Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ngoái phim Cô dâu 8 tuổi nổi như cồn, về cơ bản nội dung phim khá hay,nhiều phong tục tập quán của Ấn Độ được truyền tải, mỗi tội là quay một cảnh lâu quá,khiến người xem không kiên trì nổi.Mẹ tôi buổi tối cũng giành thời gian xem nhưng lần nào cũng ngủ quên. Nếu tôi ở nhà thì đọc sách viết bài đợi mẹ ngủ quên rồi ra tắt ti vi, sáng sớm thấy mẹ dậy cũng cố gắng thúc đẩy ý chí để dậy dọn hàng cho mẹ.

Mẹ chưa từng đánh tôi,chỉ duy nhất một lần cốc đầu tôi,vì nông nổi của tuổi trẻ mà cắt phăng mái tóc dài của mình. Tôi thích tóc con trai,ngắn và tiện lợi,trông thật ngầu nữa. Nhưng bà nội sinh 4 trai mới được 1 gái, 4 người con trai ấy lại kế tiếp toàn nam, được 2 nữ. Chung quy lại mỗi lần họp gia đình là âm suy dương thịnh nên con gái dù được chiều thì yêu cầu vẫn phải giữ nét truyền thống : tóc đen dài.

Lên đại học,tôi nuôi lại tóc đen dài tới ngang lưng. Dù nó làm tôi trông rất nữ tính nhưng nếu bố mẹ tôi thích,thì điều nhỏ nhoi đó tôi tất nhiên làm được.

Dù có tóc đen dài truyền thống, tôi vẫn cứ ngầu,theo cách đặc biệt của riêng mình.

Nhớ một lần,tôi ở ngoài gặp chuyện bức bối, về nhà liền sinh sự với mẹ. Tôi cầm điện thoại của mẹ ném văng mấy mét lận, khiến nó tan nát các mảnh. Ném xong,thấy tội lỗi chết mất. Qủa thật quá hư hỏng .Tội thứ 1: đem chuyện ngoài về đổ lên đầu mẹ

Tội thứ 2: Chưa làm ra một đồng mà dám phá hoại một cách láo lếu như vậy.

Thà lúc đấy mẹ đánh mắng tơi bời thì tôi còn đỡ áy náy, đây mẹ còn không thèm làm gì. Lẳng lặng kêu anh hai ra lắp lại xem điện thoại còn dùng được nữa hay không.

Những ngày mưa lớn,khó đi chợ,mẹ ở nhà suốt ruột không yên vì nghỉ một buổi, không hẳn do chồn chân mà phải lo chi phí cho sinh hoạt,cho con cái đi học hàng tháng phải gửi tiền.

Ngày bão, nửa đêm đang gió cuốn, mẹ liều mình nguy hiểm ra xem chuồng nuôi có bị ướt không, vì các con vịt thấm nước sẽ yếu và chết khiến tôi tức điên . Vì bão hay cuốn các tấm tôn bay tứ tung, nhỡ xảy ra chuyện thì đêm hôm tính thế nào, nhưng mẹ phải lo cho hàng hóa của mình,đó là công việc của mẹ.

Mẹ bị tiền đình,đau đầu dữ dội,nhất là khi có chuyện phải suy nghĩ,tôi sợ nó lại tái phát. Vì tôi không biết phải làm gì để giúp mẹ,mẹ không ăn,chỉ nằm đó,cảm giác bất lực không tả. Sau này tôi hối hận,biết bố mẹ đều có bệnh cần chế độ và hiểu biết tốt,sao tôi không thi vào một ngành liên quan đến y học cơ chứ. Chỉ biết nghĩ cho giấc mơ phiêu bạt của mình mà lao vào văn hóa du lịch.

Bố mẹ tôi tay trắng lập nghiệp để có được ngày hôm nay, đó là bài học hiện thực nhất để tôi nhìn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro