MỄ ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỄ ÁI

Author: ĐanhMiu couple ( Đanh Nhi+ Miu Nhi) – JungKim Gia

Category: Cổ trang, 1x1, dài, ngược luyến tàn tâm

Paring : YunJae ( Duẫn Tại)

Characters: Kim Jae Joong- Kim Tại Trung x Jung Yunho – Trịnh Duẫn Hạo

Summary: Kiếp trước ta là ma, ngươi là tiên

Kiếp này ta là người, ngươi lại là ma

Ta vì ai mà hi sinh thân mình, từ bỏ pháp lực

Ngươi vì ai mà tự sát , kiếp này biến thành ma

Ta và ngươi kiếp trước vốn đã xa nhau, liệu có thể nói kiếp này đã gần nhau hơn một chút.

Tình yêu của ta và ngươi cứ như trò bịt mắt bắt dê. Ta càng trốn chạy, ngươi càng đuổi bắt. Rốt cuộc là ta hay ngươi.... nên thắng đây?

CHAP 1: Truyền thuyết nợ máu Huyệt Thạnh Thành

Author: Đanh Nhi ( Chương nào bạn Miu viết sé đề tên bạn Miu nhé ^^ )

Hoàng hôn đầy máu đỏ tươi. Xác người chết chất đống cao như núi. Lại sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, cái ngày kinh hoàng nhất của người dân thành Huyết Thạch. Tại sao ư? Tại vì họ lại sắp phải đem thân hiến tế cho yêu ma, lại phải thấy cảnh đàn ông chết không chớp mắt, cảnh đàn bà trẻ em gào khóc...

Tương truyền thành Huyết Thạch vốn là thành Huyệt Thạnh nhưng cách đây hơn 100 năm đã đổi tên. Đó là bởi mới cách đây 100 năm, cứ đến mỗi năm, vào Tết Nguyên Tiêu, khi hoàng hôn xuống đỏ rực như máu, nơi đây cũng sẽ chím trong tiếng kêu khóc, mùi xác chết và không khí tang tóc, u mê.

Thành Huyết Thạch ngày trước cũng trù phú, hạnh phúc như bao ngôi làng khác, đó chỉ là cho tới một ngày kia, gia đình Kim Tại Tường chuyển đến. Kim Tại Tường là một đại hiệp luôn anh hùng trượng nghĩa, phu nhân ông đường đường là thiên kim tiếu thư, sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Lúc chuyển đến đây, hai người đã thành thân, Kim phu nhân cũng đã có nhi tử. Trong thành ai cũng vui vẻ chào đón Kim gia. Kim phu nhân tuy xuất thân cao quý nhưng lại là người biết nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc , cư xử hòa nhã với mọi người.

Năm tháng sau khi chuyển đến thành Huyết Thạnh, đúng đêm Tết Nguyên Tiêu, Kim phu nhân sinh hạ được một bé trai xinh đẹp bậc nhất thiên hạ. Song, Kim phu nhân vì sinh khó mà mất sớm. Kim Tại Tường vì quá đau khổ mà đem gửi lại nhi tử cho hàng xóm cùng với cái tên Kim Tại Trung rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích. Đêm hôm Kim Tại Tường dời đi, trời đột nhiên mưa to gió lớn, tiếng khóc ai oán của đứa trẻ vang lên như xé tan màn đêm. Sấm chớp rạch ngang trời, nước sông dâng lớn, nhấn chím ruộng đồng, riêng chỉ có ngôi nhà mà Kim Tại Trung được gửi lại là không sao. Cũng từ đó, kiếp họa bắt đầu.

Từ ngày Tại Trung ra đời, dân làng đột ngột ốm chết rất nhiều, chủ yếu là nam nhân trai tráng. Nguyên căn có thể là do bệnh dịch sau cơn lũ nhưng những ả nữ nhân sớm nhận ra vẻ đẹp của Tại Trung, đem lòng đố kị rèn thành lưỡi dao sắc nhọn, thêu dệt đủ thứ truyện trên đời. Họ nói rằng Kim Tại Trung là tiểu yêu tinh nhưng pháp lực đã bất phàm, một đêm nhấn chìm mấy ngôi làng ven biển. Họ nói Tại Trung là vì oán hận bị cha mẹ bỏ rơi, lại sinh đúng đêm thiêng, bèn bị ma quỷ nhập vào xác, hoành hành giết hại nam nhân, và cũng chính sắc đẹp quỷ dị hơn người phàm kia là bằng chứng cho thấy cậu là yêu ma hại người.

Ngày đầy tháng của Tại Trung, họ đem cậu đến trước đền Huyệt Thạnh, nghe lời quyết định của trưởng làng. Và cũng chính hôm ấy, họ đem Tại Trung gói chặt vào bọc vải gấm đỏ, yểm bùa trừ ma rồi chôn sống xuống đất. Nhiều người không khỏi xót thương cho một đứa bé xinh đẹp tuyệt trần nhưng vì số phận đen đủi mà phải bị chôn sống ngay khi vừa đầy tháng. Nhưng lại có kẻ hả hê, kẻ thở phào nhẹ nhõm không chút đau thương.

Kim Tại Trung..... Đã theo mẹ đến chốn xa xôi ngay khi mới đầy tháng tuổi.

Theo lời của đại sư Vô Thường, để tránh ma quỷ mãi ám thành, Tại Trung dù chết vẫn không được lập bài vị. Nếu ai làm trái lời của ngài, tất cả trẻ con trong làng sẽ tự động bỏ hồn theo hồn ma của Tại Trung.

Chuyện của Kim Tại Trung cứ tưởng chừng như đến đây là kết thúc nhưng lại dây dưa mãi về sau, biến Huyết Thạnh ngày nào trù phú trở thành biển máu.

Linh hồn oan nhi của Kim Tại Trung vì chịu oan khuất mà không siêu thoát được,lại không được lập bài vị, thờ cúng mà đâm ra căm uẫn. Thân thể đã chết không lớn được nhưng linh hồn thì vẫn lớn dần, ngày một xinh đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, chỉ tiếc lại ngày một độc ác, hoành hành. Cứ mội năm vào Tết Nguyên Tiêu, người ta lại thấy xuất hiện trong làng một nam nhân khiến cho bao người ái bất thích thủ ( yêu quý không nỡ dời tay, quyến luyến không dứt được) , mê muội không dứt. Xiêm y một thân ửng đỏ, động tác uyển chuyển ôn nhu, da dẻ trắng tuyết, những mỹ nhân đứng xung quanh cậu dù động tác có câu dẫn đến đâu, cũng chỉ là một con quạ xấu xí, chỉ là chúng tinh phủng nguyệt ( những ngôi sao vây quanh trăng sáng). Dưới ánh tà dương đỏ rực, bước đi uyển chuyển của cậu lại càng khiến cả nam lẫn nữ rung động lòng người mà mê mẩn chạy theo bóng dáng ấy, cho tới khi trăng sáng lên cao trên đỉnh đầu ( quá nửa đêm) vẫn chưa thấy về. Sáng hôm sau, họ tìm ra xác chết của họ cạnh nơi trước đây người dân đã chôn Kim Tại Trung. Xác nữ nhân, nam nhân chất thành đống, máu chảy đàu rơi, thân thể lõa lồ, tựa hồ có thể chất thành một ngọn đồi nhỏ. Người dân kinh hãi, chợt nhớ về chuyện năm xưa, nhận ra đó chính là hồn ma Kim Tại Trung trở về đòi nợ máu. Họ kháo nhau chạy trốn khỏi làng nhưng chỉ cần bước ra khỏi cống thành là người già, phụ nữ và trẻ em đều bệnh tật ốm chết một cách bất ngờ, đành phải chấp nhận ở cái chốn quỷ quái này, chờ đợi ngày đầu rơi máu chảy.

Nhưng cũng chỉ duy nhất năm ấy, Kim Tại Trung giết nữ nhân. Những năm tiếp sau đó, cậu chỉ chọn nam nhân, là những nam nhân trai tráng khỏe mạnh nhất làng. Người đời có lỡ miệng chửi cậu một câu: “ Yêu nghiệt!” chắc chắn hôm đó sẽ hồn lạc phách siêu, linh hồn mãi mãi trở thành cát bụi, tựa hồ không còn chút dấu vết của một con người từng tồn tại trên trần thế.

Từ ấy, Huyệt Thạnh thành đổi thành Huyết Thạch thành như để lại dấu ấn những đau thương vẫn liên tiếp xảy ra hàng năm.

“Oan oan tương báo...

Liệu làm sao có thể trốn tránh được?

Chi bằng chấp nhận, tránh hậu họa cho đời sau...

Tết Nguyên Tiêu máu đỏ cả khoảng trời

Xiêm y lửa đỏ tung trong gió

Mắt phượng mày ngài cắt chỉ sinh mệnh

Cảnh này liệu khi nào mới dứt?”

~~~~~~~~~~~~~~~~ END CHAP 1~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro