Dear, inamorato (0.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý: có nhiều chút sến súa. Rất nhiều chút.

___________

"Chào em, thằng y tá cà chớn nhất bệnh viện trung tâm. Ấy đừng đánh anh, cái này anh nghe mấy ông chú ở bệnh viện gọi em như thế.

Và đương nhiên, còn là y tá Choi của anh nữa, anh sẽ vẫn gọi em như vậy được không? Anh nhớ hồi mình mới yêu, em giận anh cả nửa ngày chỉ bởi vì em thấy gọi như vậy rất xa lạ, giống bệnh nhân của em hơn. Nhưng anh đúng là như vậy còn gì, phải không em. Em chăm sóc anh, chữa lành anh, từ những vết thương nhỏ nhặt ngoài da cho đến những vết thương không hiện ra phía ngoài, những vết thương không chảy máu. Tất cả đều nhờ có em mà. Nên thật nhiều năm nữa anh vẫn muốn gọi em là y tá Choi của anh. Có được không em? Còn em thì có thể gọi anh là chồng yêu cũng được, anh sẵn lòng.

Hôm qua thôi, bọn mình vẫn cãi nhau xem ai mới là người được đứng chờ ở bục làm lễ. Thật ra anh thấy chuyện này cũng không phải hệ trọng gì lắm, chỉ là anh muốn chờ em thôi, em biết đó, anh lúc nào cũng để em chờ. Anh thấy mình chưa đủ tốt với em, nhưng em của anh thì cứ luôn hiểu anh, sau khi mình chơi một trò chơi không mấy trưởng thành lắm để xem ai là người quyết định, em thắng và em nói hãy để em được chờ anh ở lần này, cả đời sau em sẽ nhường cho anh. Anh cảm ơn em nhiều lắm, vì lúc nào cũng hiểu anh.

À còn cả chuyện của cách đây vài tháng, thật lòng anh đã rất sợ, anh sợ mất em. Lúc thấy khuôn mặt em trắng bệch, anh đã nghĩ nếu em không ở lại được nữa, anh sẽ đi cùng em. Anh biết nói vậy thì dại dột lắm, chắc em lại muốn đánh anh, mắng anh không nghĩ đến gia đình nhưng em ơi, nếu không có em, gia đình của anh không thể trọn vẹn được. Người ta nói những con người chọn việc tự kết thúc cuộc đời sẽ không bao giờ lên được thiên đàng nếu nó có tồn tại, anh sợ em sẽ không ở đó, nên nếu thế thì anh sẽ đi cùng em tới nơi tăm tối nhất vì anh biết em rất sợ bóng tối mà. Đáng ra anh không nên nói đến những chuyện thế này phải không? Chỉ là, anh mong em hiểu, những người ghét bỏ em sẽ không bao giờ có thể nhiều hơn những người yêu thương em. Tất cả những gì tồn tại trong đời anh đều không quan trọng bằng đời em, bằng em.

Thật sự anh chẳng biết nói gì mới đúng, em biết đó, anh không giỏi nói cũng không giỏi làm văn. Anh có đi hỏi nhà văn thân thiết với chúng mình, nhà văn nổi tiếng đó lại nói với anh rằng lời thề ngày cưới không giống làm văn những năm học hành, không có đáp án đúng, không phải viết theo ý của bất kì ai để được điểm tốt. Nhà văn nọ bảo anh nói gì cũng được, lạc đề cũng không sao. Vậy mà dù đã dành tận cả tháng trời để nghĩ, anh vẫn không biết nói gì. Hay là nói yêu em? Cái đó anh định ngày nào cũng nói với em rồi. Hay nói cảm ơn em? Chắc chắn phải cảm ơn em chứ, cảm ơn vì lúc nào cũng là người chờ anh, lúc nào cũng bao dung anh, cảm ơn vì quan tâm đến trí nhớ của mẹ anh và cảm ơn vì lần nữa để anh được yêu em. Cuối cùng thì anh không dám hứa hẹn gì nhiều với em, chỉ dám hứa với em sau này, ùm mãi mãi sau này, bọ ở nhà mình cứ để anh bắt cho em, nha em."

"Ờ ờm tới lượt em. Trước tiên thì chào mọi người cái đã, thay mặt cả chồng em, em chào mọi người.

Tiếp theo thì đương nhiên là chào anh. Lần duy nhất xem mắt thành công của em, người yêu của em rồi người yêu cũ của em nữa, và bây giờ thì đã là bạn đời của em. Em không ngờ anh nói nhiều như vậy đó, em cũng tưởng anh dở văn thì sẽ nói yêu em rồi thôi, ai ngờ anh không chỉ nói nhiều, còn nói hay tới vậy. Em thì vốn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói với anh nhưng tại vì sợ lấn át anh quá nên em đành tiết chế lại, vậy mà anh còn nói nhiều hơn em. Mà thôi đi, không sao, ngày vui em không có hơn thua với anh.

Em đương nhiên là có nhiều hơn một lời cảm ơn muốn gửi tới anh rồi. Đầu tiên thì phải cảm ơn ba mẹ anh, vì mang anh đến cuộc đời này, cảm ơn Jihoonie đã lớn lên thật khoẻ mạnh cho đến tận lúc gặp em. Cảm ơn vì đã tới buổi xem mắt với em, cảm ơn vì hồi đầu yêu nhau anh rất hay bận, cảm ơn vì lúc nào cũng âm thầm bảo vệ em, cảm vì hứa sẽ không chết trước mặt em. À chết, ai lại nói về cái chết trong ngày vui. Ấy khoan, em vừa nói tận ba lần từ chết, giờ thì bốn.

À thôi, tập trung lại. Anh, cảm ơn anh vì kéo em khỏi nơi tăm tối nhất ngày đó. Cảm ơn vì chấp nhận đứng đây nghe em nói. Cảm ơn vì nghe lời mẹ bảo yêu em. Cuối cùng thì, cái này em mới nghĩ ra thôi, cảm ơn vì hứa sẽ bắt bọ cho em. Em cũng hứa với anh, nhà mình sẽ có thật nhiều dụng cụ bắt bọ, nha anh.

Nè chủ hôn, giờ tới khúc hôn nhau đúng chưa."

____
Biết là rất mất nết khi đăng 2 mà chừa 1 nhưng để dành lại cho ficbook nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro