chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mạn ngồi nghe cậu ta kể tới 9h30 tối thì giật mình.

- này nếu giờ không về thì kí túc xá sẽ đóng đấy.

Cố Ân thở hắt ra. Cậu lắc đầu bảo :"- tôi chưa muốn về".

Lục Mạn vội đứng dậy, cầm lấy tay của cậu ta kéo đi. Cố Ân bị kéo thì bất ngờ nhưng vẫn dứt tay ra được: "-cậu điên à! Buông ra."

Cậu lại cầm lấy tay Cố Ân kéo đi :"- đi với tôi tới chỗ này đi".

Tò mò nên cậu ta cũng đi theo...tới 1 tiệm nhỏ. Lục Mạn bước vào mua vài lon bia rồi đưa cho cậu ta.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Cố Ân, cậu liền giải thích:"- về kí túc xá rồi uống, muốn nói gì thì nói".

Hình như Cố Ân không thích trở về. Cậu ta bỏ đi nhưng liền bị Lục Mạn bắt lại. Cậu dọa :

- nếu cậu không tự theo tôi về thì tôi sẽ bế cậu về.

Cậu ta có chút không tin, chỉ tay thách thức: "- cậu dám à! Tôi không về đấy xem cậu làm gì".

Điều mà cậu ta không ngờ tới chính là Lục Mạn là người nói được làm được, nói là dọa nhưng nếu thách thì....

Lục Mạn đột nhiên cúi người xuống. Cố Ân thấy có chút lạ.

Nhưng cậu ta chưa kịp phản ứng thì đã bị nhắc bổng lên :"- á".

Lục Mạn nhìn cậu ta, hỏi :"- giờ cậu tin chưa".

Cậu ta vùng vẫy , giãy giụa nhưng không sao thoát được:"- thả tôi xuống!"

Cậu chỉ cười nhẹ bảo :"- không! Thả cậu ra cậu lại chạy à! Nên tôi sẽ đem cậu về luôn".

Dọc đường Cố Ân tìm đủ cách nhưng bó tay, chẳng thoát được Lục Mạn. Đành chịu , theo cậu ta về kí túc xá.

Về tới phòng cậu mới thả Cố Ân xuống, nhìn cậu ta phụng phịu trông đễ thương vãi.

Lục Mạn nhìn cậu ta chằm chằm:"- cậu đi tắm đi"

Nhưng không được đáp lại... cậu chỉ biết cười nhẹ rồi đẩy cậu ta vô tường. Vờ dùng tay lướt nhẹ trên má Cố Ân.

Dọa :"- hay cậu muốn tôi tắm cho luôn ".

Nghe xong mà Cố Ân nổi da gà:"- tôi tự tắm được". Rồi chạy thẳng vô phòng tắm.

Dọa thế người ta không sợ mới là lạ.

( vì từ cậu dễ lặp từ nên đôi lúc tui sẽ đổi thành từ hắn nhé..)

Vừa ra khỏi phòng tắm thì Cố Ân thấy hắn đang đọc sách... làm gì không quan trọng quan trọng là hắn không làm gì cậu là được.

Nhưng Cố Ân lại không biết rằng hắn vẫn nhìn lén cậu mà cười.

Lục Mạn ngửa đầu ra sau:" tóc! Tôi lau khô cho cậu nhé".

-"thôi, không cần"

Cố Ân nhìn số lon bia trên bàn, lấy 1 lon uống...cơ mà cũng ngon phết.

Giờ này kí túc xá đóng rồi, ko ra ngoài uống bia rượu được nên cậu uống tạm vậy.

Nhưng hình như hơi lố quá rồi, Cố Ân uống sạch số bia đó mà giờ đầu óc cứ lâng lâng.

Mặt đỏ ửng cả lên. Loạng choạng mà suýt ngã, may sao Lục Mạn đỡ được.

Cậu tựa vào vai Lục Mạn rồi ngủ thiếp đi. Trông rất dễ thương.

Hắn tiện tay chụp vài tấm làm kỉ niệm. Tại so cutee. =))

-hức..
Lục Mạn bất ngờ...nước mắt của Cố Ân đột nhiên chảy xuống.

S-sao thế..sao lại.??

Cố Ân mât nhắm mắt mở...trước mặt cậu là ai vậy nhỉ..hình như là...

Vì quá say nên cậu nhìn Lục Mạn hóa thành Cửu Đồng...Cố Ân cười mơ hồ.

Rồi thút thít, bò lên người hắn.
- j-j vậy, này cậu...
- Cửu Đồng...sao cậu nói sẽ bảo vệ tôi mà, sao cậu lại bỏ đi...

Lục Mạn có chút tròn mắt, à ra là cậu tưởng hắn là người bạn thơ ấu đã mất ...

- Cố Ân à...cậu say quá rồi.
Hắn vuốt nhẹ tóc cậu.

Cố Ân ôm lấy hắn làm hắn ngạc nhiên, khựng lại vài giây..
- hức...cậu đừng rời bỏ tôi nữa được không...có phải cậu ghét tôi r không...hức.

Hắn vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng, thở dài nói:

- được rồi được rồi...cậu say rồi, tôi không bỏ cậu, không ghét cậu...không đi đâu cả..nhé, ngủ đi nào...

Cậu mơ màng rồi ngủ thiếp đi trong lòng Lục Mạn

Hắn dìu cậu tới giường ngủ, say khướt nên chẳng biết gì nữa.

Trời sáng, Cố Ân mơ hồ tỉnh dậy mới phát hiện gần muộn học:
- thôi chết, cái tên này sao không gọi mình dậy chứ.

Rồi cậu lật đật chạy đi. Tới lớp may sao vẫn còn kịp, còn nguồi chung dãy với Lục Mạn.

- sao không ngủ thêm tí nữa...
- cậu không gọi tôi dậy! Có biết là tôi suýt muộn học không hả!

Hắn nhìn cậu mà cười:
- thì tôi điểm danh cho cậu là được mà.
- tôi cần cậu điểm danh à.

Cả tiết triết lí cậu cứ ngủ gật, vài lần rồi gục mặt ngủ luôn. Lục Mạn mua nước trái cây rồi cạnh bàn cho cậu.

Hắn ngồi chống tay nhìn cậu ngủ...bởi vì hắn thích cái dáng vẻ dễ thương này.

Linh tính mách bảo Cố Ân rằng có ai đó đang nhìn cậu, làm cậu tỉnh dậy. Bất chợt chạm phải ánh mắt của Lục Mạn đang say đắm nhìn cậu.

Éc, sao giờ cậu cảm thấy nổi da gà. Thấy hắn như có ý đồ gì.

- n-nhìn tôi làm gì!
- tôi thích thì nhìn thôii~... cậu cấm tôi à.

What?? Cậu ta trả lời thản nhiên vậy á. Cứ thấy có điềm chẳng lành. Thế quái nào mà Cố Ân lại lạnh cả sống lưng khi nghe câu đó.

Vô tình cậu thấy chai nước trái cây trên bàn, tò mò :" ớ, của ai vậy"
- của cậu đấy.

Lục Mạn nói làm cậu giật mình, hắn biết cậu đang nghĩ gì hả??!?!

- cậu là phù thủy à, cậu đọc được suy nghĩ của tôi đấy à.

Hắn bật cười, chẳng qua thấy cậu cứ nhìn chằm chằm chai nước nên hắn mới nói là của cậu.

Ai ngờ lại khớp với suy nghĩ của Cố Ân. Làm cậu có hành động ngớ ngẩn=)))

Không biết nếu Lục Mạn tự nhận là phù thủy thì cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ...
- ừ đúng rồi, tôi là phù thủy mà.

Cố Ân giật mình, cả người có chút run vì sợ.
- v-vậy cậu có thể đọc được suy nghĩ?
- uk

Cậu giờ cảm giác ớn lạnh. Nhưng vẫn gắng hỏi cho chắc chắn.
- cậu.. nói dối.

Lục Mạn cười phá lên, khoác tay lên vai Cố Ân nói:
- cậu là đồ ngốc à...tôi nói vậy cũng tin.
- c-cậu...tôi không chơi với cậu nữa

Cố Ân bỏ đi còn cậu vội đuổi theo:
- nàyy...chờ tôi với nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro