Chương 9: Bận lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bận lòng!

.

.

Ngay sau cuộc thẩm vấn Lương Huân, đội phòng chống ma túy số 1 đã kết hợp cùng đội tháo gỡ bom mìn để lên kế hoạch tiếp cận và gỡ bỏ hai chiếc đồng hồ có chứa bom trên tay người nhà của hắn, sau đó đưa họ vào diện bảo vệ nhân chứng đặc biệt. Chính vì điều này mà tên Lương Huân đã chịu hợp tác với cảnh sát. Hắn khai ra một số tổ chức và cá nhân nằm trong đường dây buôn bán ma túy trong nước. Hôm nay, mọi người sẽ mai phục tại một quán bar tụ điểm giao dịch của chúng.

...

"Tôi cũng muốn tham gia cuộc tập kích đêm nay" - Lâm Duẫn Nhi bực tức đứng trước bàn làm việc của Trịnh Tú Nghiên sau khi biết được bản thân không có tên trong danh sách hành động. Mặc kệ vẻ mặt hậm hực đó, Trịnh Tú Nghiên không quan tâm, vẫn tiếp tục lướt điện thoại. Chỉ đến khi Lâm Duẫn Nhi đưa tay giật phăng đi chiếc điện thoại mới được cô để ý.

"Cô chỉ là giáo sư tâm lý thôi, cô đến đó sẽ làm vướng tay vướng chân chúng tôi"

"Chỉ là giáo sư tâm lý? Trưởng phòng Thôi nói tôi được tham gia vào bất cứ hoạt động nào của đội điều tra số 1" - Trịnh Tú Nghiên đương nhiên cảm nhận được người trước mặt đang phùng mang trợn má. Có thể nói một từ là ăn vạ cũng không oan.

"Ở đây tôi mới là đội trưởng! Là người chịu trách nhiệm cho an nguy của đồng đội, cô đang chống đối tôi đấy giáo sư Lâm"

"Tôi!" - Lâm Duẫn Nhi trong lòng khó chịu nhưng ngẫm nghĩ lời Trịnh Tú Nghiên cũng thật có lý.

"Vậy cô đưa ra một lý do đi, lý do mà tôi không thể đi cùng mọi người?"

Lý do? Chẳng có lý do nào cho chuyện này cả. Lâm Duẫn Nhi đương nhiên đáp ứng đủ điều kiện tham gia hành động. Cô ấy có đai đen taekwondo, cũng từng có kinh nghiệm thực chiến ở Mỹ. Chỉ đơn giản là cô không muốn cô ấy tham gia thôi, ừ! đó chính là lý do.

"Thế cô nói tại sao lại muốn tham gia chiến dịch này?"

"Bởi vì..." - Lâm Duẫn Nhi thực tình cũng không thể trả lời câu hỏi này, thông thường rất ít khi tham gia thực chiến, cô chỉ đối diện với tội phạm trong phòng tra hỏi, nhưng quyết tâm như thế có lẽ không phải vì việc công rồi. Chỉ là bản thân có chút lo lắng cho mọi người, có lẽ vậy.

"Bởi vì tôi cũng là một thành viên của đội, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng cũng muốn cống hiến"

"Được rồi! Tôi đồng ý! giáo sư Lâm cùng Bá Hiền sẽ ở ngoài xe xem xét camera và yểm trợ. Như vậy có được chưa?" - Trịnh Tú Nghiên dù không muốn cũng không được rồi, với tính cách của Lâm Duẫn Nhi có khi cô ấy sẽ lôi cô lên tận chỗ Trưởng phòng Thôi chất vấn, đến lúc đó cô là người rước mệt vào người.

"Tuân lệnh!" - tuân lệnh sao? Đây mới chính là cô không tuân lệnh đòi đi cho bằng được đấy giáo sư Lâm.

.

.

Lâm Duẫn Nhi đang nhai dỡ chiếc bánh mì, bỗng há hốc mồm khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên từ xa đi về phía quán bar. Cô ta đi bar thôi mà, có cần mặc áo hai dây như thế kia không nhỉ? Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, kín đáo quá thì không thể vào mấy tụ điểm ăn chơi, mà mặc váy thì khó để hành động, hơn nữa cô ta cũng khá nhiều vết sẹo trên cơ thể, vậy nên áo dây đúng là lựa chọn không tồi, thông minh đấy! Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười. Mà khoan đã, cô ta trang điểm cơ đấy! Đi bar cũng cần trang điểm cơ à, bình thường chỉ sử dụng son môi đã xinh chết đi được, hôm nay còn trang điểm đậm thế kia, định nhấn chìm đám giai nhân chắc, nghĩ đến đâu Lâm Duẫn Nhi bóp mạnh chiếc bánh đến đó.

"Giáo sư Lâm"

"Giáo sư Lâm"

"Hả! Sao vậy?"

"Bánh vỡ vụn rớt hết ra sàn xe rồi này!"

"À! xin lỗi cậu!"

"Chị thấy có điểm gì bất thường sao?"

"Không! Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ người kia" - Bá Hiền bật cười, có lẽ điệu bộ của cô quá gây cười rồi chăng? Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến đó liền kiềm chế bản thân, giữ lại chút thể diện vậy.

Bá Hiền vặn to âm lượng để nghe được tiếng bên trong thông qua chiếc mic gắn trên người Thôi Tú Anh. Họ cần nghe ngóng mọi thứ để ra tín hiệu cho cảnh sát bên ngoài tập kích vào. Quán bar là nơi đông người tụ tập, vì vậy việc hành động phải rất cẩn trọng, hạn chế xẩy ra nổ súng, tránh gây tổn hại đến người vô tội.

.

.

Trịnh Tú Nghiên cùng Thôi Tú Anh và Lý Thuận Khuê chọn cho bản thân những vị trí khác nhau để quan sát. Sau khi ngồi xuống, Cô gọi cho mình một ly cocktail. Anh chàng bartender di chuyển hai chai rượu trên cổ tay, xoay tròn một cách điệu nghệ rồi làm ảo thuật với chúng, sau cùng rót vào ly. Lúc anh chàng đưa thức uống đến trước mặt, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có chút thú vị khi nhìn khói bốc lên từ ly cocktail.

...

Đã nữa tiếng trôi qua, chưa có gì bất thường...

Mười phút nữa trôi qua...

Năm người đàn ông bước vào quán bar với lối ăn vận hết sức bình thường, không để lộ nghi vấn gì, quan sát kỹ phát hiện ra một trong số chúng chính là tay anh chị trong làng ma túy. Hắn ta là người đang thực hiện các phi vụ buôn thuốc tại thành phố S, tên đi bên cạnh xách một chiếc cặp táp màu xanh dương, xem chừng sắp có giao dịch lớn.

Vài phút sau, một vài người đàn ông đã ngồi trong quán di chuyển về phía họ. Thì ra những người mua ma túy đã có mặt từ rất sớm để quan sát tình hình. Khi bọn chúng đưa tiền và hàng chuẩn bị trao đổi, Lâm Duẫn Nhi lập tức ra tín hiệu, cùng Thôi Tú Anh và Lý Thuận Khuê hành động, ngay lúc này cảnh sát từ bên ngoài cũng di chuyển vào, hỗ trợ bao vây băng nhóm kia.

Tên đứng đầu ngay lập tức rút súng ra chống trả, những tên khác yểm trợ cho hắn trốn thoát. Trịnh Tú Nghiên cùng Thôi Tú Anh đuổi theo tên đó đến phòng vệ sinh cuối hành lang thì mất giấu. Trịnh Tú Nghiên ra hiệu cho Thôi Tú Anh đi hướng nhà vệ sinh nữ, còn bản thân sẽ kiểm tra nhà vệ sinh nam.

Khi cô mở cửa từng phòng xem xét thì hắn ta từ phía sau ngay lập tức dáng vào vai gáy cô một đòn bằng máng súng khiến Trịnh Tú Nghiên loạng choạng, không đứng vững. Lợi dụng lúc này hắn xoay người muốn tung một cước vào bụng Trịnh Tú Nghiên nhưng cô nhanh chóng xoay người lùi lại, đỡ được cú đá vừa rồi, hai bên giao đấu một trận, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng ghì được hắn, nhanh nhẹn còng tay hắn vào thanh chắn cửa, đúng lúc này Thôi Tú Anh vừa chạy đến.

"Chị chảy máu rồi" - cô ấy nói khi trên cổ cô có lưu lại chút máu do lực của váng súng và tay hắn quá mạnh.

"Tôi ổn! Chúng ta đi thôi"

"Vâng!"

...

Lâm Duẫn Nhi ở ngoài lo lắng, muốn vào bên trong nhưng bị Bá Hiền giữ lại, với lý do là phải tin tưởng đồng đội, nghe theo mệnh lệnh. Cảnh sát đã lần lượt áp giải mấy tên buôn thuốc phiện ra xe thế nhưng vẫn chưa thấy Trịnh Tú Nghiên đâu.

Vài phút sau thì cô gái đó cũng xuất hiện, Lâm Duẫn Nhi vội vàng chạy lại gần.

"Bị thương nữa rồi sao?"

"Bị thương nữa là sao chứ?" - Thôi Tú Anh đi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên khẽ cau mày. Còn bản thân Trịnh Tú Nghiên có thể nhận thấy sự quan tâm từ lời nói đó.

...

"Cảnh sát Trịnh có cần đến bệnh viện không?" - đây đã là lần thứ ba kể từ khi cả ngồi trên xe Lâm Duẫn Nhi đó hỏi cô, Trịnh Tú Nghiên thật muốn thét lên tôi không phải trẻ con nhưng đành bất lực mà nhẹ nhàng đáp lời.

"Tôi không sao"

"Thật là không sao chứ, bầm tím hết cả rồi" - người đó nói rồi tự ý lấy một ít đá ở trong ly nước đang uống dỡ dang đổ hết vào chiếc khăn tay của cô ấy rồi cứ vậy đặt lên cổ cô. Trước ánh nhìn ái ngại của bao người.

Đúng là dễ chịu hơn thiệt, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói không đau thì không phải, chỉ là chịu đau quen rồi.

"Bá Hiền, cậu cho xe đến bệnh viện đi, những vết thương như thế này cần được xem xét kỹ càng, tránh biến chứng về sau" - Lâm Duẫn Nhi giọng điệu hết sức nghiêm túc, khiến cậu trai trẻ đàng trước gật đầu đồng ý liền. Trịnh Tú Nghiên thở dài nhìn ra ô cửa kính, lại một ngày mới bắt đầu. Và hôm nay lại để bản thân bị thương Cô cần phải chăm chỉ đến lớp võ thuật hơn nữa chăng.

.

.

.

.

Sáng nay Hoàng Mỹ Anh thức giấc khá sớm, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tú Tinh rồi nhanh chóng di chuyển đến công ty. Trên đường đi tranh thủ ghé qua tiệm bánh ngọt mà hôm qua cô đã đặt một chiếc bánh chúc mừng sinh nhật cho giám đốc Kim.

...

Tầm này công ty chưa có ai tới cả, Hoàng Mỹ Anh nhanh nhẹn mang chiếc bánh đặt lên bàn giám đốc rồi bước ra ngoài.

Đồng hồ điểm 8 giờ kém 5 phút đã thấy Kim Thái Nghiên từ ngoài bước vào văn phòng. Bởi vì 8 giờ là bắt đầu giờ làm nên chị ấy luôn luôn có mặt ở công ty trước năm phút.

...

"Mỹ Anh! Giám đốc gọi em" - Luật sư Lý tiến lại phía cô, ánh nhìn đầy ái ngại.

"Có chuyện gì vậy ạ!?"

"Có phải bánh kem trong phòng là em mua?" - Hoàng Mỹ Anh tò mò nhưng Lý Nhuận Đông không đáp, anh ta chỉ đưa mắt ra hiệu cô nên đi ngay.

...

Cộc cộc!

"Vào đi"

"Giám đốc cho gọi em!"

"Đây là bánh của em mua sao?" - chị ấy ngồi trên ghế, ánh mắt đúng là hướng về phía cô nhưng không hề nhìn cô mà là cái nhìn xa xăm, vô định.

"Hôm nay là sinh nhật của giám đốc, nên em..."

"Đưa tất cả ra khỏi phòng tôi! Ngay lập tức" - ngữ điệu đều đều đó, như muốn ghìm cơn hịnh nộ xuống.

"Nhưng! Giám đốc!"

"Cần tôi nhắc lại lần hai sao? Hoàng Mỹ Anh?" - lời Kim Thái Nghiên nói ra khiến cô chưa kịp tiếp thu. Bởi vì Kim Thái Nghiên là một cấp trên tâm lý và dễ chịu, từ lúc Hoàng Mỹ Anh vào công ty thì luôn ân cần chỉ bảo. Đây là lần đầu tiên cô thấy người này tức giận đến thế, mặt chị ấy trắng bệch, ánh mắt đỏ ngàu.

"Tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật chị, chị sao lại..."

"Tôi không cần điều này, em chỉ đang làm trò thừa thải thôi" - Kim Thái Nghiên nói rồi cầm áo khoác và túi xách trực tiếp bỏ đi trước mắt cô. Một Kim Thái Nghiên trước nay dịu dàng sao tự dưng lại nỗi điên vì một sự quan tâm. Hoàng Mỹ Anh bất giác như người mất hồn chẳng biết bản thân đã làm sai từ khúc nào.

"Là bánh sinh nhật sao?" - Lý Nhuận Đông tựa người vào cửa, Hoàng Mỹ Anh đưa mắt nhìn anh ta như muốn nhận được một lời giải thích.

"Hai năm trước, ba cô ấy mất vào đúng hôm nay, vào đúng sinh nhật cô ấy. Kể từ đó chúng tôi không ai dám chúc mừng sinh nhật Kim Thái Nghiên nữa. Và vào hôm nay tâm trạng chị ấy cũng không thật tốt. Nên cô đừng..." - Lý Nhuận Đông lời vừa dứt thì Hoàng Mỹ Anh như sực tỉnh. Hóa ra mọi chuyện là như thế.

"Anh biết địa chỉ nhà chị ấy không? Có thể cho em xin được không?"

"Có thì có đấy, nhưng giờ này có lẽ chị ấy đã đi viếng mộ rồi"

"Không sao! Em sẽ chờ" - Hoàng Mỹ Anh sau khi lấy được địa chỉ liền nhanh chóng bắt taxi đến nhà Kim Thái Nghiên cùng chiếc bánh kem trên tay.

.

.

Hoàng Mỹ Anh đặt chiếc bánh sinh nhật xuống nền gạch, đi đi lại lại nhằm giữ thân nhiệt. Cô đã chờ cả tiếng đồng hồ, sắp cóng đến nơi rồi mà kim Thái Nghiên vẫn chưa về.

...

Có bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn đang đi trong tuyết, cô ấy bước về phía cô, đôi mắt phảng phất nỗi buồn đó thoáng bất ngờ.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đợi chị, giám đốc Kim"

"Có chuyện gì sao?" - Kim Thái Nghiên vừa nói vừa nhập mật khẩu căn hộ. Khi cánh cửa mở ra Hoàng Mỹ Anh cũng theo chân cô cùng vào.

"Có vẻ em chờ chị lâu rồi?" - Kim Thái Nghiên nhìn tuyết phủ trên chiếc áo măng tô người kia mà đoán. Hoàng Mỹ Anh gật đầu nhẹ.

"Em ngồi đi, chị pha cho em tách trà gừng, trời lạnh như vậy lại đến tìm chị. Chuyện gì cũng có thể chờ khi đến công ty" - Kim Thái Nghiên đứng ở quầy bếp, cô cho gói trà vào hai chiếc ly rồi rót nước sôi vào. Hoàng Mỹ Anh nhìn theo bóng lưng đó cảm thấy thật sự rất cô đơn. Cô ấy bưng hai chiếc tách đặt trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Hoàng Mỹ Anh bất giác ôm Kim Thái Nghiên vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng, chị đã vất vả rồi, chị hãy cố lên nhé.

"Em xin lỗi chị, chỉ vì em không biết nên lúc sáng mới làm vậy" - Nơi ánh mắt Kim Thái Nghiên có chút gợn, nhưng cô không phản ứng gì cả, chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác có ai đó bên cạnh lúc này, thật sự ấm áp và khiến trái tim cô bớt lạnh đi đôi phần.

"Nhưng sao người chị lạnh ngắt vậy?" - Hoàng Mỹ Anh rời khỏi cái ôm, nhìn sắc mặt cắt không ra một giọt máu của người đối diện mà lo lắng vô cùng.

"Chị không sao" - Kim Thái Nghiên nói trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ, hai mắt mờ dần. Hoàng Mỹ Anh không thể đưa Kim Thái Nghiên lên phòng ở lầu hai được nên đành đỡ chị ấy nằm xuống ghế, sau đó cô kiếm gối kê đầu và đắp chăn giữ ấm.

Cô nhìn người đó toát mồ hôi, khuôn mặt rất khắc khổ, liền lấy khăn nóng đắp lên trán. Chỉ sau khi thấy đôi lông mày kia giãn ra thì trong lòng mới nhẹ nhàng.

Chị ấy bất chợt nắm tay cô rất chặt, nơi mi mắt có chút ướt. Hình như là gặp ác mộng. Hóa ra người hàng ngày luôn lắng nghe câu chuyện của người khác lại nén niềm đau của bản thân vào lòng mà khổ sở đến vậy.

...

Hoàng Mỹ Anh đợi người kia ngủ say, lấy nhiệt kế từ chiếc tủ y tế ngay trong phòng bếp đo thân nhiệt cho chị ấy. Cơn sốt ngày một tăng cao, thật muốn đi mua thuốc nhưng sợ ra khỏi cửa rồi lại không có mật khẩu để trở vào liền liên hệ bệnh viện nhờ bác sĩ đến thăm bệnh tận nhà. Sau khi bác sĩ xác nhận tình hình, kê đơn thuốc rồi ra về, Hoàng Mỹ Anh mới yên tâm đi nấu một ít cháo. Cô vo gạo cho vào nồi rồi bật bếp lên, kiểm tra trong tủ lạnh có một ít thịt bò và gia vị. Cô tự mình sơ chế một chút rồi cho tất cả vào nồi. Sau cùng thành quả là một nồi cháo thơm phức.

Hoàng Mỹ Anh lại kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, có vẻ sau khi dán miếng hạ sốt thì thân nhiệt ổn định hơn rồi, cô nhẹ mỉm cười. Múc một ít cháo vào bát, rót 1 ly nước và chia sẵn thuốc đặt trên bàn. Xong xuôi viết vài dòng để lại rồi mới ra về!

"Em biết trước đây ngày này là kỷ niệm rất vui

Chẳng biết từ bao giờ lại trở thành kỷ niệm buồn!

Nhưng dù sao vẫn phải ăn bánh kem, để cảm ơn ba mẹ đã sinh ra một người con đáng tự hào là chị!

Sinh nhật vui vẻ, giám đốc Kim!

Hoàng Mỹ Anh"

.

.

Hết Chương 9

Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro