Nhà hoạ sĩ có khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mải dọn dẹp đến khi tiếng chuông đt lại kêu lên.*rengg*
       Vội bỏ cái máy hút bụi xuống, chạy vào phòng lấy đt.
- aloo, ai vậy ạ_thôi xong, hồi nãy cô quên chưa lưu nên không nhớ số của ai chỉ thấy không có tên.
- em không lưu số chị sao_giọng trách móc.
- à chết em quên mất, em sẽ lưu bây giờ, mà chị tới đâu rồi._ vội nhận ra là chị bạn
- chị... Ừm đang đứng trước cửa.
- sao chị không bấm chuông_ủa j kì vậy.
- à chị sợ lộn nhà nên gọi em trước
- à okk em ra mở cửa liền cho chị.
       Chuyện là vừa nãy, chị nhớ lộn số nhà, xong bấm chuông khí thế luôn, đợi hơi lâu, Joohyun còn vội đập cửa rầm rầm, đến lúc người mở ra không phải, làm Joohyun thẹn hết mặt, vì vậy lần này chị phải gọi trước cho Seulgi cho chắc.
        Seulgi tiến đến mở cửa, mà không để ý tới bộ dạng hiện tại của mình.
- chào chị._tươi cười hết mức.
- à à chào em_Joohyun hơi bất ngờ vì con người này dường như khác hẳn người hôm qua.
- chị có thể vào_Thấy Joohyun cứ mải ngơ, Seulgi liền nhắc, rồi đứng nép sang một bên cho Joohyun vào.
- em mới dậy đấy hả Seulgi_Joohyun bước đầu tiên đã hỏi.
- a chết, em quên mất._Seulgi vội tọt chạy vào trong vì nhận ra hình dáng mình bây giờ.
       Cái búi tóc không đủ làm gọn cái đầu cô, thêm cái phần mái loà soà, bộ đồ ngủ hình con gấu khắp nơi, tà ngoài tà trong; mặt dường như chưa rửa.
       Joohyun bật cười vì con người này.
- sao em có thể dễ thương vậy chứ_ Joohyun nói, nhưng Seulgi đã chạy tọt vào lên lầu mất tiêu rồi.
       Lắc đầu, chị tiến sâu vào nhà. Vừa bước hai bước mọi thứ đã làm chị bất ngờ, tuy căn nhà không lớn nhưng sắp xếp rất hợp lý và bắt mắt. Một bức tường phông trắng ở phòng khách được lấp bằng nhưng nét màu nguệch ngoạch  lại tạo ra một bức trang khổng lồ. Kệ sách kế tivi được xếp gọn ngăn nắp thành hình trái tim. Và vài bức hoạ chân dung nhỏ được treo đầy ở một góc phòng khách. Rẽ trái, là nhà bếp, căn nhà này đủ các loại màu sắc nhưng lại rất hài hoà: chén màu trắng, những cái chén đủ màu, cả ghế ăn cũng vậy có 5 cái mỗi cái mỗi màu, sặc sỡ nhưng không gây chói mắt.
         Đặt những bịch đồ lên bàn ăn, chị tiếp tục ra phòng khách quan sát. Vừa bước tới những bức hoạ chân dung, thì Seulgi từ trên lầu đi xuống.
- chị có muốn một bức không ?_Seulgi vừa xuống thì thấy Joohyun nhìn chằm chằm vào mấy bức hoạ.
- em vẽ hả ?_hơi bất ngờ vì giọng nói Seulgi.
- đúng vậy.
- vậy em là hoạ sĩ sao?
- đam mê thôi chị, mà lần đầu em thấy người như chị á._Vừa nói vừa đi lại gần chỗ Joohyun
- Chị thì sao ?
- không biết nghề nghiệp hay caid gì mà đã làm đòi làm bạn rồi.
- Vậy em cũng có biết chị làm gì hay chị là ai đâu mà vẫn cho chị vào nhà, ai lạ hơn chứ_Joohyun bẻ ngược.
- à dạ _Seulgi đành lép về vì người ta nói đúng mà. Seulgi chẳng biêts sao tự nhiên mình lại dễ dãi như vậy, trước giờ ngoài đi làm, rồi ra công viên vẽ vớ vẩn, hay vẽ chân dung ai đó mà để lại ấn tượng, rồi lại về nhà dính liền với những trò chơi, hay những bộ phim, còn hai nhỏ bạn ngàn năm mới giặp một lần.
- aww thôi tí em vẽ thử chị một bức nhe, còn giờ mình đi nấu ăn đi, em chưa ăn gì đúng không._Joohyun vừa nói, từ từ đi vào bếp *tự nhiên cứ như nhà mình pà Joohyun😵*
- Dạ, nhưng mà..._Seulgi tính nói là nhà chỉ còn mỗi mì gói với mấy trái trứng thôi, thì Joohyun đã đi hẳn vào bếp.
       Thế là Seulgi đành chạy theo vào bếp, vừa vào tới đã thấy cả một đống túi đồ trên bàn, tròn mắt đứng nhìn.
- Lúc nãy chị có đi siêu thị mua ít đồ....em ngây ra đó làm gì phụ chị đi._Joohyun thấy Seulgi cứ đơ ra.
- sao chị mua nhiều thế._Seulgi cũng giúp chị bỏ đồ trong túi ra, bất ngờ ập bất ngờ, không phải mua một ít mà chị nói vác luôn cái siêu thị về Seulgi cũng tin.
- hmm tại chị không biết em thích gì nên chị mua mỗi thứ một ít á
- trời ạ chị nói vác cái siêu thị về người ta còn tin_Seulgi chọc chị.
- Tại em không nói em thích gì chứ bộ_cái mặt chị xìu hẳn bỉu môi dưới giọng nói ủy  khuất.
- em đùa thôi, em ăn cái gì cũng được hết á
- hmm vậy cho chị hỏi, sinh nhật em ngày nhiêu _ Tay chị chăm chú lấy từng thứ trong túi giấy ra.
- à... Ngày 10 tháng 2._ngâm một hồi Seulgi mới trả lời được, cô chẳng thèm nhớ ngày sinh của mình, trước giờ tới ngày thì hai con bạn sẽ tự mò về kéo cô đi, cô cũng chẳng để ý ngày mình bao nhiêu nữa.
- ngày sinh của mình mà cũng phải nghĩ...aaa_Joohyun vội nhớ ra gì đó chị lất đật kiếm cái túi của mình dưới những túi đồ.
        Seulgi nhìn chị, Joohyun vội mở cái điên thoại của mình lên.
- trời, hôm nay luôn nè._ Joohyun giơ cái điện thoại lên trước mặt Seulgi.
- vậy sao ?_Seulgi cũng bất ngờ.
- sinh nhật mình mà còn khoogn nhớ._Joohyun lại thế rồi, bỉu môi nhìn Seulgi.
- em cũng không để ý lắm._Seulgi thản nhiên tiếp tục bỏ đồ ra.
- em để đấy chị làm cho, nay sinh nhật em mà, chị sẽ nẫu canh rong biển cho em._Joohyun vội ngăn Seulgi lại ép cô ngồi xuống cía ghế ngay đó.
-  em..._Seulgi chưa kịp nói đã bị nhảy vào họng.
- ngồi đấy._Joohyun hơi gằn giọng
*Haizz mới biết có một ngày mà đã ngồi trên đầu người ta rồi*.
     Seulgi tự nhiên lại ngoan ngoãn không cứng đầu, cô thấy tốt nhất là không nên cãi nhau với người này.
     Johyun để đồ cần nấu qua một bên, và cầm những thứ còn lại xếp vzào tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh ra, chị đã tròn mắt, quay lại nhìn Seulgi.
- này em ăn uống thế nào thế😑, chẳng có gì trong đây cả._Joohyun bất ngờ khi tủ lạnh chỉ vỏn vẹn vài lọ pringles và ít lon nước trái cây cà phê, và một hai trái trứng.
- à dạo này em hơi bận nên thường ăn ngoài._Seulgi gãi đầu, chả qua cô cũng chẳng biết nấu ăn mấy món giỏi nhất chỉ có mì gói và trứng luộc.
- haiz ăn vậy trả tốt lành gì đâu, vậy mai mốt chị sẽ thường xuyên sang đây nấu cho em nha._ bàn tay bận rộn xếp những thực phẩm mới mua vào tủ.
- chị không phiền chứ ?
- phiền gì chứ, chúng ta là bạn cơ mà.
- ý em là chị không bận đi làm hay gì sao.
- à công việc của chị nhàn rỗi lắm, nên chị không bận.
- ò vậy chị làm gì ?
      Câu hỏi vừa nói xong thì tiếng chuông cửa vang lên, không biết sao tự nhiên hôm nay cô ở nhà lại có nhiều người kiếm thế.
- có ai tới sao Seulgi._Joohyun đứng dậy nhìn Seulgi. Seulgi chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Joohyun nhìn theo khi cô đi.
       Vừa mở cửa ra thì một cơn bão ôm hôn ập tới tấp. Khỏi nói Seulgi cũng đoán ra được là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro