Wendy??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 'bạn' trong câu nói của Joohyun vô tình tạo một ranh giới vô hình giữa hai người. Seulgi hơi đau lòng, đâu phải ai cũng giống mình. Từ từ quay lại để chị rời ra.
- em sẽ mãi làm bạn với chị nếu chị muốn, còn giờ hãy ra phòng khách đợi xíu._Seulgi cô gắng kìm cảm xúc.
Joohyun nhìn với cặp mắt thỏ long lanh với Seulgi rồi gật gật đầu rời đi. Để lại Seulgi cảm giác ngày càng mãnh liệt.
Một lúc sau, đặt hai ly nước lên bàn, Seulgi từ tốn bày ra mớ gia tài đồ sộ của mình. Yêu câu Joohyun ngồi tư thế thoải mái. Rồi Seulgi bắt đầu căn tỉ lệ, đưa cây bút chì lên mắt, híp một bên mắt nhưng hơi khó bên kia cũng híp theo. Joohyun nhìn theo từng cử động của Seulgi nãy giờ và lọt vào mắt chị đôi mắt đang có híp một bên.
Không ngồi yên nổi nữa, chị bật cười.
- sao chị lại cười chứ_Seulgi đang định vẽ nét đầu tiên, thì thấy Joohyun khúc khích.
- haha em không nháy mắt được sao Seulgi.
- em...ừm đúng vậy._Seulgi ngượng, trên gương mặt như hoàn mĩ, đôi mắt là nơi khiến Seulgi tự ti nhất.
- này, có sao đâu, chị cũng không nháy được này._Joohyun có miêu tả cho Seulgi thấy.
- haha mình cũng có điểm chung đấy nhỉ, giờ thì chị ngồi yên một lát cho em này.
Joohyun vâng lời ngồi yên, nhưng mẻ cười nắc nẻ vừa rồi làm một cọng tóc bay phất phơ trên mặt Joohyun.
Seulgi thấy, liền bỏ bút chì đứng dậy tiến lại gần, khoảng cách càng rút ngắn thì mặt Joohyun bỗng trở nên ngượng ngùng và ửng hồng. Joohyun hồi hộp khi Seulgi cứ càng ngày đến gần, chị không biết cảm xúc này là gì nữa, nhưng nó khá mãnh liệt khiên một mạch nào đó trong tim chị thắt lại và cảm thấy nhoi nhói ngực trái. Khi Seulgi chạm vào cọng tóc thì ngón tay vô tình chạm lên trán Joohyun, mặt chị thực sự đỏ lên rồi.
Seulgi dường như cũng nhận ra sự ngượng ngùng đó, nên vội vàng về chỗ khi vừa vén tóc xong.
Cầm chiếc bút lên chuyên nghiệp căn đo một lần nữa, đặt bút lên mặt giấy quệt quệt trông như đang vẽ nguyệch nghoạch nhưng lại rất nghệ thuật, tập trung cao độ thỉnh thoảng lại liếc qua Joohyun. Rồi lại nhìn vào tờ giấy đầy nốt chì.
Joohyun nhìn từng cử chỉ của Seulgi, từng cái bặm môi rồi mỗi lần em ấy ngước nhìn lại vội liếc đi chỗ khác. Ánh mắt Joohyun nhìn Seulgi nóng rực không lí do với bộ não của chủ nhân, nhưng ai cũng biết được lí do đó là gì.
Sau buổi vẻ vẽ, hai người cùng nhau đốt thời gian với nhưng bộ phim ngắn bom tấn, rồi Joohyun về nhà với bức vẽ a4 được đóng khung và gói cẩn thận trong giấy báo. Trước khi về, Joohyun tiếc nuối khi phải tạm biệt Seulgi.
- cảm ơn em, vì ngày hôm nay.
- có gì mà cảm ơn chứ, à tối nay chị óc đi chung với bọn em không, 7h á.
- hmmm chị rất tiếc, vừa nãy ba chị muốn chị về nhà ăn cơm.
- uhm thôi hẹn chị lần khác._Seulgi cũng hơi buồn.
- chị sẽ liên lạc với em sau nếu còn kịp._Joohyun nói úp mở rồi leo lên xe để lại con gấu ngơ không hiểu vấn đề.
Về đến chung cư, Joohyun đã ở riêng vì không muốn sự gò bó từ bố mẹ, và ông bà cũng chập nhận điều đó bì muốn chị trưởng thành. quăng chiếc túi xách ra nơi khác rồi nằm xoài ra giường, cũng đã xế chiều rồi, lúc này vì mê phim với lại đang ở nhà Seulgi nên chị không muốn lãng phí một giây phút nào, thế là chưa có một giấc ngủ nào. Thiếp đi một lúc...mở mắt ra đã 6h vội vàng vơ bộ quần áo vào nhà tắm, khẽ thở dài, Joohyun biết hôm nay về nhà sẽ có chuyện gì rồi, vì đây không phải lần đầu.
Bữa tối nhà Joohyun diễn ra đúng như tưởng tượng của chị. Có góp mặt của ba mẹ của Jungmin. Vẫn vụ việc đó thúc đẩy hai người. Jungmin cũng giống Joohyun trước giờ tuy không bài xích không có nghĩa là họ yêu nhau, hai người chỉ coi nhau là anh em thôi. Cả hai cũng đã phản đối nhưng dường như vẫn không đủ để lung lay. Và rồi một lần nữa bữa tối như thế lại diễn ra.
Tất cả đều có mặt chỉ còn vắng mỗi Jungmin. Nhưng mọi người vẫn bắt đầu.
- bọn ta tính sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa vào cuối tuần này, con nghĩ sao Joohyun ?_Ông Bae hỏi
- có cần gấp vậy không ba, con và anh ấy chỉ xem nhau là..._Joohyun đứng lên chống tay lên bàn nói
- Joohyun._Bà Bae gằn giọng ý muốn chị ý tứ lời nói.
- con..._Joohyun không thể nói gì đành ngồi xuống.
Vừa ngồi thì cảnh cửa phòng ăn một lần nữa mở ra, không phải phục vụ mà là một nam một nữ. Jungmin và người nữ là, mắt Joohyun trợn to khi hai người chạm mặt, người kia cũng không kém.
- ba mẹ, đây mới là người con yêu, còn Joohyun hai đứa con chỉ xem nhau là anh em thôi, mọi người đừng làm quá lên.
Joohyun cũng hơi bất ngờ về thông tin mới này. Cả ông ba Bae, và ông bà Kim. Vì cả gần hai năm rồi, chẳng thấy Jungmin đi với ai ngoài Joohyun cả.
- con có thật lòng._Ông Kim lên tiếng.
- con thật, con đã đợi hai năm rồi._Jungmin với ánh mắt kiên định.
- thôi được rồi, đều là ý hai đứa cả ta chỉ muốn con ta hạnh phúc, còn ông Bae à, có lẽ tôi với ông chỉ có duyên làm bạn thân thôi, tôi xin lỗi._ông Kim từ tốn nói, khiến Jungmin bất ngờ, không nghĩ lại dễ đến vậy.
- không sao, cũng là hạnh phúc của bọn trẻ thôi mà, chúng ta sao ngăn cản được chúng.
- thiệt sao ba_Mắt Joohyun sáng lên khi nghe Ông Bae cũng thuận ý.
- con mau mà kiếm người yêu đi đầy, anh em của có người yêu rồi đây._Câu nói của ông Bae làm xoá tan cái không khí căng thẳng lúc nãy giờ.
- ngồi xuống cũng dùng bữa luôn nào._Ông Kim nói.
- dạ..._hơi lương lự từ phía Jungmin.
- con tên gì_bà Bae hỏi người yêu Jungmin.
- dạ Wendy ạ.
- woa người nước ngoài sao, con mới chỉ đi công tác nước ngoài một lần mà đã hốt được rồi sao._Ông Kim hào hứng nhìn con trai mình.
- không phải đâu mà.
- à dạ con xin lỗi, tại con quen miệng ạ, tên thật con là Son Seungwan, tại một thời gian con phải qua nước ngoài nên dùng tên vậy cho dễ gọi._Wendy giải thích.
- tên khá hay đấy chứ._Ông Bae khen.
- con cũng bị lộn em ấy từ lần đầu giặp á_Joohyun nói.
Năm con người kia tròn mắt nhìn về phía cô. Ông bà Bae khá bất ngờ, hai người cũng biết trước giờ Joohyun khá ngại tiếp xúc với người lạ, lại không có bạn
- em giặp Seungwan rồi sao?/con biết Wendy sao?_hai câu hỏi vang lên cùng lúc.
- dạ con với chị ấy nhau ở nhà bạn con.
- òo con tới nhà bạn Wendy làm gì thế Joohyun ?
- hì hì đó là bạn mới của con.
- con chắc không như những lần trước chứ Joohyun_Ông bà Bae hơi lo lắng.
- không sao đâu hai bác đừng lo, Seulgi bạn con tốt lắm không phải là một người lươn lẹo đâu._Wendy vội nhận ra vấn đề khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ông Bae.
- con nói thì bác cũng yên tâm, bác cũng hy vọng vậy._ông Bae được Wendy trấn an cũng đỡ lo.
Bữa ăn diễn ra cũng được 15p rồi, bây giờ đã 7h15, Joohyun liên tục nhìn đồng hồ,chị muốn bữa ăn này kết thúc sớm để có thể đến chỗ Seulgi. Và Jungmin cũng không kém liên tục nhìn đồng hồ, rồi quay qua Wendy nhận được sự trấn từ thím, anh cũng bớt lo lắng.
Nhận ra sự lúng túng của ba người trẻ, hội người già quyết định.
- bọn con có hẹn gì sao, nếu hẹn gì thì đi trước đi, để mấy ông bà già đây nói chuyện.
- à dạ không sao đâu ạ._Wendy vội nắm lấy tay Jungmin kéo xuống, khi thấy anh chuẩn bị đứng lên, thế là anh đành á khẩu.
- thôi hẹn thì đi thôi không sao đâu. Con nữa Joohyun con cũng bận gì thì cũng đi nốt chắc nãy giờ chán rồi nhỉ_Ông Bae nói.
- dạ, vậy con xin lỗi hẹn mọi người lần sau, chúng con xin phép._Wendy nhận được sự nhiệt tình từ ông Bae nên đành đồng ý.
- dạ vậy con đi luôn nhá, mọi người xíu về cẩn thận._Joohyun chộp thời cơ.
- Rồi mấy cô cậu đi lẹ đi cho hôi người già còn nói chuyện._Bà kim
Rà ngoài, ba người cùng nhau hướng ra ngoài.
- em là chị bất ngờ đấy Wendy._Joohyun mở lời.
- hihi chị cũng định đến chỗ Seulgi sao?_Wendy hỏi đúng trọng tâm rồi.
- ừa phải, để chị gọi cho Seulgi xem ở đâu.
- em biết chỗ đó mà Joohyun._Jungmin nói làm Joohyun bất ngờ.
- em biết sao?
- ừa quán của nhà Bogum cấp dưới em đó.
- aishi lại tên đó, ủa sao anh biết em muốn tới đó.
- giờ anh đưa Seulgi đến đó mà.
- òooo, hai người không phiềnnnnn nếuuuu...
- ok được rồi cho em đi ké.
- yeahhh.
' hừm làm ơn đừng gặp cái tên Bogum dở hơi đó' Joohyun pov.......

______0________

Hôm qua chị đẹp chao đảo  làm melon lên xuống thất thường vẫn chưa lên lại cũ, chắc còn đang bận ngắm lại chị đây mà. Nay mai thôi sẽ được PAK.
Ai ghé đọc truyện xong nhớ đi stream youtube cho mấy chị nha.

https://www.youtube.com/watch?v=uR8Mrt1IpXg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro