11/ Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cuộc họp gia đình, gia đình anh và anh đang có sự xích mích rất lớn, không ai chịu thua bất kì ai, lúc nào cũng thé lửa vào mặt

Cô chỉ biết đứng ngoài cuộc, ngồi trên sofa, ăn trái cây, xoa cái bụng bầu vừa tròn 5 tháng.

Vâng, trọng tâm của buổi cãi vã ngày hôm nay chính là do cái bụng bầu kia, nói chính xác hơn là giới tính của đứa trẻ.

Cô và anh đã kết hôn được 3 năm cuối cùng cũng mang thai, thông gia hai bên đều vui mừng khôn xiết, đến cả anh khi biết tin cũng quỳ xuống ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. Anh lúc đó yếu đuối bao nhiêu thì bây giờ mạnh mẽ bấy nhiêu.

Anh đứng chắn trước mặt cô, giọng ngông cuồng nói lớn:

- Ba mẹ và chú bác dựa vào đâu mà nói thế chứ?!

Đến đây cô cũng thầm ngao ngán mà thở dài một hơi, mẹ anh lên tiếng

- Giới tính quan trọng gì chứ, cái thằng này, sao mày ngốc thế hả con, con trai hay con gái quan trọng gì, đều là con của mày và cháu của tao cả, mày chẳng lẽ giờ chê con mày

Anh vẫn không tin rằng đứa con đầu lòng của mình là con gái, mẹ anh lại là bác sĩ đa ngành, anh lại quay sang năn nỉ

- Mẹ à, con và mẹ đưa em ấy đến bệnh viên siêu âm đi, lỡ chỗ đó không uy tín, họ chuẩn đoán sai thì sao?!!!

- Mày không tin tay nghề của chị mày sao!!

- Haiz!! Kệ nó đi mẹ, coi như cái bằng cấp của con vứt vào sọt rồi!

Ba anh đột nhiên đứng dậy, kéo xốc cổ áo anh lên, mặt đối mặt, cười niềm nở

- Chẳng lẽ mày chê cháu gái của tao!!!

Cô nãy giwof vẫn trầm ngâm nhìn, trong lòng vẫn khúc mắc, cô đứng lên, đi lại phía anh

- Ơ kìa, em dâu, đừng đi lại quá nhiều, ngồi một chỗ cũng được, thằng ngốc này để nhà rể lo cho

- Đúng đó, con cứ để đó bọn ta lo cho, bọn ta không giáo dục thằng bé tốt rồi, khổ cho con dủ điều

Cả nhà ai cũng gật đầu, đều muốn 'thưởng' cho thằng cháu trai 'đáng quý' vài đường quyền

Cô nở nụ cười hiền, đáp

- Không sao đâu ạ, con muốn nói chuyện với anh ấy ạ

Ba anh thả anh xuống, anh cũng chính chắn lại quần áo, rồi cầm tay cô hỏi

- Em muốn nói chuyện gì?

Cô nhìn anh, lông mi khẽ chớp, hít một hơi thật sâu 

- Lúc em đang nghỉ ngơi sau khi siêu âm, anh ... đã khóc đúng không?

Anh hơi giật mình trước câu hỏi của cô, như thể trúng tim đen vậy, anh cười xòa nói

- Chẳng phải trong đám cưới, anh đã hứa sẽ không mít ướt nữa sao? Anh vân luôn làm tốt trong ba năm nay, không rơi lệ lấy một lần, vậy cớ gì anh lại khóc chứ?

Cô vẫn nhìn anh như vậy, khóe mắt có chút đỏ, anh vốn nhút nhát, cô lại mạnh mẽ, hai người trái ngược như vậy, sao vẫn có thể đến với nhau, chắc là anh đã mạnh mẽ hơn chăng, hay là do cô yếu mềm đi. 

- Anh không còn như trước nữa

Anh hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô, chưa kịp nói cô đã nói tiếp

- Sau khi kết hôn, anh bỗng dưng mạnh mẽ hơn, điều này em rất vui nhưng ... cũng khiến em rất buồn, em cảm thấy rất tủi thân.

Khóe mắt cô đỏ gay, sự mạnh mẽ của cô cũng không ngăn được thủy triều trong mắt, dòng lệ tuôn rơi, giọng run run nhưng vẫn cố hắng giọng nói rõ một mạch

- E-em biết ... Anh đã trưởng thành rất nhiều, anh đã luôn mạnh mẽ trong suốt ba năm, nhưng anh lại q-quá quá... mạnh mẽ. Anh không dựa vào em, không kể cho em nghe sự phiền muộn của anh mặc dù em vẫn luôn đứng ở đây. 

Lời nói của cô khiến anh ngập ngừng, anh không thể ngờ anh đã thay đổi đến vây

- Anh__

- Em vẫn luôn kể lể mọi chuyện cho anh, anh vẫn sẵn lòng nghe nhưng anh lại không như vậy với em. Vậy làm sao mà em hiểu anh được chứ!!!

- Vợ à, anh___

- Anh đã khóc đúng không?!!

Nhìn thấy sự tủi thân của cô bấy lâu nay làm anh cảm thấy khổ tâm, anh cứ nghĩ những việc mình làm giúp cô hạnh phúc hơn vậy mà chính anh lại dần hủy hoại nó. 

Từ đâu một nữ sinh đã kéo anh về quá khứ, nơi anh thấy một câu nhóc thường khóc nhè vì những chuyện gia đình, cuộc sống. Nam sinh kia nhìn, đứng dậy, lao như bay về phía anh. 

Cứ như thể nhập làm một, khóe mắt anh đỏ ửng, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt, anh ôm lấy cô, muôn lần nói câu xin lỗi.

Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu tâm hồn của thiếu niên 28, anh khóc nức nở, không để ý những người thân thích xung quanh, nhìn cô mà hỏi

- S-sao emm biết?

- Em biết bởi vì anh không muốn con gái chúng ta giống như chị anh đúng không?

Câu nói của cô cùng với cái gật đầu của anh làm mọi người thắc mắc, chị anh cũng bàng hoàng cảm thấy chuyện này lại liên quan đến mình, không kìm được mà hiếu kì hỏi:

- S-sao lại liên quan đến chị??!

- Vì một người con gái như chị ... rất mạnh mẽ, chị đã bảo vệ anh ấy khỏi những trận đòn vô cớ của ba chị, không những chấp nhận anh ấy dù cùng mẹ khác cha, chị đã mạnh mẽ bao nhiêu, vốn chị đã có tuổi thơ rất đẹp đẽ như bao người khác vậy mà ... Em nghĩ mình không cần nói nhiều đến vậy ... nhiêu đây quá đủ rồi, đúng không lão công của em ~~

Cô cười hiền nhìn mọi người xung quanh, nhẹ giọng cất tiếng

- Dẫu vậy, cho dù anh ấy từ bên ngoài bước vào gia đình nhưng mọi người vẫn chấp nhận anh ấy, điều này làm con cảm thấy rất vui, may mắn khi được gả cho anh ấy và trở thành thành viên của gia đình này

Mọi người liền vây quanh cô và anh mà ôm lấy, có người còn khóc, người chị cũng không cầm được nước mắt mà ôm cô và anh, tình cảm gia đình chưa bao giờ dung hòa đến vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro