22/ Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh lại đến thăm em nè bảo bối~

__________

- Hôm nay lại làm phiền em rồi bảo bảo à~

___________

- Uầy, xin lỗi anh đến trễ, cục cưng tha lỗi cho anh nha~

______

...

- Nhanh lên, mau gọi bác sĩ đến đây, cứu cô ấy, sao cô ấy ngừng thở rồi, nhịp tim cũng yếu dần rồi là sao hả???!!

Anh gào thét giữa bệnh viện, nó khiến người xung quanh phải giật mình. Anh thở hổn hển đánh đập cửa điên loạn, hét lớn trong vô vọng

- NHẤT ĐỊNH! LÀM ƠN! HÃY CỨU SỐNG CÔ ẤY!! TÔI NGÀN VẠN LẦN CẦU XIN CÁC NGƯỜI!!!!

Anh liền bị một đám người giằng giữ lại. Nhìn về phía cửa phòng bệnh của cô, bác sĩ đang dùng máy trợ tim

- LẦN 1!

- LẦN 2!

- LẦN 3!

- ...

- Cậu hãy bình tĩnh, nhất định bác sĩ sẽ cứu được bạn của cậu thôi! Hãy bình tĩnh!!

- Đúng đó, nhất định cô ấy sẽ qua khỏi mà!

Anh cố vùng vẫy khỏi đám người, thấy bàn tay cô như mất lực mà buông lỏng khỏi giường bệnh, như thể xé đi hy vọng cuối cùng của anh. Giọng anh run run, lực bất tòng tâm nhìn về phía giường bệnh của cô gái mà anh yêu nhất. Tiếng máy đi một đường dài như đi xuyên qua tim anh.

- K-không thể nào ... AAAAAAAAAAAAA!!!! KHOOGN THỂ NÀO !!!! CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ NÓI DỐI, CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ HẾT !!!! MAU TRẢ CÔ ẤY CHO TÔI!! ĐÁNG LẼ TÔI KHÔNG NÊN TIN CÁC NGƯỜI!!!

Anh vùng dậy khỏi đám bảo vệ, chạy cạnh giường nhìn khuôn mặt trắng bệnh của cô, trong lòng không thể không dấy lên cơn thịnh nộ. Quay người sang nhào đến tên bác sĩ, đánh cho bác sĩ một cú vào mặt, máu từ khuôn miệng chảy ra.

Anh nghiến răng dùng hết toàn bộ sự đau khổ lên khuôn mặt của tên bác sĩ, nước mắt tù lâu cũng đã rơi xuống, máu hòa trộn với nước mắt, thật sự khiến người ta kinh hãi.

Cuối cùng lại bị bảo vệ kìm hãm lại, đánh cho bất tỉnh mới thôi.

_________

- Alo. Vâng, xin hãy đến đây nhanh nhất ạ. Vâng cảm ơn các anh.

_________

- Cảnh sát Trần! Sao anh lại ở đây?!

Anh vẫn im lặng nhìn cảnh sắc ngoài kia mà không đoái hoài đến đồng nghiệp, ánh mắt đục ngầu không có ánh sáng len lỏi.

Đồng nghiệp bất lực chỉ biết an ủi anh nhưng anh vẫn không có động thái gì.

- Vì cái chết của một cô gái mà anh điên đầu đế_

Lão Hà đứng bên cạnh liền một tay bụm lấy miệng của A Minh, cậu ta dãy giụa không thôi, lão Hà liền ghé sát tai giọng thâm trầm mang hàm ý cảnh cáo "Muốn vào viện?"

A Mình nghe xong một phen lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh Hà! Em biết lỗi rồi, anh thả tay ra đi, e-em kh- khó t...

Lão Hà liền bỏ tay ra, hai tay phủi phủi như vừa chạm thứ gì đó :)) rồi tiến về phía chỗ lão Trần.

Hít một hơi sâu, anh khẽ cất giọng "Anh nên đến gặp chị ấy, dù sao cũng rất lâu chưa gặp rồi, nên nói chuyện với chị ấy lần cuối."

Lão Trần vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.

A Minh nãy giờ vẫn cố hớp từng ngụm không khí để thoả mãn phổi mình :))

Lão Hà thấy cậu ta như vậy cũng chẳng đỡ dậy mà ngồi xuống, tay gõ xuống bàn theo nhịp, ra lệnh

- Cậu, lên đây ngồi.

A Minh cất giọng ỉu xìu, ngoan ngoãn nghe theo

- Cảnh cáo cậu lần đầu cũng như lần cuối, tuyệt đối không được nhắc đến cô gái đó trước mặt Đội trưởng Trần!

Nhìn ánh mắt sắc bén của Hà, A Minh liền rén nhưng vẫn nổi lên sự tò mò

- Tại sao lại như vậy ạ?

Lão Hà cùng động tác của lão Trần lúc nãy, ngắm nhìn phía ngoài khung cửa sổ, thời tiết hôm nay thật đẹp nhưng ...

- Cậu còn nhớ vụ cô giáo trường mẫu giáo đã cứu các em học sinh Trường A khỏi vụ cháy hai năm trước không?

A Minh liền gật đầu lia lịa, miệng không ngừng tán thưởng

" Cô gái đó thật dũng cảm, xông pha vào lửa để cứu hai em học sinh nhỏ còn lại ở trong trường. Quá đỗi ngưỡng mộ cô ấy."

" Cô gái đó là bệnh nhân phòng X, vừa mới mất vào 5:27 sáng nay. Cũng là cô gái khiến lão Trần "điên đầu" như cậu nói đấy. "

Nghe đến đây làm A Minh cảm thấy chột dạ, miệng nín thinh. Lão Trần thấy vậy liền kể tiếp

- Tôi và lão Trần là bạn thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, giờ cũng vào cùng một đơn vị...

- Cái này có liên quan gì đến cô gái kia ạ?

- ... Và cũng thích cùng một người...

A Minh như bùng nổ, bắt đầu lập luận, hai tay đập bàn đứng phắt dậy

- Ồ!!! Hoá ra ... Là sao ta?

- ...

Nhận lấy ánh mắt dò xét của lão Hà, a Minh liền ngồi xuống, tay gãi đầu cười trừ. Lão Hà không để tâm liền nói tiếp

- Cô ấy chính là cô giáo trong vụ cháy trường đó, mặc dù đã kịp thời cứu hai đứa nhỏ ra nhưng số phận không như mong muốn. Lúc hai đứa trẻ vừa ra được, cô ấy liền bị vật nặng đè xuống, không ai có thể cứu cô ấy đến khi đơn vị của bọn anh tới. Cô ấy đã bị bỏng nặng cộng thêm bị bệnh phổi do hít quá nhiều khói, vẫn may mắn giữ được mạng sống...

- Sao các anh biết đó là cô gái mình thích? Với lại cô ấy như thế nào ạ? Em nghe bảo cô ấy rất xinh đẹp, tính cách tốt bụng, bla bla ...

- haha cô ấy thời trung học thật sự rất nhí nhảnh, đôi mắt đơn thuần lúc nào cũng mang dáng vẻ học sinh cho đến bây giờ, anh mày lúc đó rất nhát gan không làm gì được nhiều cho cô ấy, chỉ có lão Trần là mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình.

- Anh dễ dàng từ bỏ như vậy sao?

- Không hẳn, chỉ là nếu cô ấy... Ở bên cạnh lão Trần chắc chắn sẽ tốt hơn. Mỗi ngày đều được nói chuyện với cô ấy đều đã rất vui rồi. Ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười của cô ấy đã khiến lòng người thoải mái nhẹ nhõm. Việc cô ấy ra đi đột ngột rất khó để c-chấp nhận .....

Anh liền hạ thấp người xuống, đầu gục xuống chạm mặt bàn, giọng có chút run

- Nhưng ... chắc chắn cô ấy đã đuợc bù đắp trong suốt hai năm qua ... nên có thể ra đi thanh thản rồi, lão Trần chắc chắn cũng có thể buông rồi... Hức hức...

Tiếng khóc trầm lắng nhưng vang vọng khắp phòng, ai nghe cũng không thể vui nổi thậm chí muốn rơi lệ vì anh.

___________

Đến phòng tang của bệnh viện, lão Trần nắm lấy tay của cô, cố truyền chút hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo này.

Vết bỏng do vụ cháy năm đó vẫn còn lưu lại trên bàn tay trắng trẻo của cô.

Anh quỳ gối xuống, hôn lấy mu bàn tay của cô, một tay đeo chiếc nhẫn bạc cho cô.

- Hãy yên nghỉ, đừng quá lo lắng cho anh, anh sẽ sống đến khi mình chết, đến lúc răng long đầu bạc, một phút một khắc đều sống hết mình vì em. Một đời đều vì em, anh yêu em 🤍









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro