chương 1: ánh mắt ta chạm nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời xanh xanh, mọi vật đều tươi tốt, bình yên. Lục Mạn đang trên đường đến trường đại học để làm danh sách lớp.

Phải công nhận là, trường này rất lớn, đa số học sinh đều là con nhà giàu. Đương nhiên là sẽ không có khái niệm "học sinh nghèo vượt khó" mà ngược lại là học giỏi nhà giàu...

Cậu bước vào, khung cảnh vẫn ồn ào như những năm trước. Lục Mạn mang một chiếc áo hoodie xám có mũ khá rộng, và cũng là sinh viên năm 3 của trường.

Nói là đi làm danh sách lớp nhưng cũng chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ việc có một học sinh mới vào học.

Lục Mạn cũng muốn xem cậu ta là người như thế nào./loạt soạt/ sau khi kí giấy xong.

Cậu đội mũ và chuẩn bị để về lớp, bất chợt khi quay người lại. Lục Mạn va phải một ánh mắt nhìn lên.

Cậu ta cũng trạc tuổi và có thấp hơn cậu một chút , vì đeo một cái khẩu trang màu đen nên Lục Mạn không thể biết mặt. Nhưng cảm giác lạ quá.

Lần đầu tiên tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực.
- xin lỗi, phiền cậu tránh ra để tôi làm danh sách, bực thật...

Giọng nói làm cậu sực tỉnh, vừa nãy là cậu ta nói ư?! A~ nghe dễ thương chết mất.

- à được. Xin lỗi.
Rồi cậu trở về lớp. Tâm trạng khá thoải mái, trường cậu cũng có sinh viên này sao. Kể cả đàn anh đàn chị năm 4 cậu cũng đều biết mặt. Nhưng gương mặt này....Lục Mạn chưa từng thấy qua.

Có thể là sinh viên năm nhất chăng, nhưng trông cậu ta trạc tuổi cậu...thôi bỏ đi, về lớp trước rồi tính sau.

Vào lớp được một lúc, thì giáo viên giới thiệu học sinh mới. Lục Mạn cũng khá bất ngờ khi thấy người bước vào là người vừa nãy.

Vãi, cậu ta là học sinh mới!

Tuyệt đấy!

Sau một hồi, cậu cũng biết kha khá về cậu ta. Cậu ta tên Cố Ân.

Từ nơi khác chuyển về với lý do đơn giản là vì đánh nhau nên mới bị bố mẹ bắt chuyển tới đây.

Hừm.... trông ngoại hình cũng không mấy bình thường, nếu so với Lục Mạn thì cậu ta có thấp hơn một chút.

Tóc có màu đỏ phượng, đặc biệt ở phần mắt... rất thu hút ánh nhìn từ chỗ này.

Mắt cậu ta là một thứ gì đó...phải nói sao ấy nhỉ, rất cuốn .

Nhưng tính cách có vẻ đanh đá, khó chiều 😐. Cố Ân rất dễ nổi nóng, nhờ đó nên càng có nhiều tay sai trong lớp cho cậu ta hơn.

Nói là thế nhưng có điều khi làm tay sai hay đàn em dưới phận sự của Cố Ân, tất cả đều không gặp chuyện gì.

Hay nói cách khác, là đều không bị các lớp khác bắt nạt...bằng không cậu ta sẽ lại tẩn cho bọn nó một trận nhớ đời.

Tóm lại, Cố Ân cũng không phải người xấu xa, mà ngược lại còn rất tốt là đằng khác.

Còn....rất dễ thương nữa cơ ! :))

Ú òa, bất ngờ hơn là giảng viên xếp chỗ của cậu ta cùng bàn với Lục Mạn. Cậu ta cũng chẳng ý kiến gì, ngồi đâu mà chả được.

Lục Mạn thân thiện chào hỏi:
- xin chào bạn cùng bàn mới, giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé...
-....

Lạnh lùng ghê chưa, còn không thèm nhìn thì sao mà chào được cơ chứ.

Cố Ân: tên này nhìn cũng thích hợp để làm tay sai cho mình nhỉ, trông cũng đc đấy.

Ủa nhưng mà sao, hắn tại sao mà lại cao hơn mình vậy, bực...

Kể từ ngày Cố Ân ngồi với cậu. Lục Mạn không khi nào không làm quen...

Chắc là trời không phụ lòng, khi thầy quản kí túc xá lại xếp Lục Mạn và Cố Ân chung phòng.

Đối với cậu đây càng là cơ hội để làm quen....còn đối với Cố Ân thì...hetcuu.

Cố Ân said:" clm, đã chung bàn còn chung phòng kí túc xá. Đệt ! Cái này chắc không phải trùng hợp nhỉ 🤔"

Ai mà biết, ừ thì chắc chỉ là trùng hợp mà trùng hợp có người nhúng tay. Hahah.

Vì là giường 2 nên Lục Mạn quay sang hỏi Cố Ân:" cậu...muốn giường trên hay giường dưới?"

Cố Ân nhìn cậu rồi trả lời đại một câu: " trên".

Rồi cậu ta đi lướt vào phòng.

Sao xa lánh dữ vậy, Lục Mạn chỉ cười nhẹ. "Tôi đã nhắm cậu rồi, cậu không thoát được đâu."

Buổi thứ 2 chung phòng có vẻ Cố Ân vẫn còn khó chịu với cậu, nhưng không sao, lâu dần sẽ quen.

Nước chảy đá mòn còn được cơ mà.

Tối đó Cố Ân hình như không giải được bài tập, cậu ta cứ loay hoay, cắn bút liên tục.

Kết quả , bỏ cuộc, cậu ta muốn gấp vở lại thì bị Lục Mạn bắt lấy tay.

-?
- cậu không giải được bài tập sao.
- ờ, chắc vậy
Lục Mạn đoán đây là cơ hội rồi: " tôi dạy cậu học nhé"

Nhìn ánh mắt khó chịu của Cố Ân có vẻ là không đc rồi. Ai ngờ cậu ta đột nhiên bảo:" cũng được".

Cậu tươi cười chỉ dạy cậu ta, đôi lúc có chút nhìn lén...A~ cậu ta là không góc chết à. Sao lại đẹp vậy nhỉ.

Đẹp kiểu phi giới tính ấy. Mắt cậu ta màu đo đỏ nhưng trong veo. Còn long lanh các thứ nữa. Hiếm có ai có đôi mắt như vậy.

Lông mi cũng dài, trông Cố Ân khi chăm chú đáng yêu cực.

Nhìn lén thì cũng bị phát hiện thôi..nhưng Cố Ân lại cứ để vậy, không nói gì.

Đến khi xong bài tập, cậu ta nhanh chóng đi ngủ. Nhưng ngủ cỡ được 2-3 tiếng gì đó thì lại tỉnh vì đèn học của Lục Mạn.

Cố Ân xoay người, vừa nằm vừa nhìn xuống chỗ cậu đang ngồi học.

Sao kì lạ thế nhỉ, thật ra vừa nãy cậu không nói gì vì cậu cũng có liếc Lục Mạn vài cái.

Trước giờ cậu đều ghét con người=))))
Cụ thể là năm cấp 1 cậu bị bắt nạt quá nhiều, dẫn đến chẳng tin ai mà thôi.

Sau đó mới học cách đánh đấm. Chơi khô máu luôn, chẳng sợ ai. Nhưng Cố Ân cậu có cảm giác Lục Mạn khác với nhiều người.

Bộ trên đời cũng có người tốt hoàn toàn hả??

Haha cậu không tin đâu...ai rồi cũng sẽ có những bản chất khác với vẻ bề ngoài thôi chỉ là họ vẫn chưa bộc lộ bản chất đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro