me bà nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường tới. Cường bấm số điện thoại tôi, gọi cho tôi để báo cho tôi biết rằng Cường đang đợi tôi ở đầu ngõ. Tôi mặc quần áo xong thì xuống. Đi. Hôm nay, tôi đi theo Cường để xem mặt cậu bạn trai cũ, hay nói đúng hơn là người đã từng theo đuổi Cường trước đây nhưng bị Cường từ chối. Thực tình thì rôi biết là tôi đã ghen vớ vẩn. Vì xem cái cách Cường chiều chuộng tôi là tôi đủ hiểu. Nhưng thực sự là tôi đã phát điên lên khi thấy Cường vẫn còn nghĩ đến hắn và vẫn còn tiếc rẻ rằng hắn tốt bụng, kiên nhẫn nhưng Cường đã từ chối cậu ta đã đến với tôi. Nhưng bây giờ có hối cũng không được nữa. Cường đã đồng ý cho tôi gặp mặt chàng trai "tốt bụng" và "kiên nhẫn" ấy. Tôi lái xe và nghe Cường tâm sự rằng: "Anh gặp cậu ta thì sẽ thấy anh ta chỉ được cái tính kiên nhẫn, tốt bụng chứ còn xấu trai và dở tệ trong chuyện ấy. Làm sao bằng anh được...". Chỉ nói đến đó là tôi đã làm nhặng lên: "Lại nhắc đến cậu ta rồi. Tiếc thì quay về với cậu ấy đi". "Anh đừng có nóng như vậy, thôi thì em không nói về cậu ta nữa. Ah , này anh nhìn cái áo kia đẹp không,. Chừng nào mua một đôi mặc nhé.....". Tôi vẫn chẳng đề tâm đến lắm. Tuy tôi nói vậy nhưng thực ra rất tò mò để xem cậu chàng lạ mặt ấy là thế nào.

8h30 tối, tôi và Cường đã có mặt tại quán cà phê nhỏ nằm ở gần hồ Giảng Võ. Do tắc đường, tôi và Cường đến hơi muộn, cậu chàng ấy có vẻ đến đúng giờ. Ôi trời, cậu chàng ấy lùn, béo, xấu thật. Tôi nghĩ bụng, xấu thế kia mà cũng đi theo để cưa Cường thì kể ra cậu ta cũng không biết lượng sức mình thật.

Tôi và Cường ngồi xuống. Nhìn thấy tôi và Cường đến, cậu ấy đứng dậy kéo ghế mời tôi và Cường ngồi. Cậu ấy mở lời trước: "Chắc là 2 bạn tắc đường". Sau màn giới thiệu tôi biết cậu ấy tên là Huy, nhân viên của một công ty phần mềm, mới đi làm được 1 năm. Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng và tình cảm. Trong suốt buổi nói chuyện dù cậu ấy luôn cười nhưng tôi có thể nhận thấy có thoáng 1 chút buồn. Có lẽ cậu ấy nhìn thấy những gì Cường dành cho tôi là những thứ mà Huy chưa bao giờ có trong suốt nửa năm theo đuổi Cường. Tôi đã chuẩn bị khá nhiều câu hỏi hóc búa để test tình cảm của cậu ta dành cho Cường là thế nào. Nhưng khi gặp ánh mắt hơi buồn một chút đó làm tôi đắn đo không biết có nên bắt đầu hay không. Nhưng chẳng biết vì sao tôi lại bắt đầu.

- Lần đầu tiên cậu gặp Cường, ấn tượng của cậu thế nào?

Huy có vẻ hơi chững lại một chút. Sau đó nở một nụ cười thân thiện trả lời một cách chín chắn, tự tin và thẳng thắn rằng:

- Đó chính là nụ cười với hàm răng khểnh rất duyên. Và cả giọng nói ấy nữa. Về sau càng tiếp xúc nhiều tôi cảm thấy Tùng rất tình cảm, hết mình vì bạn bè.....

Tôi ngắt lời một cách vô duyên:

- Hơi lạc để rồi. Tôi chỉ hỏi cảm xúc đầu tiên thôi cơ mà

Tôi thấy có vẻ cậu ấy hơi shock nhưng vấn điềm tĩnh nở nụ cười khiêm tốn:

- Mình xin lỗi. Cho phép mình nói vài điều được không?

Cậu ta nhìn tôi và Cường chờ đợi làm cho tôi có cảm giác như mình là một bà mẹ chồng khó tính vậy. Cường đã phải lên tiếng đỡ lời cho tôi:

- Có gì anh cứ nói đi. Tùng không khó khăn vậy đâu

Nhưng Huy vẫn nhìn tôi thăm dò. Phải công nhận cậu ta thông minh thật, cậu ấy biết thừa là tôi mới là người điều khiển được Cường chứ không phải Cường điều khiền được tôi. Tôi cảm thấy mình thật dở hơi khi hằn học như vậy. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi. Tôi vẫn cố tỏ ra khó khăn:

- Cậu có gì cứ nói đi. Tôi có phải là người của Liên Hiệp Quốc đâu mà cậu phải sợ như vậy?

Huy vẫn nở một nụ cười thân thiện:

- Cảm ơn bạn đã cho mình nói. Mình muốn nói rằng Cường là một chàng trai tốt. Mình biết mình dở, mình không xứng đáng làm chỗ dựa cho Cường. Và mình biết cậu là chỗ dựa tốt cho Cường vì cậu thật mạnh mẽ và cá tính.

Cậu ta quay sang Cường nói với Cường rằng:

- Anh biết là em cảm thấy khó nghĩ khi em từ chối anh như vậy. Thực ra, anh cũng đã đoán được cái ngày ấy cũng sẽ đến vì ngay sau cái ngày tại nhà nghỉ đó, em đã không hề thể hiện một sự quyến luyến nào với anh cả. Anh đã đủ biết, anh chẳng để lại ấn tượng gì với em cả. Anh quá tệ trong chuyện ấy phải không?

- Không phải thế. Anh là chàng trai tốt. Nhưng em không hợp với anh

- Ok, Ok anh hiểu. Mọi chuyện cũng đã hết. Anh cũng không muốn nhắc lại. Vì em giờ đây đã có hạnh phúc mới. Dù anh đã đoán trước được cái ngày em nói là em đã yêu người khác ấy rồi sẽ đến. Vì trong suốt quá trình anh tán tỉnh em. Anh có thể cảm nhận đựơc rằng, em chì đồng ý hẹn hò với anh chỉ vì em không đủ tàn nhẫn để dội gáo nước lạnh vào anh. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi em chỉ là để đợi em một ngày nào đó sẽ nói lời chia tay. Anh biết cái ngày ấy sẽ đến. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày ấy. Nhưng cuối cùng anh đã khóc. Anh xin lỗi vì điều đó

- Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Em thật ác độc phải không?

Huy quay sang tôi nói rằng.

- Nên có lẽ Cường cảm thấy hối lỗi vì một người đã khóc vì Cường nên cậu ấy đã thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi. Hình như điều đó làm cho cậu ghen phải không? Nên hôm nay chúng ta mới có buổi nói chuyện này. Mình nghĩ cậu nên nhìn vụ việc theo hướng tích cực. Qua vụ việc đó, bạn thấy Tùng tốt bụng, nhạy cảm và quan tâm đến người khác thế nào?

Huy làm cho tôi và Cường chẳng biết nói gì cả. Phải một lát sau, Cường mới mở lời được:

- Em xin lỗi anh lần nữa. Anh tốt bụng lắm. Rồi anh sẽ tìm đựoc một ai đó tốt hơn em, và yêu anh thực sự. Còn em em thực sự yêu Tùng.

- Anh hiểu. Đừng lo cho anh, em không phải là người đầu tiên nói những lời đó. Cho nên.....Hi hi hi. Chẳng sao đâu. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tùng này, giờ mình phải về. Tối nay mình muốn đi ngủ sớm vì đêm qua mình phải thức khuya để hoàn thành dự án. Nên hơi buồn ngủ. Hai bạn ở lại vui vẻ nhé.

Nói xong cậu ấy vẫy tay gọi thanh toán. Cường nói:

- Để em trả tiền cho. Anh cứ về đi.

Tôi vẫn cố tỏ ra khó chịu nhưng thực ra trong tôi dâng lên một sự xúc động:

- Cậu cứ về đi. Chốc nữa chúng tôi còn gọi thêm mà. Cậu biết chúng tôi ăn gì nữa mà đòi thanh toán

Cậu ta tươi cười thu dọn các thứ và nói:

- Ah uh, mình quên mất. Cho mình xin lỗi.

Cậu ấy bắt tay chúng tôi và ra về. Không hiểu sao nhìn cái cách cậu ấy bước ra khỏi quán tôi cảm thấy bất an và lo cho cậu ấy. Khi cậu ấy ra ngoài được 2 phút, Tôi cũng xin lỗi Cường ra ngoài một chút. Tôi chạy ra chỗ gửi xe. Và cảnh tượng mà tôi nhìn thấy là Huy đang ngồi trên chiếc xe dream hơi cũ trong tư thế chuẩn bị phóng đi. Cậu ta khóc. Hình như cậu ta khóc. Chắc chắn là cậu ta khóc. Vậy là nãy giờ cậu ấy đứng đó để khóc. Cũng không hẳn, quán cà phê đông khách và nhiều xe như vậy, có thể cậu ấy mới khóc đây thôi. Cậu ấy đứng đó được 1 phút thì bắt đầu rịn ga để phóng xe ra về. Tôi cũng từ từ bước vào quán và bắt đầu suy nghĩ cái gì đã làm cho Cường bỏ cậu ấy để đi theo tôi. Suy cho cùng tôi chỉ là một chàng trai đẹp, xuất sắc trên giường, chảnh chọe, chỉ biết nhận sự chiều chuộng từ Cường. Tôi chỉ biết làm Cường sung sướng trên giường thôi, còn lại tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tâm tư suy nghĩ của Cường. Tôi và Cường đến với nhau nguyên nhân thì đã có tới 60% là vì cả hai đều thỏa mãn cho nhau về tình dục. Liệu cả tôi và Cường ai đựoc như cậu ấy. Nhưng trong cái xã hội này nhiều khi tốt gố đâu phải lúc nào cũng hơn tốt nước sơn. Nghí đến đó tôi cảm thấy Cường thật tàn nhẫn khi từ chối Huy. Tự cảm thấy mình thấp kém quá nhiều so với Huy.

Cường hỏi tôi:

- Anh mua gì ngoài ấy mà lâu thế? Nào thế bây giờ anh đã thấy, cậu ta thế nào chưa, làm sao bằng anh của em được. Đừng ghen nữa nhé.

Tôi nghĩ bụng có mà tôi không bằng cậu ấy thì có. Tôi chở Cường về. Tôi ngẫm nghĩ nhiều về Huy, không biết Huy có về nhà an toàn không? Tối nay Huy có ngủ được không để còn giữ gìn sức khỏe cho ngày mai. Cả đêm qua làm dự án rồi, chắc cậu ấy mệt lắm. Bắt đầu từ đó tôi dành sự quan tâm của mình cho cậu béo xấu xí đó nhiều hơn cho Cường. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa.....

phần 2

Tôi buộc cái bao cao su đầy tinh trùng của mình vào, cho nó vào bao giấy của cao su rồi vứt nó vào thùng rác của nhà nghỉ. Tôi quay trở lại giường, Cường ghì cổ tôi xuống và nói:

- Anh làm em phê quá. Nằm đây với em nào.

- Đợi anh lấy khăn lau chỗ tinh trùng trên người em đã.

- Sao hôm nay anh không liếm nó à?

- Hôm nay bụng anh hơi khó chịu.

- Vậy cũng được. Có lẽ từ đây về sau mình bỏ cái trò mất vệ sinh ấy đi, được không anh?

- Sao cũng được

Tôi quay trở lại với cái khăn bông trên tay. Tôi lau cái thứ nước trắng nhờ nhờ ấy trên người Cường. Tôi định quay trở lại nhà tắm cất khăn. Nhưng Cường chụp lấy tay tôi:

- Thôi cứ để khăn trên bàn đi. Nằm lên đây với em đi. Đừng đi lại nhiều thế.

Tôi nằm lên giường. Cường ôm lấy chầm lấy tôi. Cường bắt đầu tâm tình:

- Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào đâu. Anh đã tìm kiếm mấy năm nay. Anh là tuyệt vời nhất. Chưa ai làm em hạnh phúc như vậy. Anh biết Huy thế nào không. Anh ấy béo, nặng nề, mặt mũi đã xấu lại còn nhăn nhó biểu lộ sự đau đớn....

Mặt tôi bắt đầu chuyển sắc khi Cường nói về Huy. Dường như Cường cũng nhận ra điều đó.

- Em xin lỗi. Em lại nhắc đến Huy rồi.

- Không sao em ạ. Ah, em có số điện thoại hay nick của Huy không?

- Để làm gì vậy anh? Anh lại định nói chuyện với Huy nữa à? Em đã nói là em xin lỗi mà. Em yêu anh, không yêu cậu ta.

- Anh đã bảo là không sao mà. Có điều là anh xin số điện thoại, để thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ta đôi chút thôi mà.

- Nhưng mà......thôi được rồi. Anh lấy điện thoại trong quần bò của em trên bàn ấy. Hình như em vẫn còn giữ số điện thoại của cậu ấy. Còn nick là Cường giấu mặt, gạch chân bên dưới nhé

Cường thấy tôi có vẻ khó chịu trước sự thắc mắc của tôi nên Cường đã đồng ý cho tôi số điện thoại. Tôi ngạc nhiên:

- Sao lại là Cường giấu mặt? Cậu ấy tên là Huy cơ mà.

- Vì khi cậu ta mới quen em, cậu ấy bắt đầu đi làm. Cậu ấy muốn lập nick mới để làm việc. Và cậu ấy đã lấy tên em như thế?

- Nick cũ của cậu ấy là gì? Em không biết sao?

- Em quên mất rồi hình như là chàng trai biết yêu hay là gì đó. Cậu ấy còn cho em cả pass nữa nhưng mà em chẳng bao giờ vào nick cậu ấy làm gì cả. Nên cũng chẳng nhớ.

- Sao lại vậy?

- Em đâu có quan tâm đến cậu ta. Cậu ta làm em phát chán hôm ấy. Nhưng chẳng qua em cũng thương cậu ấy đã chịu đau vì em. Nhưng thương không có nghĩa là yêu. Không có nghĩa là em phải gắn bó với cậu ấy cả đời anh ạ.

- Cậu ấy tệ đến vậy sao?

- Cậu ấy nhắn tin rồi gọi cho em suốt. Em cứ phải cả nể trả lời. Em chẳng nồng nhiệt với cậu ta lắm, để làm cậu ta phát chán mà bỏ em. Nhưng chẳng ngờ cậu ấy cũng bám đuổi em được gần 1 năm. Cũng tốn kém vì em khá nhiều. Nhưng cái gì đến vẫn cứ đến thôi. Hôm em nói lời chia tay. Cậu ta cứ ngồi đó và khóc. Cậu ấy định đuổi em về để cậu ấy ngồi đó một mình. Nhưng về sau chắc cậu ấy cũng muốn đưa em về lần cuối cùng. Nên bảo em ngồi đó chờ cậu ấy bình tĩnh trở lại để đưa em về.

Tôi cảm thấy như mắc nghẹn và cảm thấy Cường thật tàn nhẫn. Câu nói đó của Cường làm tôi nhớ đến cái hôm tôi chứng kiến Huy khóc ở chỗ gửi xe. Tôi cảm thấy Cường thật rẻ tiền. Cả tôi cũng thật rẻ tiền. Những gì Cường muốn ở tôi là hai chữ tình dục. Mà tất cả những gì tôi làm với Cường cũng như những người trứoc đây cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ tình dục. Và tôi chia tay với người ta cũng chỉ vì muốn thay người mới chứ không lẽ sex với một người cả đời. Tôi chưa khóc vì một ai. Cũng có người khóc vì tôi. Nhưng cái cách mà họ khóc không giống Huy. Bọn họ đều bù lu bù loa trước mặt tôi, năn nỉ đừng bỏ họ và khi tôi kiên quyết nói không thì họ đều mắng lại tôi và đi thẳng ra cửa. Nhưng Huy thì khác. Huy chỉ khóc không năn nỉ, Huy vẫn fairplay đưa Cường về tận nơi. Tôi cũng không hiểu Cường, tôi và các gay khác cần gì ở một người bạn trai nào. Họ cần người bạn trai giống như một con sex toy hay sao.

- Anh nghĩ gì mà thẩn người ra thế?

Cường đặt tay lên bộ ngực săn chắc to đẹp của tôi làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi cầm điện thoại của Cường lên tìm số điện thoại của Huy.

- Anh chẳng nghĩ gì cả. Ah, em đặt tên cậu ấy là gì trong máy em thế?

- Huy thôi. Em chỉ có một Huy ấy thôi.

Tôi đã tìm thấy rồi. Tôi lưu nó vào máy của tôi. Cường tâm sự:

- Mấy hôm nay em phải làm bài tập lớn. Mệt quá. Vậy mà gặp anh em quên hết mọi mệt mỏi.

Cường bắt đầu lần mò bàn tay của mình xuống con cu to lớn của tôi - vốn làm nhiều người thích mê. Nhưng tôi ngăn bàn tay của Cường lại

- Để lần khác đi em. Hôm nay anh hơi mệt

- Anh ốm à? Vậy sao anh không nghỉ ngơi. Nếu em biết anh ốm thì em đã không đưa anh đến đây. Có khi chúng mình ăn gì đó cho nó bổ.

- Thôi, không sao đâu em. Anh hơi mệt thôi chứ còn đâu có ốm đến liệt giường đâu em.

- Hay thôi, bây giờ mình về đi. Anh về nhà uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

- Uh, sao cũng được.

Tôi vừa nói vừa gỡ vòng tay của Cường đang đặt lên đám lông mu của tôi. Tôi bước ra khỏi giường, mặc quần áo. Cường cũng dậy và vỗ vào cái mông trắng, to và săn chắc của tôi.

- Em nghĩ đến Kylie hay J.Lo cũng phải ghen tị với bộ mông này.

- Ý em nói là mông anh giống đàn bà chứ gì?

- Đâu mà. Ý em đâu phải thế?

- Ha ha ha, đùa thôi. Em mặc quần áo vào đi để còn về. Ah hay mình tắm đã

- Thôi anh ạ. Bây giờ mà tắm chung với anh chắc em không để cho anh về được đâu.

- Eo ơi.

Cường bắc đầu mặc chiếc quần lót của mình. Thì tôi cũng bắt đầu mặc quần áo của mình

Tôi vừa đưa Cường về nhà. Khi đi ra khỏi khu tập thể Định Công. Đứng ở hồ Thủ Lệ, tôi nhấc máy gọi cho Huy. Chuông đổ khá lâu. Huy nhấc máy và âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng nhạc ồn ào, hình như là tiếng của sàn nhảy, tôi hơi shock. Huy trả lời:

- Alô, ai đấy ạ?

-Mình là Tùng đây. Huy đấy phải không?

- Dạ, Huy đây ạ. Tùng nào đấy ạ?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy giọng của một quý bà.

- Huy ơi, làm gì mà lâu thế. Vào nhảy với cô điệu Pop cái nào?

Tùng trả lời với bà ta:

- Cô chờ cháu một chút. Cháu có điện thoại cô ạ

Lại thêm một cú shock nữa. Huy là trai nhảy sao? Huy hỏi:

- Alô. Bạn là Tùng ở bên DTT hả?

- Không mình là Tùng bạn trai của Cường

- Ah, Tùng à? Có việc gì không? Ah mà thôi ở đây ồn ào lắm toàn là tiếng nhạc thôi. Có gì tí nữa 7h mình khiêu vũ xong sẽ gọi lại cho bạn

- Bạn biết khiêu vũ à?

- Cũng gọi là biết tí chút.

- Bạn khiêu vũ ở đâu thế?

- Số 4 Trịnh Hoài Đức, tầng 5. Vé vào là 5 nghìn. Có chuyện gì muốn gặp mình vậy sao? Uh thì bạn cứ đến đi. Thế nhé. Ở đây ồn ào lắm

- Uh, để mình tính. Chào bạn nhé. Bạn quay lại sàn nhảy đi không để khách chờ

- Trời, đâu có khách khứa gì. Bà ta là bạn nhảy thôi. Lùn và xấu như mình đâu có làm trai nhảy được đâu. Thôi thế nhé

- Uh chào bạn. Chúc bạn vui

Tôi cúp máy. Trong lòng tôi phân vân và cảm thấy khó hiểu về con người này. Hôm gặp Huy tôi nghĩ Huy là một chàng trai lành tính đến tội nghiệp. Vậy mà Huy lại là một người hay đi sàn nhảy. Huy nói là đó chỉ là bạn nhảy. Nhưng sao thấy giông khách hàng của Huy quá. Tôi đang suy nghĩ không biết mình có nên đến đó không? Tôi suy nghĩ khá nhiều. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định đến, đến để xem cái cơ thể béo ú ấy di chuyển trên sàn nhảy thế nào. Rồi tôi phóng xe đến số 4 Trịnh Hoài Đức

phần 3Tôi đỗ xe trước số 4 Trịnh Hoài Đức, đó là một tòa nhà của một cơ quan cổ kính, cũ kỹ. Huy nhảy ở đây sao? Nhìn không giống như những gì tôi tưởng tượng về một sàn nhảy. Tôi tưởng tôi nghe nhầm, nhưng không bản nhạc không lời. Ah không, đúng ra là điệu Tango vang lên từ tầng 5 của tòa nhà dội xuống tầng một. Tôi biết mình đã không đền nhầm chỗ. Tôi còn đang phân vân không biết có nên lên hay không? Thì bác bảo vệ chạy ra hỏi: "Cháu lên xem Huy khiêu vũ hả?". Tôi còn đang ngạc nhiên không biết trả lời ra sao. Thì bác ấy tiếp: "Huy là người trẻ nhất và nhảy giỏi nhất ở đây. Nên những thanh niên mà đến đây vào giờ này thì chỉ có là bạn của Huy đến xem Huy nhảy thôi. Cháu vào đi".

Những gì bác bảo vệ nói càng làm tôi thêm tò mò muốn lên xem Huy nhảy nhót thế nào. Chắc Huy hay đến đây lắm nên mới nổi tiếng đến vậy.

Tôi càng bước lên cao thì tiếng nhạc càng to dần. Khi tôi lên đến nơi thì bản tango đã hết, tôi bỏ ra 5 nghìn để mua vé vào cửa, thì đúng lúc bản nhạc cha cha cha vang lên. Tôi bước vào và kịp nhìn thấy Huy đang nhảy điệu cha cha với một quý bà trung niên nhưng khá trẻ so với tuổi. Thực ra đây không phải là sàn nhảy mà chỉ là một câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển, chẳng có đèn nhấp nháy xanh đỏ, cũng không có những tiếp viên xinh tươi, hay những chàng trai cao to đẹp trai dắt nhảy như báo chí vẫn hay nói về các sàn nhảy. Huy lùn thật, lùn nhất ở đây. Nhưng xem ra bà ta khá là hài lòng khi được Huy dắt, và một vài bà không có ai dắt cũng đang nhìn Huy một cách ngưỡng mộ. Hình như họ cũng đang ước rắng giá như Huy nhảy với họ. Đúng là so với các ông già người cứng đơ nhảy như cơm nguội ở đây thì Huy là trẻ nhất, dẻo nhất, nhảy có lửa nhất.

Tôi cũng đã từng đựoc học điệu cha cha cha ở trường đại học, bộ môn giáo dục thể chất. Nên tôi cũng biết cái điệu "Hai ba cha cha mẹ" ah nhầm "Hai ba cha cha một" này. Dù ở trường tôi chỉ học đi thắng, đi chéo và đi ngang thôi. Vậy mà tôi phải thi 2 lần mới qua. Đằng này Huy hết đi chéo lại ngang rồi lại xoay, kéo quý bà kia hết sang bên phải lại sang bên trái, rồi lại ra đằng sau. Rồi xoay, xoay 1 vòng, rồi xoay 2 vọng... Thật điệu nghệ. Giá như hồi đó tôi đựơc học cùng Huy có lẽ đã không mất 15 nghìn tiền ngu cho môn khiêu vũ vớ vẩn này như vây. Nhưng xem ra bây giờ tôi nghĩ cái môn này cũng thú vị không hề vớ vẩn như là tôi nghĩ. Tôi bắt đầu thích cái môn này. Sau khi kết thúc điệu cha cha cha, Huy đi về chỗ của mình. Quý bà kia nói với Huy:

- Tí nữa điệu Pop mày đi với cô nữa nhé. Không đươc bỏ đi đâu đấy

- Thôi, để cháu nhảy với người khác nữa chứ. Hôm nay, cháu nhảy với cô đến 2 bài Pop rồi.

Huy đi qua chỗ tôi, cuối cùng Huy cũng nhận ra tôi. Cậu ấy quay lại nở nụ cười thân thiện với tôi:

- Tưởng cậu không lên, thế mà cũng lên cơ à?

- Uh, lên xem cậu nhảy múa thế nào! Cậu nhảy đẹp lắm!

- Đẹp gì đâu. Xin lỗi cậu một chút. Mình nhảy điệu Mambo này đã

Mồm nói chân đi. Mà xem cái cách cậu ấy đi cũng theo nhạc nữa. Sành điệu chẳng thua gì J.Lo. Cậu ấy lại ra mời quý cô tóc xoăn đằng kia điệu.... điệu..... điệu gì nhỉ? Mambo hay Samba gì đấy. Cậu ấy vừa nói xong mà đã quên rồi. Tôi nhìn thấy nó giống với cha cha cha tôi đựoc học nhưng hình như nó chỉ có 3 bước thôi thì phải. Không có cái nháy nháy "cha cha một" mà tôi đựoc học trong điệu cha cha cha. Mà hình như tốc độ nó cũng nhanh hơn. Dù bà ấy bị Huy cho chóng mắt với những cú xoay 2 đến 3 vòng nhưng xem ra bà ấy có vẻ mãn nguyện vì không có nhiều người dắt nữ xoay đựoc nhiều và nhanh như thế đâu.. Hết điệu Mambo. Chắc là Mambo hay Samba gì đó. Huy quay lại chỗ tôi:

- Xin lỗi cậu nhé. Mình thích điệu Mambo này lắm. Nên mình muốn nhảy chứ bây giờ điệu Boston này mình không thích lắm. Nào, bạn tìm mình có chuyện gì thế? Cãi nhau với Cường à?

- Không. Mình muốn đi đâu đó chơi thì gọi cho bạn thôi.

- Ý chết. Sao lại muốn đi chơi với mình. Cường nó ghen chết

- Cường không dám ghen với mình đâu

Huy có vẻ hơi đượm buồn khi nói cái câu:

- Cường yêu bạn lắm nên mới vậy

Thấy vậy, tôi trả lời:

- Mình xin lỗi vì đã cướp Cường của cậu

- Đâu có gì. Thực ra Cường chưa bao giờ coi mình như là bạn trai cả. Mà mình thua bạn mọi mặt mà.

- Bạn không nên suy nghĩ bi quan như vậy. Ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Ví dụ như bạn nhảy rất giỏi đâu có như mình phải thi lại mới qua được môn nhảy cha cha cha

- Thật thế à? Mình thì được con 8 khiêu vũ một cách dễ dàng. Tiếc là nó không tính điểm khiêu vũ vào học bạ của mình. He he he

- Mình cũng thế. Mình nghĩ là bạn cũng có cái tài của mình. Không nên bi quan

- Chẳng phải là mình bi quan đâu. Mình biết mình cũng có một vị trí nào đó đối với gia đình, bạn bè và xã hôi. Nhưng trong giới mình thì mình chẳng có giá trị cả. Mình không có đúng cái họ cần. Bạn biết họ cần gì mà phải không?

Tôi như bị nghẹn lại vì tôi cảm thấy những gì Huy nói nghe thật chua chát. Rõ ràng là Huy đang nói đến những gay như tôi, Cường chỉ thích tình dục và lấy tình dục ra để lấy thước đo cho tính càm sâu đậm hay nông sâu. Nhiều khi tôi cũng muốn thay đổi nhưng mà thực sự cái trò chơi xác thịt đó quá hấp dẫn. Tôi cũng không cưỡng lại được. Và các gay khi gặp tôi thì bản thân họ cũng không cưỡng lại đựoc và cũng chỉ muốn làm chuyện đó với tôi. Để rồi sau đó yêu tôi. Khi tôi chán cái kiểu tình cảm chỉ có sex như thế thì tôi chia tay. Họ khóc, họ van xin, rồi quay sang hận tôi, ghét tôi. Cứ quanh quẩn như thế. Nhiều khi tôi cảm thấy phát chán. Có thế nói Huy là gay đầu tiên mà tôi muốn nói chuyện chứ không muốn làm chuyện kia. Nguyên nhân thì thật thô thiển bởi vì Huy thực sự xấu và chẳng gợi một tí dục vọng nào trong tôi cả. Hoặc cũng có thể là tôi quá no nê tình dục rồi. Lúc nào mà tôi chẳng có những gay trông rất khá muốn lên giường với tôi.

- Cậu muốn học đi điệu Boston này không? Mình chỉ cho

Tôi bị Huy cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi xua tay:

- Mình dốt cái món này lắm.

- Có cái gì đâu. Bây giờ không biết thì sau này sẽ biết. Mình ngày xưa cũng vụng về và ngố tàu lắm khi mới học nhảy. Chẳng ai biết hết mọi thứ đâu. Nào đứng lên nào. Mình sẽ làm nữ và dạy bạn đi chân nam

- Bạn biết đi chân nữ à?

- Thực ra mình đi chân nam thì giỏi hơn. Nhưng mà chân nữ thì mình cũng đi được cơ bản. Đứng lên nào, được 1/3 bài Boston rồi

Huy cầm lấy tay tôi và tôi bị ấn tượng mạnh bởi bàn tay của Huy vì nó thật múp, chắc, nặng như gọng kìm. Nó khác hẳn với những bàn tay của các gay mà tôi được cầm nó thật mềm mại. Tôi kêu lên:

- Tay cậu cứng như gọng kiềm ấy

- Cậu sẽ biết vì sao ngay thôi

Huy đặt tay phải của tôi dưới nách phải của cậu ấy, tay phải của cậu ấy thì đặt lên vai trái của tôi, còn tay trái thì cầm lấy tay kia của Huy. Huy nói:

- Tay của con trai khi khiêu vũ phải chắc như là một tay ghế để làm bộ khung đỡ cho tay của nữ. Chứ đừng lùng bùng như sợi dây chun thì sẽ làm nữ mất điểm tựa mà trông sẽ không đúng chất.

- Và đó là nguyên nhân vì sao tay cậu chắc, nặng như gọng kiềm

- Chính xác. Nhưng mà này, cánh tay của cậu phải cứng và chắc như bộ khung nhưng cổ tay và ngón tay phải mềm để nữ có thể dễ dàng buông tay nam ra khi muốn xoay. Hiểu không. Chứ cậu cầm tay mình chặt thế này. Mình muốn xoay thì trật khớp mình mất

- Khó nhỉ? Tay cứng nhưng cổ tay phải mềm

- Tập là quen thôi. Nào, chân trái bước chéo lên về phía chân trái của tôi nào. Rồi đến lượt chân kia

- Thế này á

Tôi còn chưa kịp hiểu thì Huy đã đầy tôi bước lên. Rồi nhanh chóng vặn người tôi lại và đẩy tôi bước nốt chân kia. Rôi lại quay lại bươc một cứ thế. Huy đếm nhẩm:

- Xình chát chát, xình chát chát nào. Thế , thế, thế. Chính xác là như thế. Hiểu chưa nào

- Hiểu rồi

- Trước mắt cứ thế. Nhưng mà có một nguyên tắc trong khiêu vũ. Đó là đối với các điệu cổ điển Châu Âu thế này thì gót chân luôn tiến lên trước rồi từ từ hạ mũi chân xuống sau. Nhưng với các điệu Latin thì ngược lại mũi chân bao giờ cũng phải xuống trước rồi mới đến gót.

- Thảo nào mình đi cha cha đúng nhịp rồi nhưng không đẹp bằng bọn vũ công.

- Nào bây giờ tập lại điệu Boston này theo đúng nguyên tắc trên. Gót chân lên trước nào. Gót chân cơ mà. Lại đi mũi rồi

- Khó lắm. Đi như vừa nãy cũng được mà

- Không, ngay từ đầu phải tập cho đúng. Chứ cứ tập sai ngay từ đầu về sau hỏng chân đi, tập lại cho đúng thì khó lắm. Cứ nhìn gương mình đây này

Tôi vừa cố đi đúng dược vài bước thì bài Boston cũng hết. Tôi vẫn còn thắc mắc câu nói vừa rồi của Huy:

- Mình tưởng cậu được học nhảy chứ?

- Thì cũng được học nhưng chỉ học 1 tháng ở trường với 3 điệu cha cha cha, Diso và valse chấm hết. Mà dạy vớ dạy vẩn thôi. Mình toàn phải học lóm đấy

- Học lóm ở đâu?

- Ở đây

- Sao lại ở đây?

- Có lẽ bạn không biết, hồi đầu mình mới lên đây, mình toàn nhảy một mình đấy. Mình mời chẳng ai chịu nhảy cả. Vì mình lùn, béo nên ngừoi ta nghĩ mình không nhảy được. Mất gần 1 năm bây giờ mình mới được mọi người ở đây thừa nhận là mình nhảy đẹp nhất đấy.

- Bạn thật nghị lực và kiên trì. Chứ là mình, mình sẽ cảm thấy tổn thương lắm không bao giờ quay lại đây cả

- Mình thì không thấy buồn lắm. Vì một mặt khiêu vũ và ca hát là đam mê của mình. Mặt khác, đời mình bị như vậy nhiều rồi. Đối với gay tìm được đúng đối tượng là gay để yêu thương trong 6 tỉ ngừoi đã khó. Nhưng đối với gay xấu xí như mình thì còn khó hơn gấp nhiều lần

Lai một lần nữa Huy lại làm tôi nghẹn lời. Bài "My oh My" của nhóm Aqua nổi lên. Huy nói với tôi:

- Xin lỗi bạn, mình phải nhảy bài Pop này một chút. Rồi sẽ nói chuyện với bạn tiếp sau nhé.

- Không sao, bạn nhảy đi

Rồi tôi cứ ngồi đó nhìn Huy hết quay cuồng với Pop, rồi quay tít với Valse. Nồng nàn với Rhumba hết bài này đến bài khác, hết người nào đến người khác. Đến 6h30 tôi thấy Huy đến chỗ chủ sàn nhảy cầm chìa khóa khóa cửa. Tôi hỏi:

- Bạn làm thêm ở đây à?

- Không, mình giúp chủ khóa cửa, rửa cốc dọn dẹp tí thôi. Vì mình khiêu vũ ở đây không mất tiền. Mình nhảy ở đây từ hồi mình thất nghiệp. Chủ ở đây quý tài nhảy của mình nên không lấy tiền của mình. Lâu dần thành lệ, dù rằng bây giờ mình thừa sức thanh toán tiền khiêu vũ ở đây. Nhưng nó thành lệ ở đây rồi. Mình phải khóa cửa, rửa cốc chén, buộc và vứt túi rác. Hôm nào sàn thiếu nam thì mình kiêm luôn cả trai dắt nhảy nữa.

- Có 5 nghìn thôi mà nhiêu việc thế cơ à?

- Đâu mà nhiểu. Cái công ngừơi ta chỉ dạy mình từ hồi ngơ ngơ chỉ biềt có 3 điệu nữa chứ. Mà mình chẳng tính toán chi li đến vậy đâu. Giúp nhau một tí thôi mà

- Cậu tốt bụng thật đấy

- Đời còn nhiều người tốt lám chứ. Đâu phải chỉ riêng mình. Thôi minh phải đi khóa cửa đây. Sáp hết giờ rồi. Nếu cậu bận có thể về

- Thôi, mình chờ cậu

- Đừng chờ. Sao cậu không về với Cường đi?

- Cường hôm nay bận làm bài tập lớn

- Mình tưởng Cường chỉ bận với mình khi mình hẹn Cường đi chơi thôi. Hóa ra với cậu Cường cũng kêu bận à?

- Không hôm nay, Cường bận thật. Mình muốn chờ cậu vè cùng

- Uh. Sao cũng được

Nhìn Huy loay hoay làm công việc thường nhât. Trong tôi cảm thấy quý mến con người này quá.. Cậu ta tuy xấu nhưng thật đáng trân trọng. Tôi chưa từng gặp ai tốt bụng, chân thành và dễ mến như cậu ta. Và nói một cách dí dỏm rằng. Cậu ấy là gay xấu xí nhất mà tôi đã từng biết. Nhưng không hiểu sao tôi thấy quý con người này đến kỳ lạ.

Tôi và Huy đường ai nấy về tại ngã tư Ô Cửa Nam vì cậu ấy rẽ Hàng Bông đi về Bờ Hồ và ra Bác Cổ. Còn tôi thì về phố Lê Duẩn ra Giải Phóng để về nhà tôi.. Tôi ăn cơm, tắm rửa, nghe nhạc. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ về cậu ấy. Nghĩ về bản thân tôi trước đây tôi sống thế nào. Liệu nó có đáng sống. Liệu nó có tốt đẹp hay không? Tôi đã làm gì cho bố mẹ tôi, làm gì cho những người đã lên giường với tôi, khóc lên khóc xuống để rồi chửi rủa và hận tôi. Tôi cảm thấy mình thấp kém so với Huy. Và tôi thực sự trân trọng Huy. Tôi muốn nhấc máy gọi cho Huy quá đi mất. Nhưng gọi để nói gì nhỉ? Tôi vừa gặp cậu ấy chiều nay xong. Tiếng điện thoại reo làm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Ai vậy nhỉ???

Phần 4

Tôi nhấc máy.

- Alô, anh à. Uống thuốc cho đỡ mệt chưa ạ?

- Cảm ơn em. Anh đỡ mệt rồi. Còn em giữ gìn sức khỏe nhé.

- Em có ốm đau gì đâu mà phải giữ gìn sức khỏe ạ?

- Uh thì anh cứ dặn thế.

- Nghe anh nói sao mà giống như trước đây em hay nói với Huy hồi mà em cứ phải miễn cưỡng tiếp chuyện với cậu ta. Ha ha ha ha

Cường lại nhắc đến Huy làm tôi thương cậu ta hơn. Cường thấy tôi im lặng nên sốt sắng:

-Anh sao lại im lặng thế? Vẫn còn mệt à?

-Uh vẫn còn mệt em ạ.

- Vậy anh ngủ sớm đi nhé. Em ngủ đây. Vừa gặp anh xong. Mà thấy nhớ anh mới chết chứ?

- Rồi chúng mình sẽ còn nhiều cơ hội để gặp nhau mà. Đi đâu mà vội.

-Ối anh hôm nay, sao toàn nói những câu em hay nói với Huy thế. Hay là hôm nay anh lại gặp Huy để nói chuyện rồi hả?

-Này, em nhắc đến Huy hơi nhiều rồi đấy

-Thôi, thôi em xin lỗi. Anh nghỉ đi. Em cúp máy đây.

Tôi cúp máy và bụng thầm nghĩ. Ngày trước chắc Huy cũng âm thầm chịu đựng Cường nhiều lắm. Trước khi tôi gặp Huy, trong lòng tôi cũng quý mến Cường và cũng cảm thấy yêu yêu nhớ nhớ. Vậy mà nhiều khi tôi còn bắt nạt Cường ghê gớm làm Cường khổ sở mấy lần. Giờ cứ nghĩ đến cái cảnh Cường chẳng có tí tình cảm nào với Huy thì đủ biết là Huy cũng khổ tâm ghê lắm. Bỗng dưng tôi muốn gọi cho Huy dễ sợ. Nhưng gọi cái gì bây giờ nhỉ? Khuy khắt rồi, mà vừa gặp Huy xong. Giờ mình mà gọi thì Huy sẽ ái ngại với Cường thì không hay tí nào. Dù sao Huy cũng đã biết tôi là bạn trai của Cường rồi. Tôi lóe ra một ý tưởng đó là chat. Phải rồi tôi biết nick của Huy. Nhưng Huy không biết nick của tôi. Nghĩ đến đó tôi bất dậy mở cái máy tính của mình lên. Rồi mở yahoo messeger lên để chat. Tôi send một tin nhắn cho Huy:

-Chào bạn. Mình tên là Bình. Sinh năm 1980. Mình lấy nick bạn trên Boyvn. Mình muốn làm quen

-Chào anh.Rất vui đựoc biết anh. Em là Huy sinh năm 83 ở Hà Nội.

-Anh cũng ở Hà Nội. Em chắc là đi làm rồi

-Vâng, em đi làm rồi.

-Sao giờ này còn online. Tìm bạn hả?

-Không, em đang làm việc

-Vậy là anh đang làm phiền em hả?

-Đâu có. Còn anh?

-Anh đi tìm bạn.

-Tìm bạn à?

-Uh em có bạn trai chưa?

-Chưa. Xấu như em ai thèm yêu cơ chứ?

-Sao lại bi quan như thế? Xấu cũng có cái hay của xấu chứ. Rồi em sẽ tìm đựoc một ai đó phù hợp với em thôi

-Có thể

Rồi bỗng nhiên Huy im lặng khá lâu. Huy làm tôi phát điên lên. Trong khi tôi đang lần đầu tiên vào vai một gay khát khao tìm bạn. Từ trước đến nay chỉ có các gay khác thể hiện sự khát khao của họ với tôi. Còn tôi thì chảnh chọe lắm mặt trơ như đá thôi. Vậy mà lần này, có người dám chảnh vơi tôi. Tôi điên lắm. Nhưng lại nghĩ ắt hẳn Huy vẫn còn đang buồn vì Cường nên tôi lại tiếp tục nén cục tức để tiếp tục nhập vai. Tôi hỏi:

- Đang bận hả? Hay là anh nói có gì sai?

- Đâu có gì sai. Có điều là em không thích tranh cãi vấn đề này lắm. Vì em mà nói ra thể nào anh sẽ nói em bi quan và nên thay đổi suy nghĩ. Nhưng em không bi quan. Chẳng ai chịu hiểu cho em

-Thì em cứ nói ra xem. Biết đâu anh giúp gì được em

-Vậy bây giờ em chỉ hỏi anh câu này thôi. Một người nói với anh là "Chúng mình không hợp nhau. Cậu sẽ tìm đựoc một ai đó phù hợp hơn mình, tốt hơn mình, yêu cậu hơn mình". Thì có lẽ anh sẽ tin rằng đó là sự thật. Và anh tiếp tục đi tìm người khác phải không?

-Đúng rồi

-Nhưng đến ngừoi thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4, rồi đến thứ 10 cũng nói với anh câu đó.Thì anh nghĩ sao?

Tôi lai một lần nữa chết đứng trước câu hỏi cắc cớ của Huy. Quả thật là bản thân tôi từ trước đến nay toàn đi từ chối người khác. Chứ đã bao giờ biết cái cảm giác bì từ chối đâu. Làm sao tôi hiểu được.

-Khó trả lời phải không? Vậy đấy. Thậm chí em đoán rằng anh đang phát chán một con người có suy nghĩ tiêu cực như mình. Và chắc là anh cũng chẳng buồn chat với em đâu. Kinh nghiệm của em sẽ là như vậy.

Lại một lần nữa Huy đoán trúng phóc những gì tôi định làm. Nhưng chẳng nhẽ tôi lại đi theo vết xe đổ của những người trước đây. Không được. Tôi phải làm cách nào đó để con người này vui tươi lên mới được.

-Thôi được rồi, nếu em tin tưởng anh hãy kể cho anh nghe 10 người đàn ông đã từ chối em đi. Biết đâu anh sẽ chỉ cho em thấy lý do là gì. Có thể không tệ như em nghĩ đâu

-Được thôi. Nếu anh muốn nghe. Em chỉ sợ làm anh phát chán vì những câu chuyện chẳng đi tới đâu cả.

-Không anh muốn nghe mà

-OK

Kể từ đó, tối nào cứ tầm 9h hoặc 9h30 tối đến 11h tối tôi chat với Huy và nghe Huy lần lượt kể những câu chuyện tình cảm mà Huy từng trải qua. Nhưng dần dần, cái tôi biết không phải chỉ là chuyện tình của Huy mà còn là cả cuộc đời nhiều gian truân và vất vả của Huy nữa cơ. Nhưng cuộc chuyện trò của tôi và Huy ngày càng nhiều hơn. Còn những cuộc gặp mặt của tôi và Cường ngày càng mất đi. Nếu không muốn nói là gần như mất hẳn.

Quả thật chuyện gay của Huy thì cũng giống như nhiều chuyện gay khác thôi. Nó cũng bắt đầu bằng từ chuyện tình cờ have sex với cậu bạn học của mình. Rồi chẳng biết cậu ta có là gay hay không hay chỉ đơn giản là hứng tình và cần ai đó để giải quyết thôi. Nhưng Huy đã thành gay thực sự vì chẳng thể quên nổi cậu ta. Và cái giây phút ái ân ấy. Rồi kể từ đó Huy bắt đầu đi tìm bạn. Và tìm ở đâu. Cũng là trên mạng mà thôi. Nhưng con đường tìm bạn của Huy khá là gian nan. Vì thực ra Gay suy cho cùng họ vẫn là đàn ông. Mà bản chất của đản ông là háo sắc và đam mê tình dục. Chứ không như phụ nữ họ nể phục đàn ông vì giỏi giang, hay thương cảm những người đàn ông tốt bụng. Đối với Gay, phải thỏa mãn về tình dục trươc rồi mới tính đến chuyện yêu đương được. Mà để đê mê trong cơn tình dục thì chắc chắn cái khuôn mặt và cơ thể béo ú của Huy nhìn là mất hứng chỉ còn thiếu điều không liệt dương là may lắm rồi chứ nói gì đến phê.

Nhưng giá như Huy xấu cả người xấu cả nết thì có khi tất cả mọi người đều có thể vỗ thẳng vào mặt Huy rằng "Tao *** yêu mày. Xéo đi cho khuất mắt tao", hay đại loại như thế. Đằng này Huy lại quá tốt để có thể khiến cho người khác đủ nhẫn tâm để nói ra điều đó. Đó là bi kịch của đời Huy. Huy quá xấu để yêu. Nhưng lại quá tốt để có thể tàn nhẫn từ chối. Nên cuối cùng cái cách mà họ đưa ra là: "Cậu tốt lắm. Nhưng mình không hợp, không xứng với cậu. Rồi cậu sẽ tìm thấy một ai đó hợp và xứng với mình". Quả thật nếu tôi là Huy có lẽ khi nghe thấy câu đó được phát ra lần thứ 6 hay thứ 7 thôi là tôi có thể thoi ngay vào mặt ngừoi đó một quả đấm ngay. Rồi tới đâu thì tới. Đấy là tôi, một chàng trai hấp dẫn làm nhiều người khác khổ sở mới dám thế. Chứ nếu tôi mà như Huy thì quỳ xuống chân tỏ tình ngọt ngào còn chẳng ăn ai nói gì đến bạo lực.

Càng ngay tôi càng quý con người này. Và tôi ngày càng thấy căm ghét chính con ngừoi hiện tại của tôi. Tôi muốn mình phải thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Tôi muốn thay đổi để xứng đáng với sự cao cả của Huy. Nhưng liệu Huy có tiếp nhận tôi không? Cứ cho là Huy muốn gặp tôi thì sẽ ra sao đây nếu cậu ấy biết rằng suốt gần một tháng qua cậu ấy đang chat với tôi, bạn trai của Cường chứ chẳng có Bình nào hết. Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ phát điên lên vì đang bị trêu đùa (hay nói nặng là lừa đảo). Tại sao tôi lại dính vào câu chuyện vớ vẩn này. Người như tôi đâu có khó khăn gì để kiếm bạn trai, sao lại phải khổ sở thế này cơ chứ. Vì cái gì? Vì Huy tán tỉnh tôi sao? Không phải. Tôi tìm đến cậu ta đấy chứ. Chẳng nhẽ tại tôi đòi đi gặp Huy. Tại vì tôi ghen với Huy, tại tôi mụốn gặp Huy đấy chứ. Giá như ngày ấy tôi đừng ghen đừng đòi đi gặp Huy thì đâu có đến nỗi như bây giờ. Hình như ông trời muốn trừng phạt tôi hay muốn giảm bớt nghiêp sát của tôi đây. Tôi không hiểu. Đã 3 ngày nay tôi nghĩ về Huy quá nhiều. Tôi tò mò về con người này. Tôi muốn lên giường với Huy quá, chỉ để kiểm chứng xem quả thực có phải Huy quá tệ trong chuyện ấy như lời Cường nói không? Tôi cứ nằm đó và suy nghĩ, và không lên mạng vì tôi sợ gặp Huy trên đó. Tôi sợ mình sẽ không kiềm được lại nói toạc ra sự thật. Tôi đang nằm đó và suy nghĩ thì Cường gọi đến cho tôi và nói muốn "sinh hoạt vợ chồng" với tôi. Và đương nhiên với một tâm trạng kỳ lạ không biết nên gọi là gì. Hứng tình cũng không phải hay là cái gì đó ngổn ngang trong lòng. Nên tôi đồng ý ngay và tôi hy vọng chuyện đó của tôi với Cường sẽ giúp tôi bình tĩnh trở lại.

Ngay khi cửa khách sạn được chốt lai. Tôi đã ôm chầm lấy Cường ngay. Lột bỏ quần áo cậu ta ngay cứ như thể con hổ đói vậy. Tôi đè ngay Cường ra giường. Cường có vẻ hơi ngạc nhiên vì thấy tôi lại cuồng sex đến vậy. Đó không phải là phong cách của tôi. Vì bản thân tôi luôn no nê sex cho nên đối với tôi chuyện sex là cái gì đó rất dễ dàng và tự nhiên không bao giờ như hổ vồ như vậy. Cường có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng không dám phản ứng gì. Cứ để mặc tôi điên cuồng như con hổ đói như vậy. Tôi **** rất mạnh, hình như tôi làm Cường đau. Lần đầu tiên tôi làm cho một người tình của tôi phải nhăn nhó. Có lẽ Cường đau lắm. Nhưng Cường cũng không dám nói gì. Một lúc sau Cường mới dám nói:

-Anh ơi, nhẹ một chút được không? Em hơi đau anh ạ

Câu nói của Cường làm tôi bình tĩnh trở lại và nhận ra rặng tôi đang làm Cường vã mồ hôi ra vì đau. Tôi bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Cường bắt đầu thả lòng người hơn, mặt mũi cũng bắt đầu giãn ra. Tôi giảm dần tốc độ rồi rút cu mình ra và cả bao cao su nữa(Cái bao cao su đã tuột ra gần hết vì tôi lắp ngược mà lại còn **** mạnh). Và bắt đầu tự cum cho mình để tinh trùng của mình bắn lên bung Cường. Tôi cũng cum cho Cường và nhanh chóng kết thúc cuộc chơi. Nằm vật ra giường thở hổn hển. Mồ hôi vã ra. Chưa bao giờ tôi thấy mệt thế này. Cường sau khi thu dọn bãi chiến trường thì lên giường nằm cạnh tôi. Cường dặt tay lên ngực tôi và hỏi:

-Hôm nay anh mệt hả? Anh hôm nay hình như tâm trạng không tốt.

Tôi chẳng biết trả lời Cường thế nào. Vì bản thân tôi giờ đây cũng không hiểu tâm trạng gì đang diễn ra với mình. Một cái gì đó rất khó tả. Không phải là hứng tình, cũng không hẳn là bất an. Nó là cái gì đó nhớ nhung, nhưng chẳng thể định hình rõ là đang nhớ nhung cái gì, nhớ việc phải chat với Huy chứ không phải làm tình với Cường ư? Một cảm gì đó cứ bồn chồn và nôn nao trong người rất khó tả. Tôi hất tay của Cường ra, lao vào nhà tắm, chốt cửa nhà tắm và bật khóc. Mà khồn khổ thay tôi cũng đang không hiểu mình đang khóc vì cái gì. Một cái gì đó khiến tôi buồn và muốn khóc. Nước mắt cứ thể chảy ra. Mà chẳng hiểu cái gì đã làm tôi khóc. Tôi có tiền, có xe, có bạn bè, có gia đình, có công việc, có bạn trai, có sex. Có mọi thứ. Vậy cái gì đang làm cho tôi phải khóc. Không hiểu. Cái gì đã làm cho tôi như thế. Vì Huy sao? Vì không được (hay không muốn) chat với Huy đêm nay sao? Không thể nào. Chẳng nhẽ tình cảm của tôi dành cho Huy lại sâu đậm đến thế. Không thể nào. Cứ thế tôi ngồi trong đó và khóc mãi.....

Phần 5

Phải mất một lúc lâu sau đó. Tôi cảm thấy khá hơn. Thì có lẽ Cường bên ngoài quá sốt ruột sao tôi ở trong nhà vệ sinh lâu thế. Cho nên cậu ấy ghõ cửa:

-Anh có sao không cưng của em?

-Anh không sao? Anh sắp ra bây giờ. Em thu dọn đồ đạc đi.

Tôi nghĩ mình cần phải rửa mặt sạch sẽ để ít nhất tạm giấu đi khuôn mặt ướt nhèm nước mắt thế này. Tôi rửa mặt, cạo râu, lau mặt sạch sẽ. Rồi ngắm nghía mình thật kỹ để xem mình có giống người vừa khóc xong không?..... Tôi bước ra ngoài nhà vệ sinh. Tôi nhìn thấy Cường ngồi trên giường và khá bồn chồn lo lắng. Không đợi Cường hỏi, tôi trả lời luôn:

-Anh hôm nay hình như ăn phải cái gì đó. Xin lỗi em

-Không sao. Anh không sao là em vui rồi. Này hình như dạo này em khỏe quá hay sao mà. Hai lần gần đây anh cũng ốm khi đang ở trên giường với em thế hả?

-Ha ha ha. Uh, có khi em khỏe quá thật

-Hay là dùng hết sức với em nào rồi

Tôi thấy hơi lạnh cột sống khi Cường nói rằng. Dù chỉ 2 giây sau đó tôi có thể hiểu ngay rằng đó ắt hẳn là câu nói đùa thôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy giật mình. Cường vỗ nhẹ vào mặt tôi và nói:

-Em đùa thôi mà cưng. Thôi, về thôi.

-Uh, em khỏe như thế. Sức đâu mà còn dành cho em nào nữa. Về thôi. Anh muốn ngủ quá

-Uh 10h30 rồi đấy. Hay là anh cứ về thằng nhà đi. Em đi xe ôm về. Chứ anh đưa em về thì xa quá

-Không sao, anh vẫn đưa em về được mà. Anh chưa ốm đến mức liệt giường đâu. Đừng lo

Tôi về đến nhà thì đã hơn 11h. Tôi muốn ngủ quá. Nhưng lòng lại nghĩ đến Huy không biết Huy có chờ tôi không? Không biết Huy có sốt ruột vì tôi không. Tôi quyết định mở yahoo lên nhưng để chế độ invisible. Tôi mở lên và thấy những tin nhắn offline của Huy. Nào là "Có ở đấy k", "Không lên mạng hôm nay à", "Em muốn kể anh nghe câu chuyện tình gần đây nhất của em". Tôi có thể Huy đã buzz tôi 3 lần trên mạng, lúc 9h, 10h và ngay khi tôi đang đọc tin nhắn offline thì Huy lại buzz tôi thêm một phát nữa. Huy nói: "Hôm nay chắc cậu anh không lên được. Em thích nói chuyện với anh lắm. Hy vọng tối mai sẽ được gặp anh". Xong thì Huy sign out. Tôi định reply cho Huy nhưng không kịp. Vậy là đêm nay tôi sẽ không được chat với Huy rồi. Buồn thật. Vậy thì đi ngủ thôi. Có lẽ ngày mai tôi phải chat với Huy mới được để nghe xem Cường - cậu bạn trai hiện giờ của tôi hành hạ Huy cỡ nào nào.

-Ah, anh đây rồi. Tối hôm qua anh đi đâu mà để em chờ thế?

-Sao? Em nhớ anh à? Hay là em thích anh.

Tôi cố tình nói những câu đầy ẩn ý như thế để đo tình cảm của Huy để còn tính tiếp. Huy nói:

-Thích thì làm gì cơ chứ. Anh có lẽ sẽ là người thứ 11

-Tự tin lên chứ em

-Đó, lại nói câu mà mọi người hay nói rồi.

-Uh anh xin lỗi. Nào thế em kể cho anh nghe người gần đây nhất của em đi

-Người đó tên là Cường. Cũng là quen nhau trên mạng thôi. Cường lấy được nick của e, trên mạng và add mình trước. Sau một thời gian chat chit. Chúng em làm chuyện ấy. Trừ lần đầu tiên ra. Còn lại Cường là người biết làm chuyện ấy nhất mà em từng gặp.

-Vậy là em yêu Cường vì điều đó.

-Không phải là vì Cường rất hiền, nụ cười có hàm răng khểnh rất dễ thương. Thực ra khi chat với Cường, em có gửi ảnh của em cho Cường xem. Vì em không muốn Cường có những ảo tưởng về em rồi để đến khi gặp nhau lại chẳng đi tới đâu. Nhưng Cường nói Cường không quan trọng chuyện đó. Và em đã cảm thấy tin.

-Uh.

-Khi gặp nhau, thì Cường đã thực sự làm cho em sung sướng ngoại trừ lúc Cường **** em. Em hơi đau một tí nhưng em nghĩ có lẽ là do lần đầu thôi. Sau đó em có nhắn tin cho Cường và nói rằng "Anh muốn nhắn tin cho em thật nhiều nhưng sợ em có cảm giác như mình đang bị làm phiền. Em biết đấy khi em thực sự thích một ai đó thì chỉ cần một câu nhắn tin how are you thôi thì cũng đủ làm em lâng lâng cả ngày. Nhưng với người em không thích thì có hỏi thăm nhiều đến đâu thì cũng vô ích mà thôi.". Cướng nói:"Không, em dễ tính lắm. Anh cứ nhắn tin thoải mái. Ai yêu em là em yêu lại ngay thôi"

-Thật vậy sao?

-Uh cậu ấy đã nói thế. Và khi nghe thấy câu ấy. Tim em đập rộn ràng vì cuối cùng cũng đã có người chịu hẹn hò với mình. Dù em lo lắm, em chẳng biết là em có làm nên cơm cháo gì không? Em sợ rằng mình sẽ chẳng làm cho cậu ấy yêu em đựoc. Mà lại đi yêu người khác thì không biết phải làm sao

Nói đến đây. Tôi thấy chạnh lòng và nghĩ và tôi chính là người làm cho Huy mất đi người mình yêu. Nhưng kỳ thực thì nếu không có tôi thì Cường cũng sẽ đến với người khác thôi.

-BUZZ. Anh còn ở đó chứ?

Huy vừa buzz cho tôi một nhát. Tôi nhanh chóng reply.

-Và cuối cùng thì Cường đã...... Ngày đó đến chắc em đau lắm

-Không hẳn. Em nhạy cảm lắm. Ngay trong tháng đầu tiên khi em nhắn tin hẹn đi chơi. Cường liên tục kêu bận.

-Có thể cậu nhạy cảm quá rồi. Có thể Huy bận thật thì sao?

Tôi cố tình nói thế để làm Huy bớt bi quan và bớt buồn chứ tôi biết thừa là lòng dạ thằng Cường ấy thế nào rồi.

-Anh biết không. Có lần em nhắn tin hẹn đi chơi cuối tuần. Cho Cường chọn thời gian thứ 7 và Chủ Nhật. Cường nói Cường bận cả 2 ngày ấy. Em đã nghe theo

-Uhm

-Tối Chủ Nhật khi em đang dạy tiếng Anh cho cháu mình. Trong khi bọn nó đang làm bài tập. Em nhắn tin cho Cường hỏi xem ngày nghỉ cuối tuần của Cường thế nào?

-Uhm

-Cường nói là chỉ ở nhà ngủ thôi. Sao không thấy mình ho he gì. Sợ rồi hả? Lúc đó mình đã loáng thoáng nhận ra Cường không thể hứng thú gì với việc hẹn hò gì với em cả.

Tôi lại bị tắc nghẹn một lần nữa. Tôi đang được nghe người khác nói về bạn trai hiện giờ của tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra là người ngoài cuộc để làm cho Huy không bi quan. Tôi nói:

-Có thể cậu ấy bận thật thì sao?

-Em cũng đã gạt đi và nghĩ rằng có thể mình nhạy cảm thì sao? Nhưng em thực sự biết Cường đối với em thế nào. Khi tết năm ấy, em cũng hẹn đi chơi vì sắp tết rồi. Sợ Cường về quê và sẽ không gặp Cường một thời gian dài. Cường nói bận thêm 2 tuần nữa. Em cũng không soi kỹ thời gian rằng hai tuần nữa đã là mùng 2 tết.

-Sao đoảng thế?

-Nhưng vì em tin tưởng ở Cường. Với cả em không muốn gây sức ép lên Cường. Chỉ hơn 1 tuần mình mở blog lên và thấy Cường nhắn tin lên blog của em rằng "Mai em về quê rồi, chúc anh ăn tết vui vẻ nhé". Lúc đó em shock lắm. Không phải là em sợ mất Cường. Vì em biết Cường chỉ về quê ăn tết rồi lên ngay thôi. Nhưng nó cho em thấy rằng Cường không hề muốn gặp em nữa. Và cứ chối quanh cho qua chuyện mà thôi. Em cảm thấy mình như tên ngốc như vậy

-Vậy là cậu chấm dứt

Tôi giả nai để ra cái vẻ là mình không hề biết trước câu chuyện. Thực chất tôi cảm thấy giận sôi người. Nếu là tôi, tôi sẽ cho Cường một trận rồi kết thúc rồi muốn ra sao thì ra. Chứ không thể chịu được người khác xúc phạm mình như thế được. Cường thật thấp hèn và rẻ tiền.

-Không em không thể làm thế. Dù sao không yêu em đâu phải là lỗi của cậu ấy. Hơn nữa có lẽ Cường cũng sợ làm em buồn nên mới không dám nói thẳng và miễn cưỡng nhận lời hẹn hò với em mà. Người khác có thể phụ mình nhưng mình không thể phụ người khác được.

-Vậy là cậu vẫn tiếp tục

-Uh vẫn tiếp tục nhưng hy vọng trong lòng em đã chết. Em chỉ còn chờ đến cái ngày Cường tìm được người mới và shoot em thôi

-Em thật đần.

-Uh thế nên mới không ai yêu một tên đần

Tôi muốn gào lên rằng không phải thế. Tôi muốn nhảy đến ôm chầm lấy tên béo đáng thương và xuẩn ngốc ấy quá đi mất. Sao trên đời này có kẻ lại tốt bụng, ngốc như thế nhưng mà cũng xấu xí và béo như thế cơ chứ? Con người này mà không xấu và béo thì nhiều người khổ vì yêu hắn lắm đây. Mà chẳng cần thế, thì mình cũng đã quý con người này chết đi được rồi.

-BUZZ. Sự bi quan của em làm anh phát chán hả?

-Không. Có gì. Em đáng quý và đáng trân trọng lắm. Vậy mà không có ai yêu em thì phí thật đấy.

-Tại anh chưa biết mặt em thôi. Không thì anh sẽ không nói thế đâu. Anh muốn xem mặt em không? Em gửi ảnh cho.

Tôi thì biết mặt cậu ta rồi. Cần gì ảnh nữa. Nhưng mà tôi đã tham gia vào trò đóng kịch lừa dối này thì phải tham gia đến cùng thôi. Tôi đồng ý. Huy gửi cho tôi một bức ảnh. Kể ra cậu ta chụp ảnh ăn ảnh ra phết. Ở ngoài trong xấu hơn nhiều. Bức ảnh cậu ấy mặc áo vét hình như tham gia một lễ cưới thì phải. Cậu ta mặc đồ vet trong bệ vệ mà ra giáng ra sếp ra phết. Chẳng hiểu sao tôi muốn ôm lấy cái cơ thể nhiều thịt ấy. Chắc là êm lắm. Hi hi hi. Tôi tự cười một mình vì cái ý nghĩ kỳ quặc ấy của mình.

-BUZZ. Shock rồi hả?

-Em ra giáng sếp ghê.

-Em tham gia một buổi hội chợ nên mới ăn mặc như thế. Chứ còn em xấu hơn thế nhiều. Anh chắc là dễ thương hơn em nhỉ?

Tôi định nói là sẽ cho cậu ta xem ảnh nhưng lại nhớ ra mình là ai. Nên chỉ cười và nói:

-Anh cũng thường thôi không đẹp trai gì đâu

Trời ơi, tôi ngày càng lún sâu vào trò dối lừa này. Tôi phải làm sao đây. Tôi muốn gào lên rằng tôi chấp nhận làm bạn trai của chàng trai béo và xấu nhưng đáng trân trọng này. Nhưng tôi không thể vì tôi đã tham gia vào trò dối lừa này. Tôi sợ một lần nữa làm tổn thương con người đáng quý này. Không hiểu sao nước mắt tôi sắp trào ra.

-Có thể anh không đẹp trai lắm. Nhưng cool hơn em là cái chắc

-Lại bi quan rồi

-Em xin lỗi ạ

-Thôi khuya rồi. Anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ đi. Khi nào tiện anh sẽ gửi ảnh cho em. Bye

Tôi phải dừng cuộc nói chuyện vì tôi sợ nếu tôi tiếp tục tôi sẽ nói ra sự thật rằng tôi chỉ là một kẻ dối trá ngay từ đầu trong mối quan hệ này mất.

-Uh, em quên mất. Cũng muộn rồi nhỉ? Chúc em ngủ ngon

-Uh. Bye

Tôi sign out ngay vì sợ mình không thể tiếp tục dối lừa được nữa. Cả đêm, tôi nghĩ mình nên làm gì. Nên nói ra tất cả và mình sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp lỗi lầm này. Hay mình nên chấm dứt mối quan hệ này. Để cậu ta quên mình đi. Cậu ta sẽ tìm một ai đó tốt hơn mình. Mình phải làm gì

Phần 6

10h đêm rồi sao không thấy Huy online nhỉ? Mọi khi chỉ khoảng 9h hoặc 9h30 là Huy đã online để chat với tôi rồi. Sao hôm nay không thấy nói gì? Không biết cậu ta ốm, hay là đã phát hiện ra trò lừa dối của tôi nên không muốn tiếp tục mối quan hệ này..... Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi chưa bao giờ quan tâm và lo lắng đến ai nhiều như vậy. Điện thoại reo. Tôi nhấc máy. Và bên kia đầu dây:

-Alô. Anh yêu à? Đi chơi đi

Và chắc là bạn biết tâm trạng của tôi rồi thì chắc có thể đoán ra:

-Chơi bời gì hôm nay. Đang mệt.

-Sao thế anh lại ốm à? Để em đến thăm anh nhé. Cả tháng nay không gặp anh rồi.

-Đang mệt lắm đừng có thăm nom gì cả. Để anh yên. Phiền phức quá đi.

Cường có vẻ chững lại vì phản ứng của tôi. Kể từ ngày yêu nhau đến giờ tôi chưa bao giờ cư xử với Cường như vậy. Cường nhỏ nhẹ nói:

-OK anh ốm mệt thì anh cứ nghỉ. Chỉ có điều là em cảm thấy hình như dạo này anh tìm được người mới.

Thề có Chúa tôi chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại gào lên trong điện thoại rằng:

-Đúng vậy đấy. Làm ơn để tôi yên đi.

Tôi có thể cảm nhận thấy Cường nói trong run rẩy rằng:

-Đừng đùa em như vậy. Được không? Nếu anh ốm muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi. Em không làm việc. Đừng nói với em câu đó em sợ lắm. Ngủ đi anh nhé. Khi nào anh khỏe thì anh gọi. Em không dám làm phiền nữa.Chào anh

Rồi Cường cúp máy. Lúc đó tôi mới bình tĩnh trở lại và nghĩ mình đang làm cái gì thế này. Tôi lại đang làm một chàng trai nữa đã lên giường với tôi. Tôi đúng là một thằng Sở Khanh không biết giơ mặt nhỉ? Sao tôi lại có thể như thế. Tôi căm ghét chính con người tôi. Nghĩ đến đó tôi phải đeo phone vào để nghe nhạc, một bài hát nào đó để mình không phải khóc vì tình cảnh trớ trêu này. Sao tôi lại lâm vào tình cảm này. Bản nhạc dance đang thịnh hành "Walking in the sun round and round......" cũng chỉ làm tôi thêm điếc tai mà chẳng thấy khá hơn tí nào. Nghe xong đĩa nhạc dance thì đồng hổ điểm 11h30 rồi. Vậy là đêm nay Huy không online. Tôi không được chat với Huy lại còn làm tổn thương Cường. Đêm nay đúng là một đêm tồi tệ.

4h30 chiều ngày hôm sau tôi run bắn người khi nhìn thấy số điện thoại Huy hiển thị lên máy của tôi. Có vụ gì mà Huy gọi cho tôi đây. Cường gọi cho Huy sao? Phải chăng chuyện hôm qua. Nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều. Tôi vội nhấc máy chứ để Huy chờ lâu. Tôi nhanh chóng nhấc máy và cố gắng giữ bình tĩnh để không lắp bắp. Giọng nói hơi nghẹt mũi vang lên bên kia đầu dây:

-Alô....Ơ, ai đấy ạ? (sao lần nào nói chuyện với Huy tôi cũng dối trá nhỉ?)

-Alô. Đây là số máy của Tùng đúng không ạ?

-Uh. Ah. Mình là Tùng đây. Bạn là.... (tôi không hoàn thành nổi câu nói của mình. Nhưng may thay Huy tiếp)

-Mình là Huy bạn của Cường. Hy vọng bạn còn nhớ mình

-Ah Huy à. Có việc gì mà gọi cho mình vậy.

-Tối nay, chúng mình gặp nhau được không? Nói chuyện một chút.

-Cậu định tán mình à? Định cướp mình từ tay Cường hả? Không có cửa đâu (lại dối trá rồi. Lại cái kiểu nói chuyện như chọc họng ấy. Thề có Chúa mới biết vì sao tôi lại nói câu ấy).

-Ah không, Cường nhớ mình nói chuyện với bạn một chút.

-Nó ton hót cái gì với cậu về mình hả?

.... Tôi làm Huy không biết nói gì với tôi nữa. Huy chỉ biết im lăng khá lâu. Phải một lúc sau Huy mới nói tiếp:

-Mình nghĩ rằng có thể mình là người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn tỉnh táo hơn thì sao....? Ý mình là..... Liệu cậu có thể

Tôi thầm chửi Huy trong bụng sao mà ngu, sao mà ngốc thế không biết. Cường nó đối xử cho như thế mà vẫn còn bao đồng đi lo chuyện của nó. Ngu ơi là ngu. Ngừoi đâu mà tốt bụng, ngu đến thế hả giời. Đã ốm thì không lo nghỉ ngơi đi. Sao mà tôi thấy xót xa quá đi mất. Tôi nghĩ Huy cũng đã khổ tâm nhiều rôi. Tôi không nên làm khổ Huy nữa. Từ nãy đến giờ gần 10 phút điện thoại rồi. Người đâu mà đần thế không biết. Tôi nói:

-Được rồi. Để xem cậu định thế nào nào?

-Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp mình. Vẫn chỗ hôm nọ nhé. Vẫn 8h thôi. Có được không? Hay là chỗ khác hả cậu? Tùy cậu thôi

-Chố ấy, 8h. Ok. Nói nhiều, nhức đầu quá đi mất.

Tôi cúp máy. Người đâu mà đần, ngốc thế không biết. Làm đây khổ tâm quá. Cứ ngồi thế này thì chắc là tôi cũng chẳng thể làm việc được. Thôi save hết lại ra ngoài đi loanh quanh hy vọng sẽ cảm thấy khá hơn. Tôi ra công viên Thủ Lệ ngồi đó hóng gió mát của hồ Thủ Lệ. Ngồi ngắm hồ nước trong xanh trước mặt, gió thổi mặt nước sóng sánh. Gió thổi lá cây lay động. Tôi ngồi nhìn những đôi yêu nhau dắt tay nhau đi dạo trong công viên. Họ ôm hôn nhau trên chiếc ghế đá bên cạnh tôi, cách tôi không xa. Tôi đã ôm hôn đã âu yếm rồi làm bao nhiêu người bật khóc vì tôi. Nhưng đâu mới là tình yêu thực sự của mình. Huy ư? Không lẽ nào. Tôi và Huy chỉ tâm tình qua chat sao tôi lại quý con người này đến thế. Thậm chí đến tay Huy tôi còn chưa được cầm. Đây là mối quan hệ gay thuần túy tình cảm đầu tiên mà tôi có. Những lần trước chỉ một hai câu hỏi tên tuổi. Xem mặt, xem hàng là hẹn nhau đi nhà nghỉ. Lại rên rỉ, lại ướt át. Sáng hôm sau tin nhắn yêu đương gửi đến máy tôi ào ào. Nếu tôi cảm thấy ưng thì reply mà không ưng thì xóa. Cứ thế cứ thế. Và đâu mới là tình yêu thực sự của mình. Liệu tôi đã biết yêu là gì chưa? Một câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ? Đẹp trai, dái bự như tôi, lên giường như cơm bữa mà bảo chưa yêu bao giờ à? Thật chẳng ai định nghĩa được chữ yêu.... Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi phố lên đèn. Tôi phi xe về nhà ăn vội bát cơm. Tắm rửa sạch sẽ và chọn cho mình bộ cánh mà tôi ưng ý nhất.

Buồn cười thật đấy, lần đầu tiên tôi cẩn trọng trong cách ăn mặc trong một cuộc hẹn gặp mặt gay như vậy. Những lần trươc thì tôi vớ gì mặc nấy, chẳng tắm, chẳng gội, chẳng bôi nước hoa. Nhưng mà chúng nó vẫn khen đẹp khen thơm như thường. Nghĩ đến đó tôi định dẹp bộ cánh ấy đi. Mình đâu có phải đi hẹn hò đâu cơ chứ. Nhưng nghĩ sao tôi lại mặc nó vào. Bản thân tôi cũng thấy yêu cái chàng trai trong gương là tôi đấy chứ. Nhìn tôi như là một ca sĩ sắp lên sân khấu vậy. Tôi nhìn đồng hồ 7h15 rồi. Có lẽ tôi phải đi thôi. Không để Huy chờ. Khi tôi bước xuống nhà chuẩn bị đi. Bố mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên lắm và có vẻ hơi tủm tỉm. Lần đầu tiên thấy tôi ăn mặc trịnh trọng như vậy mà. Bố tôi hỏi:

-Con trai tôi hôm nay đi hẹn hò hả?

-Dạ không ạ! Con có hen với khách thôi ạ.

Tôi cứ cười thầm trên suốt con đường. Khoảng 8h kém 15 tôi đến nơi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến sớm trong một cuộc hẹn gặp gay. Lúc tôi đỗ xe đến trước cổng quán café thì tôi cũng thấy Huy đang lấy vé xe. Huy đút vé xe vào túi quần và lấy một cái ống hút bạc hà thông mũi ra đưa lên mũi và hít và cái. Khổ thân ốm thế kia mà vẫn còn đi lo chuyện bao đồng. Tôi đợi cho Huy đi vào quán thì tôi mới vào quán gửi xe.

Huy đã vào rồi. Còn tôi thì vẫn đứng ngoài quán làm ra vẻ như đang chờ ai. Nhưng thực ra là tôi đang đứng đó và nghĩ rằng mình sẽ làm gì đây. Nói gì đây. Tôi phải làm sao để giữ bình tĩnh đây. Phải 5 phút sau tôi mới thở mạnh một cái và bước chân vào quán. Huy đang ngồi đó với cốc nước lọc trên bàn. Hình như cậu ta đang chờ tôi. Vừa nhìn thấy tôi. Huy nở nụ cười thân thiện và vẫy tay ra hiệu để tôi biết chỗ mà Huy ngồi. Nụ cười xấu tệ ấy lại làm nhịp tim tôi loạn lên mới kinh chứ. Nhưng tôi vẫn cố giữ bộ mặt lạnh tanh. Tôi tiến đến chỗ Huy đang ngồi. Tôi ngồi xuống và cố tỏ ra vẻ khó chịu như cái lần đầu tôi gặp Huy với câu nói:

-Thế nào? Có chuyện gì nào?

-Ah uh, nói chuyện một chút thôi mà

-Không có thời gian mà tán chuyện với bạn đâu

Tôi cứ giả vờ tỏ ra vẻ không hợp tác như thế để kết thúc sớm cuộc nói chuyện này một mặt tôi muốn Huy về sớm để còn nghỉ ngơi. Mặt khác tôi sợ nếu tôi cứ ngồi thế này với Huy thế này thì tôi sẽ không chịu nổi mà làm lộ chuyện mất. Vì quả thật tôi muốn ôm chầm lấy cậu ta quá rồi. Huy lại nở nụ cười thân thiện:

-Thôi đựoc rồi. Mình hỏi thăm một chút đựoc không?

Huy im lặng chờ phản ứng của tôi. Cái đồ đần đáng thương này sao làm tôi khổ thân quá. Không biết phải làm gì. Chẳng nhẽ tiếp tục choảnh chọe làm khổ Huy. Hay là ngồi đây để cố kiềm nén cảm xúc, lại dối trá. Tôi phải làm gì đây. Chẳng biết sao. Tôi lại gật đầu. Huy tiếp tục:

-Gần đây cậu hạnh phúc với Cường chứ?

-Cậu hỏi chuyện đó làm gì?

-Uh, thì mình quan tâm đến 2 bạn thì hỏi thôi.

-Đúng là dở hơi tòan đi lo chuyện người khác.

-Uh, sao cũng đựơc. Nhưng mà mình quý Cường. Và cậu là bạn trai của Cường nên mình cũng quý cậu. Và mình thực sự quan tâm đến 2 bạn và mong rằng 2 bạn sẽ có một mối quan hệ lâu bền chứ không chóng vánh như các gay khác.

Huy nói chuyện quá thông minh. Và xem ra có kỹ năng đàm phán và thuyết phục. Chỉ cần vài câu nói. Cậu ấy làm tôi có muốn tỏ vẻ khó chịu cũng không được. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi dần dần cho Huy biết mọi sự thật về tôi:

-Mình xin lỗi đã cáu với bạn một cách vô lý. Nhưng thực sự là.....

-Không sao đâu. Cậu cứ nói đi. Mình nghe

-Cậu đã biết mình. Và chắc cậu cũng có thể đoán ra mình là một hotboy. Số ngừoi mình đã làm chuyện ấy không phải ít.

-Mình hiểu.

-Nói ra cậu có cười mình là đồ Sở Khanh cũng không sao. Nhưng sự thật là mình đến với Cường chẳng qua là muốn thay đổi bạn tình thôi. Mình chưa bao giờ biết có cảm giác yêu thực sự. Cậu tin điều đó không?

-Mình tin. Và rất nhiều gay là như vậy. Nhưng mình không biết làm thế nào để thay đổi đựoc điều đó.

-Mình đã nhiều lần muốn thay đổi. Nhưng cái trò chơi xác thịt đó quá hấp dẫn và mình không thể thoát ra. Nhưng mình đã gặp được một người mình yêu thực sự.

-Cậu ấy đẹp trai lắm phải không?

-Không, cậu ấy xấu nhất trong số những người mình đã gặp.

-Nếu vậy thì cũng.... Mình chỉ sợ người mới còn đẹp trai hơn cả Cường thì.....

-Ý cậu là mình lại chán Cường và muốn tìm bạn tình mới phải không? Mình hiểu ý bạn muốn nói gì. Nhưng mà ngừoi đó và mình chỉ chat với nhau thôi. Thậm chí còn chưa gặp mặt, còn chưa cầm tay nói gì đến chuyện ấy.

-Chắc là cậu ấy nói chuyện duyên lắm và tốt nữa.

Tôi định nói là giống như cậu ấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại nói "Uh". Huy tiếp:

-Vậy cậu định tính sao với Cường?

-Có lẽ tôi sẽ nói với Cường lúc nào đó thích hợp. Hay là cậu nó giúp mình được không?

Huy có vẻ hơi ái ngại. Huy nói:

-Có lẽ cậu tự nói sẽ tốt hơn...

Tôi định nói Huy là người ngoài tự nói sẽ tốt hơn. Nhưng tôi lại sợ sẽ khó cho Huy nếu nay mai tôi không chịu đựoc và nói rằng tôi yêu Huy. Thì Huy sẽ cảm thấy khó xử với Cường lắm. Có lẽ tôi phải tự giải quyết chuyện phức tạp này. Có lẽ cũng giống như những lần trước thôi. Cũng lại nước mắt, lại van xin, lại chửi rủa rồi lại bỏ đi thôi. Tôi nói với Huy:

-Thôi để đấy mình nói cho. Cậu thật tốt.

-Uh, không sao. Hy vọng đây là sẽ là tình yêu thực sự của cậu. Chúc cậu sẽ đựoc hạnh phúc thực sự.

Tôi ra về và thực sự trong lòng cảm thấy hơi ngổn ngang. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơi đôi chút vì tôi đã nói cho Huy nghe được một phần sự thật về tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo để Huy chấp nhận rằng Bình - người vẫn chat với Huy hàng đêm là tôi. Nhưng trước mắt cứ thế đã.

-Thế nào hả anh?

Tôi đã im lặng được hơn 5 phút. Có lẽ tôi phải nhận lời gặp Cường thôi, để nói cho Cường biết sự thật này. Đã hơn 1 tháng nay Cường khổ vì tôi đủ rồi.

-OK. Chúng mình gặp nhau nhé. 8h30. Anh qua chỗ em nhé. Chào em. Hẹn gặp lại em chút nữa

-Cảm ơn anh. Em hôn anh một cái đựoc không?

-Đựoc rồi. Anh cúp máy nhé

Tôi cúp máy. Đã 1 tháng nay, tôi chat với Huy hằng đêm. Còn gần như tôi không gặp Cường cũng không gọi cho Cường. Có chăng tôi chỉ miễn cưỡng trả lời Cường khi Cường gọi hỏi thăm tôi thôi. Tôi luôn tìm ra lý do để thoái thác việc đi chơi với Cường. Vậy là một tháng rồi. Vậy là tôi đã là kẻ dối trá với cả Cường và Huy trong một tháng quá. Thật đáng kinh tởm. Tôi kinh tởm chính con người tôi....

Cường bước ra từ ngõ nhỏ ra con đường lớn nơi tôi đang chờ Cường. Cường có vẻ hơi gầy và hốc hác hơn trước dù Cường vẫn cố nở nụ cười thật tươi khi gặp tôi. Nhưng rõ ràng là tôi có thể nhận ra là Cường buồn vì tôi trong suốt một tháng qua. Điều đó càng thôi thúc tôi sẽ phải chính thức kết thúc mối quan hệ này. Có lẽ Cường sẽ đau đớn lắm nhưng để như thế này thì nó sẽ làm Cường đổ gục mất. Tôi tự nhủ rằng "Cường ơi. Tha lỗi cho anh nhé". Cường ngồi lên sau xe tôi:

-Mình đi Cosmos nhé anh.

-Thôi hôm nay mình đi công viên thôi. Anh có chuyện muốn.... tâm sự.

-Nhưng mà.... Ah, thôi cũng được em ạ

Tôi định sẽ đưa Cường đi chơi đâu đó thật vui vẻ lần cuối. Nhưng lại sợ Cường sẽ khóc ở chỗ đông người thì không hay chút nào. Tôi lại tự nhủ lòng mình "Xin lỗi em rất nhiều".

tt....

Công viên Lê nin hôm nay cũng không đông lắm. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Cường liền ôm lấy cánh tay tôi và nói:

-Nhớ cưng nhiều lắm. Biết không?

-Em dạo này có quen thêm gay nào mới không?

-Thì vẫn có người add nick. Nói chuyện đôi chút. Nhưng thời gian này em hay cáu vì nhớ anh. Nên cũng không thiết chuyện trò với ai cả

-Em không nên như thế. Em cũng nên có thêm một mối quan hệ với các gay khác. Có những lúc chúng mình có chuyện thì còn có người để chia sẻ.

-Chúng mình thì có chuyện gì hả anh?

-Uh thì.....

Thật khó nói ra điều này. Nhưng tôi phải lấy hết can đảm để nói điều đó.

-Em biết đó, trước khi đến với em. Anh đã có nhiều chàng trai khác. Và anh chia tay họ đều là vì anh....

-Em biết mà. Em cũng thế. Nhưng từ ngày em gặp anh. Em cảm thấy anh thực sự là người mà em cần tìm....

-Nhưng tiếc là anh không.....

Nói đến đó tôi có thể cảm nhận thấy vòng tay của Cường ở bên cánh tay trái của tôi hơi khẽ run lên. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lấy hết sự can đảm để nói ra điều đó

-Anh cũng giống em. Anh cũng tìm được ngừoi anh yêu thực sự chứ không phải chỉ để làm chuyện đó. Và người đó không phải là....

Chỉ nói đến đó tôi quay sang nhìn Cường. Khuôn mặt Cường đã ướt đẫm nước mắt. Nhưng Cường càng níu lấy tay tôi chặt hơn. Cừong làm tôi không biết phải làm gì. Phải một lúc sau. Cương mới cất giọng nói méo mó vì khóc của mình để hỏi tôi:

-Cậu ta.... Cậu ta chắc là cái gì cũng hơn em?

-Không, em ạ. Cái gì cũng thua em cả.

-Chắc là cậu ta có cái gì đó mà em không có. Nên...

-Thôi em đừng có so sánh nữa. Anh cũng không hiểu cái gì đã làm cho anh yêu cậu ta đến thế. Anh nghĩ là em sẽ tìm được một ai đó tốt hơn anh mà.

-Nhưng cái quan trọng là con tim em đã thuộc về anh. Chứ không phải là cái này

Cường cầm tay tôi đặt lên con cu mềm nhưng rất to trong quần của Cường. Nhưng tôi rút tay lại và nói:

-Đừng vậy em. Đừng bắt anh phải miễn cưỡng ở bên người mình không yêu.

-Anh lên giường với người ta rồi nên chắc là....

-Chưa hề. Anh mới quen cậu ta qua chat. Thậm chí còn chưa gặp mặt nói gì đến cái đó

-Vậy đã có cái gì chắc chắn để anh bỏ em đi theo cậu ta

-Cái chính là anh không muốn lừa dối em nữa. Vậy thôi.

-Vậy thì anh hãy ở bên em đi. Không cần sex nữa cũng được. Chỉ cần anh đừng rời bỏ em là đựơc rồi

-Đừng vậy mà em. Hãy quên anh đi. Hãy cố gắng tìm người nào đó. Em đâu có khó khăn để tìm được người mới. Còn cậu ấy, không dễ dàng để tìm được bạn.....

-Nhưng mà.....Thôi thì.... Từ giờ đến lúc anh và cậu ta chính thức là bạn của nhau thì đừng có rời bỏ em.

Tôi đặt tay kia lên trán và thực sự khó nghĩ. Cũng may mà Cường không biết người mà khiến tôi bỏ Cường là Huy nếu không thì sao đây. Mà nếu tôi không dứt được Cường thì làm sao tôi đến với Huy đây. Mà tôi đến với Huy thế nào đây.... Cường từ từ buông cánh tay trái tôi ra:

-Thôi thì, em cũng không làm khó anh nữa. Em cũng đành chúc anh và người ta sớm thành đôi và hạnh phúc.

Cường lau nước mắt và cố cười trong nước mắt:

-Đến lúc đó hãy mang cậu ta đến đây để em xem cậu ta thế nào mà cướp được bạn trai của em

-Em đừng nói thế. Cậu ta đâu có cướp mà là vì anh thích cậu ấy mà.

-Thì coi như cướp mất con tim của anh còn gì nữa.

-Uh, nếu đến lúc đó thì anh sẽ mang cậu ấy đến đây

Tôi nói thế và trong lòng nghĩ sẽ ra sao nếu Cường và Huy gặp nhau đây. Sao tôi lại dính vào chuyện phức tạp này cơ chứ nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn là tôi nghĩ

Phần 7

Anh nói đi. Tại sao?

Tôi chưng hửng trước câu hỏi của Huy. Không ngờ mọi việc lại đi theo chiều hướng tệ hơn thế này. Huy đã biết đã biết được tôi là kẻ dối trá. Và thật tệ hại là không phải do tôi nói ra mà là do Cường. Huy hỏi lại:

-Anh là bạn trai của Cường vậy tại sao? Em rất chân thành với anh. Em đã coi anh như là một người bạn gay thân thiết. Vậy tại sao? Anh muốn bỡn em phải không?

Tôi nghĩ có lẽ mình nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình luôn. Tôi nói:

-Tối này mình gặp nhau đi. Anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em. 8h tối nay công viên Lê nin nhé

-Vậy cũng được.

Tôi cúp máy và trong lòng đầy ngổn ngang. Tôi đã bị mắc vào thòng lọng của chính mình. Cường tuy không yêu Huy nhưng cũng rất quý Huy bởi Huy là một chàng trai tốt. Nên khi gặp chuyện đổ vỡ trong chuyện tình yêu đã tìm đến Huy để tâm tình. Còn Huy với bản tính tốt, cả nể và nhiệt tình. Dù bị Cường sút cho một quả đau như thế. Nhưng dù sao đó vẫn là người mình từng thương nhớ. Nên cũng đành miễn cưỡng nhận lời giúp Cường bằng cách là lấy nick chat của tôi từ Cường. Và mọi chuyện đã bại lộ theo cái cách mà tôi chẳng mong muốn tí nào cả. Tôi phải giải quyết chuyện phức tạp này thế nào đây. Tôi đi trên đường ra công viên mà không tập trung được gì cả. Rủi có cái thằng dở hơi nào va vào tôi thì sao nhỉ? Lại nghĩ quẩn rồi. Mà tôi có chết thì tôi cũng phải để cho cái thằng Huy tốt bụng đến ngớ ngẩn kia biết rằng tôi yêu cái cậu béo dễ thương ấy đến độ nào.

-Đi đứng kiểu gì thế hả?

-Dạ, xin lỗi chị ạ

Tôi xin lỗi và tiếp tục phóng đi và cười tủm tỉm một mình. Công viên đây rồi. Huy đang đứng kia chờ tôi. Hôm nay tôi thấy Huy không hề cười. Đó là một khuôn mặt rất khó tả. Nó không ra vui, không ra buồn, cũng chẳng ra giận. Mà cũng không hẳn là vô cảm. Một khuôn mặt khó tả và hấp dẫn đến lạ kỳ. Chết thật, tôi yêu người ta quá rồi. Tôi đỗ xe ngay trước mặt Huy. Tôi chào Huy trước:

-Chào em. Em đến lâu chưa? Em đợi anh lâu không?

-Uh, cũng không lâu lắm. Mình vào kia gửi xe đi

Tôi và Huy đi bộ trong công viên và tìm một chỗ hơi tối và vắng người trong công viên để ngồi nói chuyện cho tiện. Huy bắt đầu trước:

-Giờ thì anh nói đi. Chuyện này là thế nào?

-Em còn nhớ trong cái lần đầu tiên chúng mình và Cường gặp nhau. Em đã khóc không?

-Khóc lúc nào?

-Khóc ở ngoài chỗ gửi xe một mình.

-Anh nhìn thấy à?

-Yes. Lúc đó nói thật là anh cảm thấy thương hại em. Chính xác là thương hại.

-Rồi, sau khi nhìn thấy em khiêu vũ. Chat với em hằng đêm. Những câu chuyện của em. Càng làm anh tò mò về em. Càng cảm thấy.....

Một không gian im lặng. Huy cũng không nói gì. Tôi cũng không biết phải nói gì lúc đó. Phải mất một lúc khá lâu. Huy cất tiếng nói:

-Em cũng không biết anh đang nói thật hay là nói dối. Và nếu nó là sự thật thì em còn đau lòng hơn.

-Tại sao? Anh xin lỗi, anh không phải định lừa dối em đâu....

-Không phải thế. Mà là em cảm thấy đau lòng vì sự trớ trêu. Em biết nói thế nào với Cường đây....

-Anh cũng nghĩ đến điều đó rất nhiều rồi. Chứ nếu em không biết Cường là ai thì anh đã nói là anh yêu em từ sớm hơn rồi... Mà nghĩ cũng buồn cười. Nếu em không quen Cường thì làm sao anh quen em. Nói thật, trước đây, anh chỉ thích quen với gay đẹp thôi....

-Em biết chứ. Em.....

Huy không thể hoàn thành nốt câu nói khi tôi đặt tay của mình lên cửa quần của Huy. Đồng thời đặt bàn tay Huy lên cửa quần của tôi. Ở đó quả dưa chuột của tôi đang co giật mạnh. Huy khẽ mân mê nó. Tôi có thể nhân thấy thằng nhóc của Huy cũng đang cương lên. Nó đúng là một quả chuối tiêu dễ thương. Hì hì hì. Nhưng Huy đột ngột rút tay của mình ra khỏi đũng quần của tôi. Đứng dậy và nói:

-Xin lỗi. Em không thể. Làm ơn.

tt....

Huy quay lưng định bỏ đi. Tôi nhanh chóng đứng dậy. Ôm chầm lấy Huy từ phía sau. Tôi ôm Huy rất chặt. Tôi biết Huy có thể cảm nhận thấy cái gì đang chạm nhẹ vào đằng sau mông của Huy. Tay tôi lần mò sâu hơn vào bên trong bên dưới của cái thắt lưng quần của Huy. Tôi chạm đến đám lông quyến rũ của Huy. Tôi nói:

-Anh yêu em thực sự. Và anh biết em cũng có tình cảm với em. Đừng tự dối mình, đừng tự trói buộc mình.

Tôi nói bằng giọng nói nhẹ như hơi thở. Tôi đặt cổ Huy một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể Huy khẽ rung lên. Dường như Huy muốn vùng bỏ chạy nhưng lại không thể cưỡng lại. Có lẽ cũng lâu lắm rồi Huy không được thỏa mãn. Huy đê mê trong sự vuốt ve bàn tay tôi từ vùng dứoi đến bụng, đến ngực. Cái đó vẫn chạm vào mông Huy. Huy thật mập mạp với cái bụng thật bự. Điện thoại reo. Huy vùng khỏi tôi để nhận điện thoại:

-Alô, Cường đấy à?..... Uh, anh đang ở nhà bạn..... Có chuyện gì không?..... Uh có lẽ tối nay anh không gặp em được. Hẹn em tối mai được không? Uh chào em.... Ngủ ngon nhé. Uh... Ah không có anh hôn em này.....

Thằng Cường muốn quay lại với Huy sau tất cả những gì nó đã làm với Huy sao. Thật là.....Tôi phải ngăn cản Huy mới đựoc. Nhưng biết nói gì đây.

-Em định quay lại với Cường à? Em đã theo đuổi Cường cả năm....

-Anh... Đừng nói.

Tôi khẽ cầm lấy khuôn mặt Huy, hướng nó về phía khuôn mặt của tôi. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi nói:

-Điều duy nhất mà anh giấu em là anh đã không nói cho em biết anh chính là Tùng bạn trai của Cường. Còn anh chưa nói dối với em điều gì đúng không? Em không tin là anh yêu em thực sự sao?

Huy tránh ánh mắt của tôi.

-Hãy nhìn vào ánh mắt của anh này. Em thấy có sự dối trá nào trong đó không?

-Nhưng em...

-Anh hiểu em nghĩ gì. Nhưng em có nghĩ là Cường đã đối xử với em thế nào không? Em đừng quên.

-Nhưng em.... Em

Tôi không để Huy nói hết câu khi đặt lên môi Huy một nụ hôn. Huy giật nẩy mình hất tôi ra.

-Anh, người ta nhìn đấy. Anh định cho cả thế giới biết chúng mình..... là gay sao?

-Anh mặc kệ.

Tôi tiếp tục đặt lên môi Huy nụ hôn nóng bỏng. Tay tôi muốn khám phá mọi ngóc ngách cơ thể của Huy. Tôi muốn lần mò cái cơ thể nhìn thịt ấy. Muốn bóp nắn thằng nhóc của Huy. Chắc là nó bé nhỏ và dễ thương lắm. Tệ thật, tôi lại thích điều đó. Tệ thật. Thật không thể tin được tôi lại thích nó.

Khi Huy đã không còn giẫy nảy hay cựa quậy để thoát khỏi tôi nữa thì cũng là lúc tôi thấm mệt. Vì tôi chưa bao giờ hôn ai lâu như thế. Mà cũng chưa bao giờ tôi lại tập trung tinh lực để hôn một người như thế. Chưa bao giờ cả. Phải chăng đó là tình yêu thực sự. Giờ thì tôi biết tôi chưa bao giờ mình được yêu thực sự. Tất cả chỉ là những cuộc truy hoan sặc mùi tình dục. Huy nói:

-Mình về đi anh. Ngồi đây lâu thì.....

-Mai em định gặp Cường không?

-Có lẽ em sẽ gặp để nói với Huy về mọi chuyện. Nhưng em sợ...

-Đừng lo em ạ. Cường không yêu em thì Cường sẽ không đau khổ đâu. Miễn là em đừng nói là người em yêu là anh là được thôi.

-Có lẽ nên như vậy. Không thì em cảm thấy tội lỗi lắm.

-Mà anh nghĩ nếu Cường có biết thì cũng không sao đâu em. Tình yêu không bao giờ tội lỗi cả. Chúng mình yêu nhau thật mà đúng không?

-Nhưng mà...

-Em là hay mắc cái bệnh nghĩ ngợi nhiều. Em mà như vậy thì chỉ có khổ em thôi. Hãy nghĩ cho mình. Ai thương cho em và ai lo cho em đây.

-Thì có anh thương em còn gì.

-Uh, thì thương. Nhưng mà người ta không nghĩ cho anh mà cứ nghĩ cho người khác thôi.

-Đâu phải. Nhưng mà....

-Thôi, thôi, đừng có nhưng mà nữa.

-Cho em nhưng mà lần cuối thôi

-Mới tỏ tình chưa được nửa tiếng mà nhõng nhẽo rồi à?

-Đồng ý cho em nhưng mà lần cuối không?

-Pó tay. Uh, thì nói đi.

-Nhưng mà đến lúc phải về rồi....

Dường như Huy rất có tài làm cho người khác không biết phải nói gì và phản ứng gì sau đó. Tôi chỉ biết cười rung cả bụng. Tôi véo nhẹ vào má Huy:

-Uh, thì về. Em đểu lắm

-Đang định hôn anh vào má. Nhưng mà anh nói em đểu thì thôi không hôn nữa.

-Dạ, không. Con có dám nói ai đểu đâu. Khiếp.

-Thôi, đừng nói thế em tổn thọ lắm. Về đi anh

Huy vừa nói vừa hôn lên má tôi. Tôi nghĩ cũng may hôm nay công viên hôm nay vắng. Mà chỗ chúng tôi ngồi cũng vắng. Chứ không thì cái sự điên vì tình của chúng tôi sẽ làm cho cả thế giới biết rõ về giới tính của chúng tôi mất. Có lẽ lần sau sẽ tìm được một chỗ khác riêng tư hơn. Đúng là tình yêu làm cho con người ta liều lĩnh hơn..

Phần 8

Điện thoại reo, chắc là Huy lại gọi hẹn đi chơi đây mà. Cả tháng vừa rồi Huy lo làm hoàn thành phần mềm khách giao cho kịp cái deadline, nên không gặp Tùng rồi. Thậm chí tối đến cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu online rồi Huy lại phải thức đêm để làm việc. Chắc là Huy nhớ mình lắm đây. Oh nhưng mà không một số máy lạ.

-Alô. Ai đấy ạ?

-Cháu là Tùng đúng không?

-Dạ vâng. Xin lỗi, chú có thể cho biết tên được không ạ?

-Bác là bố của Cường.

Tùng hơi giật mình. Yêu Cường nửa năm nhưng chưa bao giờ Tùng bước chân vào nhà Cường chứ chưa nói đến là gặp bố mẹ. Sao ông bà ấy biết mình. Mà sao có chuyện gì mà bố Cường phải gọi cho mình đây.... Nhưng Tùng cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ khi mà bộ não của Tùng thắt lại khi nghe bố Cường nói:

-Cường tự tử vì cháu đến. Cháu đến đây, rồi sẽ nói chuyện tiếp.

Tùng quá choáng váng. Dường như tai Tùng ù đi.

-Cháu đến chứ? Bệnh viện Việt Pháp nhé. Phòng cấp cứu

-Dạ.... Dạ. Cháu đến ngay ạ.

Mùi thuốc tẩy trùng trong bệnh viện vẫn làm Tùng khó chịu. Nhưng hôm nay đầu óc Tùng nặng như chì. Tùng không biết phải làm sao đây khi mà lần đầu tiên trong đời có một gay yêu mình đến mức muốn chết vì mình. Vậy còn Huy thì sao đây. Người con trai mà Tùng yêu thực sự. Đây rồi, căn phòng số 5 đây rồi. Tùng không khó khăn gì để nhận ra Cường xanh xao nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng nằm bất động trên giường với một ống truyền thuốc càng làm cho Tùng thêm đau xót. Cường thật sự gầy gò và ốm yếu đi nhiều, đâu còn chàng trai khỏe mạnh cơ bắp, bốc lửa trên giường mà Tùng đã biết. Chẳng nhẽ Tùng làm cho Cường ra nông nỗi này sao. Trong lòng anh nổi lên một sự chua xót và căm ghét chính bản thân mình. Tùng định đến chỗ Cường thì một người đàn ông trung niên ngăn Tùng lại:

-Cậu là Tùng hả? Cường nó vừa ngủ thiếp đi. Bác cháu mình ra đây nói chuyện một chút đi.

-Ơ. Bác là...

-Uh, bác là bố của Cường. Bác cháu mình ra đây một chút đi.

Tùng đi theo bố của Cường vào một quán cafe nhỏ nằm ven đường và có cảm giác như mình là tội nhân vậy.

Khi hai tách café được đặt lên bàn. Bố của Cường đã phá vỡ không khí căng thẳng bằng câu giới thiệu bản thân:

-Bác là Tiến, bố của Tùng. Cháu là bạn trai.... Ah không, đã từng là bạn trai của Cường phải không? Bác muốn biết.....

Tùng có thể cảm nhận thấy cái khó khăn của một người đàn ông trung niên vừa đau đớn trong lòng khi phát hiện ra rằng thằng con do mình dứt ruột đẻ ra là người đồng tính. Ông ta thậm chí còn chưa kịp làm quen với cú shock đó. Trong khi bản thân ông ta còn chưa kịp hiểu con trai của ông mắc căn bệnh quái đảng đó, ông còn chưa kịp hỏi cho rõ ngọn ngành thì giờ đây ông đã âm thầm chịu đưng những câu hỏi đó. Vì ông không thể hỏi con trai ông lúc này được vì con trai ông vừa đựơc cứu sống từ lưỡi liềm của thần chết. Tùng có thể hiểu ông lúng túng thế nào khi nói chuyện về cái vấn đề mà bản thân ông cũng không hiểu rõ.

-Dạ, có gì bác cứ trách mắng. Cháu xin nghe hết ạ.

-Không, mà thực ra bây giờ tôi có muốn giết chết cậu cũng đâu có được. Vì tôi giết cậu thì con trai tôi cũng sẽ đi theo cậu luôn. Hoặc không thì nó hận tôi cả đời. Tôi già rồi, tôi không chịu được.

Mỗi lời nói của người đàn ông đang chịu đựng nhiều nỗi đau ấy như những nhát dao đang cứa vào lòng Tùng lúc này. Và dường như anh cũng phải chịu nỗi đau ấy.

-Tôi xin lỗi, vì tôi hơi quá lời với cậu. Nhưng việc gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi chỉ muốn biết nó bắt đầu bị như vậy từ bao giờ. Cậu là người đầu tiên.....có phải không?

-Dạ không a. Theo như những gì mà Cường kể với cháu thì Cường đã... từ hồi học lớp 12 với.....

Tùng không dám hoàn thành nốt câu nói của mình vì Tùng sợ sẽ cứa những nhát dao tàn nhẫn vào trong lòng người đàn ông già nua ấy. Nếu là Tùng, trái tim Tùng sẽ vỡ vụn nếu biết con trai mình....

-Uh, Bác không hiểu..... Tại sao các cháu có thể lại thích làm chuyện đó với.....

-Cháu cũng không rõ. Đó có thể là một lệch lạc về tâm lý không thể chữa trị chỉ có thể chấp nhận mà thôi....

-Nhưng mà..... Mà cũng có thể bác phải chấp nhận nó. Con trai bác đã tự tử vì cháu thì có lẽ việc chữa trị cho nó là một điều không thể....

Tùng thực sự không biết nói gì lúc này. Anh có cảm giác như mình đang ngồi trên ghế điện đang chờ người ta giật cầu giao vậy.

-Bạn trai mới của cháu chắc là hơn con trai của bác nhiều thứ

-Dạ không ạ. Nhưng mà cháu thật lòng yêu cậu ấy. Và đó là một tình cảm thực sự không bắt nguồn từ tình dục như những mối quan hệ trước đây....

-Chắc là những người đống tính là như vậy sao? Không yêu nhưng vẫn cứ sex...

Một câu hỏi hóc búa. Nhưng quả thực là Tùng cảm thấy căm ghét con người của chính mình trong quá khứ. Tùng trả lời:

-Dạ không, cũng không phải dân đồng tính nào cũng vậy. Nhưng con người của cháu nó xấu xa như vậy. Cho đến khi cháu gặp cậu ấy. Cậu ấy đã thay đổi con người cháu.

Bác Tiến im lặng trong giây lát. Ông rút trong ví của mình tờ giấy và nói:

-Bác biết sẽ làm khó cho cháu. Nhưng cháu hãy đọc cái này và suy nghĩ lại

Tùng cầm lấy tờ giấy cả hai tay. Anh mở ra đọc. Đó là bức thư tuyệt mệnh của Cường viết trước khi uồng nửa lọ thuốc ngủ. Trong bức thư Cường đã thú nhận tất cả về giới tính của mình và người mà Cường yêu đến mức không có người đó Cường không thiết sống đó chính là Tùng. Cường cũng không quên xin lỗi bố mẹ của Cường, những người đã dày công dưỡng dục cho Cường đến ngày hôm nay. Cường hứa kiếp sau nếu được tiếp tục làm con thì xin nguyện cả đời báo hiếu.... Từng chữ, từng chữ Cường viết như cứa vào lòng Tùng. Tùng đúng là một tội nhân. Chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét bản thân như lúc này. Tùng gấp lá thư tuyệt mệnh lại, anh không biết phải nói gì với người cha khổ đau đang ngồi trước mặt anh.

-Bác biết là sẽ làm khó cho cháu. Nhưng hãy thương con trai bác và hãy thương 2 bác. Bác chỉ có mình nó. Cháu có thể giúp nó sống được không?

Tùng biết sự việc sẽ diễn biến theo cách này. Vậy còn Huy thì sao đây. Sẽ ra sao nếu anh bỏ Huy đây. Huy là người con trai mà anh thực sự yêu. Nhưng chẳng nhẽ anh thấy chết mà không cứu. Anh không thể nhẫn tâm như thế. Người cha của Cường đang chờ đợi câu trả lời của anh:

-Cháu cũng.... Thực sự việc này cần thời gian. Nhưng cháu xin hứa sẽ ở bên Cường cho đến khi Cường khỏe trở lại. Có được không bác.

-Nhưng mà....

Điện thoại reo. Bố của Cường nhấc máy.

-Mẹ nó à? Sao Cường nó tỉnh rồi à? Uh, tôi sẽ về ngay.

Bố Cường cúp máy và nhìn tôi. Không cần nói tôi hiểu mình phải làm gì. Tôi vẫy tay gọi thanh toán. Nhưng bố Cường nói:

-Để bác trả tiền. Cháu về bệnh viện trước đi xem Cường nó thế nào hộ bác. Chắc nó sẽ vui lắm khi nhìn thấy cháu đấy.

-Dạ...

-Cháu đi nhanh đi. Dạ cái gì. Cái thằng thật là....

Tôi đi bộ thật nhanh về bệnh viện. Thực sự tôi không biết mình sẽ phải đối diện với Cường như thế nào đây. Sao đời tôi lại lắm rắc rối thế này. Muốn yên ổn với tình yêu của mình mà cũng không đựoc là sao.

Phần 9

Mẹ Cường đang đút cháo cho Cường ăn. Cường nhìn tôi thì ngay lập tức cúi gầm mặt xuống. Tôi biết Cường cũng ân hận vì việc làm dại dột của mình. Tôi chỉ đến và nói với Cường rằng:

-Đệ định bỏ đại ca này mà đi hay sao?

Cường đã mỉm cười vì câu nói đó. Thực sự tôi đã nghĩ suốt từ lúc tôi đi trên đường từ quán cà phê về đây. Đó là câu nói vừa tình cảm nhưng lại không gây ra hiểu lầm về yêu đương. Mà người ngoài có nghe thì cũng không thể hiều đựoc mối quan hệ của chúng tôi là gì.

Hôm nay tôi đến giúp bố mẹ Cường cho Cường ra viện. Bố mẹ Huy chở đồ đạc còn tôi phải chở Cường. Cường ngồi đằng sau và ôm siết lấy tôi rất chặt. Còn trong đầu tôi đang nghĩ đến Huy, về cuộc gặp gỡ vơi Huy tối nay. Tôi sẽ nói gì đây. Dự án của Huy đã kết thúc và tối nay Huy muốn gặp tôi. Tôi sẽ phải nói gì đây:

-Anh nghĩ gì mà thần ra thế?

-Uh, anh đang nghĩ xem tối nay gặp đối tác thì sẽ nói thế nào để họ giao gói thầu cho mình thôi mà.

-Thôi vui lên đi anh. Quên công việc đi nào. Mà hôm nay cuối tuần mà cũng phải làm việc sao?

-Uh vì ngày mai người ta về nước rồi mà em.

-Ơ kìa anh, đến nhà em rồi. Anh quên à?

-Ờ, anh xin lỗi.

Cường bước xuống xe. Tôi loay hoay dắt xe vào nhà. Bố mẹ Cường đã về nhà từ bao giờ. Liền chạy ra hồ hởi:

-Hai đứa về rồi à? Tùng vào nhà ăn cơm cùng 2 bác nào.

-Dạ thôi cháu về, đồ ăn cháu đề trong tủ lạnh...

-Bố mẹ anh chiều tối nay mới lên mà. Đồ ăn đã để trong tủ lạnh thì không hỏng được đâu.

-Vậy thì cháu vào đây cùng ăn cơm đi. Chứ lọ mọ cơm nước một mình cũng cực.

Thôi thì tôi cũng đành miễn cưỡng nhận lời. Dù sao mình cũng làm cho con trai người ta chết hụt. Tôi để gọn con xe của mình và bước vào nhà. Người giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn đang dọn các thứ ra bàn ăn. Từ khi yêu Cường cũng như chia tay Cường tôi mới biết gia đình Cường khá giả như vậy. Người ta có mỗi một con trai là Cường. Ắt hẳn người ta đã trông đợi nhiều lắm. Vậy mà giờ đây người ta đã phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận rằng con trai yêu dấu của họ lại thích ôm ấp một người con trai khác chứ không phải là phụ nữ. Không hiểu ai sẽ là người kế thừa cái cơ ngơi và sản nghiệp mà cả đời họ đã gây dựng đây. Nghĩ đến đó anh cảm thấy mình như một tội đồ. Nhưng mà nếu anh bỏ Cường có khi anh còn mang tội nặng hơn. Họ sẽ mất cả đứa con yêu dấu của họ.

-Cháu ngồi xuống đi. Cơm xong rồi đấy.

Một bữa cơm có thể gọi là thân mật đối với gia đình Cường nhưng là thịnh soạn đối với những gia đình nghèo trong thành phố. Cảm giác tội lỗi khiến anh chỉ ăn uống cầm chừng cho nó phải đạo. Bố mẹ Cường nhìn nhau. Rồi hình như mẹ Cường ra hiệu gì đó cho Cường. Bố Cường khó khăn mở lời:

-Hai đứa sắp tới sẽ vẫn là bạn bè nhỉ?

Cường có vẻ tỏ ra khó chịu:

-Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Để ăn cơm cho vui vẻ nào bố mẹ.

Nhưng tôi thì hiểu ngay ý bố Cường muốn tôi làm rõ chuyện này đây mà tôi nói:

-Cường ạ. Bố mẹ em dù sao cũng đã biết chuyện. Chúng ta không nên trốn tránh. Thưa hai bác.....

Tôi ngừng lại đôi chút để nuốt nốt cơm mà thực chất là để suy nghĩ mình nên nói thế nào để bố mẹ Cường không cảm thấy chướng tai gai mắt mà cũng không để cho Cường đập đầu vào thành bếp hay đại loại thế.

-Thưa hai bác, thực ra chuyện này cũng là rất khó khăn. Tình cảm của những người như bọn cháu thì thường là bế tắc vì chịu sức ép từ nhiều phía.... Nên thường không có kết thúc thực sự có hậu. Thậm chí có khi là cả hai lại kết thúc khi một trong hai người không chịu nổi sức ép của gia đình mà phải lấy vợ.....

Tôi dừng lại đôi chút và định để cho bố mẹ Cường có thể qua được cái cơn khó chịu khi nghe những chuyện lộn ngược thế này. Nhưng Cường đã tiếp lời:

-Con thì sẽ không lấy vợ. Còn anh ấy nếu có lấy vợ thì con cũng sẽ chấp nhận chỉ cần anh ấy đừng rời bỏ con là đựơc.

Qua câu nói trên tôi có thể nhận thấy Cường là người vô tâm khi nói cái câu cứa nhát dao vào lòng bố mẹ như thế. Ngay cả tôi yêu Huy là thế tôi cũng chưa dám nói cái câu có thể đâm chết bố mẹ mình như thế. Tôi đành đỡ lời cho Cường để xoa dịu nỗi cay đắng trong lòng bố mẹ Cường:

-Dù có chuyện gì xảy ra thì cháu sẽ vẫn ở bên Cường để làm người anh em tốt của Cường. Còn chuyện tương lai thế nào thì cháu cũng không dám nói chắc. Cháu sẽ giúp Cường sống tốt và làm 2 bác vui lòng.

Tôi rất mong bố mẹ Cường sẽ hiểu ý sâu xa mà tôi che giấu trong câu nói trên. Ý tôi là tôi sẽ cố gắng làm cho Cường lấy vợ đúng theo ý của bố mẹ Cường nhưng cần phải có thời gian mà có khi còn là sự may mắn nữa. Mà thực ra Cường đã dám chết vì tôi thì chuyện đó là khó. Nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng hết sức để làm thế.

-Bác hiểu ý cháu. Và bác hy vọng là cháu sẽ làm được.

Vậy là bác trai đã hiểu ý tôi rồi thật là may. Cường ôm lấy một cánh tay của tôi và nói:

-Cảm ơn anh vì đã không bỏ em.

Tôi cảm thấy ngượng ngùng và từ tốn rút tay của mình ra khỏi Cường vì thấy bố mẹ Cường đang cố chịu đựng sự khó chịu

-Nặng tay anh quá. Để anh ăn cơm

Miếng cơm trong miệng tôi đắng nghét. Chắc kiếp sau tôi sẽ không được làm người mất. Sao tôi lại gây ra tội lỗi với nhiều người thế này không biết nữa.

Phần 10

Đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy Huy khóc. Mà khốn nạn thay lần này cậu ấy đã khóc vì tôi. Dù mắt Huy chỉ hơi chớm lệ nhưng cũng nó cũng đủ để là một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi rồi. Cái ngày mà Huy nhận lời làm bạn trai của tôi. Tôi đã hứa là sẽ không bao giờ để Huy phải khóc nữa. Thế mà tôi đã làm Huy khóc. Tôi căm ghét bản thân tôi. Mà thật trớ trêu những giọt nước mắt thầm lặng bên ngoài quán cà phê trong lần đầu tiên gặp mặt đã làm tôi chú ý đến Huy và đem lòng mến Huy. Thì giờ đây cũng chính những giọt nước mắt ấy đã kết thúc mọi chuyện. Tôi không muốn thế. Huy cũng không muốn thế. "Tại sao những người yêu nhau không đến được với nhau" câu hát quen thuộc vang lên khắp nơi trong thời gian gần đây giờ đây nó thật thấm thía và xót xa với tôi. Huy cố gắng mỉm cười trong nước mắt để nói với tôi:

-Có điều này em định hỏi ý kiến anh từ lâu. Và em đã định hủy bỏ nó nhưng giờ thì em nghĩ em sẽ nghĩ lại.

Tôi định hỏi là chuyện gì nhưng sự xót xa và tội lỗi trong lòng tôi đã khiến tôi không thốt được thành lời. Huy tiếp:

-Khi em bị Cường shoot đi thì em rất buồn và muốn đi thật xa. Đúng lúc đó có đợt học bổng đi Nhật. Em đã làm hồ sơ

Tôi vẫn chỉ có thể im lặng nghe Huy nói mà không biết phải nói gì

-Khi em nhận lời yêu anh thì lúc đó em mong là mình sẽ không trúng tuyển để đi. Nhưng mà em vẫn trúng cái suất đó. Em định sẽ hủy nó để ở đây với anh vì em không muốn xa anh. Dù em chỉ đi 1 năm rồi về. Khi về cơ hội thăng tiến của em sẽ lớn hơn. Nhưng giờ thì....

Huy không hoàn thành hết câu nói nhưng tôi hiểu Huy muốn nói gì. Tôi phải làm gì đây. Nếu Huy ở đây có thể lúc nào nhớ tôi vấn sẽ cố vụng trộm để gặp Huy hoặc có khi gọi điện hỏi thăm. Nhưng mà Huy ở đây nhìn tôi làm bạn trai của người khác thì quả là quá chua xót cho Huy quá. Tôi phải làm gì đây, nghĩ cho tôi hay là nghĩ cho Huy. Một câu hỏi ngu ngốc có phải không. Có lẽ đó là việc tốt đẹp cuối cùng mà tôi có thể làm cho Huy. Có lẽ tôi sẽ để cho Huy đi.

-Thực sự là anh không muốn em đi. Vì nếu em ở đây khi anh nhớ anh còn có thể liên hệ.... Nhưng như thế là quá ích kỷ với em. Có lẽ đó là điều tốt cuối cùng mà anh có thể làm cho em.

-Cảm ơn anh

-Thực sự nếu anh biết là chúng ta phải kết thúc sớm hơn thì anh đã làm nhiều hơn thế cho em. Hình như là chúng ta chỉ mới làm chuyện ấy có 1 lần phải không em?

-Uh, em thường xuyên phải như vậy mà. Một lần cho mãi mãi.

-Nếu anh...

-Thôi, đừng nếu nữa anh ạ. Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Dù sao anh là của ai thì lại về người ấy thôi.

Một không gian im lặng của cả hai chúng tôi.

-Mình về chưa anh?

-Uh, về đi.

Hôm nay sao thời gian tôi đèo Huy về thật là dài và tôi mong nó sẽ dài hơn nữa. Tôi chạy thật chậm để mong thời gian tôi được ở bên cạnh Huy dài hơn. Vừa về đến nhà, tôi tắt điện thoại, không TV, không internet, không gì cả, nằm trong phòng, nước mắt trào ra.

Huy đã đi Nhật đựoc 2 tháng. Tôi ngày càng lầm lỳ và ít nói hơn. Điện thoại reo, thằng Cường lại gọi đây mà, chắc lại rủ mình đi nhà nghỉ đây mà. Mà mình có còn hứng thú gì nữa đâu. Tôi nhấc máy và định xổ ra một đống lý do để từ chối:

-Alô, hôm nay....

-Anh ơi, mình đi nhậu cho khuây khỏa đi. Hôm nay, sinh nhật em mà

-Hả?

-Đi đi anh. Em mời bọn nó đi hát karaoke, anh đi cùng cho vui mà. Đi mà anh. Đừng từ chối mà

-Nhưng mà bạn em, anh có biết ai đâu mà đi.

-Thì bây giờ biết mà. Đừng từ chối em buồn đấy

Vậy thì có lẽ tôi nên đi thật. Sinh nhật của Cường mà, không nó lại tự sát bây giờ. Chúng tôi đi Karaoke. Cường chuốc cho tôi uống khá nhiều, bạn bè của Cường nữa toàn những người có thể uống rượu bia được. Tôi say mềm, Cường phải đưa tôi về. Cơ thể tôi mềm èo vì rượu. Trong cơn say tôi vẫn lờ mờ nhận ra rằng Cường đã không đưa tôi về nhà mà đưa tôi vào 1 khách sạn.

-Vào đây nghỉ ngơi, mai hãy về nhà anh ạ. Giờ cũng muộn rồi.

Tôi say quá không nhấc tay lên chân lên được nên cũng không thể phản ứng được nữa. Thôi thế cũng được. Tôi muốn nằm quá rồi. Tât cả những gì tôi nhớ được là tôi đã nằm uỵch lên giường và nằm như bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa cả.

Tôi mê man khá lâu cho đến khi tôi cảm thấy hơi nhột nhạt trên cơ thể mình. Hình như đang có cái gì đó cưng cứng nhiều lông ướt át đang lướt lên trên cơ thể tôi. Bàn tay một ai đó đang lướt trên cơ thể tôi làm tôi nổi gai ốc. Tôi bừng tỉnh và mở mắt ra. Một cảnh tượng mà tôi không biết phải nói gì. Tôi trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cường thì đang nằm đè lên cơ thể của tôi, ôm lấy cơ thể tôi và khóc sướt mướt. Tôi không biết phải làm gì hơn là cũng vỗ về Cường và không biết phải nói gì. Tôi nói:

-Anh cảm thấy hơi nặng. Em trèo xuống đựoc không. Giờ anh muốn ngủ... Và anh hứa sẽ ôm em ngủ cả đêm nay được không?

-Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Anh hãy yêu em nhé

Cường nói đoạn rồi trèo xuống. Tôi kéo tấm chăn kéo và phủ nó lên 2 cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân. Tôi ôm Cường và ngủ thiếp đi đến sáng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho Cường đó là miễn cưỡng làm bạn trai của Cường.

11h đêm rồi. Tôi vừa up một vài bức ảnh nghệ thuật cơ bắp mà tôi vừa chụp lên trên blog của mình. Dạo này tôi có sở thích làm blog. Ban đầu nó chỉ là nơi để tôi trút những nỗi u uất trong lòng mình lên mạng để mọi người chia sẻ. Nhưng có lẽ do khuôn mặt điển trai của mình, blog có lượng page view tăng khá nhanh. Dần dần tôi nâng cấp nó là nơi để up những bức ảnh của mình. Mà đỉnh điểm hôm nay tôi up những bức ảnh cởi trần khá hot của tôi lên đó. Số lượng friend của tôi trong blog cũng tăng nhanh và khá nhiều. Số người add nick của tôi cũng không phải ít. Có nhiều người muốn tâm tình, có người cần lời khuyên. Nhưng cũng có người muốn chat sex. Dù tôi chẳng show hàng của mình bao giờ nhưng mà người ta vẫn cứ trưng cái đó lên cho tôi nhìn. Mà có đêm không chỉ một mà rất nhiều người từ Tây đến Ta đủ cả. Ban đầu tôi rất kinh tởm những cái trò đó. Nhưng có lẽ tôi đã không làm chuyện đó với Cường lâu rồi. Một mặt vì nỗi buồn trong lòng. Hơn nữa cơ thể của Cương, cái đó của Cường, cái cách Cường rên rỉ, cái cách ái ân của Cường tôi thuộc như cháo rồi. Kể ra nếu là Huy thì tôi sẽ không nhàm chán đâu vì đó là người tôi yêu. Nhưng đó lại là Cường nên tôi cảm thấy chán ngán tất cả. Nên có thể nói là lâu lắm rồi tôi không được thỏa mãn sex thực sự. Nên chẳng mấy chốc tôi đâm thích cái trò sex ảo qua net thế này. Ban đầu tôi chỉ ngồi xem người ta làm đủ trò cho tôi xem. Nhưng rồi vì cả nể người ta đã làm đủ trò cho mình xem. Chẳng nhẽ mình chỉ ngồi đó mà xem không. Tôi cũng bắt đầu chĩa WC xuống đũng quần đùi của mình và nói rằng "Chỉ thế này thôi không hơn". Người ta cũng đồng ý. Dù tôi không cởi quần nhưng qua wc tôi chắc hắn có thể nhìn thấy cái đó của tôi đang dựng lên. Hình như chính cái kiểu nửa kín nửa hở như thế làm hắn hứng thú hơn thì phải.

Dần dần việc đó trở thành một sở thích, tôi lập hẳn một nick khác để chat sex. Vì cái nick kia chẳng may có con gái lên mạng thì sao? Ban đầu tôi còn cảm thấy mình thật kinh tởm khi làm chuyện đó. Nhưng lâu dần thì tôi bắt đầu trở nên chuyên nghiệp hơn với chuyện ấy. Mà nghĩ cũng buồn cười thật, tôi vốn tự hào vì cơ thể và cái đó của mình thật to và đẹp. Nhưng giờ mới thấy nhiều người còn "vĩ đại" hơn cả mình.... Tôi thích kiểu sex ảo này.....

Và lâu dần thì cái gì đến thì vẫn sẽ đến. Có những người muốn gặp tôi muốn tự nguyện dâng hiến. Ban đầu là cảm giác tội lỗi với Cường hay Huy. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi. Huy đã bỏ đi 5 tháng rồi không liên lạc. Còn Cường, đó không phải là người tôi yêu, tôi cảm thấy nhàm chán khi cứ phải sex hay ở bên cạnh một người mình không thực sự yêu. Mà những người tự nguyện muốn làm chuyện đó với tôi thì toàn là "vĩ đại" cả. Tại sao lại không thử. Tôi tặc lưỡi làm liều.

Ban đầu tôi cũng cảm thấy mình ** lắm. Sao mình có thể làm như thế. Sau khi vụng trộm như thế lần đầu tiên tôi còn cảm thấy tim mình đập nhanh.... Nhưng rồi lâu dần tôi thấy mình chuyên nghiệp hơn. Tôi làm chuyện ấy nhiều hơn. Thậm chí còn chụp ảnh tất cả những cái đó trong wc lại và post nó lên blog cho bà con chiêm ngưỡng. Và thật buồn cười không ai thấy kinh tởm mà họ càng làm họ thêm tò mò và muốn biết tôi là người thế nào mà kiếm được nhiều hàng ngon thế. Vậy là tôi vui lạc với điều đó.

Dù thỉnh thoảng trong khi ngủ tôi cũng cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Tôi không ngờ là mình còn hư hỏng hơn cả trước đây. Khoảng thời gian mà tôi cảm thấy mình sống tử tế và sống có ý nghĩa nhất đó chính là lúc tôi có Huy bên cạnh mình. Vì Huy quá tốt và quá thiên thần. Nên tôi cũng đã cố gắng sống tốt để xứng đáng với Huy. Nhưng giờ thì... Nghĩ đến đó một giọt nước mắt nhỏ xuống gối. Tôi gạt đi và cố giỗ mình vào giấc ngủ để ngày mai đi làm, tối còn chat sex và trụy lạc....

-Đồ dối trá. Đồ đểu cáng

Mắt tôi nổ đom đóm vì cái tát của Cường. Cương bỏ đi trong nước mắt uất hận. Còn tôi ngồi xụp xuống thành giường trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Còn Thy chàng trai tôi vừa mới quen qua chat sex cũng đang ngượng đỏ mặt với tình trạng không quần áo tương tự. Ai mà chẳng xấu hổ khi bị bắt quả tang trong tình trạng như vậy. Tôi và Thy ngồi trong tình trạng ấy khá lâu. Tôi đứng dậy mặc quần áo và bảo với Thy:

-Em cũng mặc đồ vào đi. Bố mẹ anh chắc là ở quê sắp lên rồi đấy.

-Vâng, lẽ ra em và anh nên ra nhà nghỉ thì sẽ đỡ phiền phức cho anh.

-Uh, không sao em ạ

-Bạn trai của anh đấy à?

Tôi không biết nói gì nữa cả.

-Em thấy anh bảo là anh có bạn trai. Một mặt em nghĩ là anh nói đùa. Mà em cũng muốn anh quá đi. Cho nên...

-Uh, cũng tại vì anh quên mất là nó có chìa khóa vào nhà anh. Thôi không sao đâu em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình về thôi

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9

3 ngày trôi qua, Cường không gọi cho tôi, tôi cũng không gọi cho Cường. Có điện thoại, cuối cùng thì Cường cũng gọi cho tôi. Tôi nghĩ vậy, quả đúng đó là số cố định của Cường. Tôi nhấc máy và định nói lời xin lỗi nhưng:

-Tùng à? Trưa nay qua nhà bác ăn cơm nhé.

Tôi giật mình mấy giây vì đó là bố của Cường không phải là Cường. Kiều này là sắp có chuyện không hay rồi. Nhưng tôi cũng không thể làm khác hơn.

-Dạ vâng ạ.

Tôi cúp máy và trong lòng cảm thấy rối bời.

Và đây là tập cuối

Bữa cơm hôm nay khá buồn tẻ và lạnh nhạt. Mỗi người một tâm trạng. Cường thì mặt buồn như đưa đám và suốt bữa ăn không nhìn tôi lấy một cái, cũng không gắp thức ăn cho tôi như mọi khi. Bố mẹ Cường cũng cắm cúi ăn không nhìn tôi, thỉnh thoảng nhìn Cường với vẻ ái ngại. Còn về phía tôi thì khỏi nói cảm giác tội lỗi tội đồ còn khủng khiếp hơn cả bữa cơm đầu tiên ở nhà Cường. Dường như tôi chỉ chờ ai đó trong nhà kết thúc bữa ăn thì tôi cũng nhanh chóng kết thúc luôn. Cuối cùng thì bố Cường cũng đã kết thúc bữa cơm. Tôi cũng nhanh chóng kết thúc bữa cơm. Bố Cường đi ra phòng khách còn tôi thì ngồi đó xỉa răng và xem cái TV trong phòng khách nhà Cường mà cũng chẳng dám ra ngoài ngồi cạnh bố Cường như mọi khi.

-Tùng này, cháu ăn xong thì ra đây uống nước với bác nào

Câu nói nhẹ nhàng và mến khách đó làm tôi thót tim. Tôi đứng dậy và đi về phía phòng khách ngồi đối diện với bố của Cường, tôi có cảm giác như mình đang bị hỏi cung vậy. Cả hai ngồi khá lâu mà không ai nói gì. Mãi đến khi Cường và mẹ của Cường đang dọn bàn cơm thì bố của Cường mới cất tiếng:

-Chuyện của hai đứa thế nào mà cứ để người lớn can thiệp vào thế?

-Dạ cháu định sẽ nói chuyện với Cường về chuyện này.

-Uh thì tí nữa 2 đứa lên phòng mà nói chuyện nhé. Cháu uống nước đi

Cánh cửa phòng Cường đã khép và chốt lại. Tôi nói:

-Em ngồi xuống kia đi mình nói chuyện một chút

Cường ngồi xuống giường và chẳng đợi tôi nói Cường đã mở lời trước:

-Tại sao anh lại làm thế với tôi?

-Có lẽ với em anh không cần phải giấu giếm. Em biết thừa là anh thực sự yêu người khác chứ không phải em.

-Anh.... Nhưng mà anh đã nhận lời yêu tôi còn gì?

-Thì đúng là như thế nhưng mà vì anh sợ em lại tự vẫn hay lại ôm lấy cái cơ thể mê man sặc mùi rượu để mà mân mê ôm ấp và khóc như thế.

-Anh.... Anh là đồ đểu cáng. Tôi còn có điều gì chưa phải với anh mà anh đối xử với tôi như thế. Điều gì đang ngăn cản tình cảm của chúng ta.

-Tình yêu ai có thể giải thích được tại sao đâu em. Với em hay bất cứ ai mà anh làm chuyện ấy thậm chí chat sex chỉ là tình dục. Với em đó là sự thương hại sợ em sẽ tự làm hại mình còn... xin lỗi, anh yêu cậu ấy

Cường ôm lấy mặt và khóc khá lâu. Còn tôi lại làm cho một người nữa phải khóc vì tôi. Dường như nghiệp chướng của tôi ngày càng nặng. Phải một lúc sau, Cường mới thôi khóc và nói với tôi:

-Nếu vậy thì em cũng không muốn giam cầm anh trong nhà tù của lòng thương hại nữa....

-Nhưng mà...

-Anh yên tâm, em hứa sẽ không tự làm hại mình nữa. Nếu em cố giữ anh ở lại đây thì có nghĩa là em đang làm khổ cả hai. Giờ thì anh có thể đi và làm bất cứ cái gì anh muốn

-Cảm ơn em đã hiểu và giải thoát cho anh.

Nói đoạn tôi đứng dậy và đi ra phía cửa. Cường cũng đứng dậy rất nhanh và ôm chặt lấy tôi từ phía sau:

-Xin hãy để em ôm anh lần cuối.

Tôi có thể cảm nhận thấy bộ ngực săn chắc của Cường chạm vào lưng tôi. Nhưng nó không còn gợi dục tôi được nữa. Dường như tôi đã thay đổi. Tất cả những gì làm cho tôi xúc động đó chính là bờ vai áo của tôi ướt bởi những giọt nước mắt của Cường. Tôi để cho Cường ôm tôi khá lâu. Tôi bắt đầu gỡ vòng tay của Cường và nói:

-Em đã nói là không níu giữ mà. Em....

Tôi chưa nói hết câu thì Cường đã từ từ buông tôi ra. Tôi quay lại cầm lấy tay Cường và nói cái câu mà Huy đã từng nghe hàng tỉ lần:

-Anh không thực sự hợp với em. Hãy cố gắng sống tốt và người như em sẽ tìm được một ai đó tốt với em hơn anh.

Tôi hôn lên tay Cường lần cuối rồi tiến ra cửa. Suốt trên đường về nhà tôi nghĩ mình cần phải khóa blog tòan ảnh sex để kết thúc thời kỳ bệnh hoạn của mình. Tôi định sẽ viết một email để hỏi thăm tình hình học tập của Huy. Dù sao một năm của Huy đã sắp kết thúc. Chắc là Huy đau đớn lắm nên trong một năm tôi viết thư nhiều cho Huy như vậy cũng buzz Huy mấy lần trên net mà chẳng thấy Huy reply. Giờ thì tôi có thể tòan tâm tòan ý dành cho Huy rồi.

Tôi về nhà và mở máy tính của mình viết cái last entry cho cái blog của mình và nhanh chóng khóa nó lại. Tôi mở yahoo mail để viết thư cho Huy. Nhưng thật bất ngờ tôi nhận thấy một email của Huy có tiêu đề "Em dang hoc tai My" mà điều ngạc nhiên nó là một hòm thư với địa chỉ mới. Tim tôi đập nhanh điềm báo tin chẳng lành. Tôi mở ra đọc

"Anh Tùng

Một năm không có anh, em cô đơn, khóc rất nhiều, rất nhớ anh. Và em đã lao đầu vào học với hy vọng là em có thể quên đi được anh. Em đã thành sinh viên xuất sắc của khóa học và em đã nhận đựoc tiếp một suất học bổng sang du học tại Mỹ. Và em được nhà trường đặc cách cho em kết thúc khóa học sớm để tiếp tục học tại Mỹ để học liên thông.

Được sự giúp đỡ của một gay em quen trên mạng, em hiện đang vừa học vừa làm khá vất vả. Nhưng chính Châu - người giúp đỡ em bên này - đã làm cho em cảm thây thư giãn và cảm thấy như mình có thể vượt qua mọi thứ. Anh ấy hơi lớn tuổi một chút. 38 tuổi rồi. Một người đàn ông thành đạt nhưng cô độc. Em không biết mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu vì trước mắt em phải lo học và lo làm việc để có thêm kinh nghiệm. Từ ngày có anh ấy, tiếng Anh của em ngày càng khá hơn. Anh và Cường vẫn tốt đẹp chứ. Em mong 2 người sẽ hạnh phúc. Có lẽ em sẽ không về Việt Nam nữa, em vừa viết thư xin lỗi công ty ở Việt Nam và xin hủy hợp đồng lao động bên đó rồi.

Em hiện đang ở chung nhà với anh ấy để đỡ bớt tiền nhà. Nhờ có anh ấy mà em không cảm thấy cô đơn ở một thành phố lớn thế này. Muộn quá rồi. Em xin chúc anh hạnh phúc. Mà em cũng xin lỗi vì không trả lời những bức thư của anh vì em đã lập một hòm thư mới chuyên nghiệp hơn để tiện liên lạc và làm việc mà em cũng không muốn nhớ lại những ký ước buồn ở Việt Nam nên em không biết là anh viết thư cho em. Em xin lỗi. Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc.

Anh mến

Huy"

Tôi gần như sụp đổ trời đất quay cuồng khi nhận được bức thư đó. Đây là lần thứ 2 tôi khóc vì Huy. Nhưng lần này cảm giác đau đớn thực sự xoáy trong tim. Vậy là tôi đã để tuột mất tinh yêu của mình. Tại sao tôi hay sao? Tại Cường hay sao? Tại Huy hay sao? Chẳng tại ai cả.... Dường như nó là số kiếp. Dường như nó là nghiệp chướng từ kiếp trước mà kiếp này tôi phải hứng chịu... Tôi dường như chán ngán tất cả.

Đã 1 năm kể từ cái ngày tôi nhận được bức thư của Huy và tôi cũng đã không viết gì nhiều cho Huy, cũng không muốn để cho Huy biết chuyện của tôi và Cường đã chia tay. Đã 1 năm nay tôi đã có một người cha người mẹ mới là Đức Phật và nền Giáo Pháp của Ngài. Những lúc yếu lòng nhất tôi chỉ có một mình, đau khổ, một mình. Ngài đã đến bên tôi, Ngài im lặng nhìn tôi, im lặng nghe tôi khóc nức nở để rồi ấm áp lau sạch nước mắt cho tôi với một nụ cười tràn trề thương yêu. Ngài không trách cứ tôi bất kỳ điều gì, Ngài không nói gì khác ngoài chuyện hướng dẫn tôi bước vào căn phòng ấm cúng với những hương hoa thơm ngát và những bước đi uyển chuyển, sáng suốt và cẩn thận vào bên trong thế giới nội tâm của chính tôi, để rồi một ngày nọ trong tôi chợt vỡ oà những cảm xúc tuyệt hảo chưa bao giờ ai đó chỉ cho tôi. Lúc đầu là niềm vui vô bờ bến đã xé toang nỗi u sầu đậy kín miệng tôi, rồi dần dần chuyển thành cảm xúc an lạc, một cảm xúc hạnh phúc sâu lắng và đổ tràn đầy thân thể và tâm hồn tôi. Hạnh phúc thật sự đã đến, nước mắt tôi lại tuôn rơi một lần nữa nhưng lần này tôi không cố kềm nén lại, tôi đã để chúng tự do tuôn chảy như chính bản chất của chúng đang là như vậy, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc tuy mặn mà nhưng nóng hổi tình cảm thánh thiện, một tình cảm bừng sáng trong nội tâm mà không một thứ cảm xúc nào có thể sánh bằng. Con cám ơn Ngài vô cùng, Ngài đã dạy cho con cách chấp nhận bản thân, cách bước đi nhẹ nhàng nhưng vững chãi để có can đảm đối mặt với những sự thật phủ phàng trong cuộc đời của con, Ngài đã chỉ dẫn cho con cách nhìn sự vật đang diễn tiến đúng với bản chất thật sự chúng đang là, Ngài dạy con buông bỏ những vướng mắc trong tâm hồn để con ít bị vấp ngã trên đường đời, nhờ Ngài mà con ý thức được con đang sống thật sự, đúng là sống với đầy đủ ý nghĩa của từ "sống", chứ không phải là sự tồn tại dật dờ như lũ sinh vật đơn giản trôi nổi trong đại dương (cuộc đời).

Từ đó tới nay đã ngót 1 năm nên suy nghĩ và cách sống của tôi đã rẻ sang một bước ngoặt rất khác biệt với các bạn đồng trang lứa và với những người trong thân tộc của tôi. Có thể tôi vẫn thích ngắm các chàng trai lực lưỡng và đẹp trai, trái tim vẫn xao xuyến khi đón nhận một nụ cười ấm áp, vẫn thích thú xem phim gay và đọc truyện gay, vẫn thấy khoái cảm khi thoả mãn một mình nhưng tất cả những điều đó giống như một món ăn trong những món ăn khác trong thực đơn hàng ngày của tôi. Có những hôm chán nản, tôi chẳng buồn đụng tới chút thức ăn mà ngủ vùi cả ngày cho nó quên đời, có những ngày tâm hồn tôi tự nhiên bình lặng êm dịu thế là chẳng thèm đụng tới cái máy computer để xem, để ngắm hay để nghe những khúc nhạc tôi yêu thích nữa... Cuộc sống tinh thần của tôi hay thay đổi nhưng là thay đổi theo xu hướng buông bỏ những cái cũ mà có một thời gian tôi đắm say, mê mẩn. Nhưng trong tất cả những món ăn tinh thần tôi đã ăn thì chẳng có món ăn nào tuyệt vời như món ăn "thiền định" mà Đức Phật đã dạy cho tôi, chính nhờ nó mà cuộc đời của tôi đã bước sang một trang mới, nhẹ nhàng và tự tại hơn nhưng ít người nhận ra được cho dù là cha mẹ và người thân của tôi ở sát bên cạnh anh hàng ngày. Tôi vẫn còn nhiều lúc cáu kính, giận dỗi, buồn rầu, đau khổ và cả say mê thật nhiều nữa nhưng tất cả những xúc cảm đó mau chóng tan mất khi tôi chú ý quan sát nó, tôi thành công hơn những người bình thường - không - thiền định ở chỗ này. Chính vì vậy mà tôi ngày càng cảm thấy chán nản, cảm thấy cuộc sống của một con người bình thường trong một xã hội bình thường đã trở nên quá chán nản, chỉ là cái vòng luẩn quẩn từ trước tới nay của kiếp nhân sinh: sinh ra, trưởng thành, yêu thương và nhục dục, lập gia đình, sinh con đẻ cái, già lão, bệnh tật rồi tử biệt, để rồi lại một mình cất bước ra đi vào thế giới hư vô... Tôi nghĩ: chỉ có vậy thôi sao ? nhàm chán vậy sao ?

Một khi đã bước vào một cuộc sống trọn vẹn do nguồn hạnh phúc tràn trề và sung mãn của thiền định đem lại như thế thì không khi nào lại có thể quay ra thích thú với cuộc sống mà tính chất của nó là thiếu thốn nhiều hơn là đầy đủ, thật khó mà quay lại cuộc sống chật vật, thiếu trước hụt sau khi mà đang là người giàu có, đang sống trong mọi tiện nghi sang trọng nhất. Tôi dùng hình ảnh sự giàu có vật chất này để làm một phép so sánh nghệ thuật về sự giàu có tinh thần mà tôi đang thọ hưởng, tôi thật đầy đủ với nguồn an lạc tôi đang có nên tôi sẵn sàng từ bỏ những sự vướng mắc, những sự thiếu hụt mà đời sống vật chất cũng như tinh thần mà thế gian không thể cung cấp được cho tôi. Tôi cũng đi làm như ai để kiếm thức ăn nuôi cái thân thể vật chất này và làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình, nhưng cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và đầy chất thi vị - tâm xả ly nhiều hơn. Có thể người ta sẽ không hiểu được những gì tôi nói, nhưng một dịp nào đó trong cuộc đời hãy thử bước một chân vào thế giới của những điều kỳ thú nội tâm, khi mà cảm nghiệm được niềm hạnh phúc tinh thần bảo đảm là sẽ nhanh chóng bước ngay chân còn lại vào đó. Nhưng tôi phải nói trước ở VN có quá nhiều cách tu thiền, từ bắc tới nam có quá nhiều chùa và thiền viện, có quá nhiều tăng ni danh tiếng thì dễ gì có thể thấu đạt những cảm nghiệm như tôi bây giờ nhưng chỉ có một hệ phái duy nhất là hệ phái Phật giáo Nguyên Thuỷ Nam tông (Theravada) dạy pháp thực hành Vipassana thiền quán Tứ Niệm Xứ thì mới giải quyết được nhu cầu tâm linh của những ai giàu trí lực muốn khám phá chính nội tâm mình, đi sâu và giải quyết trực tiếp những vấn đề của cuộc sống của chính mình ngay tại đây và ngay lúc này mà không cần viện trợ một sự cứu độ của bất cứ một năng lực nào bên ngoài.

Hỡi nhân gian !

Đời nay mấy kẻ anh hùng

Mấy người nhận diện ra mình

Mấy người chợt thấy rõ ràng rỗng không

Hỡi người em nhỏ xa xôi

Chờ mong chi lắm, cũng hoài

Chớ dành duyên thắm chỉ hồng

Buộc người ít bụi, buộc đành hư không !

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro