản tính cô xưa nay không muốn nói quá nhiều với người lạ.

"Tiền thì tôi không đòi nhưng áo khoác thì cô phải trả lại cho tôi"

"Nhưng tôi trả bằng cách nào?"

"Cứ đưa đến tòa soạn Libra gửi cho bảo vệ là được, càng sớm càng tốt" - Trịnh Tú Nghiên sang tuần sẽ nghỉ việc tại tòa soạn nên mới hối thúc cô trả áo sớm.

"Vậy chào cô" - Trịnh Tú Nghiên ấy nói xong thì bước xuống khi xe dừng trạm còn Duẫn Nhi đứng đó nhìn theo, thầm nghĩ trái đất cũng thật là tròn, lại còn có thể gặp lại con người kì lạ đó.

.

.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro