Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện 3: Khi tôi sắp sửa sinh ,bác sĩ nói thai nhi không thở,trưởng khoa cũng nghĩ rằng thai đã chết trong bụng khiến mẹ tôi một phen hoảng hốt. Nhưng khi mổ,hóa ra tôi nằm ngược chiều,lại còn úp mặt vào lưng chứ không hướng ra ngoài như bình thường,thêm cái rau quấn cổ nữa là đủ biết chí khí anh hùng ngang ngược từ trong bụng mẹ. Các bác đứng hết ở ngoài hành lang suốt ruột chờ tôi oe oe, sau này các bác gặp toàn trêu tôi : con này tướng lắm đấy,không chịu chui ra từ cái ấy,phải mổ mới thèm ra.

Sự kiện 4: Tôi sinh,mẹ rất yếu phải đi mua sữa ngoài nhưng bà ngoại đâu biết sữa ngoài là cái gì,còn chưa được nhìn thấy nên bà mua nhầm thành café sữa....cho nên tôi,không hề được uống sữa ngoài lúc sinh ra, mẹ nói tôi uống cafe sữa rất ngon lành.Tôi cảm thấy mình có khí khái anh hùng từ khi sinh ra.

Còn một chuyện nhất định phải kể,vì tôi không nghĩ tại sao tôi lại bị ngăn cản sinh ra đời như thế.

Số là, trước khi mẹ vào phòng mổ thì có ở cạnh một cô lớn tuổi hơn, cái cô này đã sinh 4 đứa con gái nên chồng rất tức giận,trong thời gian nằm viện không thấy có mặt lần nào. Biết mẹ tôi trước đó đều sinh hai con trai nên mới nói nếu là con trai thì đổi cho cô ấy,vì cô ấy sợ lần này vẫn là con gái.Mẹ đồng ý,khuyên nhủ cô ấy rất nhiều. Bố biết chuyện, sau khi sinh tôi,bác sĩ nói cần chuẩn bị chậu với khăn nhưng bố nhất quyết không chịu đi, bác tôi cảm thấy kì lạ,nói mãi mà không đi,bố ôm tôi khư khư.

Ha ha, bố thật tuyệt,bố nói dù là trai hay gái cũng không được đem đi đổi.

Còn cô ấy vẫn sinh đứa bé gái thứ 5, tôi không biết số phận của cô ấy sẽ như thế nào khi anh chồng biết được điều đó. Mẹ cũng chưa gặp lại cô ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ rất khổ sở.

Có khi tôi nói với bố : " Bố, mẹ nói chỉ vì ngày xưa bố khỏe mạnh nên bà ngoại mới ưng gả con gái cho, biết bố rượu bia như thế ,mẹ lạy ngàn lạy cũng không dám lấy"

Sau đó bố tôi đáp : " Mẹ mày ngày xưa nhìn thấy bố chả thích mê "

Mẹ đốp ngay lại : " Kiếp sau á,cứ nghe thấy tên Sơn con nhà ông Ngọc cắt tóc thì thôi thôi,tôi xin chạy xa". Mẹ vừa nói vừa làm động tác phủi phủi tay,đáng yêu không thể tả. Đá qua, đá lại,nhất định đem hết chuyện ngày xưa ra nói, tôi chỉ cần yên lặng đứng một bên ghi nhớ lại toàn bộ. Cảm thấy thật vui vẻ,con hai người trong cuộc thì coi như để họ tìm hiểu suy nghĩ về nhau sau bao nhiêu năm chung sống.

Dựa vào đó,hồi nghỉ hè,tôi viết một tập truyện ngắn về cuộc sống của một nhân vật ở thời bao cấp. Nhân vật là một nhà văn rất thích nghe kể chuyện và viết lại câu chuyện của họ. Tuy có yếu tố hài hước nhưng đôi lúc lại thấy vô cùng đen tối và ảm đạm như " một đám cưới" của nhà văn Nam Cao vậy.

<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro