Chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oaaaaa ! Anh Nunu đẹp zai quớ!!" Cậu bé Kim Mingyu cảm thán khi thấy anh Wonwoo khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp 1. Năm nay Jeon Wonwoo 6 tuổi , Kim Mingyu 5 tuổi. Jeon Wonwoo vuốt đầu người bé hơn mình , dịu dàng nói

"Mingyu mau mau lớn rồi học cùng anh nào." Mingyu không khỏi thấy phấn khích trước lời nói của anh , cậu cười tít cả mắt, cái đầu nhỏ gật lia lịa.

"Um um , anh Nunu phải đợi em đấy nhé! "

"Haha tất nhiên rồi."

.
.
.
.
.
.
.

"Uầy anh ah, anh lên cấp 2 rồi đấy. Bộ đồng phục này cũng rất hợp với anh." Mingyu cảm thán trước vóc dáng của anh hàng xóm. Wonwoo lên cấp 2 rồi , Mingyu cũng đang học lớp 5. Cả hai so với trước kia đã có sự chín chắn hơn rồi.

"Um, Mingyu mà mặc chắc cũng rất đẹp đó." Wonwoo nhìn Mingyu đang hớn hở trước màn hình điện thoại.

"Tất nhiên rồi!" Cả hai nhìn nhau qua điện thoại cười đến híp cả mắt.

Năm nay Mingyu 10 tuổi,Wonwoo 11 tuổi. Hai người cứ bình bình lặng lặng mà bên nhau.
.
.
..
.
.
.
.
.
.

"Mingyu ahhhhh" Tiếng Jeon Wonwoo gọi cậu em hàng xóm vào mỗi buổi sáng sớm đã là điều gần như không thể thiếu rồi. Mẹ Mingyu niềm nở ra mở cửa

"Wonwoo đấy ah? Vào đi cháu . Mingyu nó đang trên tầng. "

"Dạ cháu chào cô. Thằng bé mới dậy ạ?"

"Um, cái thằng này hôm qua thức khuy lắm. Thấy bảo làm cái gì tặng cháu ấy." Mẹ Mingyu bê dĩa táo gọt sẵn ra cho Wonwoo.

"Cháu mời cô. Làm cái gì cho cháu ấy ạ?" Miệng nhỏ cắm miếng táo ngọt lịm do mẹ  Mingyu gọt.

"Um, thằng bé bảo....."

"Mẹ ah, chẳng phải đã nói là giữ bí mật sao? Sao mẹ lại kể với anh rồi?"  Mingyu tay sách cặp, quần áo chưa kịp sơ vin, cà vạt chưa kịp đeo. Bước xuống tầng một cách miễn cưỡng, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Con đó, sao không ăn mặc cho tử tế rồi hãy xuống đây? Ngày nào cũng lôi tha lôi thôi. "

"Hừm, mẹ đó....chẳng phải đã nhắc mẹ là đừng kể rồi sao?" Mingyu cằn nhằn , tối qua đã nói với mẹ là bí mật , đừng kể cho anh nghe rồi. Vậy mà sáng nay anh mới đến đã biết mình có quà cho anh rồi. Thật là !

"Em lại làm cái gì nữa?" Wonwoo tiến đến cầm lấy chiếc cà vạt quàng qua cổ Mingyu , thắt nó một cách tử tế. Mingyu túm eo anh kéo lại, thì thầm vào tai

"Bí mật đó. Đợi đến sinh nhật của anh đi ."

"E hèm! Mẹ còn sống nha hai đứa!" Mẹ Mingyu thấy bản thân bị tổn thương khi sáng nào cũng phải thấy hai đứa gần gũi như vậy.

Nhưng đối với Wonwoo mà nói , anh chỉ coi cậu là em trai. Còn tâm tư của cậu, anh không  quan tâm lắm. Anh nghĩ đấy là quyền riêng tư của cậu nên cũng không muốn can thiệp. Mingyu đẹp trai , cao ráo là gu của bao chị em ngoài kia. Không ít lần anh nghe đồn cậu có bạn gái. Nhưng chưa lần nào anh chủ động hỏi đó là ai, vì lần nào cậu cũng cuống cuồng giải thích với anh trước.

"Hyung , em không có bạn gái! Thật đó!" Mingyu ánh mắt thành thật nhìn Wonwoo nhưng anh không mấy để tâm.

"Um, anh biết rồi. " Nhìn thái độ hời hợt của Wonwoo khiến Mingyu có chút không vui. Cậu biết anh chỉ coi cậu là em trai. Nhưng cậu thích anh mà!?


Hôm nay đi học , vừa vào lớp Mingyu đã nghe Dokyeom nói với Myungho

"Này The8 cậu nghe tin gì chưa? " Chú cún con được coi là tay săn tin của lớp nhanh nhảu kéo kéo tay áo người ngồi trên.

"Tin gì? Cậu lại nghe được gì nữa?" Myungho không mấy quan tâm , đáp bừa một câu .

"Nghe đồn anh học bá lớp 12 có bạn gái đó !"

"Học bá lớp 12? Cậu đang nói đến anh hàng xóm của Mingyu hả?"

"Đúng rồi, Jeon...gì đó..."

"Jeon Wonwoo. Rồi sao?" Mingyu đứg phía sau Dokyeom từ lúc nào . Đen mặt khi nghe tin anh có bạn gái. Đằng đằng sát khí tra hỏi người bạn tội nghiệp kia.

"Á đẩu má ! Giật cả mình. Mày đứng đấy từ khi nào vậy??? Doạ chết tao rồi!"

"Mày nói anh Wonwoo có bạn gái là sao?"

"Ah thì hôm bữa có người nhìn thấy anh ấy với chị hoa khôi trường mình đi dạo bên sông Hàn. Còn đi ăn với nhau nữa. Mấy nay cũng hay thấy hai người đó đi với nhau......mà sao mày nhìn nghiêm trọng vậy?????" Dokyeom nhìn cậu bạn đang hậm hực phía sau.

"Còn phải hỏi sao? Nó sắp mất vợ rồi. " Myungho tủm tỉm cười trước thái độ của Mingyu. Gì chứ The8 rất thích nhìn Mingyu tức giận nha. Giống hệt chú cún con xù lông vậy. Còn Dokyeom thì cũng gật gù mặc dù chưa hiểu vấn đề cho lắm.

Cả tiết học hôm đó trôi qua một cách nặng nề. Giờ ra chơi Dokyeom kéo Mingyu xuống căng tin . Cái bụng của cậu đói meo rồi. Không đi thì thôi, đi rồi lại thấy cảnh Wonwoo sánh vai bên chị gái kia. Thật ngứa mắt mà.

"Đó đó, chị gái kia kìa. Hoa khôi trường ta đó. Sánh vai bên  học bá lại rất đẹp đôi nha."

"Đẹp cái mông!"

"Ơ...." Dokyeom đáng thương bị thằng bạn thân phũ phàng.












Tối đó Wonwoo đang học bài trong phòng thì Mingyu đứng dưới nhà gọi cửa. Mẹ Wonwoo ra mở cho cậu vào

"Mingyu đấy ah? Vào đi cháu."

"Dạ cháu chào bác. Anh Wonwoo có nhà không ạ?"

"Có , nó đang học trên phòng đó. Con lên đấy với nó đi. Bác gọt hoa quả cho hai đứa nhé?"

"Dạ thôi ạ. Ah...mẹ cháu nói có chuyện muốn kể với bác. Nên kêu cháu mời bác sang nhà cháu chơi " Mingyu nói nhưng ánh mắt đã hướng lên tầng từ lâu. Mẹ Wonwoo nghe cô bạn thân có chuyện muốn kể liền hí hứng giao lại ngôi nhà cho 2 đứa mà chạy sang nhà Mingyu.

Mingyu đứng trước cửa phòng Wonwoo , trong đầu nhảy ra hàng chục viễn cảnh mở đầu cho sự tra hỏi của bản thân.

"Jeon Wonwoo! Hôm nay em không chỉnh anh em không phải Kim Mingyu!"











End chap 1.
Sau bao ngày soạn kịch bản tử tế thì hôm nay tui đã comeback. Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro