6/ Giao dịch (Đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người hướng nội, suốt ngày chỉ ngồi một góc đọc sách không thì nằm ngủ, bạn bè cũng chẳng có nhiều, quanh quẩn chỉ có mấy người trong lớp. Cô rất thích ăn, đặc biệt là đồ ăn vặt.

Mấy hôm nay có một bạn nam chuyển đến lớp cô học, cô ngồi góc cuối lớp kề cửa sổ, cậu ta ngồi ngay phía trước.

Cô và cậu ta cũng nói chuyện mấy lần nhưng chủ yếu là cậu ta quay xuống hỏi bài. Nhìn cậu ta cười đùa với mấy cậu bạn bên cạnh trông rất đẹp trai.

Không sai, từ khi cậu ta chuyển đến lớp cô thì cậu ta trở thành hào quang của lớp. Nhờ vào tính cách hiền hòa, tốt bụng, trông cậu ta lại trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa nên ra chơi cậu ta luôn được đàn em, đàn chị tặng kẹo bánh, quà,... không thì được đám con trai rủ chơi bóng rổ, bóng đá,...

Nhìn đống sữa và kẹo dưới bàn cậu ta làm cô thèm nhỏ dãi, nhưng cũng chỉ ngắm một chút rồi lấy sách ra đọc.

- Này, cậu đọc sách gì vậy?

Cô ngước mắt lên mới nhận ra cậu ta nhìn mình nãy giờ.

- Ờ ừm là 'ngôn tình'

- Vậy hả. Có thể cho mình mượn đọc khi cậu đọc xong được không?

- À cái này ... là sách của một người rất quan trọng tặng cho tớ nên không thể cho mượn được

- Đổi lại mình cho cậu hết số kẹo dưới ngăn bàn đến khi mình đọc xong thì thôi

- Hả?

- Thì mình mượn sách đọc rồi mỗi ngày đều cho cậu kẹo bánh, khi nào đọc xong thì mình trả, còn kẹo bánh thì cậu không được ăn nữa

- Thật á!!!

- Thật!

- Nhưng cậu phải giữ nó thật tốt!

- Tất nhiên~

- Chốt kèo!!

Cô lúc đó không thể kìm được sự ham ăn của mình mà vô sỉ đồng ý ngay lập tức TvT. Trong mắt cậu ta tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm cô rồi cười vui vẻ bắt tay tôi.

Vậy là ngày nào cô cũng có đồ để bỏ miệng mà không cần bỏ xu nào. Nhưng cậu ta ba tháng nay vẫn chưa đọc xong một cuốn sách, cứ luôn miệng bảo bận này bận kia, cô cũng không bận tâm quá nhiều, lâu mới kiểm tra sách có bị hư hại hay không.

Thấy cậu ta cũng không còn được tặng kẹo nhiều như trước nữa, cô cũng chẳng hiểu vì sao cậu ta đẹp mã thế kia thì người thích càng nhiều sao giờ thưa thớt vậy.

Không còn kẹo, cậu ta liền dẫn tôi đi ăn, bảo sẽ bù đắp số kẹo, thế là tôi theo chân cậu ta đi canteen mỗi ngày ăn đủ loại đồ ăn vặt.

Lâu ngày cảm giác như mình bóc lột cậu nên cô đòi sách về cho bằng được. Cậu ta lại cứng đầu cứng cổ không chịu trả, cô đau đầu nghĩ đủ mọi cách vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên ngày ngày kéo cô đi vỗ béo.

___________

Chốc cũng đến ngày tốt nghiệp, cô và hắn đã trở thành bạn thân, hắn lại khao cô ăn làm cô nhớ tới cuốn sách, cô lại nhắc nhở hắn vô thức

- Trả sách

- Không trả

- Trả!

- Không~

- Mày muốn gì thì mới trả nó cho tao đây?

Thấy hắn trầm ngâm một hồi, cô vẫn ngu ngơ vừa ăn vừa nhìn. Hắn rũ mắt nhìn cô, giọng lắng xuống hỏi:

- Chỉ là một cuốn sách do một thằng tặng mà mày đòi đi đòi lại, tao ở bên cạnh mày chưa đủ lâu sao? Hay do người đó vô cùng quan trọng với mày

- Đâu có? Anh tao tặng mà?

- Thật?

- Thật chứ? Thế mày nghĩ ai tặng?

Thấy cô trả lời dứt khoát rồi chớp mắt liên tục nhìn hắn, ngớ người một lúc, mới nhận ra suốt năm nay hắn hiểu lầm cô.

Hắn bất chợt nhận ra rồi thở dài một hơi, anh liền nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, miệng cười khổ

Cô hơi ngạc nhiên hành động kì lạ của anh nên theo quán tính mà dãy giụa đẩy anh ra.

- Trời thì nóng mà mày ôm tao làm gì??!

- Tao cảm động

- ... Mày bị điên à?

- Ừm

- :)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro