Anh lo cho em lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay dự báo thời tiết bảo không mưa như hiện tại thì trời đang mưa rất lớn.
T/b đang trên đường đi làm về. Đường thì lại còn kẹt rất đông. T/b đang lo cho Hoseok, anh chồng cô chắc đang lo lắm. Hôm nay anh bảo sẽ về ngay khi xuống máy bay. Sợ anh lo t/b lấy điện thoại ra gọi báo anh về trễ.
Nhưng điện thoại cô lại sập nguồn mất rồi.
" Hôm nay thật là xui mà. Mong là anh ấy không lo quá. Haiz"






~~~~~~ ở nhà ~~~~~~
Tôi bước vào nhà, căn phòng tối om , có lẽ em lại tăng ca chăng?
Tôi nhớ em quá...
Giờ đã trễ lắm rồi sao em chưa về nhỉ? Trời lại còn đang mưa rất to, tôi gọi em nhưng lại không liên lạc được.
Tôi cầm vội cây dù rồi ra khỏi nhà.



~~~~~~~~~~~~
Lúc tôi xuống xe trời vẫn còn mưa rất to. Nhưng ngặt nỗi tôi không mang dù:))))
" Nếu mình đi về liền thì sẽ ướt mất. Anh thấy sẽ mắng mình một trận cho xem"
Thế là tôi ngồi ở trạm chờ, đợi khi bớt mưa sẽ về.
" Lạnh quá đi mất"


~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chạy nhanh hết mức có thể, chạy đến trạm chờ xe gần nhà. Từ xã tôi đã thấy em, cái thân hình nhỏ bé đang run vì lạnh, cái lạnh của mưa và gió. Haiz, cô gái này lại còn mặc mỗi chiếc áo trắng, cái váy ngắn công sở. Thật làm cho người ta lo chết được mà.....








~~~~~~~~~~
" Về thôi t/b à. Em lạnh lắm rồi"
Hoseok nói.
" Ồ anh về rồi à. Em xin lỗi điện thoại em sập nguồn mất rồi, nên là không gọi báo cho anh biết được"
" Em thật là khiến anh lo mãi không thôi"
Nói rồi Hoseok tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run vì lạnh.
" Em xin lỗi...."
" Em lạnh quá rồi, về mau thôi"
Nói rồi anh nắm tay t/b cùng nhau về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro