2. Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua nước xong, Thiên Kim vội vội vàng vàng đi đến nhà của Khả Ái và kể cho mọi người nghe. Mọi người đều hoảng sợ, trong đó có cô bạn nhút nhát nhất liền đứng dậy đòi về.

"Hay chúng ta đi về đi, chơi như vậy cũng đủ rồi, Tiểu Bối cũng đi về rồi. Đường rừng sâu nguy hiểm, về muộn cũng không hay." - Cô nói.

Thiên Kim và những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Khả Ái gương mặt thoáng buồn.

"Hôm nào bọn tớ lại đến chơi, sẽ đi sớm một chút ở chơi lâu hơn, thật xin lỗi cậu nhé." - Thiên Kim ôm Khả Ái như cái ôm tạm biệt. Nàng nhìn xung quanh nhà tìm mẹ của Khả Ái để nói lời tạm biệt, ánh mắt nàng lia xung quanh lại đột ngột dừng lại, ánh lên một nét sợ hãi. Mẹ của Khả Ái đứng trên lầu, mái tóc dài rũ rượu cùng với chiếc áo len trắng dài, bà đứng nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng sợ nhưng vẫn gật đầu chào bà, bà vẫn không một chút động đậy, cứ như người mất hồn.

Vừa bước ra khỏi nhà, Thiên Kim liền kể cho mọi người nghe về chuyện lúc nảy. Trời bây giờ đã tối đen, hoàng hôn cũng dần mất đi, mọi người bước đi trong sợ hãi, không muốn nghe Thiên Kim doạ thêm.

"Cậu thật sự muốn doạ chết người hả? Cái cổng ở đâu rồi, xe đậu ở đâu rồi?" - An Nhiên nói.

Mọi người nhìn xung quanh tìm cánh cổng mà lúc chiều đã bước vào, rõ ràng nó không cách quá xa nhà của Khả Ái. Bật đèn điện thoại lên soi cũng không thể thấy rõ. Thiên Kim dùng điện thoại rọi xung quanh, xoay một vòng cũng không thấy gì, KHÔNG THẤY GÌ!

Thật sự là không thấy gì! Bạn bè của nàng đâu rồi? An Nhiên đâu rồi? Nhà của Khả Ái vừa bước ra cũng đâu mất rồi? Nàng chỉ nhìn xung quanh một chút, vừa xoay đầu nhìn lại người đều biến mất. Lại bị ma che mắt nữa sao?

"Mọi người, An Nhiên, mọi người đều đâu hết rồi?" - Thiên Kim gọi lớn, vừa đi trong sợ hãi vừa lập đi lập lại tên của mọi người trong nhóm. Không có phản hồi. Càng đi càng thấy sương dày mù mịt. Rõ ràng ban đêm cái gì cũng tối sầm không thấy được, nhưng sương mù trắng xoá mỏng như tơ lại rõ rõ ràng ràng trước mắt, ánh sáng từ đèn pin điện thoại bây giờ rọi cũng không thể thấy gì ngoài màn sương trắng xoá.

Sau đó... không có sau đó... Nàng bất tỉnh.

...

Không biết bao lâu đã trôi qua, nàng cuối cùng cũng tỉnh, nàng từ từ mở mắt. Xung quanh tối đen như mực, không phải do trời tối, mà do nàng bị nhốt trong một căn phòng không hề có lấy một tia ánh sáng. Cơ thể nàng vô cùng nhức, muốn cử động một chút nhưng phát hiện ra tay chân đều bị trói. Nàng không thể cử động, nhút nhích một chút cũng không được.

"Có ai ở đó không?" - Thiên Kim gọi lớn, thật may nàng không bị bịt miệng, còn có thể nói chuyện. Nàng biết gọi như vậy cũng vô dụng thôi, nếu thật sự có người ở đó thì cũng chính là người đã bắt mình. Nàng biết sẽ không có ai cứu được mình, không biết phải làm gì, nàng rươm rướm nước mắt.

Một lúc lâu sau, đủ lâu để thích nghi được với cái tối, mọi thứ xung quanh liền rõ hơn, có thể nhìn thấy được 4 bức tường. Mắt nàng bị nước mắt làm nhoè đi, nhưng vẫn có thể thấy được cái cửa cách mình không xa. Nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến gần, cái cửa được mở toang ra. Mọi thứ vẫn tối sầm, phía bên ngoài cửa cũng không có lấy một tia ánh sáng, thậm chí ánh sáng từ mặt trăng cũng không thể len lỏi vào trong được.

Một bóng người đứng trước cửa, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy người này rất dị, rất đáng sợ. Dị nhân này dáng người cao to, nhưng cái đầu kia.. lại chẳng phải là đầu người. "Nó" có cái đầu rất to và 2 cái sừng dài ở hai bên. Nó từ từ bước đến gần nàng, nàng sợ hãi khóc càng nhiều hơn.

"Nó" từ trên tay đặt xuống một hộp cơm, chính xác là cơm, chỉ có cơm trắng và một chút nước.

"Ráng sống đến ngày rằm, ngươi sẽ được giải thoát." - Giọng của "nó" khàn đặc, có chút khó nghe, rất đáng sợ và uy hiếp.

Thiên Kim sợ càng thêm sợ, không dám nói một lời. "Nó" cởi trói cho Thiên Kim rồi bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Thiên Kim được cởi trói, tay chân nhức nhói vô cùng, cử động một chút cũng bị đau. Nàng nhìn xuống hộp cơm mà tên dị nhân kia đưa, kì thật nó chỉ là cơm trắng, nhưng lại có mùi tanh. Nàng múc một muỗng lên liền buồn nôn, không dám ăn. Nước kia lại càng không dám uống, cũng không biết ở trong có gì, không ăn chính là an toàn nhất.

Nàng bây giờ không còn bị trói nữa, di chuyển cũng dễ dàng hơn, liền nghĩ cách chạy trốn ra ngoài. Nàng tiến lại gần cái cửa, áp sát tai vào để nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Nàng không nghe thấy gì, liền liều mạng mở toang cửa bước ra. Bên ngoài là một hành lang dài, tối đen như mực. Xung quanh có rất nhiều phòng, giống như chỗ này dùng để giam giữ con tin. Phía cuối hành lang có cầu thang đi lên trên, nàng do dự, nhìn xung quanh không thấy người nên quyết định đi đến đó. Chỉ có nàng mới có thể cứu được nàng thôi.

Khi đi đến chân cầu thang, nàng lại thấy tên dị nhân lúc nảy đang ngồi trên bậc cầu thang. Thiên Kim sợ hãi ngã phịch xuống đất, nền gỗ vô cùng lạnh lẽo, lạnh thấu da thịt. Tên dị nhân kia đưa tay đến gần Thiên Kim, không phải muốn đỡ nàng đứng lên, mà trên tay của người nọ bật lên một ngọn lửa đỏ rực rọi sáng xung quanh.

Bây giờ nàng mới thấy rõ được đối phương. Cơ thể hắn ta giống người bình thường, nhưng cái đầu của hắn ta lại là một cái đầu dê! Nàng hốt hoảng hét không thành tiếng.

"Tiểu thư, ngươi không nên chạy loạn." - Dị nhân nói.

"Nó" vậy mà lại biết biệt danh chỉ có người thân dùng để gọi nàng.

"Ông... Ông muốn cái gì, thả tôi ra, cái gì tôi cũng cho ông." - Thiên Kim nói, giọng nói sợ hãi đầy yếu ớt. Cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để nói chuyện với tên dị nhân kia.

"Không, không phải ta, là chủ nhân của ta. Nhưng chủ nhân của tôi không muốn thứ gì ngoài ngươi cả, tiểu thư." - Dị nhân trả lời, giọng nói khàn đặc đáng sợ vọng lại trong hành lang nhỏ hẹp.

"Ta cho phép nàng trốn, ta sẽ đi tìm, trốn cho kĩ vào, nếu ta không tìm được nàng thì cái mạng nàng coi như lớn, còn nếu... để ta tìm được thì nàng biết đó, không hay đâu." - Giọng nói đầy ma mị vang lên, không phải từ tên dị nhân. Nó vang vọng khắp hành lang, cách nói ung dung như đang trêu chọc nàng vậy. Giọng của hắn trầm nhưng không ấm, ngược lại như đang đe doạ, như đang muốn giết người.

Tên dị nhân dường như cũng nghe thấy, né sang một bên cho nàng bước lên cầu thang. Nàng do dự, nàng muốn muốn chạy thoát, nhưng nếu... không thoát được thì sao? Nếu bị bắt thì sao? Tên kia đã doạ như vậy, khiến ý chí của nàng mất đi không ít. Nhưng thay vì ở lại đây chịu chết thì cứ hên xui mà chạy trốn xem sao, nàng ở hiền như vậy ắt sẽ gặp lành. Nàng từ từ bước lên cầu thang gỗ, mỗi bước chân vô cùng nặng nề như vác theo một hòn đá lớn.

Cầu thang dẫn nàng đến một căn phòng, rất to lớn, chỉ có một cái ghế sofa đen được đặt ở giữa và một bức tranh to treo ở trên tường. Nàng nhìn xung quanh, thấy có một cánh cửa lớn, nàng không biết cánh cửa lớn đó sẽ dẫn nàng đi đâu, hay có thứ gì đáng sợ đang chờ đợi nàng ở phía sau cánh cửa. Nhưng nàng có cảm giác đó là cánh cửa chính của ngôi nhà, sẽ đưa nàng ra bên ngoài, ra khỏi căn nhà này.

Nàng mạnh dạng mở cửa, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng. Nàng đang ở bên ngoài, bây giờ việc của nàng chính là chạy, chạy càng xa càng tốt, trốn khỏi cái nơi quỷ dị này.

Nàng chạy sâu vào bên trong rừng, đường bập bênh khiến nàng vấp té không ít, cây cối xung quanh quẹt trầy nàng đầy những vết thương chi chít,  mọi thứ đều đang cản trở nàng. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng sáo, tiếng sáo vu vương vô cùng ma mị vọng lại trong màn đêm u ám khiến nàng sởn gai óc. Đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, đứng cũng không vững, nàng ngã xuống đất. Ngước mặt nhìn lên, ở cành cây phía xa xa có một bóng người, người đó ung dung ngồi trên cành cây, tiếng sáo cũng từ đó mà phát ra. Có thể thấy được tóc hắn ta rất dài, bay theo từng đợt gió.

Sau đó từ dưới đất bò lên đầy cỏ dại, thân cỏ dại còn có những gai nhọn chi chít, chúng quấn quanh người nàng đâm nàng chảy máu không ít. Chiếc váy trắng bây giờ bị váy bẩn bởi đất cát pha trộn với máu tươi. Nàng đau đớn nhưng không dám nhút nhích. Tiếng sáo bỗng nhiên dừng lại, sau đó là một tràn tiếng cười vang lên. Nó quỷ dị đến đáng sợ. Giống như là đang cười nhạo nàng.

Sau đó người trên cây biến mất, tiếng sáo hay tiếng cười cũng hoàn toàn dừng lại. Cỏ dại đang quấn lấy người của nàng cũng từ từ buông lỏng. Những chuyện vừa xảy ra giống như một lời cảnh cáo "Ngươi không thể chạy thoát khỏi ta đâu."

___

*Ảnh minh hoạ cho chap này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro