9/ Gọi anh xưng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, con trai xuống canteen, tụi con gái ở lại lớp tụm ba tụm bảy nói chuyện

- Nè, trà sữa quán này ngon lắm á

- Đâu, tao thử miếng nào~

- Siêu ngon luôn ấy!!!

- Tạo và con Hạnh bữa trước đi thử ở quán này mà nghiện luôn.

- Ừ, đúng đó, ngày nào cũng uống cốc mà~

- Tao cũng phải đi thử mới được ><

Cả bọn thi nhau khen quán trà sữa mới mở, bỗng

- Nè, Hạ Nhiên, sao hôm nay im re vậy ?

- Ừ, sao hôm nay làm sad girl vậy?

Cô đực mặt nhìn lũ bạn trước mắt mà trầm ngâm

- Nè

- À thì ....

- Thì?

Cô khẽ gãi đầu, mặt quay đi chỗ khác

- Tao không thích... trà sữa

- Hả?!

Cả bọn đồng thanh là hét, kêu đủ lí do trà sữa ngon, không thể sống thiếu nó v..vv.

- Không phải tao chê nó, chỉ là không uống được thôi haha

- Vậy mày không uống được trà sữa thì uống gì?

- Trà cũng ngon nhưng tao thích cafe nhất

Cô cười trừ nhìn họ, cả bọn chỉ biết thở dài vì một người không biết thưởng thức món ngon

- Thảo nào mặt Nhiên Nhiên "gầy" như vậy là đúng rồi ~

Là Ngọc Trân, người bạn cô từng chơi thân trước kia, vì vài lí do, bây giờ cũng chỉ là bạn xã giao.

Cô ngoảnh đầu khiêm tốn đáp

- Không có, mặt mình vẫn béo lắm hihi

Cả bọn cũng hí ha hí hửng hỏi chuyện Ngọc Trân

- Tao thích trà sữa chocolate

- Ồ khẩu vị tốt! Là vị mà mỹ nam nhà ta yêu thích

- Mày và Hạo Hiên sao rồi?

- Cũng thường thôi, cậu ta ...

Nhìn khuôn mặt 'thân thiện' của Ngọc Trân cũng chẳng làm cô vui vẻ được bao nhiêu

- Tao xuống canteen đã, tụi mày cứ nói chuyện đi

- Ok

Rời đi, cô lại nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện của họ.

- Haiz~
______________

Cô rảo bước đi trên sân trường, nào ngờ lại đụng mặt tên mà cô ghét nhất - Hạo Hiên, hắn luôn chọc phá cô nên cô với hắn như chó với mèo, thậm chí còn bị gán ghép với nhau trong lớp.

- Ồ, tiểu Hạ à, Hạo Hiên! Gặp vợ mà không chào là không đúng rồi~~~

- Đúng đó! Ai lại làm thế với nóc chứ~~~

Hạo Hiên không để ý nhiều, tay vẫn cầm cốc trà sữa hút lấy hút để.

Nhìn cốc trà sữa làm cô muốn nôn, nhớ lần đầu được mở cho uống, cô đã nhổ ra ngay lập tức vì cái vị của nó.

Cô tránh mặt hắn, muốn mua ít nước lọc.

Tay cô bị níu lại bởi hắn, cả đám bạn hắn ồ ạt hò hét, làm náo loạn cả sân trường.

- Này, làm gì thế! Bỏ tay ra!!!

Cô gằn giọng, mặt tươi cười, tay kia bóp chặt lấy tay hắn.

- Ồ, tình cảm quá, Hạ Nhiên đang đáp lại tình cảm với anh Hạo nhà ta kìa ~~~

- NÀY!

- Đừng nóng Tiểu Hạ à, bọn tao chỉ đùa chút thôi haha

Hạo Hiên nãy giờ vẫn cầm tay cô không buông, bỗng nhiên lại thả lỏng, cầm chai nước lọc đặt lên tay cô.

Cô hơi khó hiểu hành động của hắn, bình thường hắn đâu có vậy. Lạ thật?

Hắn xoay đầu rời đi, bọn bạn cũng rời đi trong sự ngạc nhiên rồi trêu đùa.

Cô cầm chai nước lọc trong tay, cảm thấy có điềm ;))

__________

Hôm nay, lớp tổ chức tiệc sinh nhật tập thể cho con gái.

Lớp được trang trí rất kì công, bóng bay khắp nơi, bánh kem hai tầng, nước uống, quà tặng được bày xung quanh, bảng được trang trí, ai đi qua cũng ngưỡng mộ vô cùng, tất nhiên chủ trì của bữa tiệc hôm nay là Hạo Hiên _ lớp trưởng lớp cô

- Hôm nay các bạn nữ bốc thăm trúng ai thì thằng đó phải tặng quà cho bạn nữ nhà ~~~ _ Đây là MC của lớp _ Di Hoà

Lần lượt từng người lên, đến lượt cô thì tên MC lại gần hộp thăm sửa vị trí cho cô.

- À! Bạn học Hạ nên cởi khẩu trang nhỉ, cậu đeo từ đầu năm đến giờ không thấy ngột ngạt sao, đúng không mn!!!!

- Đúng đó, cởi đi, đeo lắm thế!!

Cô thở dài, che suốt từ khi đại dịch đến giờ cũng hai năm rưỡi (đại dịch kết thúc), cô cũng nên tháo ra.

Chưa làm gì, cả lũ con trai hú hét, bởi vẻ đẹp thần khiết của cô làm náo động cả lớp và Hạo Hiên vẫn chưa tặng quà cho ai, nên họ đều đồng thành hô tên của hắn và cô

Cô mặc kệ, thản nhiên đút tay vào hộp, nhanh chóng đã bốc được một tờ giấy, là màu trà sữa.

Lúc lên cô thấy đống trà sữa trên bàn đã làm cô muốn nôn, giờ lại bốc đúng màu của nó càng khiến cô muốn trào ngược dạ dày.

Mở tờ giấy ra, cái tên MC kia cũng ngó lại gần, mắt sáng lên, tay cầm mic hét to

- HẠO HIÊN !!!!!

Cô nhanh chóng lấy tay đập đầu tên MC não cá vàng kia

Di Hoà không để tâm trên đầu mình có cục u mà hớn ha hớn hở chạy xuống chỗ Hạo Hiên mà kêu

Hắn nhìn chằm chằm tôi rồi rời chỗ nhưng lạ thay, hắn đi ra khỏi lớp?

- Anh Hạo? C-cậu đi đâu vậy?

Hắn không để tâm Hoà mà đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh đầu

Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi hụt hẫng, tay tự giác cắt bánh kem, rồi lấy một phần quà và một cốc trà sữa về chỗ.

Cả bọn ngơ ngác nhìn, cô vẫn lặng thinh, sau cùng thì:

- Sao nhìn hoài vậy, tiếp tục đi ?

Cả lớp tiếp tục trong sự ngại ngùng rồi lại náo nhiệt như đầu, bỗng một bàn tay ôm lấy vai cô, mái tóc xoã dài, nhìn thôi cũng biết, là Ngọc Trân.

Cô ta thì thầm vào tai Hạ Nhiên

- Tội bạn tao thật, nhưng cũng chẳng sao, mày và Hạo Hiên ghét nhau mà, chính mày cũng bảo ghét cậu ta. Cho nên, mày "nhường" cho tao nha

Tưởng rằng bản thân làm cho người kia kín miệng thế nhưng

- Haha, bình thường mà, mày thường dùng " đồ thừa " của tao mà, nên cứ lấy (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) nhaaa

Cô cười toả nắng nhìn con người giả tạo trước mắt

Ngọc Trân cay nghiệt nhìn Hạ Nhiên nhưng vẫn cố vui vẻ, cô ta vẫn đứng đó, thậm chí còn ngồi bên cạnh cô trò chuyện với những thằng khác.

Hạ Nhiên cũng chẳng vui bao nhiêu, đành nằm dài trên bàn lướt máy.

- Ồ, anh Hạo về rồi tụi bây!!!!

- Anh Hạo ai lại vô trách nhiệm như thế!

- Đúng đó, chịu trách nhiệm với tiên nữ đê!!

Lớp náo nhiệt nay càng náo nhiệt hơn, nhưng cái gây chú ý nhất chính là cốc trà đào và một cốc trà sữa chocolate

Cả bọn hú hét, một nữa gọi tên cô và một nửa là Ngọc Trân.

Hạo Hiên dần tiến về phía cô và Ngọc Trân.

Ngọc Trân vô cũng hào hứng, căng thẳng nhìn crush dần đi về phía mình, tay còn cầm cốc trà sữa mà cô yêu thích

* Chẳng lẽ cậu ấy biết sở thích của mình!! Á thích quá, cuối cùng cũng cắn câu rồi *

Dừng trước bàn của hai người, Hạo Hiên giơ tay ám chỉ im lặng, cả bọn hiểu ý không liên tiếng.

Hạ Nhiên ngẩng đầu lên, tay tháo tại nghe, bỗng cảm thấy sự ấm áp ở bờ môi

Là một nụ hôn nhẹ!!!

Cả bọn kinh ngạc một phen, Hạ Nhiên cũng kinh hãi tột độ, mặt theo phản ứng mà đỏ như cà chua

Hạo Hiên trầm mặc một lúc, cũng không thấy cô chùi môi, rũ mắt nhìn cô gái, nhếch miệng cười gian xảo.

- Nghe chưa?

Cô bàng hoàng nhìn hắn, đáp

- Ng-nghe nghe gì?!!

- Tôi phải chịu trách nhiệm với em~

- H-hhả?

- Đừng uống cafe nữa, không tốt cho sức khoẻ, uống trà đào cũng đư__

Chưa nói xong đã bị một giọng nói 'nhẹ nhàng, thục nữ' chen ngang:

- Nè, Hạo Hiên, vậy phần chocolate này là của mình đúng không~

Hạo Hiên liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng làm sởn gai ốc, giọng thản nhiên có vài phần châm biếm:

- Mày không được giáo dục à?

Ngọc Trân hơi ngạc nhiên vì câu nói của hắn, lúng túng trả lời

- Sao cậu lại nói thế, mìn ..mình

- Chậc!

Anh không để tâm liền quay sang dịu dàng nói với Hạ Nhiên, cô vẫn chưa hết shock thì lại bị anh nắm lấy tay

- Thử uống trà sữa chocolate thử xem, cũng ngon đó, không uống được thì đưa cho tôi, được không?

Cô vô thức trả lời hắn " Được" , đây chắc là câu nhẹ nhàng nhất mà cô từng nói với hắn, tay vẫn không cự tuyệt tay hắn

Cái chất giọng nhỏ nhẹ kia của cô làm hắn quả thật có chút ngứa ngáy trong lòng, thật làm hắn muốn cô gái nhỏ này luôn nghe lời cũng thật khó.

Thế mà cái 'giọng bé xinh' kia lại làm người ta sởn gai ốc:

- Hạo Hiên à, thực ra Nhiên Nhiên không thích trà sữa chocolate đâu, cậu cho cậu ấy cũng bị cậu ấy nhổ ra, không bằng thì cho mình còn tốt h_

- Này! Cô cưngz đầu cứng cổ nhỉ! Hay là để tôi lột cái mặt kìa ra thì mới chịu thôi!

- Mình ... mình không có

- Vậy thì đừng có cướp đồ người khác. Không thấy vô duyên à!

- Hạo Hiên à, không phải vậy, mình ... Mình

Di Hoà thâý Hạo Hiên tức giân mà cô ả vẫn ngốc nghếch như vậy đành vào "giảng hoà"

- Anh Hạo, bớt nóng. Còn Ngọc Trân thì về đúng chỗ ngồi đi, còn ở đó gây hoạ

Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhiên làm cô có chút căng thẳng

- Làm bạn gái anh nha?

Cô suy nghĩ hồi lâu, liếc nhìn 'bạn thân cũ', tay nắm lấy tay còn lại của hắn, nở một nụ cười tươi

- Được

Hạo Hiên nhoẻn miệng cười, một tay kéo Hạ Nhiên rời khỏi lớp, Ngọc Trân không bằng lòng mà đuổi theo liền bị Di Hoà chặn ở cửa.

- Tránh ra!!!!

Cô ả hét lớn, cả lớp ai cũng bàn tán to nhỏ, không ngờ mỹ nữ của lớp lại có thái độ một không ra một, hai không ra hai.

Di Hoà thấy thái độ của Ngọc Trân không biết trước sau, cộng thêm việc cô ả cứ liên tục làm phiền 'chị dâu' và lão đại. Anh liền chọc ngoáy

- Cái người thích dùng 'đồ thừa' của người khác cũng không biết ngại.

- Mày !

- À~ Để nói cho mà biết! Anh Hạo không phải là đồ thừa của Hạ Nhiên mà là đồ chính hãng đấy, là đồ dài lâu đến chết cũng không rời, mày có cố giựt như thế nào thì anh Hạo cũng bám như sam vào Hạ Nhiên thôi. Từ đầu đã thế rồi, mày là "người thua cuộc"

Ngọc Trân cay nghiệt không thể đáp trả liền chạy vụt khỏi lớp trong sự bàn tán của mn.

Hình tượng nữ thần thanh khiết trong họ đều sụp đổ rồi.

Di Hoà điều chỉnh trạng thái của lớp, mọi người liền dọn dẹp chiến trường. Phần còn lại thì 'lão đại' tự xử lí.
_________

Anh và cô nắm tay đi trong trường, cô nhìn bàn tay to lớn của anh bao trọn tay cô, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ

- Hạo Hiên?

- Hửm

- Sao mày biết__

- Gọi anh em

- Hả?

- Gọi anh xưng em

Cô ngán ngấm nhìn bóng lưng và góc nghiêng khuôn mặt của anh, chết tiệt, sao anh lại đẹp mà cái nết lại khốn nạn thế chứ

- Sao a-anh biết em không thích trà sữa vậy

- Không phải là không thích, vị duy nhất em uống được chẳng phải là trà sữa chocolate sao!

- Em khôn_

- Trà sữa chocolate không có tội nên em cũng đừng ghét nó chỉ vì ghét người khác

- Chẳng phải anh thích trà sữa chocolate nên mới mua sao?

- Em thích nên anh mới thích!

- Mày đánh đồng quan điểm

Cô đấm vào ngực anh liên tục, anh liền lấy tay giữ lấy, mặt cười ôn nhu, béo má cô

- Gọi anh xưng em ~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro