Giữa 0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không muốn hối hận vì chia tay đâu."

_______

Hyunsuk vẫn nhớ như in đoạn tin cuối cùng Jihoon gửi tới sau lời đề nghị kết thúc của Hyunsuk dù cậu không hề nói rõ ràng điều gì. Tổng cộng ba mươi sáu lần Hyunsuk đọc lại đoạn tin kia trước khi gạt ngang để xoá đi tất cả những lưu trữ về Jihoon.

"Ừm, nhưng mà anh nói nè, không phải quân nhân nào cũng bận như anh đâu nên sau này em không cần cân nhắc quá để xem có nên yêu một quân nhân khác không. À mà thôi, Hyunsuk muốn yêu ai cũng được. Nhưng nếu yêu người khác thì giới thiệu với anh được không, đừng nói anh là bạn trai cũ, nói cái quan hệ nào mà đủ thân thiết nhưng không khiến người ta của em buồn lòng ấy. Để anh còn dễ dàng gợi chuyện với người ta, để người ta biết Hyunsuk từng là của anh ghét kem mùi dâu, cũng không thích vị bạc hà, để người ta ngăn em uống thứ cà phê pha nước vừa đắng vừa không bổ béo gì, để người ta biết mà nhắc em đừng bỏ quên mấy món đồ lặt vặt đâu đó nữa, quan trọng là đừng để em chờ lâu, như anh, anh biết Hyunsuk ghét phải chờ người ta mà. Bắt em chờ suốt anh cũng ngại lắm. Nên là Y tá Hyunsuk, chia tay thôi em ơi."

Hình như là tầm hai tháng, để Hyunsuk có thể chấp nhận rằng Jihoon đã bước chân khỏi cuộc đời mình. Hyunsuk không có khóc chút nào, cũng không biết tại sao lại không khóc. Nhưng cảm giác nhoi nhói ở ngực trái thì cứ theo Hyunsuk mãi không dứt. Lồng ngực vừa thấy rỗng tuếch vừa thấy nặng nề khó tả. Có lẽ giống như mấy câu quotes trên mạng hay nói, nỗi đau mà không hiện hữu mới là nỗi đau sâu sắc dài lâu nhất.

Đối với bên ngoài nhìn vào, Jihoon và Hyunsuk cũng được gọi là chia tay trong êm đẹp, thầm lặng đến mức đột nhiên có một ngày Hyunsuk vô thức chọn mua vị kem Jihoon thích chẳng vì một lí do nào cả, cứ ngơ ngơ ngác ngác đọc tên khi cô nhân viên ở quầy hỏi quý khách muốn chọn vị nào, lúc cầm túi kem về đến nhà Hyunsuk mới nhớ ra, cuối cùng phải nhăn nhó mặt mũi để ăn vị kem mình không hề thích vì tiếc của.

Thật ra Hyunsuk cũng hiểu vì sao Jihoon dễ dàng để gật đầu cho lời chia tay này tới vậy. Jihoon luôn chờ mà, chờ Hyunsuk chán chê rồi đá mình đi chứ không nỡ lòng buông bỏ cậu. Dù không phải chán chê mà là tại bữa đó trời lạnh quá, lạnh đến buốt giá cả tim Hyunsuk, trong suốt hai tiếng đồng hồ kia, cậu bất chợt nhớ đến buổi chiều giông bão ghé ngang và cuốn đi người Hyunsuk yêu thương nhất từ rất lâu về trước. Và Hyunsuk sợ, sợ sau khi chờ đợi trong vô vọng thì thứ cậu nhận được lại là cuộc gọi từ Jihoon nhưng anh không phải người gọi đến mà có một giọng nói hớt hải nào đó hỏi Hyunsuk cậu đến bệnh viện abc này ngay được không. Nên Hyunsuk đành thu kén lại, trước khi nỗi ám ảnh của nhiều năm trước ập đến thêm lần nữa.

Jihoon thương Hyunsuk chứ, không thương thì đã không nơm nớp lo sợ chờ nghe câu mình chia tay đi từ Hyunsuk. Nhưng Jihoon trở thành quân nhân trước cả khi yêu Hyunsuk. Không phải vì truyền thống gia đình hay bị cha thúc ép. Jihoon miệt mài suốt nhiều năm, sẵn sàng để bỏ ra máu và mồ hôi để có được hai quân rô trong bài tây sáng chói trên vai mình. Vã lại Jihoon chưa từng nghĩ Hyunsuk sẽ vui vẻ nếu Jihoon từ bỏ mọi thứ để ở cạnh cậu. Hyunsuk không có yêu một Park Jihoon như vậy. Nên việc mà Jihoon có thể làm là chờ Hyunsuk nói chia tay, rồi Jihoon sẽ đồng ý và chúc Hyunsuk tìm được người khác yêu em thật nhiều vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp, hơn anh.

Sau khi Hyunsuk với Jihoon chia tay nửa năm ở bệnh viện mới bắt được tin tức, vì không còn thấy anh quân nhân chấp hai tay xoa xoa xin lỗi cậu y tá mỗi lần tới trễ ở trước cổng bệnh viện nữa. Rồi chưa tới hai tháng sau lại kháo nhau rằng anh quân nhân với cậu y tá quay lại yêu đương nữa rồi. Dù sự thật là cả hai người vẫn chỉ có một mình thôi.

Vậy đó, chuyện của bọn họ, thầm lặng đến thế là cùng.

.

Chiều thứ năm không có ca trực, bà Park một mực rủ rê Hyunsuk sang nhà ăn cơm vì mặt mũi cậu dạo này gầy nhôm. Hyunsuk khịt mũi từ chối, nói mình đang giảm cân, vậy là bị mắng cho té tát vì tội ỷ bản thân còn ít tuổi mà không lo lắng cho sức khỏe. Cậu phải dạ vâng đồng ý cho yên lòng người mẹ đang gấp gáp vì con trai mình.

Hyunsuk vừa vào tới cổng thì bắt gặp ông Park đang thu dọn bộ đánh golf tại nhà của mình đi. Ông đi tới vỗ lên vai Hyunsuk mấy cái, đôi mắt cười híp lại càng hiện rõ thêm những nếp nhăn, sau cùng khi rời tay đi ông mở miệng nói "cảm ơn con vì đã tới". Hyunsuk hết gãi gáy tới gãi mũi, ngượng ngùng bảo "con phải cảm ơn chứ, con tới ăn chùa nhà bác mà".

Jihoon dạo này tự nhiên rảnh rỗi, Hyunsuk cứ thấy Jihoon hoài. Ở bệnh viện cũng gặp, bây giờ cũng thấy. Làm Hyunsuk đâm ra không ưa, ai mà thích nhìn người yêu cũ cứ lởn vởn trước mắt mình đâu. Cứ thấy là lồng ngực lại phập phồng không thở nổi hơi nào nhẹ nhàng.

Hình như Jihoon cũng là mới từ ngoài về, anh bước xuống từ tầng trên, khăn bông vắt ngang vai, tóc ướt sũng nhiễu giọt theo dọc xương hàm. Hyunsuk nhìn đến ngẩn ra, ngơ tới độ người bị nhìn ở ngay sát mắt rồi mới giật mình rút mắt đi.

"Tới ăn cơm hửm?"

Hyunsuk tự nhiên thẹn quá hoá giận, dùng giọng cộc cằn cau có đáp lại.

"Ừm, chứ ăn cái gì nữa."

"Anh thì sao, cũng hơi ngon nè."

"Bớt xàm."

Hyunsuk thấy Jihoon đúng là một quả bom nổ chậm, hoặc ít nhất đối với Hyunsuk là vậy, để ở cạnh mãi, dính mảnh vỡ lúc nào không hay. Cái kiểu người bề ngoài nghiêm túc đứng đắn, bên trong thì sâu không thấy đáy. Biết cách làm người ta nhọc lòng không yên.

"Hyunsuk ăn nhiều vào, mập một chút mới xinh chứ." Bà Park mang danh người mẹ của năm, thần trí không tốt như trước nữa nhưng nấu ăn thì vẫn ngon không khác gì, và đương nhiên là vẫn nhiệt tình như hồi xưa.

Hyunsuk nhìn xuống phần ăn của mình, thứ nào cũng bị chất thành một cái núi nhỏ, vung tròn trịa mà khéo là không rớt ra miếng nào. Tròng mắt Hyunsuk ngấn lệ, chưa ăn miếng nào mà đã thấy bụng căng căng, nhưng lại không nỡ phụ bạc ánh nhìn người mẹ từ bà Park, ăn xong mớ này chắc một chút Hyunsuk phải về bằng cách lăn khỏi đây.

Bộ đũa muỗng ở bàn bên cạnh thình lình xuất hiện trong phần ăn của Hyunsuk, Jihoon mặt mày tỉnh queo gấp phân nửa số thứ ăn về phần mình trong lúc mẹ anh đang lom khom tìm nước chấm dưới bếp. Hyunsuk mím môi, len lén nhìn vào bếp, lại ngó sang người đàn ông lớn tuổi ngồi phía đối diện. Hyunsuk chắc kèo là ông đang giả bộ cắm cúi vào bát ăn để làm như không nhìn thấy hành động vụng trộm vừa diễn ra.

"Hai đứa lên lầu đi, mẹ mang trái cây lên sau."

Hyunsuk nghĩ chắc cỡ hết tháng này thôi, cậu sẽ mọc thêm hai cái bánh bao ngay trên gò má.

Jihoon dũi chân trên giường, ôm máy tính gõ lạch cạch xử lý việc nước. Hyunsuk bê con nhím lego tới bàn làm việc tháo ra ráp lại vì buồn chán. Bầu không khí tĩnh lặng đến tiếng hắc hơi của Hyunsuk bình thường nhỏ xíu mà cũng vang khắp cả phòng. Park Jihoon gõ nốt mấy chữ cuối cùng, đẩy máy tính sang một bên, đi tới chỗ cửa sổ cạnh bàn làm việc, kéo rèm chốt lại cửa, quẳng thêm túi khăn giấy không mùi vào lòng Hyunsuk. Mũi cậu cứ khụt khịt mãi, xì gần phân nửa bao giấy mới chịu yên.

Trái cây trên bàn vơi hơn phân nửa, toàn bộ là vào bụng Hyunsuk. Sau khi ráp lại con nhím lần nữa, Hyunsuk mang nó trả về chỗ cũ, xoay đầu nhìn người vẫn đang bận việc chính sự nói.

"Em về đây, tiễn em không."

"Anh đưa em về."

"Nhớ đường không."

"Nhớ, ngủ hay mơ được tới mà."

Sau đó cả đoạn đường về, Hyunsuk giữ nguyên đầu mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Về tới nhà cổ muốn trật cả khớp xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro