14/ Kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ cô đã luôn mơ ước mở cửa tiệm hoa và giờ đây thiếu nữ 23 tuổi đã là bà chủ tiệm hoa. Mặc cho sự phản đối của gia đình, cô vẫn chạy theo con đường này.

Cô vốn học rất giỏi, bằng tốt nghiệp loại giỏi, được công ty đến mời làm việc, nhưng cô không thích, cô không muốn mình bị ràng buộc bởi người khác, cô muốn mình làm chủ một nơi

- Hừ, ai nói mở tiệm hoa không thành công chứ, bà đây năng lực có thừa.

Quán được trang trí khá đẹp mắt, hoa muôn màu, cô lại dùng năng lực kinh doanh của mình, mở một tiệm cà phê, dần dà nuôi thêm thú cưng, khách đến mỗi lúc một nhiều.

Mới đó đã được một năm, cô đã hoàn thành mở thêm một cơ sở ở thành phố. Nơi này khác ở vùng quê nhà của cô, ô nhiễm âm thanh, khá khó chịu, lại phải hít khói bụi của phương tiện giao thông.

Nơi này không được mọi người ghé thăm nhiều, cảm thấy cơ sở hai khó khăn, cô cần phải nghĩ cách ngay lập tức, không thể để quán mốc meo được.

Cô đã ghé đến những quán cafe quanh thành phố, những nơi này vẫn như thường, học sinh, nhân viên công chức đều đến. View quán cũng thường, không có gì đặc biệt, không nói quá nhưng quán của cô có "thẩm mỹ" hơn nhiều.

Thậm chỉ nơi đây cũng khá ồn ào, ở ngay giao lộ giao thông, mọi người vẫn không bị ảnh hưởng gì sao?

Đồ uống nơi đây cũng không quá đặc biệt, hay do nhân viên là mỹ nam, mỹ nữ sao?

Cô lắc đầu suy nghĩ, bọn họ đều đeo khẩu trang, gần như vậy sao có thể biết đẹp xấu mà đến chứ? Cô khẽ thở dài một hơi, ánh mắt mơ hồ nhìn những ngọn đèn treo ở trên trần nhà.

A~ Thật đẹp~~

Cô đứng ngơ ngẫn một hồi, không hiểu mình đã soi thiếu cái gì, tại sao cơ sở 1 lại có thể dông khách đến vậy mà nơi này lại không?

Bỗng một làn hơi ấm bao phủ ở sau lưng cô, một bóng đen che khuất ánh sáng từ ngọn đèn, phải chăng do cô nhìn ánh sáng quá lâu mà không thể nhìn rõ những điều xung quanh? Cô khẽ nhíu mày, không kịp thích nghi thì bị hai bàn tay chộp lấy vai mình.

Thân thể cô loạng choạng liền bị anh giữ lấy, ánh nhìn cô khách sáo

- Thật xin lỗi, thưa cô, cô có thể vào chỗ ngồi được không? Cô đứng giữa đường làm chắn đường một số người.

Cô giờ đây mới nhận thức mình lại mắc bệnh nghề nghiệp liền cúi đầu xin lỗi chàng trai và những người xung quanh.

Một lúc sau, cô liền ngước nhìn anh, anh thật cao, dáng vẻ trông thực hiền lành nhưng cũng có chút trầm. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh một hồi liền chuyển mắt xuống bảng tên của anh.

Cô mới nhận ra anh là nhân viên ở đây ... Hôm nay không đeo kính hay kính áp tròng, cô nhíu mày nhìn hàng chữ nhỏ phía dưới tên anh ... Quản... Lí...

Cô giờ đây mới giật thót, hóa ra người ta là quản lí, mình đến quán họ tìm cách kinh doanh mà lại cản trở công việc người ta :)))

Anh thấy cô nhìn bảng tên của anh, liền cất tiếng:

- Tôi tên Cố Minh Thành, quản lí của cửa tiệm này, cho hỏi cô muốn hỏi gì không?

- Tôi tên Kiều Như ạ

Cô gãi má, ngập ngừng không dám nói tiếp, anh liền tiếp câu

- Chúng ta đến chỗ kia ngồi nói chuyện đi.

- Vâng!!

______________

Cô và anh ngồi hồi lâu, anh vẫn nhâm nhi cà phê chẳng nói chẳng rằng làm cô ngượng muốn chết

*Tự nhiên kéo bà lại đây ngồi rồi chẳng nói gì là sao, nhìn cái mặt hiền lành kia nhưng chắc gì bên trong đã thế, biết mục đích người ta đến đây là gì rồi còn bày đặt giả ngu nữa chứ. Mọe nó, bà đây tức ói máu! Chẳng lẽ mày muốn bà nói mục đích của mình saooooo! Cái tên này trước giờ mình chưa gặp nhưng soa bữa nay đen dữ vậy trời TvT, Xuân Yến cíu tuiiiiii*

( Xuân Yến là bạn thân của nu9 )

- Có vẻ cô đến đây không chỉ vì "tận hưởng không khí" đâu đúng không, cô Kiều?

- V-vângg?

Nói chuyện với tên này làm cô chảy mồ hôi lạnh, tay cũng ướt vì mồ hôi mà bấu víu vào chân váy dài, cô vốn biết bản thân xã giao rất tốt nhưng sao gặp tên quản lí này thì không nói được nửa lười vậy trờiiiii TvT

Thầm khóc trong lòng, cố nén hết tâm tư mà đóng cửa con tim :)))

Dù sao cũng đã đến rồi, cũng bị bắt quả tang rồi, còn gì khiến Kiều Như ta đây sợ nữa chứ, "challenge" mau đến đây, bà đây sẵn sàng rồi!!!!

Cúi đầu hít một hơi, cô liền nhập vai một doanh nhân, sử dụng những kĩ năng mà mình học đucợ trong thời gian học đại học cộng thêm mọt năm trải nghiệm.

___________

Cố Minh Thành vốn đã luôn quan sát cô gái từ xa, những hôm nay vô cùng tẻ nhạt đối với anh, quản lí cũng chẳng có chuyện, anh chỉ lặng xử lí giấy tờ ở trong phòng. Hôm nay đi khảo sát các cơ sở, liền cảm nhận được sự khác lạ.

Một cô gái đã bước vào quán từ lâu, cô gái nhìn khá nhỏ nhắn, khuôn mặt trông dễ nhìn, nhưng cô ta lại có những hành động khác lạ so với những khách hàng thường ngày.

Chẳng có ai lại quan sát những bóng đèn đến mức ngơ ngẩn như thế được, cô ngắm cũng chẳng thể trách nhưng cố đứng nhưu trời trồng tận 20 phút, người đi ngang còn tưởng cô gái này găp vấn đề gì mà cũng đưa mắt nhìn trần nhà theo.

Đứng trên cao, nhìn cô gái nhìn đến nỗi ngốc nghếch, anh liền thả tập tài liệu xuống. Đi ngang qua tên quản lí liền giật lấy bảng tên trên người đổi lấy cho quản lí. Tên quản lí cũng chẳng làm được gì ngoài việc nhìn giám đốc của mình rời đi khỏi tầm mắt. ( chắc là quá quen rồi :))) )

___________

Lúc này đây, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, anh khẽ liếc nhìn cô, cô khá đẹp so với nhìn từ xa, ăn mặc theo style vintage nhưng vẫn toát lên khí chất riêng của mình.

Thấy cô gái nhỏ tự ti, anh vẫn chờ cô nói một câu mở miệng trước anh nhưng chờ mãi cô vẫn chẳng nói gì.

*Chẳng lẽ cô gái này nhút nhát như thế sao? Khí chất của cô ta khác biệt như vậy, sao lại có thể là con người như vậy?*

Anh nhìn người con gái đối diện, đặt tách cafe đen xuống, định cất tiếng thế nhưng ...

Kiều Như như thay đổi trong phút chốc, toát lên một vẻ tự tin chưa từng có, nở một nụ cười nhẹ. Cô khẽ cất tiếng

- Tôi hiểu rõ anh có thể đoán được một phần nào mục đích tôi đến đây.

- Cô Kiều cứ nói

Có thể được anh dành một chút thời gian cho một người ngoài như tôi thật đáng quý! Mạn phép anh cho tôi một phút rồi chúng ta cùng bàn với nhau một số việc

Anh khẽ cười, ôn nhu đáp

- Được

Cô nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi một chiếc dây, hai tay thành thạo buộc mái tóc dài bồng bềnh của mình lên.

Anh nhìn từng hành động của cô, cho đến bộ quần áo của cô. Nói cũng phải, mùa đông nơi đây rất lạnh, cô mặc áo len cao cổ dày cùng với chân váy dài và áo khoác dạ, cả cơ thể của cô bị bao bọc không sót chỗ nào trừ khuôn mặt.

Nhưng khi bước vào quán anh, nơi đây lại ấm lạ thường, làm cơ thể cô tăng nhiệt mà cởi áo khoác và bẻ cổ áo len xuống, hành động này làm lộ rõ mảng thịt trắng nõn của cô.

Anh thật cảm thấy mình vô sỉ, xem xét toàn bộ con gái nhà người ta, còn nhìn những chỗ nhạy cảm mà không rời mắt. Thanh âm nhẹ nhàng của Kiều Như đã phần nào giúp anh tỉnh táo lại

- Làm phiền anh chờ lâu rồi, chúng ta bắt đầu thôi! ^^

Nhìn vẻ mặt hăng hái của cô, anh cũng vào "thế sẵn sàng chiến" mà cười nói với cô

- Ta bắt đầu nào ~

___________________

Kiều Như lại mắc bệnh nghề nghiệp, kéo lê anh từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, ăn tối xong lại nói, cô thật sự nói rất nhiều, kế hoạch, dự án sắp tới, nhà đầu tư.

Cố Minh Thành cảm thấy cô gái này có rất nhiều điểm chung với mình, không kiềm được mà hỏi

- Xin lỗi, cô Kiều, rốt cuộc em bao nhiêu tuổi vậy?

- Tôi 21

Anh cũng không ngạc nhiên, bởi anh cũng như cô, 4 năm về trước, anh cũng là một tên nghiện việc mà đi tìm hiểu khắp nơi, nào ngờ giờ đây lại gặp phiên bản năm xưa của mình.

Tuổi thanh xuân có bao nhiêu khoảnh khắc tươi đẹp cùng bạn bè, người yêu, gia đình, vậy mà cô lại cặm cụi ngồi đây bàn chuyện kinh doanh với anh?

- Sao em lại đam mê kinh doanh đến vậy?

- Tôi muốn kiếm tiền

Cô vẫn dửng dưng lật những số liệu, trang giấy mà anh đưa cho cô. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có ai như anh, lại đưa tài liệu công ty mình cho người ngoài đọc, hay anh bị ngu?

Anh như đọc được suy nghĩ của cô, liền nhếch mép cười, ý cười xen kẽ từng câu chữ

- Đó chỉ là một phần thôi, em muốn tìm hiểu thêm thì tôi có thể dạy em~

Kiều Như nhìn thấy 'sao' liền không chờ được mà muốn bắc thang hái xuống, vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng có biết bao nhiêu thứ muốn hỏi ... aizzz cái bệnh nayfyyy khó ưa quá!!

Thấy cô không phản ứng khác lạ, anh nhìn cô vẫn chăm chú đọc, lẽ nào yêu cầu của anh không hấp dẫn?

Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt vẫn không rời mắt khỏi văn kiện, mắt không hiểu sao mà lia đến phần cổ trắng nõn của cô, nãy vì bẻ cổ áo xuống cộng thêm cô đang ngồi cúi xuống, toàn bộ như thu vào mắt anh.

Thấy cảnh xuân trước mắt, anh không nhịn được, đứng dậy đi về phía cô, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vai cô mà dựng thẳng đứng lên, cô cũng không quan tâm nhiều mà ngoan ngoãn làm theo, cơ thể có chút bị động mà để anh tùy ý chỉnh tư thế ngồi.

- Em ngồi như vậy sẽ bị gù đấy, nếu không thì nên tựa vào sau.

Giọng anh ôn nhu đến lạ, đến cả nhân viên quét dọn và nhân viên mang đồ đi ngang qua chứng kiến một màn cũng không biết ông chủ có uống nhầm thuốc hay không mà lại quan tâm đến một cô gái mới gặp lần đầu !!!

*Giờ còn nhìn con gái nhà người ta say mê như vậy?!!! Không lẽ giám đốc yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên*

*Cô ấy rất xinh đẹp, nhìn rất thanh cao, có phần cao ngạo nhưng cũng rất nhẹ nhàng~~*

Ai cũng bàn tán xôn xao, nhân viên bàn tán ông chủ, khách bàn tàn đôi nam nữ sắc đẹp mỹ miều, vô cùng đẹp đôi.

Cô bị những lời nói bên tai làm phân tán suy nghĩ, không ngừng chửi thầm trong lòng

*Lũ các người không biết đây là coffee house hay sao, ít nhất cũng nói vừa phải thôi, cần gì nói nhiều thế >< *

Bỗng một bóng dáng từ đâu đến, là 1 giọng nam

- Ồ, lão Cố, cậu không đi bar cùng với bọn này là vì tiểu tiên nữ này sao~~

Cô khẽ ngước đầu lên, là một người đàn ông khác, anh ta trông khá đẹp trai, tuấn tú, nụ cười ranh mãnh, nói sao nhỉ .... Giống cái gì mà Xuân Yến nói nhỉ ... bad ... boy

- À là badboy •o•

Cô như sáng tỏ đôi điều, nhìn lại thì mới thấy hai người kia đều nhìn mình có chút ngạc nhiên.

Cố Minh Thành vì thấy cô nhìn Trạch Dương mà trong lòng nổi vài đợt sóng.

Nhưng khi thấy cô ném cho Trạch Dương hai từ 'bad boy' khiến anh phì cười

Nụ cười của anh đều thu hút Kiều Như và Trạch Dương.

Đối với cô mà nói, nụ cười của anh cũng ... khá ư là đẹp nha~ (lại vô sỉ :)) )

Nhưng Trạch Dương không khỏi muốn đấm Cố Minh Thành, anh giống badboy đến vậy sao, nếu xét cái này thì phải kêu cái tên ở phía sau lưng anh kìa.

Cậu ta vẫn thản nhiên lướt điện thoại, Kiều Như bắt gặp ánh mắt của anh, dường như có chút quen mắt...

Cô ngạc nhiên liền chỉ tay về phía cậu:

- ANH VŨ ?!!

Hạ Vũ cũng ngạc nhiên không kém, cô em gái nhỏ thanh mai trúc mã năm trước vừa bỏ nhà đi lập nghiệp này lại đang ngồi trước mặt anh.

Anh không khỏi xúc động khi gặp lại cô, cô từ lâu đã không liên lạc cho anh. Nghe tin cô bỏ nhà đi khiến anh lo lắng vô cùng, chỉ hận năm đó đã đi du học, không thể bên cạnh cô lúc đó.

Hạ Vũ một tay ôm chầm lấy Kiều Như, tài liệu trên tay cô rơi xuống đất, cô đáp lại cái ôm của anh thật chặt.

Nhưng liền bị một lực mạnh tách ra, là Cố Minh Thành?!!

- Đừng có ôm ấp trong cửa tiệm của tôi

Hạ Vũ nghe cũng hiểu rằng trong câu chữ của Cố Minh Thành có chút tức giận nhưng đã kìm nén không ít.

Anh cũng buông tay xem không có chuyện gì xảy ra, tay nắm lấy tay của Kiều Như, giọng vô cùng ôn nhu

- Xem tay em lạnh chưa này, mặc như thế này còn ít, nên mặc nhiều vào, nghe chưa? Nào, mặc áo của anh.

- Em biết rồi mà~~~

Cố Minh Thành lẫn Hạ Vũ đều nhìn cô không thôi, cô liền lấy tay bụm miệng mình lại

* Úi >< lại giở cái giọng làm nũng rồiiiii aizzzz xấu hổ chết đi được, ai đó cíu tui, Xuân Yến cíu tui vớiiii!!!! *

Hạ Vũ liền bật cười thành tiếng, anh giở giọng trêu ghẹo

- Em vẫn như hồi trước, lúc nào cũng làm nũng thế này, đến lúc nào mới lớn ~~~

Mặt của Kiều Như bây giờ đỏ như trái cà chua, cô không biết giấu đi bộ dạng lúc nãy vào đâu, lại còn trước mặt Cố Minh Thành, lúc nãy thì còn thanh cao, giờ đây còn đâu TvT

Nước mắt chảy thành dòng, không đưa nó về nguồn được liền để nó chảy trôi theo đời :v

Cố Minh Thành nhìn không được, trong lòng có chút ngứa ngáy, liên tưởng đến một số việc, liền gạt bỏ khỏi tâm trí. Mặt lạnh hỏi hai kẻ phá đám:

- Đến đây có chuyện gì?

Trạch Dương cuối cùng cũng không làm ' bóng đèn ' mà nhanh nhạy trả lời

- Đi bar thôi, lão đại, có mấy vụ cũng ngo___

Chưa kịp nói xong liền cảm thấy một trận đau nhức đến tê dại ở phía chân truyền đến đại não.

Hai chân hai bên, mỗi người một chân, cố kiềm đau đớn mà chạy vào WC.

Kiều Như ngơ ngác nhìn hành động khó hiểu của Trạch Dương

- Em đừng để ý tên đó, hắn nói nhảm đó haha

- Giờ mấy anh có việc rồi à?

Hạ Vũ chưa kịp trả lời liền bị Cố Minh Thành cướp

- Cũng không phải là việc gì, chỉ là lâu lâu vui chơi một chút, em không cần bận tâm. Nhưng nếu muốn, bọn anh dẫn em đi một chút rồi về

- Cố Minh Thành ! _ Hạ Vũ không ngần ngại mà cảnh cáo anh.

Nhưng anh vốn chẳng để ý, nhìn Kiều Như

- Em nói đi Kiêù Như, đi hay không, quyết định đều nằm ở em.

Kiều Như là một con người luôn muốn một lần trả nghiệm cảm giác tại quán bar nên không ngần ngại mà đồng ý.

Hạ Vũ chỉ biết im lặng bất lực, tay nắm lấy tay cô mà nói

- Em phải đi theo sát anh đấy, tiểu Kiều~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro